Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanBaek] Tổng giám đốc của tiểu mỹ thụ.

Biện Bạch Hiền là một nhân viên nhỏ, nếu không muốn nói là cực nhỏ trong cái tập đoàn Phác thị này, cậu chỉ là 1 nhân viên kế toán bình thường, trên cậu có phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc.... ngang hàng với cậu thì nhiều vô số, còn dưới cậu thì chắc đếm đc vài người. Hàng ngày, đúng giờ, cậu đến công ty làm việc với 1 đống sổ sách số má, hết giờ thì đi về nhà ăn rồi ngủ. Cuộc sống thực là buồn tẻ nhưng cậu hài lòng vì cậu là một người đồng tính. Trong cái xã hội này, người đồng tính như cậu vẫn chưa được chấp nhận, nên nhiều người vẫn nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, tránh né cậu. bạch hiền không vì chuyện đó mà buồn, cậu vẫn vui vẻ đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng buồn sẽ đi chơi cùng Nghệ Hưng. Cái tên Nghệ hưng đó cũng là 1 mỹ thụ nha, cậu ta với cậu tính vô cùng hợp nhau nhưng Nghệ Hưng sôi nổi hơn cậu, cậu ta không ngại ngần mà tham gia các hoạt động ủng hộ người đồng tính, còn đến các Gay bar vui chơi, làm quen. Vô số lần cậu ta cũng rủ cậu đi cùng nhưng cậu đều lấy lý do bận công việc hoặc mệt để từ chối. Thật ra cậu không phải là tự ti về giới tính của mình, chẳng qua chỉ là tính cậu nhút nhát, không thích chỗ đông người nên không muốn tham gia.

"Này, Bạch Bạch, lúc ở cùng mình cậu ghê gớm với nói nhiều lắm mà, sao lại sợ mấy chỗ đông người được chứ" Nghệ Hừng bắt đầu cằn nhằn bài ca quen thuộc

" Tớ chỉ nói chuyện được với những người đã quen biết lâu rồi thôi, chứ với người lạ tớ ngại lắm"

"cậu đúng là bày ra trên mặt 3 chữ tôi là thụ"

"Có như vậy sao?"

"Chứ còn sao nữa, chúng mình là Gay thật nhưng vẫn phải giao lưu bạn bè, vẫn phải giải quyết nhu cầu. ở gay bar có nhiều seme đẹp lắm, thân hình còn cường tráng, mình nghĩ chỗ đó cũng cường lắm"

"Trương Nghệ Hưng, cậu biến thái quá đấy"

"biến thái gì chứ, cậu đến đó cậu sẽ mê luôn, mình vừa quen 1 anh Hoa kiều, mới ở Canada về, trời ơi, ngon zai lắm"

"....." bạch hiền im lặng không nói gì

"hay tối nay đi đi, cậu đi 1 lần đi cho biết"

"Mình không đi đâu"

"Đi đi, nếu không mình sẽ đến công ty cậu làm loạn lên là mình là bạn trai của cậu, xem còn thằng nào để ý đến cậu nữa không"

"cậu thích thì cứ đến"

"...." Chỉ mấy từ đó đã đủ khiến Nghệ Hưng cứng miêng, tức giận bỏ về nhà. Bạch Hiền cũng chẳng thèm để ý vì cậu ta suốt ngày dỗi thế thôi, hôm sau lại như không có chuyện gì ngay mà

" Anh gì gì cao cao ơi, cho tôi hỏi phòng kế toán ở đâu?" 

Nghệ Hưng vừa mới bước vào công ty của Bạch Hiền thì thấy ngay 1 anh vừa đẹp không khác gì lão Kris nhà cậu nên cố tình gọi lại để hỏi

"cậu tìm phòng kế toán để làm gì?" Anh cao cao đẹp trai lạnh lùng hỏi

"Tôi đến tìm bạn à người yêu tôi, anh chỉ giúp đi, hay dẫn tôi tới đó cũng được" Nghệ Hưng bày ra khuôn mặt năn nỉ

"Bạn cậu tên gì?"

" Biện Bạch Hiền, anh biết cậu ấy không?"

"cậu là người yêu của cậu ta?" anh cao cao đẹp trai hơi ngạc nhiên

"Đúng vậy. anh không thấy trên mặt cậu ta hiện lên 3 chữ tôi là thụ à? là mỹ thụ đó. à mà anh không biết cậu ta thì k biết là đúng rồi. Nhưng anh đừng có kỳ thị nha, Nguời đồng tính cũng như người bình thường thôi" Nghệ Hưng nói 1 thôi 1 hồi

"Tôi cũng thấy trên mặt cậu hiện lên 3 chữ: tôi là thụ. nhưng không phải là mỹ thụ mà là thụ heo"

"Này, cái anh kia"

"cậu có muốn tới chỗ Bạch Hiền thì im đi rồi theo tôi"

Nghệ hưng không dám nói câu nào nữa, chạy đuổi theo tên chân dài kia.

"Biện bạch hiền, có bạn trai tìm này" Anh cao cao đẹp trai đứng ở cửa 1 phòng khá rộng, gọi Bạch Hiền ra

Bạch hiền nghe thấy có người gọi tên mình còn có bạn trai gì đấy, chẳng nhẽ tên họ Trương kia đến thật, cậu vội chạy ra cửa thì giật mình " Tổng giám đốc, anh xuống đây có việc gì thế ạ, để em đi gọi trưởng phòng"

"Khỏi, không có việc gì"

"Bạch Bạch, anh ta là tổng giám đốc của cậu?"

"Trương Nghệ Hưng, cậu dám đến thật, cậu về nhà biết tay mình"

"Thôi hai người cứ thoải mái tâm sự, tâm sự xong thì cậu lên phòng tôi"

"Em á, việc gì thế tổng giám đốc?" bạch hiền có phần lo sợ, vì bị tổng giám đốc gọi lên phòng riêng là có lỗi gì nặng lắm đây

" cậu cứ tâm sự với người yêu đi, tý lên khắc biết tội" Nói rồi anh cao cao đẹp trai tức tổng giám đốc quay đi

"Trương Nghệ Hưng, cậu đắc tội gì với tổng giám đốc của mình sao?"

"Không có, mình chỉ hỏi đường anh ta thôi, mình đâu biết anh ta là tổng giám đốc, cơ mà đẹp trai nha, mình phải xin vào công ty cậu làm việc

" Thôi mình xin, thế cái công ty của cậu, cậu vứt cho ai, anh hoa kiều của cậu cậu vứt cho ai, mà nói cho cậu biết nha tổng giám đốc của mình là thẳng nam đó."

"Thẳng thì bẻ cong lo gì"

"Thôi, cậu về đi cho mình còn làm việc, bao nhiêu người đang nhìn mình kia kìa, mình còn phải lên phòng tổng giám đốc. hức" bạch hiền đẩy đẩy Nghệ hưng ra ngoài rồi mặc cậu ta đứng đó, cậu đi ra tháng máy bấn số 20 lên phòng tổng giám đốc

-Cốc cốc-

"Cửa không khóa, cậu cứ vào"

"Tổng giám đốc gọi em có chuyện gì ạ?"

"tâm sự xong rồi sao?"

"cậu ấy không phải người yêu em đâu"

"Tôi không cần cậu giải thích, tôi chỉ biết bạn cậu làm loạn công ty lên, giờ cậu phải quét dọn phòng tôi 1 tháng để chịu phạt" Vị tổng giám đốc lạnh lùng ra lệnh nhưng trong lòng lại đang cười.

" ơ, em còn phải làm việc mà, dọn dẹp đã có nhân viện về sinh rồi mà"

" cậu dám cãi lời của tổng giám đốc, tôi không thể phạt cậu được sao?"

"dạ được ạ? Vậu trưa mai em sẽ lên dọn dẹp" Bạch hiền uất ức cúi chào cho phải phép rồi đi về phòng. Tối nay cậu nhất định sẽ cho tên họ Trương kia 1 trận

Tan ca, cậu nhanh chóng về nhà, thay đồ cho thoải mái rồi đến nhà Nghệ Hưng, sau khi đánh đấm cậu ta 1 trận thì cậu mới kêu gào khóc lóc kể lại chuyện mình bị phạt mà lỗi là do cậu ta

"mình xin lỗi, không ngờ lại gặp tổng giám đốc của cậu, mà đừng khóc, đây là cơ hội tốt đó, cậu sẽ được tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, nhân cơ hội này quyến rũ anh ta đi. Anh ta vừa đẹp trai lại là tổng giám đốc."

"cậu im ngay đi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, nguời ta là thẳng nam đó, không ghê tởm mình là may lắm rồi

" cậu tim mình đi, không ai cưỡng lại trước bộ mông cửa cậu đâu, từ mai đi làm cậu mặc quần thật bó vào, áo cổ rộng nữa, như vậy mới khoe đc hết đôi mông căng tròn với làn da trắng của cậu"

"Mình là đang chịu phạt phải dọn dẹp đó, chứ không phải đi chơi đâu. kệ cậu đấy, mình về" Bạch hiền ủ rũ chào Nghệ Hưng rồi đi về nhà, nằm lỳ ở trong phòng lo lắng cho ngày mai

Ngày mai đáng sợ đó cũng đến, hết giờ làm buổi sáng, mọi người rủ nhau đi ăn thì cậu ôm cái cặp lồng cơm đi lên tầng 20 thực hiện hình phạt. cậu gõ cửa mấy tiếng thì không thấy ai trả lời, chắc anh ta đi ăn, nên tự mở cửa bước vào, phòng làm việc của anh ta cũng không bừa bộn cho lắm, cậu chỉ cần sắp xếp lại vài thứ, với lau bàn ghế thôi. Rồi cậu bày thức ăn ra ngồi ăn , ăn ở đây thật thích, vừa mát lại vừa yên tĩnh, không như nhà ăn, tranh thủ lúc anh ta không ở đây, mình phải ăn cơm luôn. Bạch Hiền ăn hết suất cơm cũng chưa thấy tổng giám đốc về liền viết lại giấy nhắn nói là cậu đã tới dọn dẹp rồi đi về phòng.

mấy ngày sau, cậu đều chăm chỉ chịu phạt, rồi ngồi ăn luôn ở phòng tổng giám đốc. Bỗng có tiếng mở cửa khiến cậu suýt sặc

" Anh về rồi sao, tôi dọn dẹp xong rồi, xin lỗi vì đã ngồi ăn ở phòng anh, tôi sẽ thu dọn ngay đây"

"Không cần, vừa lúc tôi cũng chưa ăn" Vị tổng giám đốc tự nhiên ngồi xuống, giằng đũa của bạch hiền rồi ăn như chết đói

"đồ ăn rất ngon, cậu tự làm sao?"

"Vâng"

"Vậy từ mai làm thêm 1 suất cho tôi nữa, trưa lên dọn dẹp thì mang lên cho tôi, mang cả suất của cậu lên ăn"

"Em ăn ở nhà ăn là được rồi"

"Đây là mệnh lệnh, cậu không làm theo sẽ bị phạt tiếp. Nhớ là mang cả suất của cậu lên"

"vâng" Bạch hiền lí nhí đáp lại.

Những ngày sau đó, nhân viên kế toán Biện Bạch Hiền kiêm nhân viên vệ sinh kiêm đầu bếp kiêm giao cơm  ngày nào cũng đúng giờ tan ca trưa lại lên phòng tổng giám đốc thực hiện hình phạt.

Hôm nay cũng vậy, cậu đúng giờ mang cơm lên nhưng không có ai, cậu dọn dẹp qua rồi ngồi chờ vị tổng giám đốc kia về để cùng ăn cơm vì cậu không dám ăn trc, anh ta không cho phép. Chờ lâu quá, cậu buồn ngủ liền cứ thé nằm ra sô fa ngủ lúc nào không biết.

Một lúc sau, vị tổng giám đốc về, thấy cậu đang ngủ ngon lành liền cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi ôm cậu đặt vào giường ở trong phòng nghỉ. Lúc bế cậu, anh vô tình nhìn thấy 2 núm nhỏ hồng hồng trên ngực cậu qua chiếc áo cổ rộng, lúc đặt cậu xuống giường thì cậu liền xoay người nằm sấp ra, lộ ra bộ mông to chết người khiến anh nuốt nước bọt không kiềm chế được mà xoa nắn, rồi hôn cậu. 

Bạch hiền thấy có gì đó lạnh lạnh ở môi liền tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt ở mức phóng đại của tống giám đốc, cậu vội đầy ra nhưng không được

"Ngoan nào, anh nhịn rất lâu rồi đó"

"Anh, anh làm gì vậy" cậu khó nhọc nói trong lúc đang bị người kia chiếm lấy môi

" làm cái việc của một seme với uke, không phải em là tiểu mỹ thụ sao?"

"Anh buông ra"

" Không buông, em biết anh để ý em rất lâu rồi không?"

"Anh để ý em, chứ không phải anh kỳ thị em, không đến gần em như mọi người sao?"

"Ai nói vậy, anh kỳ thị em mà lại cho em lên dọn phòng cho anh sao, kỳ thị mà ăn cơm em nấu sao? em biết không, mỗi lần nhìn em chăm chú dọn dẹp thỉnh thoảng lộ ra khuôn ngực trắng, thỉnh thoảng mông nhấp nhô, anh đều phải vào nhà tắm tự xử lý"

"Vậy là anh đều ở trong phòng này quan sát em"

"Phải, có mỗi hôm anh có việc đi ra ngoài, lúc về thấy em đang ăn cơm đó, thật là may hôm đó anh lại có lý do để được ăn cơm em nấu"

"vậy mà, em đều nghĩ anh xa lánh em nên lúc em lên dọn dẹp anh đều ra ngoài"

"Ngốc qá, anh để ý em từ buổi tiệc cuối năm rồi, nhưng thấy em nhút nhát nên anh không dám tấn công sợ làm em sợ, rồi không tự nhiên như trc nữa. Anh thích em bình tĩnh tự nhiên làm mọi việc, kệ mọi người quan sát hay xoi mói."

"Nhưng anh là tổng giám đốc đó, anh không sợ mọi người sẽ đàm tiếu vì ở cùng em sao?"

"Sợ gì chứ, vì anh cũng là gay mà, chuyện này ai cũng biết, chỉ có mình em ngốc là không biết thôi"

"hả"

"không cần phải ngạc nhiên, giờ cho anh ăn được chưa?"

"em, em, em chưa sẵn sàng" bạch hiền có chút run run

"vậy được, anh không ép em, anh sẽ cho em thấy sự chân thành của anh"

Từ hôm đó, Bạch hiền vẫn mang cơm lên cho vị tổng giám đốc kia nhưng không phải dọn dẹp nữa.

"Xán Liệt, ăn cơm thôi"

"Ăn thôi, hôm nay có món gì?"

"Toàn món anh thích ăn thôi" ngập ngừng 1 lúc Bạch hiền mới nói " Xán Liệt, có phải yêu em anh rất khổ cực không, đều phải tự mình xử lý"

"Hôm nay em còn biết thương anh cơ đấy, khổ nhất là hai bàn tay của anh thôi, nhiều hôm mỏi muốn chết"

"Vậy......em giúp anh được không"

"hả" xán Liệt há hốc mồm khi thấy tiểu thụ của mình nói ra câu đấy

"Không phải ngạc nhiên đến như thế, yêu nhau cũng lâu rồi, em để anh chịu khổ như vậy thật là không đúng. Nghệ Hưng cũng nói em không giúp anh thì anh sẽ rất khó chịu, em không muốn anh khó chịu. Nhưng trước tiên phải ăn cái đã"

"nếu em có lòng như vậy thì anh phải nhận thôi, cơm này không cần ăn nữa, anh ăn em là no rồi" xán Liệt đứng lên bế bạch Hiền và giường rồi nhiệt tình hôm lên kháp người cậu

"Sẽ đau đấy, em có chịu được không?"

Bạch hiền xấu hổ nhẹ gật đầu

Xán liệt bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, rồi đến quần, sau đó tự cởi đồ của mình, nhẹ nhàng nang hai chân cậu lên, hôn nhẹ vào tiểu đệ của cậu đánh thức nó dậy, rồi ngậm vào trong miệng.

"a, a, Xán Liệt"

Xán liệt thấy cậu rên rỉ gọi tên mình thì vô cùng sưng sướng, cái lưỡi nghịch ngợm đưa xuống chỗ tư mật của cậu làm cho nó ướt át rồi lấy tay khuếch đại nó lên

"Bạch hiền, anh vào nhé"

Xán Liệt nhẹ nhàng đưa cự vật đã lớn của mình vào chỗ nhỏ nhắn kia rồi nhịp nhàng ra vào

"Đau qá, đau, hức hức"

"đừng khóc, 1 chút nữa thôi em sẽ hết đau thôi" Xán Liệt an ủi cậu , cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng của cậu, ở dưới vẫn nhịp nhàng nhịp nhàng.

"Hết đau chưa?"

Bạch hiền thẹn thùng ôm lấy cổ Xán liệt không nói gì nhưng phần dưới lại dướn lên như ngầm đồng ý. xán liệt thấy vậy thì ra vào mạnh mẽ hơn " Gọi tên anh đi, gọi ông xã đi"

"Xán Liệt, Xán Liệt, ông xã"

"Bạch Hiền,Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Sau một hồi vật lộn mấy lần liền, Xán liệt cũng bắn hết cái của mình vào trong người Bạch Hiền, còn Bạch hiền thì đau nhức khắp người, nằm quẹo ra giường. xán Liệt ôm cậu vào nhà tắm, giúp cậu tắm rửa rồi lại ôm cậu trở lại giường, cho cậu gối đầu lên tay mình

"cảm ơn em"

"Sao lại cảm ơn chứ. mà anh khỏe thật nha, thảo nào tay anh phải mỏi"

"Cũng tại em câu dẫn quá đó"

"Nhưng giờ em đau hết người rồi, bắt đền anh đấy"

"Anh sẽ đền em cả đời, giờ em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, anh gọi cho trưởng phòng em xin nghỉ giúp em"

Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, cảm giác hạnh phúc. Đây thật sự là hạnh phúc "cảm ơn tổng giám đốc của em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro