[Xiumin] Đã từng
Thanh xuân của ai cũng có hình bóng vấn vương, 1 người để nhớ mãi.
Tôi cũng thế trong lòng tôi luôn có 1 hình bóng mà có lẽ đến tôi sẽ nhớ mãi đến hết cuộc đời.
Kim MinSeok 1 chàng trai với trái tim ấm áp, dịu dàng đến từng cử chỉ. 1 mẫu người yêu lý tưởng sẽ hạnh phúc hơn nếu ai được làm bạn gái của anh và tôi là người hạnh phúc đó khi được làm bạn gái của anh. Chúng tôi quen nhau đến khi anh tốt nghiệp anh muốn thực hiện ước mơ của mình làm idol gì đó, anh theo lý tưởng của anh tôi theo con đường của tôi, nhưng tôi vẫn ủng hộ anh còn khuyến khích anh theo đuổi nó. Tôi vẫn nhớ như in cái cuộc gọi mà anh gọi khi biết kết quả mình đậu vào Sm chúng tôi đã cùng khóc với nhau qua điện thoại vì vui sướng.
Có lẽ sẽ thật sướng khi có người yêu sắp làm idol tuy nhiên yêu xa, không còn gặp mặt thường xuyên, ít nói chuyện vì lịch luyện tập của anh ấy hầu như là toàn bộ thời gian. Còn tôi luôn bị căn thẳng vì vấn đề thi cử cuối cấp. Chúng tôi ai cũng có những căn thẳng riêng làm con người trở nên nhạy cảm, nếu lúc trước những hiểu lầm chúng tôi sẽ nói chuyện rõ ràng để đối phương hiểu nhau thì bây giờ chả ai buồn mở miệng.
Sự im lặng đã dần dần từ từ giết chết đi cái tình yêu mà khi bắt đầu cứ ngỡ đã thấy hình ảnh cùng nhau đi đến cuối đường.
Vào 1 ngày nắng đẹp, trời hôm nay thật sự đẹp có lẽ nó không thích hợp cho 1 câu nói chia tay.
Tôi cuối cùng cũng đậu vào 1 đại học y khá danh tiếng ở Seoul." Vậy là tôi lại cùng anh sống cùng 1 thành phố " đó là điều đầu tiên tôi nghĩ về khi đặt chân mình lên mảnh đất này.
5 năm khoảng thời gian khá dài nhưng cũng không đủ cho 1 thanh xuân. Tôi giờ là 1 bác sĩ thực tập ở bệnh viện trung ương, còn anh 1 idol của vạn người. Anh đã thực hiện được lý tưởng tôi cũng đã hoàn thành ước mơ, chúng tôi ai cũng đã có đích đến. Tuy vậy không hiểu tại sao cái tên MinSeok vẫn cứ còn đâu trong tâm trí tôi hay nói cách khác hằng đêm tôi điều nghĩ về anh, anh giờ ra sao? Sống tốt không? Chắc có lẽ đó là mối tình đầu bởi thế tôi đã dành cả thanh xuân để cứ nhớ về.
/ bác sĩ Choi, phòng cấp cứu gọi đấy/ tôi đang đi 1 vòng thăm bệnh nhân của mình thì cô y tá đến gọi.
/ nae, tôi sẽ đến ngay/
Tôi đi đến phòng cấp cứu,nơi đây vẫn bận rộn như mọi hôm những tiếng kêu la, mùi sát trùng băn gạt, máu thật hỗn loạn nhưng hôm nay như vậy đã là yên bình nhất rồi nhưng hôm có tai nạn giao thông còn kinh hoàng hơn nhiều lần nữa.
/ hình như tôi giúp được gì đó? / tôi nói khi thấy bác sĩ Lee đứng ở giường của 1 bệnh nhân đang bị chảy máu đầu
/ a bác sĩ choi phiền cô xem giúp anh chàng idol bị gãy chân bên kia, chuyên môn của cô đấy/
/được thôi/ idol? Nghe cụm từ đó tôi lại liên tưởng tới anh.
Tôi đi sang cái giường kia thấy có 2 người cao to đứng trong đó có 1 người với vẻ ngoài khá điển trai.
/ tôi có thể xem1 chút chứ? / tôi nói để 2 người kia có thể tránh sang 1 bên để tôi xem vết thương
/ anh thật sự đã bị chật chân rồi đó, có dấu hiệu sưng lên rồi. Đã cho chụp X-quang chưa / tôi chỉ xem vết thương không thèm nhìn người đó dù là 1 tẹo nào rồi quay sang nói với y tá kế bên mình
/đã chụp rồi ạ. Đang đợi kết quả/
/tình hình nghiêm trọng không?/ người điển trai đi chung với bệnh nhân nói.
/ chưa biết được cần có kết quả tôi mới đám kết luận. Hy vọng là không nứt xương /
/ vậy phiền cô rồi/
/anh là như thế nào mà bị.../ tôi lúc này mới quay sang nói chuyện với người đó 1 khuôn mặt quen thuộc có phần gầy gò. Là anh Kim MinSeok.
/ cuối cùng cũng chịu nhìn lên rồi nhỉ / anh nở nụ cười xã giao trong sự đau đớn thì ra anh nhận ra tôi từ nãy giờ rồi
/ MinSeok.../
/ cậu quen vị bác sĩ này à / 1 trong 2 người đi cùng cậu nói
/nae bạn cũ /
2 từ bạn cũ như xoáy vào tim tôi
/ chúng ta nói chuyện sau nhé để em chữa cái chân anh trước đã/ tôi nhanh chóng chuồng ra khỏi nơi đó. Tôi bối rối không biết nói gì và cư xử sau cho đúng, đã rất nhiều lần tôi đã suy nghĩ cho hôm nay ngày chúng tôi gặp lại vậy mà tôi vẫn cứ lúng túng vẫn như 1 trò hề.
/ không có gì nghiêm trọng chỉ là trật khớp thôi xương không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng vẫn phải bó bột. Em sẽ bó bột cho anh / sau khi nhận kết quả tôi ra nói với anh và người quản lý đó.
/tôi đi làm thủ tục phiền bác sĩ rồi/
/không sao trách nhiệm mà/
/ cảm ơn em/
/ lâu quá mới gặp nhỉ / tôi nói nhưng không nhìn anh chỉ chăm chỉ làm công việc của mình.
/ đúng rồi hơn 5 năm rồi/
/anh còn nhớ chính sát nhỉ/
/ em vẫn tốt chứ/
/ không tốt ngày nào cũng phải tăng ca ăn cơm bệnh viện. Còn anh sao lại chui vào đây thế/
/ thể thao đó mà/
/lại đá bóng đúng không? Đam mê thì chơi cho đàn hoàn vào chứ?/
/ ra dáng rồi nhỉ? Nhìn em trong bộ đồ này đúng là rất đẹp đấy. Bác sĩ ạ/
/còn anh ngày nào cũng suất hiện trên tivi cứ huyển kênh nào cũng có thể thấy anh,nhìn đến chán luôn đấy/anh phì cười vì câu nói của tôi.
/em vẫn thế vẫn thích móc méo người khác/
/đúng vậy em vẫn thế , còn anh khác nhiều quá đẹp trai hơn nhưng sao ốm hơn lúc trước thế/
/ ốm không phải con gái mới thích sao?/
/ vậy anh không hiểu con gái rồi họ thích mập hơn là ốm. /
Chúng tôi đột nhiên rơi vào im lặng tất cả chỉ còn lại tiếng sột soạt của tiếng băng quấn trên tay tôi.
/ xong rồi nhớ tránh nước nha , cũng như vận động mạnh. /
/ nae thưa bác sĩ/
/nghi ngơi chút đi rồi hả về. /
/lần sau đến vẫn được bác sĩ Choi khám chứ/
/lần sau bệnh viện này không đón anh đâu, vì thế đừng có vào bệnh viện nữa / anh chỉ cười không nói gì. Chính cái nụ cười đó tôi đã mang theo đến tận năm năm.
Tôi vừa đi ra thì có 1 cô gái hớt hãy chạy vào phòng của anh, bộ dạng rất gấp gáp quần áo mỏng tăng dù đang trời đông, chân còn không thèm mang giày nữa chứ.
Tôi thấy anh cười khi nhìn thấy cô, cô đã khóc luôn khi thấy chân anh rồi anh lau nước mắt cô như thế thôi tôi đã đủ hiểu quan hệ của 2 người. Thì ra anh đã có người yêu mới.
Nhiều năm như thế tôi và anh cũng thay đổi. Anh đã trưởng thành hơn, nam tính hơn, đặt biệt nữa anh đã không còn là Minie của tôi nữa rồi.
Tôi cũng thế đã thay đổi không còn là cô nữ sinh 17 tuổi với bao mơ mộng với 1 mối tình cùng sunbae khóa trên.
Ai cũng trưởng thành cũng thay đổi. Tình yêu nồng cháy trước đây giữa chúng tôi giờ chỉ còn có thể nói ngắn gọn bằng 2 chữ ĐÃ TỪNG.
_hết _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro