Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][EY]Painkiller

- Em đối xử với tôi như vậy sao Park Jiyeon ?

- Em xin lỗi ! Là em không tốt ! Unnie quên em đi...

Em xách vali bước đi trong sự bàng hoàng chưa thể chấp nhận được sự thật của nó,nó đau,nước mắt nó rơi giàn giụa mặc dù nó đang cố cắn răng chịu đựng.Nỗi đau này...Nó không thể nào ngờ được.Vậy là những gì mọi người nói là đúng,em đã có người khác.

~~~Flash back~~~

- Unnie yêu em !

- Minie à...Em...

- Em đừng nói gì hết,unnie nhất định khiến em yêu unnie !-Hyomin chặn ngón tay mình lên môi Jiyeon ra hiệu dừng lại.

- Yeonie ! Đi thôi em !

- Em phải đi rồi...Chào Minie !

Hyomin vẫn đứng đó dõi theo đến khi bóng Eunjung và Jiyeon đi khuất.

- Ai vậy em ?-Nó hỏi khi đang lái xe chở em về.

- Hyomin unnie ở lớp vũ đạo bên cạnh ấy.

- Hyomin ? Nghe lạ nhỉ ?-Eunjung cố lục tìm trong trí nhớ con người tên Hyomin nhưng tuyệt nhiên không có.

- Unnie ấy tên thật là Park Sunyoung nhưng lại thích được gọi là Hyomin.

- À ! Trông Hyomin gì ấy có vẻ thích em ?-Eunjung hỏi,khẽ liếc mắt dò xét thái độ của Jiyeon.

- Làm....làm gì có...Jungie nhầm rồi...Minie làm sao mà thích em cơ chứ ?-Mặt em bỗng chốc đỏ lựng vì câu hỏi của nó.

- Tại sao không ? Yeonie vừa đẹp...Lại tài giỏi...Ai lại không xiêu lòng ?-Eunjung cười đểu,từ từ giảm tốc độ của xe rồi tấp hẳn vào lề.

- Sao...Sao Jungie dừng xe lại vậy ?-Jiyeon lắp bắp,em luôn cảm nhận được sau nụ cười đểu của nó là sẽ có chuyện xảy ra.

- Ngoài Jungie ra,em không được ở riêng với ai khác cả ! Nhất là cô Park Sunyoung gì đấy.

- Em...

Jiyeon mím môi khi khoảng cách giữa em và nó đang dần được rút ngắn,em nhắm mắt chờ đợi,không lâu thì làn môi em cũng cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào từ môi nó truyền đến.

- Và nhớ ! Em chỉ là của mình Jungie mà thôi !-Dứt nụ hôn,Eunjung tựa trán mình vào trán Jiyeon khẽ thì thầm.

- Em chỉ là của mình Jungie mà thôi ! Em yêu Jungie !-Em là vậy đó,ít khi nói yêu nó,nhưng nói rồi thì chỉ có ngọt ngào đến chết người thôi,đó cũng là lí do nó yêu em,yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

~~~ End Flash Back~~~

Vậy thì tại sao bây giờ em lại rời bỏ nó mà đi chứ ? Nó không hiểu,chưa bao giờ hiểu nó có gì thua Hyomin ? Hay là em đã chán nó rồi ? Tại nó,tất cả là tại nó,là tại nó đã không lo cho em đàng hoàng,không yêu thương em được như người ta ! Nó thầm trách bản thân nó,nhưng nó đâu biết,nó là người duy nhất em yêu.

Nó lững thững bước ra đường với bộ dạng tiều tuỵ,hơn tuần nay ngày nào nó cũng lang thang đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai,nó dần mất đi ý thức,cứ đi mãi với đôi mắt mọng nước,em đã đi rồi,nó không thể nào tìm được bất cứ phương tiện để liên lạc với em.Gục xuống trong đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn,mắt nó nhoè đi vì nước.

Tí tách...Tí tách...

Một cơn mưa phùn nhỏ bắt đầu rơi,nó run bần bần lên,giờ nó đã không cần cố gắng mạnh mẽ nữa,cũng chẳng cần phải kềm nước mắt lại,nó thích ngồi dưới mưa,đơn giản sẽ không ai thấy nó đang khóc,và mọi người nghĩ đôi vai nó run là vì lạnh,nó không thích trở nên yếu đuối,thật sự không thích.

- Yeonie...

Nó mơ màng gọi tên em khi thấy một bóng dáng thân quen lướt qua trước mặt,rất giống em,quả thật rất giống,không nghĩ ngợi,nó cố gắng đứng lên và đuổi theo.Em kia rồi,ở phía bên kia đường,chị một chút nữa thôi.

Rầm.

Nó không để ý đèn tín hiệu đang dần chuyển sang màu đó,mọi người bu quanh nó ngày một đông,hình bóng Jiyeon cũng đang dần biến mất,ý thức của nó tan dần,tan dần,trước mắt dần dần chỉ còn lại một màu đen.

______

Cạch.Căn nhà vẫn y như vậy,mọi đồ vật vẫn nằm ở vị trí nó vốn ở,nhưng tất cả đều được phủ lên bằng những tấm màn trắng xoá.Jiyeon từng rất yêu màu trắng,vì em nghĩ nó thật thuần khiết và trong sáng.Nhưng giờ đây,nó chỉ mang vẻ vô hồn và trống rỗng.

Đặt túi xách xuống chiếc giường,em đảo mắt nhìn quanh phòng,cái vẻ ấm áp thân quen đi đâu mất rồi ? Ngồi xuống chiếc sopha với vẻ mặt thất thần,đôi mắt cứ vô hồn khẽ xao động,đôi tay nhỏ nhắn từ từ đặt xuống ghế,hơi ấm thường trực bên cạnh em đâu rồi ?

Cố gắng nặn ra một nụ cười tự trấn an mình để nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong,em quyết định dọn dẹp lại căn nhà,đưa sự sống và hơi ấm lại như nó vốn có.Nhưng mà cô bé ngốc,sao nó có thể lại được như xưa,khi một phần quan trọng đã mất rồi ?

Nhìn mình trong tấm gương ở góc phòng,em lại cảm thấy đau nhói và cảm giác chán ghét bản thân lại nổi lên,em làm vậy là sai rồi sao ? Một chút ánh sáng sẽ làm căn phòng khá hơn,lấy tay kéo nhẹ tấm rèm che cửa,ánh sáng làm em nheo mắt lại.

Nhìn quanh,rồi rơi vào trạng thái lạc lõng,nhắm mắt và nhớ lại,em nhớ nó quá,nhưng không sao,tự trấn an rằng nó sẽ trở về thôi,em lại cố gắng không khóc,quả thật nỗi đau cứ đè nén,nhưng sao chứ ? Nó đã từng nói,không có nó ở bên,dù bất cứ giá nào em cũng không được khóc,nó sẽ giận mất.

- Một tý nữa Jungie sẽ đi làm về,chỉ một tý nữa thôi ! Mình phải chuẩn bị quần áo cho Jungie,vì Jungie thích thế mà.

Mở tủ quần áo ra,chỉ còn lại vài bộ đồ treo trong đó,Jiyeon mím môi lấy quần áo của mình trong vali ra để lấp đầy khoảng trống trong tủ.Chợt em nhận ra trong tủ có một chiếc áo rất quen,cầm nó lên,em ngỡ ngàng.Đó chính là chiếc áo em nói thích vào dịp Noel năm trước,giá của nó rất đắt nên em chỉ buột miệng khen rồi thôi,không ngờ tên ngốc kia lại mua nó.

Tim Jiyeon nhói lên,quặn từng cơn một,em không thể kềm được nước mắt nữa rồi,đau lắm,ôm chặt cái áo trong tay,nước mắt em cứ thi nhau tuôn xối xả.

- Ham Eunjung ! Jungie mau về với em đi ! Về ngay đi ! Em nhớ Jungie lắm ! Nhớ đến phát điên mất thôi.

Cơn khó thở đột ngột ập đến,em vơ vội cái túi xách và lấy trong đó ra một lọ thuốc,khó khăn nuốt cái thứ đó vào,em ho một cách khó nhọc.Lúc trước mỗi lần như vậy đều có Jungie bên cạnh vuốt lưng cho em,hỏi han đủ điều,nhưng bây giờ...Jungie ở đâu ?

______

 - Yeonie ah ~ Đến đây !-Eunjung nhìn Jiyeon cười hiền,đưa tay về phía em.

Em mỉm cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó,nhưng nó lại quay lưng bỏ chạy,em đứng và chạy theo,nhưng càng chạy khoảng cách càng xa,xa dần.Từng cái gai nhọn mọc lên chặn đường em lại,bóng nó đã đi khuất,bỏ lại em bị những chiếc gai nhọn đâm vào,đau nhói.

Jiyeon giật mình tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Eunjung,mơ hồ nghĩ nó đã đi làm từ sớm,em lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nó,tối qua nó về trễ,hôm nay lại đi sớm,không lẽ Eunjung vẫn còn giận chuyện em bỏ đi không nói lời nào sao ?

"Tại sao Jungie lại đưa điện thoại cho người đàn bà nào cầm máy chứ ? Không lẽ mình gọi nhầm số sao ? Jungie ah người đó là ai ? Jungie bỏ em thật sao ? Đừng mà,em sẽ ngoan ngoãn  mà,nge máy đi Jungie...Jungie ơi..."

Ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.em lại bắt đầu khóc nấc lên.Cơn khó thở lại một lần nữa ập đến nhưng em cố gắng không khóc nữa và tuyệt nhiên không uống thuốc,Jiyeon giận Eunjung lắm,nó không về nói rõ chuyện này,em sẽ không uống đâu.

Sau khi cơn đau đã có dấu hiệu biến mất,em lững thững đi vào phòng tắm,ngắm nhìn mình trong gương,sao khác với hôm trước quá.Đôi mắt hơi sưng,gương mặt tèm lem vì khóc khi nãy khiến em khẽ chau mày,và rồi cố gắng cười khì ra,Eunjung nói không thích em khóc,không thích em chau mày,nên em không khóc nữa,nỗi giận khi nãy cũng biến đâu mất.

"Chai nước hoa ? Không phải lúc nào đi khỏi nhà Jungie cũng mang theo hay sao ?"

Nghiêng đầu nhìn chai nước hoa Emotion đặt trên bệ đá,cũng lâu rồi Jiyeon không nghe mùi hương này-mùi hương mỗi khi Eunjung ở bên cạnh.Hít một hơi thật sâu,quả thật nó rất thơm,nhưng làm sao bằng nếu có Eunjung ở bên chứ ? Chợt nhận ra chiếc áo rộng thùng thình mình đang mặc trên người là của nó,Jiyeon hít thử nhưng dường như chẳng có mùi hương gì cả.

Ngồi sụp xuống sàn nhà,cứ vô hồn nhìn vào chai nước hoa trong tay,từ từ cầm nó lên,chúi ngược xuống,từng giọt,từng giọt cứ rơi xuống sàn nhà,Jiyeon không nghĩ được gì hết,quả thật đang trống rỗng,chẳng gì hết.

Đặt tay lên bụng,đói rồi,sáng giờ cũng chẳng có tý gì vào bụng,nghĩ đến gương mặt Eunjung mỉm cười khi nhìn thấy bàn cơm do mình chuẩn bị trước đây,Jiyeon cũng cười thành tiếng và quyết định đi chuẩn bị bữa ăn cho nó.

"Xong hết rồi ! Nhìn ngon quá.Chắc chắn Jungie sẽ thích lắm,không biết còn giận mình không nữa ? Cũng tại mình hết,tự nhiên bỏ đi làm Jungie bị tai nạn,chắc Jungie ghét mình lắm,nhưng không sao ! Cái đồ đáng ghét đó thích ăn nhất mà,về thấy là hết giận thôi.Sao lâu vậy nhỉ ?"

Jiyeon tự độc thoại nội tâm rồi tự mỉm cười vì cái ý nghĩ về con người ngốc nghếch đó,cứ nghĩ rồi lại cười.1 giờ,2 giờ trôi qua,Jiyeon bắt đầu cảm thấy nóng lòng,lấy hai ngón tay miết vào nhau,mắt dáo dác nhìn về cười rồi lại nhìn sang đồng hồ.Em bắt đầu ho,không uống thuốc khiến cơ thể em càng yếu hơn,bệnh cũng có dấu hiệu tồi tệ hơn.Cứ thế mà ho,cổ họng đau rát.Có gì đó tanh tanh ở khuôn miệng,em không tin khi nhìn vào tay mình,một màu đỏ tanh tưởi.

Máu vấy đỏ hết cả bộ đầm Jiyeon đang mặc trên người,em bắt đầu khóc,tại sao em đã đau đã khóc bao nhiêu ngày như vậy mà nó vẫn chưa trở về ? Sao nó không xuất hiện ? Nó có biết em nhớ nó đến phát điên rồi không ? Hình ảnh đó vẫn ám ảnh nó...Eunjung...Màu đỏ...Máu...

Em bực tức hất tất cả đồ ăn trên bàn xuống,không cho ăn nữa,không còn dỗ dành nữa,không cần Eunjung nữa.Nhìn lọ thuốc,em lại cười,bác sĩ nói rằng thuốc có thể cứu sống em,nhưng có thể sao ? Sao uống thuốc vào tim vẫn đau,tâm hồn vẫn tổn thương,nỗi đau cứ dằn vặt,thật sự là sống không bằng chết.

Nhìn mình trong gương,tàn tạ,nhếch nhác,thật tệ hại.Em ném mạnh hũ thuốc vào chiếc gương,em vừa thấy nó trong gương,vẫn nở nụ cười nhìn em,em từng rất yêu nụ cười đó,nhưng bây giờ thì không,tại sao cứ đứng đó mà cười ? Sao không đến ôm em vào lòng mà vuốt ve,dỗ dành chứ ?

- Yeonie.

Eunjung kìa,Eunjung của nó đang gọi em kìa,em nhìn nó,rồi lại cười,nhưng em không đuổi theo nó nữa,cứ ngồi đó nhìn và cười,rồi nó biến mất,nước mắt em rơi xuống hoà cùng máu,nỗi đau ngày càng lớn,có lẽ em không thể chịu đựng được nữa rồi.

"Jungie...Tha lỗi cho em...Em đã không thể đợi Jungie về...Em đã sai rồi Jungie ơi...Tha lỗi cho em..." 

______

Hyomin lặng lẽ đứng bên mộ của Jiyeon,nước mắt cô cứ tuôn vô kiểm soát,cô yêu Jiyeon,rất nhiều,nhưng tình yêu đó chắc gì đã lớn bằng tình yêu của Jiyeon dành cho Eunjung ? Cô đã chứng kiến người mình yêu đau khổ,tự dằn vặt bản thân vì thương nhớ Eunjung.Dĩ nhiên là cô không thể nào làm được điều đó.

Từ ánh mắt vô hồn,đến những lần Jiyeon hoang tưởng có Eunjung bên cạnh,đến khi mê man gọi tên Eunjung,tất cả Hyominn đều thấy,tại sao lại có một chuyện tình buồn như tiểu thuyết như vậy ? Nếu Jiyeon nói cho Eunjung biết mình mắc bệnh thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

- Yeonie ! Em hãy yên nghỉ nhé,em không còn phải bị dằn vặt bởi đau khổ và bệnh tật nữa,và cũng không còn phải nhung nhớ Eunjung-ssi nnữa rồi...Nhỉ ?

Hyomin cuối người xuống đặt một bó hoa lên mộ của Jiyeon và bứt một cành hoa đặt sang ngôi mộ bên cạnh,ngôi mộ được khắc tên Ham Eunjung...Cuối cùng cả hai đã được ở bên nhau...Liệu ở đó...Họ có tha thứ cho nhau ? Hay lại vô tình đánh mất nhau lần nữa ? Và đây liệu có phải là cái kết hạnh phúc ?

______

End.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro