Fan- fic: Cùng đợi mưa ngừng rơi.
Chuyện kể theo lời của nhân vật Tống Hiên.
Ngày x, tháng xx, năm xxxx
Buổi sáng trời trong xanh, tôi đã quay trở lại với ước hẹn sẽ gặp lại cậu thiếu niên thuở ấy.
*'Cậu muốn đi đâu?
'Đâu cũng được. Có lẽ muốn rời khỏi Trùng Khánh.'
'Đi cùng nhau nhé!'
'Được.' (Chỗ mình đánh dấu * là hồi tưởng nha).
Không biết cậu ấy còn nhớ tôi là ai hay không? Giờ đây không ai là không biết đến Lưu Ảnh Đế. Cuộc sống mà, liệu có ai biết được cuộc sống này sẽ đưa chúng ta đến đâu cơ chứ? Lưu Văn- một học sinh cá biệt thì hiện tại đã là một minh tinh nổi tiếng. Với cái trí nhớ của cậu ta thì chắc cũng đã sớm quên tôi rồi.
*Lưu Văn: Chỉ tiếc là cậu không quen tôi sớm hơn. Chứ không thì hiện tại cuộc sống của cậu sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy.
Phải! Sự xuất hiện của cậu ấy như một tia sáng ánh lên trong đời tôi. Ba mẹ tôi là những người phải bôn ba vất vả, nên tôi cũng vì thế phải chuyển đi rất nhiều nơi. Suốt những năm học Tiểu học tôi còn chuyển trường đến 4 lần cơ đấy! Tôi cũng chẳng phải người có nhiều bạn bè. Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của tôi quá vô nghĩa. Có những lúc tôi nghĩ: ' Có phải mỗi một chú chim bay trên bầu trời kia đều có 1 mái nhà không?' những lúc như vậy tôi thường rơi vào trầm tư, cũng có một chút tuyệt vọng.
*'Đây là Tống Hiên, bạn mới đến từ Quảng Đông. Chúng ta thay vì cứ một mạch chạy xuống canteen thì hãy ngồi lại và trò chuyện với bạn, giúp đỡ bạn. Cả lớp có làm được không?' Tiếng thầy giáo nghiêm nghị nói trước toàn thể học sinh của lớp.
'Nhất trí ạ.' Tất cả học sinh trong lớp cùng đáp lại.
Phải nói là lúc đó tôi cảm thấy rất vui khi lớp sôi nổi như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của bọn họ.... Xem ra cần phải cẩn thận.
* Suy nghĩ của Tống Hiên: Aissss, mảnh giấy từ đâu vậy.
HS1: Ê! Cậu tên gì vậy? A! Đứa nào ném sách vào người tao? Cậu ta tức giận.
Đương nhiên, lúc đó đang yên đang lành tự nhiên lại bị ném cho quyển sách có tức không cơ chứ?
*Lưu Văn: Là tao đấy! Chúng mày đứng tách ra một chút có được không? Tao đang chép bài đấy.
HS1: Chép bài sao? Mày nhìn lại mày đi! Trên bàn còn không có một cái bút quyển vở thì đòi chép bài gì chứ?
Rồi hắn nói tiếp: 'Thôi chán quá. Đi!'
Lúc đó tôi đã quay xuống nhìn Lưu Văn. Thật ra từ lúc cậu ta chạy một mạch vào lớp vì đi học muộn thì khuôn mặt đó đã bị tôi nhìn thấy rồi. Mặc dù chạy vội nhưng vẫn rất đẹp nha!
* Lưu Văn đi ngang qua con hẻm, thấy Tống Hiên bị mấy tên côn đồ chặn lại. Cậu ta lúc đầu định đi nhưng sau đó đã chạy lại giúp. Vậy là suốt một buổi chiều Tống Hiên cứ đi theo bóng dáng của Lưu Văn. Nhưng rồi cũng bị cậu phát hiện. Vậy là sau một buổi tối nói chuyện thì hai người đã quen nhau. Tống Hiên vì muốn trả ơn mà quyết định kèm học Lưu Văn một tháng.*
Lúc đó tôi và cậu ấy đã chơi rất vui.
*Lưu Văn: Tôi nói cậu nghe. Tôi ở Trùng Khánh này từ nhỏ rồi. Đến cả cái cây nào lớn nhất, quán ăn nào ngon nhất, nơi nào đẹp nhất tôi đều biết hết.*
Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn lẩu. Phải nói là món lẩu Trùng Khánh cay thật. Tôi vừa mới chạm môi vào là chỉ muốn bỏ ra ngay. Cậu ấy còn dẫn tôi đi khắp nơi.
*Lưu Văn: Nếu ước một điều ước ở dưới chân cầu này thì điều ước sẽ trở thành hiện thực đó!
Tống Hiên: Linh vậy sao?
Lưu Văn: Uk. Cậu cứ thử đi!*
Rồi còn có cả lúc tôi cùng cậu ta chạy trốn khỏi lũ côn đồ hôm trước nữa chứ. Cậu ấy có lẽ là người bạn thân duy nhất trong đời tôi.
* Lưu Văn: Cậu lấy cái đó thì 3 tệ. Nhưng cái kia chỉ có 1 tệ thôi.
Tống Hiên: Cậu có thể nói tiếng phổ thông có được không?
Lưu Văn: Cái cậu cầm 3 tệ. Mà cậu là người mới đến hả?
Tống Hiên khẽ gật đầu
Lưu Văn: Mới đến thì tôi sẽ giảm cho cậu 2 tệ. Đúng là! Đã ở Trùng Khánh thì có ai nói tiếng phổ thông đâu chứ?
Tống Hiên: Tại sao?
Lưu Văn: Vì cậu là người mới tới. Tôi thay mặt toàn bộ Trùng Khánh, chào đón cậu.*
'Tôi thay mặt toàn bộ Trùng Khánh này chào đón cậu.' có lẽ chính là câu nói tôi nhớ nhất. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi một tình bạn đẹp. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi có một khoảng thời gian tươi đẹp khi ở Trùng Khánh. Để rồi đến lúc rời xa nơi nay tôi vẫn luôn nhớ đến những hình bóng và cuộc sống tự do tự tại của cậu.
'Bảo bối em đang làm gì vậy?' Lưu Văn nấu cơm xong rồi đó.
'À không! Em chỉ xem lại vài trang nhật kí thôi.' Tôi nói.
'Thôi được rồi! Nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm đi. Anh đợi em.' Lưu Văn dịu dàng nói.
'Được! Mà Văn Văn này, anh có bao giờ tin vào duyên phận chưa?'
'Lúc trước thì không. Nhưng kẻ từ khi gặp em, anh đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ đó rồi. Mà sao em lại hỏi như vậy?'
'À không. Thôi được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.' Tôi nói.
Vợ chồng chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc như thế đấy. Anh ấy tin vào duyên phận, vậy tôi cũng sẽ tin vào duyên phận. Gập lại cuốn nhật kí, tôi nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Lưu Văn. Nó đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được, cậu thiếu niên của ngày mưa hôm đó, nói với tôi một câu kì diệu.
'Tôi thay mặt toàn bộ mảnh đất trùng Khánh chào đón cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro