[Oneshot - EXO couples] Đánh bài sai khiến
Author: Mẫn Nhi
Category: humour
Pairings: KrisHan (main), little SuD.O, KaiHun, ChanBaek
Author's note: mở hàng wordpress cho ss Mẫn Nhi nào các em nhỏ! :3 đọc rồi nhớ comt đó :")) Cảm ơn em gái Viên Nhi đã giúp con chị cả đời chưa bao giờ sờ tay đến quân bài của nó hoàn thành cái fic này nha! <3
Đánh bài sai khiến
- K rô, hạ! Tao 7 điểm!
- Móa nó, mày hơn tao 2 điểm kìa!
- Hề hề, tao chỉ có 3 điểm thôi! Móm rồi!
- Ù! Tao ù!
Luhan vỗ đùi đánh đét và phá lên cười đầy bỉ ổi.
- Đô trố ơi mày chết với tao rồi, cầu Đức mẹ ban may mắn cho mày đi!
Kyungsoo hồi hộp chờ đợi hình phạt.
- Đi đá cho lão Joonmyun một cái rồi về đây! - Luhan cười ngạo nghễ.
- Hay mày để tao dọn phòng cho mày một tháng nhá? - Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy mặt đầy sợ hãi.
- Vớ vẩn, đi ngay đi tao áp giải mày! - Luhan đứng dậy túm áo Kyungsoo.
- Thôi mày dã man thế, tha cho nó đi!
- Mơ à! Đi ngay không nhiều lời nữa!
...
- Xin cho hỏi anh Joonmyun có ở đây không ạ? - Luhan hăm hở kéo áo Kyungsoo đang thở gấp hấp hối vào văn phòng Hội trưởng Hội học sinh.
- Không bạn ạ, anh ấy đang ở hội trường giúp trang trí cho lễ hội mùa hè rồi.
- Cảm ơn bạn nhiều. Mày, đi!
Kyungsoo nghẹn ngào rên rỉ thảm thiết.
- Mày nhớ lại xem lão ấy đối xử với mày độc ác như thế nào, hả? Phạt dọn nhà vệ sinh toàn trường này, đốt đống tạp chí người lớn của mày này, bắt mày vào phòng giám thị hôm mày leo tường trốn học này,... - Luhan bắt đầu mở lời khích.
- Thôi khỏi cần nói nữa, tao sẽ đá chết ổng! - Kyungsoo bừng bừng nộ khí khi nhớ đến những "kỷ niệm" đầy đau thương.
...
- Hội trưởng Kim, bạn Kyungsoo có chuyện muốn nói! - Luhan toe toét cười.
- Anh có thể quay lại đằng sau một chút được không ạ? - Kyungsoo "ngoan ngoãn" đề nghị
- Hả? Có cái gì đằng sau lưng tôi à? - Joonmyun quay lại phía sau một cách vô cùng hợp tác.
Kyungsoo giơ chân lên đúng tầm mục tiêu, đang chuẩn bị phát động lực thì bỗng ngần ngừ dừng lại:
- Hay là thôi hả mày...
"BỐP!!"
Chưa kịp để Kyungsoo nói hết Luhan đã ủn cậu ta một cái, vậy là trên mông quần đồng phục của hội trưởng Kim bất ngờ in một dấu chân nho nhỏ làm anh ngã chúi về phía trước.
- Chạy thôi mày! - Luhan lôi áo Kyungsoo chuồn thẳng.
...
- Tao 9 điểm! Đứa nào thắng thế?
- Tao 12!
- Tao 4 điểm, ù rồi! Đứa nào thua ra hầu hạ Lộc gia mau!
- Tao móm con m* nó rồi mày ơi! - Jongin rền rĩ.
- Hahahahaha.....
- Mày, sang 10A1 bảo với Sehun "ANH LÀ ĐỒ CON BÒ!!" 3 lần xong về đây! - Luhan nhếch mép.
- KHÔNG!!!!!!!!! EM ẤY SẼ KHINH BỈ TAO ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI MẤT! - Jongin la hét ầm ỹ.
- Mặc kệ mày! Đi, mau!!!
...
- Sehun à! Anh... anh là đồ con bò!
- HẢ??? Hahahahahaha....
- Anh là đồ con bò!
- ...
- Anh là...
- Biết rồi, là đồ con bò chứ gì!
- Tao đi tự tử đây, mày phải có trách nhiệm lo hậu sự cho tao thằng chết tiệt!!!!! - Jongin quay ra túm cổ áo Luhan điên cuồng lắc
...
- Tao thua rồi! Nhọ vãi!
- Baekhyun, mày mau nhắn tin chia tay với Park Chanyeol đi!
- Mày bị điên à! Mày nỡ lòng nào chia rẽ tình yêu nồng thắm của tụi tao!!! FA nên ghen tỵ à!!! - Baekhyun gào rú.
- Không nói nhiều, mau nhắn! - Luhan cười rúc rich.
Baekhyun ngậm ngùi cầm điện thoại.
"Chanyeol, chúng ta chia tay nhé, từ nay đường ai nấy đi."
Chưa đầy năm phút sau, trên sân thượng khu nhà học bên cạnh phát ra những tiếng la hét kêu cứu vô cùng thảm thiết.
- Mau ngăn cậu ta lại, cậu ta điên rồi!
- Mày không được nghĩ quẩn Chanyeol à, cuộc đời ngoài tình yêu vẫn còn nhiều điều tốt đẹp!!!
- Park Chanyeol em xuống ngay đây cho cô, đừng làm chuyện dại dột!
Baekhyun mặt mũi tái mét lao sang giải quyết chuyện tày đình.
...
- Cái gì cơ? 29???
- Mwahahahaha!!! Mày chết chắc rồi Luhan! Đây người ta gọi là quả báo đó!!!
- Zitao!! Sai khiến nó thật ác vào, trả thù cho bọn tao ấy!!
- E hèm, mày có hai lựa chọn. Một là ra hôn thằng kia, cái thằng đang ngồi trên ghế đá giữa sân trường ấy..
- Mày bị điên à?? Tao là con trai đấy!! - Luhan hét lên đầy kinh hãi.
- Còn lựa chọn thứ hai là ra bảo nó hôn mày, hí hí! - Zitao che miệng cười bỉ.
- Thế thì khác quái gì nhau! Tao không làm!! - Luhan đang tính vọt lẹ thì bị Kyungsoo túm áo.
- Đứa nào lúc nãy lôi tao ra đá mông lão hội trưởng hắc ám? - ai đó gằn giọng.
- Mày.. sao mày phải lo chứ, lão ấy cũng có vẻ để ý mày nhất hội cơ mà! - mắt chớp chớp.
- Sehun em ấy nghĩ tao là con bò thật rồi kìa! - có người bẻ tay răng rắc.
- Mọi khi mày vẫn hay trìu mến gọi "em ấy là con Bò sữa đáng yêu của tao" còn gì! - cười cầu hòa.
- Xém chút nữa là Chanchan yêu dấu của tao nhảy lầu rồi đó mày biết không? Tao mà góa thì mày chăm được tao hả? - một ai đó khác nghiến răng trèo trẹo.
- Tao.. làm thế là để tụi mày lại càng hiểu được tình yêu say đắm của nhau còn gì nữa! - toát mồ hôi hột.
- Tính xù kèo của bọn này à, nghĩ lại đi mày sẽ không dám đâu! - Zitao lọ mọ mở cặp lôi cây gậy wushu ra.
Luhan rùng mình nhớ đến hậu quả mà thằng lớp trên hôm trước trêu ghẹo Zitao đã phải chịu rồi khóc thầm trong bụng, biết thế này vừa nãy đã không dìm chúng nó rồi! Cậu lê cái thân ủ rũ như bông hoa héo về phía tên kia trong khi cái lũ vô đạo đức còn lại ríu rít bám theo sau.
- Cậu gì... ấy ơi!
- Huh? - "cậu gì ấy" ngẩng lên nhìn.
Luhan quay đầu cắm cổ chạy một mạch, 4 đứa trời đánh còn lại ngay lập tức triển khai đội hình truy bắt. Lưới trời thì thưa còn lưới bạn thì mau, chỉ sau ít phút tên tội đồ đã bị tóm gọn.
- Không!!! Tao không thể làm cái việc thô bỉ điên khùng đó được!!! - tên tội đồ ra sức giãy giụa trong vô vọng khi bị lôi xềnh xệch về hiện trường.
- Đề nghị kháng án không có hiệu lực! - đồng thanh.
- Cậu.. gì ấy ơi! - lần thứ hai rụt rè gọi.
- Có chuyện gì không bạn? - "ấy ơi" nở nụ cười hiền tỏa nắng.
- Không có gì. - Luhan khẽ nuốt nhẹ trong cổ họng rồi lại co giò chạy mất.
- Tao không thể dành nụ hôn đầu cho một thằng còn men lỳ hơn cả tao được! Bạn gái tao sẽ giết tao mất!!! - la hét thảm thiết.
- Mày làm đếch gì có bạn gái! Đây là cơ hội cuối cùng cho mày đấy, nếu không mày sẽ biết thế nào là bạo lực đích thực! - Zitao dứ dứ nắm đấm.
...
- Cậu gì..
- Tên mình không phải là "Cậu Gì Ấy", tên mình là Yifan. - cậu bạn đẹp trai mỉm cười đầy độ lượng.
- À Yifan.. mình... mình có việc muốn nhờ cậu..
- Việc gì vậy?
Luhan liếc nhanh ra phía sau Yifan nơi có bốn con người đang làm động tác cắt cổ đầy dọa dẫm và khẽ nuốt "ực" trong cổ họng.
- Hôn mình một cái đi! - nhắm tịt mắt, chìa má.
- Được thôi! - Yifan bất ngờ bật cười rồi đứng dậy.
"Chụt"
Luhan chết sững.
Kyungsoo Jongin Baekhyun Zitao hóa đá.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Cậu làm cái trò gì thế??? - Luhan nhảy dựng lên sau gần một phút bất động.
- Thì hôn cậu, cậu nhờ mình mà! - Yifan điềm nhiên cười hở lợi.
- Nhưng... nhưng... AI BẢO CẬU HÔN VÀO MÔI TÔI??!???? AAAAAAAAAAAA NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI, LẠY CHÚA!!!!!!!!!!!
Tất cả học sinh đều dồn sự chú ý vào cậu nhóc đang nhắm tịt mắt la hét ầm ỹ và cắm đầu chạy trên sân trường. Biết là nụ hôn đầu rồi, có cần phấn khích đến mức độ đó không chứ?
...
- Này, đành rằng là bọn tao giúp mày nhưng mày có cần phải manh động đến mức đó không? Nó đã chìa má ra rồi mà mày còn... - Zitao gãi đầu lúng túng.
- Khặc khặc, tao không kiềm chế nổi, nhất là khi nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc bảo tao hôn cậu ấy, muốn cắn không chịu được! - Yifan ôm bụng cười sằng sặc.
- Vì mày mà bọn tao phải chịu đựng bao nhiêu là trò quái đản của nó, thằng quỷ này chơi bài giỏi thấy bà nội luôn! - Baekhyun bĩu môi.
- Chúng mày lợi dụng tao! Lôi tao vào cái kế hoạch hổ lốn này mà chẳng nói trước với tao một tiếng! - Kyungsoo thét lên đầy uất ức.
- Mày ức chế cái gì, thực ra tao thấy thằng Luhan nói cũng có sai đâu, lão Joonmyun chả để ý mày bỏ xừ đi được ấy! - Zitao cười đầy ẩn ý.
- Để ý cái đầu mày! Lão ấy là khắc tinh của cuộc đời tao đó mày có hiểu không hả?
- Thằng Yifan hứa khao bọn mình một bữa shopping thả cửa rồi còn gì, mày khỏi lo thiệt!
- HUANG.ZI.TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét chói tai từ phía sau lưng làm Baekhyun rơi bịch khỏi ghế.
- Hơ.. là mày đó hả?
- Chúng mày chơi tao, chúng mày bán đứng tao!!!! - Luhan lao đến bóp cổ Zitao và kêu lên như bị chọc tiết - Uổng công tao coi mày là bạn tốt mà mày đổi tao lấy mấy cái túi Gucci thế à???
Chưa ai kịp phản ứng gì, Luhan ngay lập tức buông Zitao ra và nhảy đến túm cổ áo Yifan gằn giọng:
- Còn cậu, đồ cáo già, đồ thần kinh, đồ biến thái, đồ láu cá, đồ cơ hội, đồ đồi bại, đồ khôn lỏi, đồ dâm dê đê tiện,...
Jongin ghé tai Zitao thì thầm:
- Mày ơi sao hôm nay thằng Luhan chửi hay thế?
- Nó bị lên cơn tăng động vì chịu kích thích quá lớn ấy mà, tội nghiệp! - Zitao lắc đầu chép miệng - Cũng may nó chuyển mục tiêu sang thằng Yifan rồi chứ không toi cả lũ!
- Nói tóm lại là cậu nhanh đi chết đi!!!
Luhan phũ phàng giơ ngón giữa chĩa thẳng vào mặt con người đang trố mắt nhìn mình rồi tông cửa chạy mất. Jongin và Zitao nhìn gương mặt đóng băng vì kinh ngạc của Yifan với ánh mắt đầy thương cảm:
- Tội nghiệp, người trong mộng quá trái ngược với tưởng tượng của mình chắc hẳn là cú sốc lớn lắm...
Bỗng Yifan hét lên ầm ỹ rồi đạp cửa chạy theo ai kia:
- Đáng yêu vãi chúng mày ơi, cậu ấy giơ ngón "F*ck you" với tao kìa!!! Đứng lại đi Lulu, chờ mình với, mình còn muốn làm việc đó hơn cậu gấp nhiều lần cơ!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro