Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lựa chọn

Tôi hiện tại 27 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, có địa vị, sở hữu một thương hiệu thời trang cho riêng mình. Tôi đã qua cái thời hò hét cùng đám bạn về một nhóm nhạc thần tượng, một anh chàng đẹp trai nào đó. Nhưng để được như hôm nay, tôi phải cảm ơn tới những con người đó-thanh xuân của tôi, là EXO. Hiện nay thì EXO cũng vẫn nổi tiếng, chỉ là không hoạt động thường xuyên như xưa, các anh cũng đã ngoài 30 rồi, đâu còn là những chàng trai nhiệt huyết như xưa, các anh cũng đã lập công ty riêng, đào tạo ra những người tiếp nối mình. Kris, Luhan, TAO cũng đã trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Các anh đã đạt được những thành quả mà mình đáng có sau bao nhiêu năm nỗ lực. Chính các anh đã truyền cảm hứng, sự nỗ lực, quyết tâm cho tôi để tôi có thể bước tiếp.

Một buổi sáng cuối tuần đầy nắng, tôi cho phép mình xả hơi, đi dạo hít thở không khí. Tôi đi ngang qua một cửa hàng thời trang dành cho nam. Bạn biết tôi thấy gì không, hai tấm cửa kính của cửa hàng, bên trái dán hình của EXO, bên phải dán hình của Kris, đúng ra phải gọi là Wu Yi Fan. Tôi nghĩ thầm:"Nhãn hàng này thật có tâm mà". Khi chuẩn bị cất bước, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, người mẹ nhìn có vẻ ngoài ba mươi rồi, người con gái cũng được chừng 10 tuổi

_Mẹ mẹ, nhìn kìa EXO kìa, các chú đẹp trai quá mẹ ơi. Kia nữa kìa, Phàm gia kìa, trời ơi, đẹp lộng lẫy mà: người con phấn khích lắc lắc tay mẹ.

_Sao con biết được EXO, còn Kris nữa? Họ cùng thời với mẹ đó.: người mẹ ngạc nhiên hỏi.

_Vậy sao, con lên mạng vẫn thấy thông tin về họ, với lại idol con thích thuộc công ty của EXO mà mẹ. Mẹ cũng thích họ hả?. À mà Kris mẹ nói là Phàm gia á hả? : người con nhìn chăm chăm tấm poster nói.

_Ừ, Kris là tên tiếng anh của Ngô Diệc Phàm, đó cũng là tên anh sử dụng khi còn là một thành viên của EXO. 12 người họ từng là cả thanh xuân của mẹ : người mẹ cười hiền nhìn con gái.

_Thôi mình đi, ba con đang đợi kìa: người mẹ kéo tay con gái, để mặc cho con ú ớ.

Tôi nghĩ chắc người con gái có nhiều điều muốn hỏi mẹ mình lắm. Phàm gia từng là thành viên EXO ư, 12 người là sao khi trên poster chỉ thấy có 9? Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được một EXO-L. Tôi tiếp tục công cuộc đi dạo của mình. Trong đầu tôi lại hiện lên câu hỏi mà mình đã tự hỏi bao lâu nay, kể từ ngày Kris quyết định rời khỏi EXO:"Anh đã bỏ lỡ những gì, anh biết không Kris, anh có hối hận khi đã quyết định như vậy không " . Luhan với TAO thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn anh, tại sao anh lại không cho EXO biết những dự định của mình, tại sao anh lại ra đi ngay trước concert đầu tiên có mấy ngày. Vậy đấy, đã qua một thời gian dài rồi mà tôi không tài nào loại bỏ được những khúc mắc ấy. Bỗng điện thoại đổ chuông.

_Có chuyện gì vậy Linh?: là thư kí của tôi gọi.

_Sếp ơi, hôm nay là phải chọn được người đại diện cho nhãn hàng của mình bên Trung đấy ạ, chị mau mau quyết định dùm em đi, huhu, em khổ quá rồi: Linh khóc lóc trong điện thoại.

_Rồi, rồi, chị quyết định rồi đây, em liên lạc với Ngô Diệc Phàm cho chị, chị chọn anh ta: tôi ngán ngẩm nói.

_Ok chị: nói xong Linh cúp máy cái rụp.

Thật ra khi mới bắt đầu kế hoạch, tôi đã muốn chọn anh rồi, chỉ là những suy nghĩ mông lung cản trở tôi. Giờ đây chọn anh cũng tốt, tôi có thể nhân cơ hội này giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.

Một tuần sau tôi bay qua Quảng Châu công tác, đồng thời gặp mặt anh. Tại văn phòng tôi ở Quảng Châu.Cóc...cóc

_Mời vào: tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, hướng ra cửa.

_Xin chào, tôi là Wu Yi Fan.: anh đã tới, vẫn gương mặt đó, vẫn phong thái đó, chỉ là giờ đây anh đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều.

_Xin chào tôi là giám đốc, đại diện cho công ty mời anh làm người đại diện cho nhãn hàng mới của công ty chúng tôi.

Sau hai giờ đồng hồ thảo luận, hợp đồng hợp tác được kí kết.

_Hợp tác vui vẻ: anh đứng lên đưa tay.

_Hợp tác vui vẻ: tôi cũng mỉm cười đón lấy.

_Anh Ngô, anh có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với anh, là chuyện cá nhân, không liên quan tới công việc: tôi buông tay, nhìn anh.

_Được, được thôi, lịch trình hôm nay của tôi cũng không còn: anh hơi ngạc nhiên, sau đó ngồi lại.

_Kris oppa: tôi mở lời

_Cô...cô vừa gọi tôi là gì: anh mở to mắt nhìn tôi, có thể là đã quá lâu kể từ lần cuối anh nghe người khác gọi anh như thế.

_Em gọi anh là Kris oppa. Ngồi trước mặt anh bây giờ là một EXO-L, không còn là một giám đốc nữa: tôi mỉm cười nhìn anh

_Hahaha, thật không ngờ, đã lâu rồi không ai gọi tôi như vậy, không ngờ vẫn có người còn nhớ tới một EXO Kris: anh cười lớn.

_Sao, em có chuyện gì muốn nói với anh, ngồi gần oppa như vậy em không xấu hổ hả: anh trêu tôi.

_Em già rồi, mặt dày rồi, không biết xầu hổ nữa: tôi cũng đáp trả.

_Thật ra tối nay em muốn dẫn anh đến một nơi, anh có thể đi với em không, coi như em lợi dụng việc công làm việc tư cũng được, anh đi với em nhé: tôi nói.

_Được, coi như là món quà cho một fan lâu năm của anh.: anh đứng lên nói

_Vậy tối nay em qua studio của anh đón anh: tôi tiễn anh cửa

Tối đến, tôi chạy xe đến chỗ anh.

_Em chở anh đi đâu thế? :ngồi trong xe anh hỏi.

_Tới nơi rồi sẽ biết: tôi lấp lửng

Khoảng nửa tiếng chạy xe sau.

_Đây là...:anh ngạc nhiên nhìn nơi mình đang đứng

_Phải, là nơi anh đang nghĩ đến đó: tôi đưa anh vô trong.

Nơi tôi đưa anh đến là sân vân động lớn ở Quảng Châu, nơi tổ chức concert của EXO, kỉ niệm 12 năm debut của nhóm. Hàng trăm fan đứng xếp hàng, tay cầm banner, lightstick. Thật ra công ty của tôi là nhà tài trợ cho EXO, chỉ là các anh không biết tôi là EXO-L thôi. Tôi đưa Kris vào một khu vực riêng gần sân khấu, nơi có thể quan sát hết tất cả mọi thành viên.

_Anh cảm thấy thế nào?: tôi hỏi anh

_Sao em lại đưa anh tới đây?: anh hỏi ngược lại tôi.

_Khi đó, lúc anh quyết định ra đi, EXO-L đã khóc rất nhiều, em cũng khóc, trong đầu lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng rồi thời gian qua đi, câu hỏi đó đã được thay thế bằng một câu hỏi khác, rằng anh có biết mình đã bỏ lỡ những gì không?: mắt tôi vẫn hướng về phía sân khấu, nơi những con người kia đang trình diễn, đang đùa dỡn, nói chuyện với fan.

_Anh...: mắt Kris cũng nhìn lên sân khấu.

_Để em nói cho anh biết, anh bỏ lại tình cảm fan dành cho anh, tình cảm EXO dành cho anh, sự tin tưởng, lòng yêu mến. Khi anh quyết định ra đi, anh không chỉ bỏ lỡ danh tiếng, địa vị, anh nhìn xem, EXO hiện tại không phải quá nổi tiếng sao. Anh nhìn xem, nhìn những con người đó xem, họ đang cười, đang nô đùa cùng nhau. Hơn tất cả những thứ em nói, anh đã bỏ lỡ nụ cười, niềm vui, thậm chí cả những nỗi đau của EXO, anh đã bỏ lỡ họ, đáng lẽ ra bây giờ anh nơi anh phải đứng là ở trên đó, cùng với EXO, không phải đứng đây quan sát họ, anh là một phần của EXO anh biết không. Chính anh đã chọn con đường từ bỏ nó, bỏ lại kỉ niệm, bỏ lỡ nụ cười. Hơn ai hết, những người bị bỏ lại mới là người đau đớn nhất. Trong suốt những năm qua, em luôn tự mình đặt ra câu hỏi, liệu anh có hối hận khi làm như vậy. Em đã thử đặt mình là anh nhưng mãi không tìm ra câu trả lời. Giờ em hỏi anh, anh có hối hận khi đã lựa chọn như vậy không.: tôi nhìn anh nói, nước mắt trực trào.

_Anh cũng không biết nữa, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình: mắt anh cụp xuống.

Chúng tôi cứ đứng như vậy cho đến khi sân khấu kết thúc.

_Anh nói không không biết câu trả lời đúng không, bây giờ EXO đang ở trong căn phòng đó, những người coi anh như người nhà đang ở trong căn phòng đó: tôi chỉ tay về phía phòng chờ

_Anh sẽ bước đến bên họ hay lại quay lưng bỏ đi một lần nữa, quyết định là ở nơi anh. Em đã làm điều mình cần phải làm rồi. Cho phép em được gọi anh là Kris oppa một lần nữa. Kris oppa, cảm ơn vì đã cùng em đến đây.

Nói xong tôi liền quay lưng bỏ đi, tôi không biết anh có bước tới hay không, hay lại từ bỏ. Nhưng tôi biết, một lần nữa, tôi đã chọn cách tin tưởng anh-Kris, như khi xưa tôi tin là anh vẫn dõi theo những người anh em của mình vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro