Trừng phạt ( Park Jong Gun x Kim Joon Goo)
Thiết lập: phần sau của đoản sextoy. Park Jong Gun ra tù, bắt cóc và trừng phạt con hồ ly hỗn láo Kim Joon Goo.
P/s: viết theo đề nghị của bà @googoodangiu mà không biết phải không vì không đọc BDSM nhưng chắc đây là lần cuối viết kiểu này. Không phải gu lắm nên viết nó cứ cấn cấn, sượng sượng nhưng xoá thì uổng nên vẫn đăng. 😃😃😃😃😃Tết cho mấy bà ăn hàng nặng đô ( nặng với sốp kk)
________________________
Trong căn phòng lớn mà hoa lệ, ở giữa chiếc giường rộng thùng thình, Kim Joon Goo với tư thế cực kỳ xấu hổ, cả người trần truồng bị giam cầm trong lồng ngực của Park Jong Gun. Tấm lưng trần dựa vào trong ngực hắn, hai chân bị tách ra thật rộng bị đè lại ở hai bên, hai tay giơ lên về phía trước, bị trói vào thanh kim loại ở đầu giường, miệng thì bị nhét vào cái quần lót của chính mình.
"Bà mẹ thằng chó, mày muốn gì? Đệt mợ, cặc nó có thiếu chịch thì đi tìm gái hộ tao. Địt mẹ mày thả tao ra....." Vừa phun được cái quần lót ra thì miệng Kim Joon Goo đã bắt đầu hoạt động hết công suất hỏi thâm tôn ti họ hàng, dòng dõi ba đời của Park Jong Gun.
"Nhưng lỗ mày ngon." Park Jong Gun chẳng thèm để ý cái miệng tiện của Kim Joon Goo, cầm lấy quần lót nhét ngược lại vào miệng cậu.
"Ưm...um..."
Từ cái ngày làm thịt con hồ ly này trong tù thì dương vật của Park Jong Gun không thấy thoả mãn được khi làm với bất kỳ ai. Từ những tên tù nhân xinh xẻo tự tìm tới hay mấy ả đàn bà được lén đưa vào để phục vụ đều không thể khiến Park Jong Gun cương lên được.
Mỗi lần tính hành sự thì gương mặt gợi đòn của Kim Joon Goo lại hiện lên làm hắn tắt hứng.
Lại nghĩ đến cảnh thằng cáo vàng đó dám trêu chọc hắn xong thì ung dung, tự tại ở bên ngoài làm loạn là Park Jong Gun lại điên máu lên. Quyết tâm bắt về để dạy dỗ lại tên hỗn láo đấy.
Thế nên khi vừa ra tù là hắn đã cho người dùng tiền giả vờ thuê Kim Joon Goo làm việc rồi chụp thuốc, trói tên đó đem tới căn biệt thự này để dạy dỗ lại.
Chìm đắm trong ký ức Park Jong Gun bất ngờ bị Kim Joon Goo ngẩn đầu ra sau đập một cái thật mạnh vào mũi. Hai tay vốn bị trói của Kim Joon Goo đã thoát ra từ lúc nào, cậu nhanh chống dùng sợi dây trói đó xoay người quất mạnh vào mặt hắn tạo nên một vệt máu dài từ bên thái dương kéo xuống gò má.
"Bắt tao mà dùng dây vải, mày đang coi thường ai đấy." Thân hình mền dẻo cũng nhanh chống thoát ra, gương mặt cợt nhả hất hất mái tóc vàng rũ xuống. Tay mân mê sợi dây trói, nhào tới.
Nhưng mà, rất nhanh, Kim Joon Goo đã bị Park Jong Gun khống chế, hai tay lại bị cột ở trên giường, hai chân cậu bị thô lỗ tách ra, cơ hồ tạo thành một góc bẹt, đang thở hổn hển. Bàn tay to của hắn ở trên bờ mông tuyết trắng bóng loáng của Kim Joon Goo hung hăng tát cho vài phát bộp bộp, từ miệng cậu truyền ra một tiếng rên rỉ :
"A......, đau...ô ô ô....chó.... đau quá......"
Park Jong Gun nhe răng cười, nói:"Sắp tới càng đau hơn nữa, nhưng mày ngoan ngoãn thì tao sẽ cho mày ít đau đớn một chút."
Kim Joon Goo mặc dù vẫn còn cố sức giãy dụa, lại thay đổi không được gì, rất nhanh, hai cánh mông bị dùng sức tách ra, lộ ra huyệt khẩu màu phấn hồng. Park Jong Gun vẻ mặt hưng phấn, vươn hai ngón tay thô to, không hề chuẩn bị nhét vào bên trong huyệt động nhỏ hẹp.
"Á.... Chó chó chó địt mày..." Kim Joon Goo phát ra một tiếng gào thét bi thảm. Rồi nhanh chóng, thân thể vì đau nhức mà không ngừng run run: "Gun, rút ra đi, đừng mà, tao sai rồi, tao không bao giờ chọc ghẹo mày nữa......"
"Trễ rồi." Park Jong Gun chỉ phun ra hai chữ ngắn gọn rồi tiếp tục khai phá phía sau. Chặt như vậy, xem ra mấy tháng tự do tên này cũng không đi lăng loằng với ai.
Phía ngoài huyệt khẩu nhỏ hẹp chỉ có thể cất chứa một ngón tay, thân thể tinh tế không ngừng run rẩy càng kích thích thú tính của hắn, Park Jong Gun càng thêm dùng sức hướng huyệt khẩu đâm tới, hai ngón tay liền toàn bộ đi vào.
"A...... Đau đau a...... Ô ô ô......"
Kim Joon Goo vặn vẹo thân thể, không ngừng kêu đau. Dương vật của Park Jong Gun đã hoàn toàn hưng phấn, thô to làm người ta líu lưỡi. Hắn rút ra ngón tay, đem phần eo của cậu nâng lên, dương vật cực đại đặt ở cửa vào đã bị chà đạp đỏ lên. Nhận thấy được "cái kia" thật lớn của hắn, Kim Joon Goo liều mạng giãy dụa, đồng thời lớn tiếng kêu lên: "Chó Gun, tao mà thoát được tao giết mày....."
Park Jong Gun khinh thường nở nụ cười, nói:"Mày nghĩ là mày làm đươc?"
Nói xong, hắn dùng lực động thân, dương vật liền chen vào huyệt động đang nhắm chặt. Kim Joon Goo đau đến ngay cả khí lực giãy dụa cũng không có, tứ chi không tự chủ co rút, chỉ có thể một mặt khóc kêu:"A a...... Ô ô ô...... A......"
"Dám trêu chọc tao thì phải biết trước có kết quả này chứ. Mày nói có phải không hả, Kim Joon Goo ?"
Vừa hỏi Park Jong Gun vừa không ngừng động thân, rốt cục đem toàn bộ dương vật đẩy đi vào. Bàn tay to vươn đến phía trước, bắt lấy dương vật bán cương dùng sức xoa bóp, bởi vì đau đớn, hậu môn liền theo tính phản xạ co rút lại, hắn vừa hưởng thụ cảm giác điều khiển mọi thứ của Kim Joon Goo, vừa nhìn chằm chằm nơi hai người liên kết đang chảy xuống chất lỏng màu đỏ, khoái trá nói:
"Đã bị chơi một lần mà vẫn còn giống gái trinh quá nhỉ? Hay để tao phá trinh mày thêm lần nữa."
"A...mẹ...tao giết mày...khốn nạn...ưm...đau...chó chết...."
Park Jong Gun bắt đầu kịch liệt nắm lấy phần eo, đem dương vật toàn bộ rút ra, rồi lại hung hăng hoàn toàn tiến đi vào. Hậu huyệt nhỏ hẹp lần lượt bị ép buộc căng ra đến cực hạn. Kim Joon Goo giống như một con rối sắp hỏng ghé vào trên giường, miệng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ cùng kêu thảm thiết, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, càng đâm càng nhanh, càng đâm càng sau, rồi động thân một cú thật mạnh, một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào trong cơ thể cậu.
"Vẫn là lỗ của mày là sướng nhất." Park Jong Gun thoả mãn rút dương vật ra, nhìn cái động bên dưới không ngừng trào ra máu cùng tinh dịch, bờ mông trắng mịn đã in đầy dấu tay hắn. Thằng nhỏ hình như lại có xu hướng thức dậy.
Nhưng nhìn Kim Joon Goo không ngừng thở dốc, Park Jong Gun biết nếu lại tiến hành thêm một lần, cơ thể cậu nói không chừng sẽ chịu không nổi, như vậy vốn không có lạc thú, nhưng nhìn dương vật đang trướng to của hắn, lại liếc mắt nhìn hậu huyệt còn không có khép kín đang sưng đỏ chảy máu, hắn mở dây trói cho cậu, lật người lại, sau đó ấn đầu Kim Joon Goo vào dương vật căng cứng.
"Ngậm vào nếu không muốn tao thọc chết mày."
Kim Joon Goo căm tức nhìn mặt chó của Park Jong Gun nhưng không dám chống trả.
Bờ môi mềm hé mở, ngậm lấy quy đầu to lớn. Rồi...
Park Jong Gun vội nắm đầu Kim Joon Goo giật ngược ra sau,gương mặt đáng sợ, giọng lạnh lẽo nói:
"Còn dám cắn, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
Nhưng mặt Kim Joon Goo cứ nghênh ra, con thân thiện giơ ngón giữa lên chào hỏi với Park Jong Gun.
"Một...hộc hộc... là mày giết tao, không tao ...chắc..chắn giết chết mày."
"Nếu mày thích thì tao chiều." Park Jong Gun đáp trả.
Rồi dùng tay bóp hàm Kim Joon Goo ra, thọc mạnh dương vật vào, cưỡng ép cậu ngậm cho hết nó.
Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Kim Joon Goo nhăn mặt, cố đẩy con quái vật trên người ra nhưng bất thành.
Dương vật nhanh chóng ra vào khoang họng, đầu lưỡi mềm mại ướt át của Kim Joon Goo chạm vào quy đầu cực nóng. Cảm giác thật khiến người ta mê say.
Gân xanh trên tay Park Jong Gun nổi lên, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, động tác trên tay cũng không hề chậm lại, ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn xuống con mồi bên dưới.
Rồi đẩy mạnh eo, giữ chặt đầu Kim Joon Goo ép cậu uống hết đống tinh dịch vừa bắn ra.
"Khụ khụ khụ"
Sau khi thoả mãn Park Jong Gun mới thả tay ra, Kim Joon Goo ho khan cố nhổ đống tinh còn sót lại trong họng.
Trong Kim Joon Goo lúc này thật thảm hại, gương mặt tái nhợt dính đầy tinh dịch trắng đục. Toàn thân là những vết thâm tím và bàn tay của ai đó. Phía sau lại càng thảm không nỡ nhìn, sưng to, đỏ ửng kèm theo vài tia máu, nhếch nhác vô cùng.
Điều này khiến một kẻ không hiểu hai từ thương xót là gì như Park Jong Gun lại chợt nhói lên nhẹ nhè trong tim. Hắn nhắm nghiền mắt, rồi lạnh lùng nói:
"Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tới Nhật Bản."
Kim Joon Goo ngẩn đầu nhìn tên cao cao tại thượng trước mắt, ánh mắt thù hận xen kẽ sự ngạc nhiên. Khó nhọc nói:
"Mày muốn....gì...khụ khụ...thằng khốn. Tao ..không đi. Cút."
"Mày nghĩ trêu vào tao thì chỉ như vậy là đủ sao?" Park Jong Gun không để ánh mắt giết người của Kim Joon Goo vào mắt. Bước tới ngồi xuống đối diện cậu:
"Làm tao hứng với mày thì phải cho tao chơi đến chán mới được, hiểu chưa?"
Một bàn tay đánh mạnh vào mặt Park Jong Gun nhưng hắn đã lập tức bắt được.
"Đúng là vẫn chưa học ngoan mà."
Chiếc cổ xinh đẹp bị nắm lấy, dưỡng khí trong người Kim Joon Goo dần cạn kiệt, cảm giác cận kề cái chết khiến hai mắt cậu trống rỗng, trợn ngược. Cả cơ thể đổ ập vào người Park Jong Gun.
.....
"Vẫn không tìm thấy anh ấy sao?" Seo Seong Eun lo lắng nắm cổ áo Choen Tea Jin, gặng hỏi.
"Thằng chó, bỏ ra. Không phải chỉ có mình mày lo cho anh ấy." Choen Tea Jin gạt tay Seo Seong Eun ra, cũng khó chịu đáp trả.
Anh ấy, có thể ở đâu kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro