Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haruka !

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ rung động trước ai đó. Không, thực ra tôi còn chả muốn gặp họ. Vì tôi đáng sợ? Hay vì căn bệnh của tôi? Tôi không biết họ nghĩ gì, và cũng không quan tâm họ bàn tán gì ở tôi. Mọi người luôn xa lánh tôi, kể khi họ có đến và nói chuyện với tôi đi chăng nữa.......Tất cả cũng đều là dối trá. Rồi người đó sẽ xa cách, bỏ mặc tôi tại một thời điểm nào đó. Thế nên tôi không bao giờ hi vọng. "Dù sao cũng sẽ chết, vậy chết cô đơn còn hơn bị ai đó làm tổn thương" đúng không?

Những thời gian rảnh rỗi, tôi bắt đầu từ bỏ việc học hành và cắm cúi vào những trò chơi video game. Những game online bắn súng, tôi chơi rất giỏi. Không quan tâm đến việc học cũng như thành tích, tôi chỉ mãi chìm đắm trong thế giới riêng của tôi. Bởi trong những game online này, tôi có rất nhiều người bạn, họ không phán xét, không bắt bẻ tôi bất cứ điều gì. Một thời gian sau đó, cái tên "Ene" đã trở thành một huyền thoại. Ai cũng biết, cũng nhắc tới tôi, điều đó làm tôi vui lắm! Thậm chí bạn bè còn khuyến khích tôi tham gia giải đấu nữa cơ mà! Với đầy sự cổ vũ, tôi tham dự giải với một sự tự tin hiếm có. Đánh bại tất cả đối thủ, tôi đã bước tới vòng chung kết." Đối thủ còn kém hơn tôi 1 tuổi cơ mà! Có gì phải lo chứ! " với những ý nghĩ như vậy, tôi đã thua triệt để cậu nhóc kia. Thậm chí tôi còn không thể đuổi kịp cậu ta chứ đừng nói gì đến việc thắng cuộc. Tôi kết thúc với một "Ene hạng 2". 

Một lần nữa, tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Tôi không thể làm tốt bất cứ thứ gì. Học hành lẫn chơi game......tôi đều không có. Tôi dần khép kín với thế giới. Những việc đó vẫn không phải vấn đề lớn nhất. Vì bệnh tình của tôi ngày càng nặng. Dù tôi không quan tâm lắm nhưng sự đau đớn về thể xác này tôi đã chẳng thể chịu đựng." không cần bạn, cũng chẳng muốn ai......tôi đang rất....hạnh phúc".........Dối trá. Tất cả chỉ là một lời dối trá do tôi tự làm. Tôi không hạnh phúc. Tôi không muốn cô đơn.........Tôi......không muốn chết! Nó làm tôi phát khóc. Tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này?! NGƯỜI PHẢI CHỊU ĐỰNG NỖI ĐAU NÀY KHÔNG PHẢI TÔI!!!!!!

Chìm trong bóng tối, tôi luôn tự hỏi"Liệu có ai đó đến cứu mình khỏi đây không? Liệu có ai đến nói chuyện với mình không?.......Liệu.....sẽ có ai nắm tay mình không?" Mong ước đơn giản của tôi tưởng như sẽ không thành hiện thực. Vậy mà nó đã thực sự đến. " Người đó" đã thực sự kéo tôi ra khỏi cái bóng đếm ấy. Người cứu vãn tôi.

                                              "HARUKA !!"

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy .......cậu ta thực sự là 1 tên ngốc. Không ngốc chính hãng luôn đó. Cậu luôn suy nghĩ đơn giản, đến mức ngu ngốc luôn ấy. Chúng tôi được xếp vào lớp đặc biệt vì bệnh của tôi và cậu. Tưởng vậy đã đủ, thế mà chả hiểu tại sao, trong bao nhiêu giáo viên, tự dung lại lòi ra cái ông thầy ngớ ngẩn thế này cơ chứ??? Mà kể ra cũng vui đấy chứ, lần đầu tiên tôi thực sự có một "người bạn" cố chấp đến vậy. Càng lạnh nhạt với cậu ấy bao nhiêu thì Haruka lại càng quan tâm tới tôi. Như một câu truyện tình cảm vậy, cậu ta luôn làm tôi rung động.Thật chẳng thú vị tí nào. 

Haruka..........cậu ấy thực sự yêu vẽ. Cậu có thể vẽ ra mọi nhân vật và đặt tên cho nó, một sở thích quái đản, đúng ko? Mà có nói vậy đi chăng nữa, bức vẽ của cậu ta luôn làm mọi người kinh ngạc. Nó thực sự rất đẹp. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi tình cờ thấy bức tranh dưới quyển vở, chắc lại vẽ trong giờ. 

"Hửm, 'Konoha'?"-Nhân vật này khác hoàn toàn so với tranh của cậu. Nói thẳng ra thì tôi rất ít khi thấy cậu vẽ ra nhân vật trong game thế này. Nhìn vào nó, tôi có cảm giác nó rất giống haruka, chí ít thì cái mặt đơ giống cậu ấy. 

Thấy trên tay tôi đang cầm bức tranh, cậu ngạc nhiên, vì tôi cũng không hay xem tranh cậu ấy. 

"Sao cậu lại cầm tranh tớ?"

"À, không, có gì. Cơ mà cái tranh này là sao vậy? Tớ đâu thấy cậu hay vẽ mấy thể loại này?"

"Không, nhân vật đó là tớ, bởi nếu có một cơ thể khỏe mạnh hơn thì tớ đã có thể chạy nhảy như bao người"- Cậu nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi

"Cậu...kì lạ nhỉ"-Nó làm tôi rung động. Haruka, cậu ta khao khát một cuộc sống khỏe mạnh, dù biết không thể nhưng cậu vẫn ước mơ. Chỉ là một nhân vật do cậu ta vẽ ra, nhưng nó lại mang trong mình ước mơ, hi vọng của haruka . Cậu ta thật đáng trân trọng, không như tôi.

Lễ hội văn hóa qua, tôi kết bạn được với 1 em năm nhất. Ayano là tên em, ngoại hình thì xinh nhưng có vẻ em luôn đeo một khăn quàng màu đỏ. Bên cạch em là Shintarou, tên đã đánh bại tôi ở giải đấu lẫn lễ hội văn hóa. Quan trọng hơn là nhờ Haruka tôi mới có thể vui vẻ như vậy. 

Buổi học hè, tôi đã không hề chú ý tới sức khỏe của cậu, làm cậu tái phát căn bệnh. không thể nhìn mặt cậu ấy, tôi đã lấy cớ để về trường. Tôi dần nhận ra rằng nếu cứ trốn tránh mãi thế này thì bao giờ tôi mới có thể thổ lộ? Tôi lấy hết can đảm chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi muốn nói với cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy

"Tôi yêu Cậu ấy!Haruka !"

Vậy mà căn bệnh lại tái phát vào lúc này. Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể thổ lộ với cậu ấy, dù chỉ 1 lần. Tôi muốn được sống! Tôi khao khát cuộc sống!

                                 "HARUKA "

"Tớ nhớ cậu!"

--------------------------------------------------------

Ờ thì bt là ko hay mà........kệ đi 

momobaban tui nhớ là thím này thick Harutaka đúng ko nhể :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro