Hai đường thẳng rẽ ngang
Độ Khánh Thù ngồi lặng thinh trước bàn khoảng 30 phút, rồi mới kéo tủ lục tìm một tập sổ, tìm bút bắt đầu viết.
----------
03.04.2016. Độ Khánh Thù - Kyung Soo
Có lẽ khá lâu rồi tôi mới viết nhật ký, khoảng 6 tháng rồi nhỉ? Tôi không phải người nghĩ nhiều và viết nhiều như Bạch Hiền, cũng không có năng khiếu viết nhạc như Xán Liệt, có khi sẽ không chìm đắm trong âm nhạc như Chung Đại. Tôi nghĩ ngoài giọng hát ra thì có lẽ mình không giỏi một kĩ năng gì cả :)
Hôm nay trời đẹp. Mây khá quang và có gió nhẹ. Tôi thích cái không khí man mát này vì khá thoải mái và khiến trong người cảm thấy lâng lâng. Không biết vì sao lại như thế (?) Nhiều khi tôi không hiểu rõ bản thân mình hay cảm nhận của mình, thích gì và như thế nào. Nhưng có một chuyện thì tôi biết rõ.
Chung Nhân dạo này ít thân với tôi hẳn. Tôi cảm giác là như thế. Vậy đấy, tự nhiên tôi muốn rùng mình vì sợ mình nghĩ nhiều hay lo xa, nhưng hẳn là như vậy.
Chúng tôi từng yêu nhau, khoảng hơn 1 năm thì phải - và cũng kết thúc vào 6 tháng trước, vì thế nên tôi mới không viết nhật ký nữa. Ngày ấy em là người tỏ tình với tôi, và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ chóng vánh vừa là người yêu, anh em, thành viên một nhóm và là bạn bè của nhau. Có lẽ đó vẫn chưa phải là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tôi, nhưng lại là lúc mà bản thân rơi vào tình trạng trì trệ và đau đớn.
Chúng tôi đã tưởng rằng khi cả hai đã yêu nhau thì sẽ hiểu nhau, tin nhau và thông cảm cho nhau, không giấu ai một lời. Nhưng đó chỉ là trước khi bắt đầu, với một quan điểm khá là khách quan. Đến lúc mà chúng tôi đã bắt đầu chạy theo guồng quay của nó, nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Mệt mỏi vì công việc, cãi vã vì không đồng tình quan điểm, không có thời gian để một buổi đi chơi và không bao giờ được ngủ đủ giấc, huống chi đến việc thông cảm cho nhau. Có lẽ lúc ân ái là thời khắc mặn nồng nhất trong tình yêu của chúng tôi. Đúng là con người vốn là những kẻ cả thèm chóng chán, nhớ hồi trước khi còn độc thân thì thèm khát một người yêu thương và bảo vệ mình. Đến bây giờ khi có được thì chỉ mong chóng muốn vứt đi và quay về với quãng đời tự do và sôi nổi.
Rõ ràng là yêu nhau nồng nhiệt đến như vậy, nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn bỏ được nhau vì mệt mỏi và áp lực đè nặng. Ai cũng muốn tập trung cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Haha.. Tôi nhớ chiều hôm ấy, em gọi tôi ra quán cafe gần KTX qua điện thoại với giọng bình thản và có phần xa lạ. Tôi bỗng rùng mình, trời khá ấm nhưng vẫn mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng ra ngoài. Lúc đến đó thì hoá ra em vẫn chưa đến, hơi bình tĩnh thêm một chút. Gọi một ly Americano, ngồi chờ em. Khoảng 30 phút sau thì Chung Nhân mới tới.
- Xin lỗi, em đến muộn... Hộc hộc!!
- Em chạy từ công ty về đây à? Sao không đi xe?
- À, do vội quá sợ anh đợi nên hơi vội. Xe của em thì bị quản lý lấy đi mất rồi. Mà em không thích đi tàu điện ngầm hay xe buýt, mùi lắm!
Chung Nhân lúc nào cũng cầu kì như thế...
- Ừ! Thế ngồi xuống đi, nghỉ một chút. Em uống gì?
- Anh gọi cho em đi. Uống gì mát mát một chút.
Thế là tôi gọi cho em một ly cam ép lạnh. Chúng tôi im lặng. Tôi quay ra ngoài ngắm một đứa bé đang chạy trên đường. Em ấy gọi mình có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ chuyện gì lớn? Gia đình em ấy có việc, hay muốn báo tin vui cho mình?
Một lúc lâu sau, Chung Nhân đột nhiên mở miệng:
- Huyng..huyng này..
- Ừ!
- Em có chuyện muốn nói!
- Em nói đi, anh nghe đây.
- Mình...mình..
- Ừm..
- Mình chia tay anh nhé!
Im lặng. Tôi không nói gì. Mà em cũng không nói gì hơn.
- Tại sao?
- Tại... Bây giờ mình đang phát triển sự nghiệp cho bản thân, với cả anh cũng thế. Không thích hợp cho chuyện hẹn hò. Với cả em và anh cũng không dành được thời gian cho nhau, tính cách cũng không hợp nhau lắm..
Lại im lặng. Chết tiệt. Tôi sợ cái quãng im lặng này.
- Được, chúng ta chia tay nhau.
- Anh.. Không sao chứ?
- Ưm.. Không sao.
Tôi vội vã vớ cái túi và mặc áo khoác, tôi cần đi khỏi đây. Không phải vì muốn trốn tránh hiện thực, mà bởi vì tôi muốn dễ thở hơn một chút.
- Anh có việc, phải đi trước. Em thanh toán nhé, có gì anh trả sau.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chung Nhân, tôi bỏ đi. Rốt cuộc đêm hôm đó, tôi không có về nhà. Tôi quay về nhà mẹ, và cũng đã gọi điện thoại cho quản lý báo một câu. Tôi nghĩ kể cả mình có là con trai nhưng bị vứt bỏ trong tình yêu thì có lẽ vẫn khó đối mặt được với người ấy.
Thực ra hai ngày sau tôi mới quay về KTX, bảo với mọi người mẹ mình bị ốm. Sau đó, thì tôi xin chuyển phòng ở kí túc, xin sang phòng ngủ cùng anh Miên. Rồi lao vào luyện thanh như điên, tăng cường độ làm việc lên mức cao nhất. Thiếu ngủ, mệt mỏi nhưng vẫn thoải mái hơn là có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua..
Đến giờ thì tôi ổn rồi, rất ổn là đằng khác. Không ai biết chuyện giữa chúng tôi, và tôi với Chung Nhân vẫn coi nhau là đồng nghiệp, bạn cùng một nhóm. Lúc cần vẫn sẽ xuất hiện cùng nhau, vẫn cùng nhau luyện thanh và tập nhảy, vẫn thỉnh thoảng trêu đùa và nói chuyện như vậy. Chúng tôi đối xử với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy coi tôi là huyng, còn tôi vẫn đối với cậu ấy là em út.
Cậu ấy thân với ai tôi cũng không còn quan tâm. Cậu ấy làm gì với ai tôi cũng không biết. Nếu cậu ấy có đi chơi về muộn thì tôi cũng sẽ không nổi giận. Cậu ấy có tiêu xài một cách hoang phí thì tôi cũng không còn tịch thu thẻ của cậu ấy. Cậu ấy không còn tự dưng mua hoa về cho tôi hay mua cả một đống gà rán và bia rồi bắt tôi ngồi với cậu ấy cả đêm. Cậu ấy không còn mua nước cho tôi sau khi tập luyện. Cậu ấy không ngồi cạnh tôi khi ở trên xe. Cậu ấy không còn dựa vào vai tôi khi cảm thấy mệt mỏi hay ôm tôi cho dù bản thân mình ướt át mồ hôi. Cậu ấy cứ bình thản, bình thản đến mức đáng sợ..
Chết tiệt, tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ giọng nói ân cần và ngọt ngào ấy. Tôi nhớ đôi bàn tay âm nóng lả lướt trên cơ thể tôi. Tôi nhớ cả điệu cười thô bỉ khi quấy rầy tôi vào ban đêm. Tôi nhớ mái tóc ướt mồ hôi dính trên da thịt tôi khi chúng tôi thấm mệt. Tôi nhớ đôi môi lành lạnh mơn man trên khuôn mặt tôi vào mỗi sáng sớm. Tôi nhớ đôi mắt vẫn tham lam dõi theo tôi từ xa. Tôi nhớ cơ thể cậu, từng cái chạm của cậu. Tôi nhớ tình yêu của cậu ấy, yêu thương của cậu ấy. Cậu ấy, có nhớ tôi không?
Không, đương nhiên rồi. Cậu ấy đã có người khác. TMD, Chung Nhân từng là tất cả của tôi đã có người khác. Cậu ấy yêu người khác mất rồi. Quên mất chứ, cậu ấy yêu ai cũng được. Tôi đâu có quyền gì? Có khi bây giờ, mảng kí ức về tình yêu của chúng tôi đối với cậu ấy là "hữu danh vô thực", không chút mê luyến...
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn ghen. Tôi ghen với cô ta, tôi biết cô ta là ai. Liệu ở bên cô ta có tẻ nhạt như với tôi không, chắc là vui lắm nhỉ? Liệu cô ta có chiều chuộng cậu không, có cứng nhắc như tôi không? Liệu cô ta có nói 'em yêu anh' với cậu không, tôi còn chưa từng nói! Liệu cậu có hạnh phúc không? Chung Nhân Chung Nhân à, tôi nhớ cậu tôi thương cậu. Nhưng mà chẳng làm được gì nữa rồi.
Kiếp này coi như có duyên nhưng không có phận. Hai người là đường thẳng song song, đến một ngày có người vẽ chệch hướng cắt nhau một đoạn, rồi đến lúc cũng sẽ lại quay về là hai con đường song song, và đến khi nào đó thì rẽ ngang qua nhau...
Như chưa từng có gì xảy ra.
Dạo này tôi hơi khó nuốt, ăn gì cũng không thấy ổn. Sức khỏe của tôi xuống dốc dạo gần đây. Rõ ràng là tôi gầy đi, ai cũng bảo rằng tôi nên đi bác sĩ, nhưng tôi không đi. Tôi không sao, tôi không dám. Nếu như tôi mắc phải căn bệnh nào đó, tôi không có can đảm để vượt qua và ở bên Chung Nhân.
Tôi không có can đảm.
----------
Độ Khánh Thù gục hẳn xuống bàn. Cây bút lặng lẽ trượt từ tay rơi xuống đất.
Cậu ta ngất đi.
Khóc.
~~~~~~~~~~
Lời of Au: Thực ra là Tiểu Hoàng viết cái này từ tháng tư cơ, ngày mà biết KaiStal hẹn hò với nhau. Nhưng do dự mãi không dám trình các mem, một phần sợ ném đá một phần vì sợ nhận đả kích. Cuối cùng thì vẫn đăng. Kệ đi bỏ mặc tất cả :D văn phong còn yếu nếu có gì thì cmt sửa giúpp hhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro