Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Park Chorong, bắt được em rồi

"Đứng lại, mau đứng lại..."

Cả đám người cùng dí theo một cô gái. Không biết cô gái có thân hình nhỏ nhắn đó đã làm gì mà cả đám cùng đuổi theo như vậy.

Cô gái chạy vụt vào hẻm, bọn kia cũng chạy theo sau. Gần đến cuối hẻm rồi, bỗng dưng có người lôi cô vào góc khuất, cả bọn kia chạy ngang qua mà không để ý.

Ló đầu ra xem xét tình hình, người mặc trang phục cảnh sát khẽ nhếch mép

"Lại bắt được cô nữa rồi"

Vậy là vị cảnh sát kia lôi cô gái về sở cảnh sát.

"Yah, Park Chorong, đây là lần thứ mấy trong tháng này cô vào sở cảnh sát ngồi rồi hả?"

"Nè, làm như tôi muốn vào đây lắm vậy. Tại cô lôi tôi về đây mà" Chorong gân cổ cãi lại.

"Ai bảo cô đi ăn trộm hoài vậy, tôi đã thả cô bao nhiêu lần rồi mà lại tiếp tục tái phạm hả?"

"Vậy thì thôi cô nhắm mắt làm ngơ cho qua đi, tôi chỉ ăn trộm có tí đồ thôi mà, đâu đáng giá bao nhiêu hề hề"

"Hừ tôi tha cho cô lần này là lần cuối, lần sau liệu hồn đừng để tôi bắt gặp nữa đấy. Tôi mà bắt được cô lần nữa là cô chết chắc đó"

"Biết rồi, câu này cô nói bao nhiêu lần rồi plè" Chorong thè lưỡi trêu chọc trước khi rời đi

"Cái bọn cảnh sát không có gì làm hay sao mà cứ đi canh mình hoài vậy không biết, thật là xui xẻo mà" Chorong lầm bầm chửi khi đang đi ra khỏi sở cảnh sát.

"Nè Eunji, cậu bỏ qua cho con nhỏ ấy đi, cứ làm như không thấy là được rồi, dù sao cũng chỉ là ăn cắp vặt thôi mà"

Eunji không nói gì mà chỉ thở hắt ra.

----------------------

Eunji vừa tan sở liền đi tìm quán ăn cơm. Chọn một quán ở trên một con phố sầm uất, Eunji bước vào.

Đang ăn thì nghe tiếng cãi vả của ai đó, cái giọng này quen quen. Eunji ngẩn lên nhìn, đúng là đoán không sai mà, là Park Chorong.

"Nè chủ quán, tính bớt lại cho tôi phần chân gà này đi, tôi không có đủ tiền" Chorong đang năn nỉ chủ quán bớt giá lại cho món yêu thích của cô.

"Không có tiền thì thôi đi chỗ khác, đừng có đứng đây mà kì kèo" chủ quán khoát tay làm Chorong suýt ngã

"Nè không bớt thì thôi làm gì mà động tay động chân vậy hả, lão già xấu xí"

"Mày vừa gọi ai là lão già hả?"

"Tôi nói ông đó, bớt có xí tiền mà cũng không bớt nữa, keo kiệt"

"Mày..mày.." ông chủ quán bực mình định đánh Chorong 

"Ông chủ, mang phần chân gà ra đi"

Eunji lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã của Chorong và ông chủ quán.

Vừa nhìn thấy Eunji, Chorong đã xoay sang chỗ khác

"Không phải cô muốn ăn chân gà à, lại đây" Euni ngoắc Chorong lại bàn mình.

"Tôi không cần" Chorong khoanh tay từ chối

"Thật sự không muốn ăn hả, vậy tôi quăng đi nha, tôi đâu có ăn chân gà" Eunji giả vờ ném hộp chân gà đi thì Chorong vội chạy tới ngăn lại

"Nè, để tôi ăn, không được quăng"

Chorong ngồi ăn chân gà cùng Eunji mặc kệ người khác đang nhìn ngó cái dáng ngồi của cô. Cái dáng ngồi của Chorong là nhảy luôn lên ghế mà ngồi xổm.

"Này, cô ngồi xuống đi, ngồi kiểu gì mà kì cục quá vậy. Người ta đang nhìn kìa" thấy người khác đang nhìn về phía bàn mình nên Eunji thấy ngại.

"Tôi thích ngồi như vầy nè, mặc kệ người ta đi, thích nhìn thì cho họ nhìn"

Chorong vẫn tiếp tục ăn, còn Eunji thì lắc đầu ngán ngẩm.

Ăn xong, Eunji là người tính tiền. Trước khi ra về Chorong còn liếc chủ quán một cái sắc lẻm rồi mới chịu về.

"Aaa, ăn ngon quá đi" Chorong thích thú khi lâu lắm rồi cô mới được ăn chân gà.

"Nè nhà cô ở đâu sẵn tiện tôi đưa về luôn"

"Ừ, vậy thì đi"

Eunji theo chỉ dẫn của Chorong đưa cô ấy tới một khu trọ lụp xụp.

"Cái chỗ cô ở là đây đấy hả?" Eunji trợn mắt nhìn Chorong

"Ờ có chỗ ở là may lắm rồi"

Eunji đi theo Chorong vào phòng. Khu trọ này nằm khuất trong hẻm, trong cái khu ổ chuột của những người lao động nghèo cùng bọn trộm vặt hay móc túi.

Cái phòng mà Chorong ở chỉ vỏn vẹn 7m2, trong phòng đồ đạc cũng không nhiều. Eunji ngồi bệt xuống sàn

"Cô chịu khó ngồi nhá" Chorong lôi ra chai nước suối trong túi

"Cô uống đi"

Eunji uống một ngụm nước, xoay sang hỏi Chorong

"Buổi tối cô cũng nằm dưới sàn luôn hả?"

"Ừ hơi lạnh tí nhưng không sao" Chorong tặc lưỡi

"Khu này phức tạp lắm, cô là con gái một thân một mình ở vậy nguy hiểm lắm. Để tôi tìm cho cô chỗ trọ khác"

"Thôi, tôi ở lâu rồi cũng có chuyện gì đâu. Với lại mấy chỗ khác đắt lắm tôi không có tiền thuê đâu"

"Chưa có chứ không phải là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất là nên chuyển chỗ"

"Thôi chuyện đó tính sau đi, trễ rồi cô về đi" Chorong lập tức đứng lên tiễn khách

"Gì thì gì cũng từ từ chứ"

Eunji đang lái xe về nhà thì có điện thoại từ sở cảnh sát

"Cảnh sát Jung, cậu lái xe đến khu Gangnam nhé, có một vụ ẩu đả ở đó"

"Tôi biết rồi" Eunji lập tức vòng xe lại tới khu Gangnam.

-----------------------

Tan sở, Eunji lái xe qua phòng trọ của Chorong. Vừa xuống xe đã nhìn thấy Chorong đang nói chuyện với người đàn ông nào đó. Vừa thấy Eunji người đàn ông đó liền bỏ đi.

"Cô vừa nói chuyện với ai vậy" Eunji dùng ánh mắt dò xét nhìn Chorong.

"Có gì đâu, cô đừng quan tâm" Chorong miệng vừa nói còn tay thì cầm túi thức ăn của Eunji mang đến săm soi.

"Cô không có tiền thì nói với tôi, đừng có mà làm chuyện phạm pháp đó"

"Cô yên tâm đi, tôi không có làm mấy việc đó đâu" Chorong thè lưỡi

Chiều nào tan sở Eunji cũng mang thức ăn sang cho Chorong, rồi ở lại phòng Chorong đến tối mới về.

Eunji nhìn bộ dạng của Chorong đang ngồi ăn, nhìn kĩ thì Chorong cũng xinh đấy, mỗi tội mặt mũi lúc nào cũng lem luốc. Còn nữa, đây là kiểu ăn mặc gì đây, quần short rộng thùng thình, áo thì cũng rộng nốt, còn nữa đội cái nón xoay ngược ra sau. Nhìn tổng thể đúng là kiểu ăn mặc của những người đầu đường xó chợ.

Chorong đang ăn thấy Eunji nhìn mình chằm chằm thì liền hỏi

"Cô nhìn cái gì vậy, mặt tôi có dính gì hả?"

Nghe tiếng Chorong làm Eunji giật mình

"À..ờ ..đâu có gì đâu"

Ở chơi đến tối Eunji ra về, nhìn một lượt khu trọ, Eunji lại lắc đầu ngán ngẩm.

-----------------

Hôm nay là chủ nhật , Eunji quyết định chở Chorong đi chơi. Vừa đến nhà Chorong, Eunji lại nhìn thấy Chorong gọi điện thoại cho ai đó, do đứng xa quá nên Eunji không nghe được cuộc nói chuyện của Chorong.

Eunji đứng nấp một hồi, thấy Chorong bước vào phòng Eunji mới bước ra, đi vào phòng giống như là mới vừa đến.

"Cô mới đến hả" Chorong hỏi Eunji

"Ừ vừa mới đến. Hôm nay cô đi chơi với tôi không?"

"Đi đâu?" Chorong hào hứng hỏi

"Cô muốn đi đâu?"

"Hay đi biển chơi đi ha, tôi muốn đi biển"

Eunji chở Chorong ra biển, cả hai đi chơi hết cả ngày hôm đó.

------------------------

"Nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, chúng ta chỉ được thành công không được phép thất bại. Tất cả rõ chưa?"

"Rõ"

Hôm nay sở cảnh sát sẽ đi bắt tên trùm ma túy khét tiếng. Eunji cũng có mặt trong đội.

Tất cả nhân viên sở cảnh sát đã được điều động để thực hiện nhiệm vụ.

Đến nơi ở của tên trùm ma túy, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa ngôi nhà. Đội của Eunji nhận nhiệm vụ đột nhập vào bên trong. Đội của Eunji nhanh chóng tiến vào sâu trong căn nhà.

Một vài tên thuộc hạ của tên trùm kia đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Eunji nhanh chóng tiến lên tầng trên với sự hỗ trợ của đồng đội.

Đạp cửa vào phòng ở tầng trên cùng, đội của Eunji cùng trung tá Lee xông thẳng vào trong, nơi đang diễn ra giao dịch mua bán ma túy.

Cảnh sát ập vào làm bên trong trở tay không kịp, cuộc giao dịch đang thực hiện đã bị dừng lại.

Tên David Kim, trùm ma túy cười nhếch mép

"Bọn cảnh sát cũng giỏi nhỉ, đánh hơi được tới đây"

"Tất nhiên rồi, mày không ngờ được là phía cảnh sát đã cài tay trong vào đường dây của mày sao. Mày thật ngu ngốc, tay trong của cảnh sát đã nằm vùng 3 năm mà mày không hề phát hiện ra" trung tá Lee cười đắc ý

"Mày nói gì, nằm vùng 3 năm, ai là tay trong của tụi cảnh sát gài vào?" David điên tiết gào lên

Trung tá Lee mỉm cười

"Chính là người giao dịch với mày lúc nãy đấy"

Trung tá Lee vừa dứt câu, từ phía sau gáy của David đã có một khẩu súng kề vào, hắn nghe rõ tiếng đạn đã lên nòng

Eunji sững sờ nhìn người trước mặt, là Chorong.

Chorong di chuyển ra trước mặt hắn

"Xin chào, tôi là thượng tá Park Chorong, thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Hàn Quốc"

Chorong khẽ nhếch môi cười. Eunji thề rằng cái người đang đứng trước mặt cô không phải là Chorong mà cô biết. Bởi cô gái trước mặt không hề ăn mặc xuề xòa mà đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo bỏ vào quần, gương mặt lạnh lùng chứ không phải hay cười như Chorong cô biết.

"Dẫn hắn về sở cảnh sát" Chorong ra lệnh

Cảnh sát cũng nhanh chóng thu đội trở về.

---------------

"Thành tích lần này công đầu thuộc về thượng tá Park, thượng tá đã nằm vùng trong suốt 3 năm..." tiếng của mấy vị thanh tra cấp cao vang lên qua màn hình ở ngoài sảnh của sở cảnh sát.

Chorong lười biếng lấy chai nước từ máy bán hàng tự động

"Cái gì mà công đầu chứ. Mình đi nằm vùng ba năm bắt được tên tội phạm nguy hiểm chỉ để nghe mấy lão già đó nói bấy nhiêu thôi đó hả"

Chorong cầm chai nước đi vào phòng của đội điều tra. Chorong đang mặc cảnh phục nên ai đi ngang qua cũng cúi đầu chào.

Nàng bước vào phòng điều tra, cả đội lúc này đang chăm chú làm việc.

Chorong khẽ hắng giọng làm mọi người xoay sang nhìn, vừa thấy Chorong cả đội điều tra đã đứng dậy chào

"Chào thượng tá"

"Thôi thôi, được rồi, mọi người cứ làm việc đi. Mà cho tôi hỏi Jung Eunji đi đâu rồi"

"Eunji vừa đem tài liệu sang cho phòng văn thư rồi"

"Ừm mọi người làm việc đi"

Chorong vừa xoay người ra cửa đã va vào người vừa bước vào

"Awww"

Eunji ngẩn lên nhìn thấy Chorong đã lập tức đứng nghiêm

"Chào thượng tá"

"À..ờ...Eunji ra đây, tôi có việc cần nói"

Eunji theo Chorong lên tầng thượng. Chorong dựa người vào lan can, để gió cuốn hết mọi phiền muộn. Eunji đứng đối mặt với Chorong, tay đút vào túi quần

"Thượng tá tìm tôi có việc gì không"

"Eunji đừng nói chuyện khách sáo như vậy chứ. Cứ tự nhiên như lúc trước đi" Chorong mỉm cười.

Eunji cũng mỉm cười khẽ. Cả hai cứ đứng yên nhìn nhau, để gió thổi cả vào mặt, vào tóc.
-----------------------------

Để chúc mừng đội điều tra đã phá án thành công, trung tá Lee quyết định dẫn cả đội đi ăn mừng, có mời cả Chorong đi cùng.

Cả đội ăn uống, nói chuyện ồn ào cả một góc quán. Ngồi đến chập khuya mới giải tán ra về, tất nhiên là chẳng ai còn tỉnh táo nữa. Chorong đã say đến mức chả còn biết gì nữa. Eunji thì đỡ hơn một tí, có thể lái xe về được. Trung tá Lee không có nghĩa khí đã nhờ Eunji đưa Chorong về.

Mà Eunji có biết nhà Chorong ở đâu đâu mà đưa về. Vậy là đưa luôn về nhà mình. Eunji cõng Chorong say rũ rượi trên lưng mình vào nhà một cách khó khăn. Cõng Chorong vào phòng, thả Chorong xuống giường, Eunji cũng nằm phịch xuống mà thở.

Eunji định ngồi dậy đi tắm thì bị Chorong kéo tay lại làm cả người Eunji đổ ập xuống người Chorong, gương mặt hai người lúc này gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ thì môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Eunji thở hắt ra. Nóng quá, nóng không chịu được.

Chorong không biết điều vòng tay qua cổ Eunji thì thầm

"Đừng đi mà"

Có ai nói là cái giọng lè nhè của Chorong lúc này nó quyến rũ không chịu được không.

Chorong kéo cổ Eunji xuống, hôn lên môi Eunji. Eunji lúc đầu bất ngờ nên không có phản ứng, lúc sau cũng hòa theo nụ hôn.

Sóng tình ập vào, đem hai con người không mảnh vải che thân hòa vào nhau. Dưới sàn hai bộ cảnh phục bị vứt lung tung, nhưng giờ ai mà quan tâm đến chuyện cảnh phục nữa chứ.

Một đêm cuồng nhiệt và nóng bỏng.......

Chorong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Lấy tay xoa nhẹ hai thái dương, Chorong thề rằng sẽ không bao giờ uống cái loại độc hại này nữa. Chợt Chorong nhận ra có gì đó không đúng

"Đây đâu phải nhà mình. Cái quái gì ...Ahhhhhhhh"

Chorong hét lên khi nhận ra mình không mặc quần áo và đang nằm cùng trên giường với ai đó.

"Yahhh mau tỉnh dậy, nhanh lên, mau tỉnh dậy" Chorong vừa túm chăn che người vừa đạp cái người kia.

Eunji xoay người, mở mắt ra

"Yah là mấy người hả Jung Eunji, coi hôm qua đã làm gì tôi đây này"

Eunji mắt nhắm mắt mở nghe tiếng Chorong hét liền nhớ ngay tới đêm hôm qua. Eunji lập tức ngồi dậy mà quên mất mình không mặc quần áo

"YAH, mặc đồ vào, nhanh lên" Chorong túm chăn che mắt lại hét lên. Eunji lật đật chạy lại tủ lấy quần áo mặc vào, luống cuống mặc vào một bộ quần áo

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Eunji cúi đầu xin lỗi Chorong

"Lấy cho tôi một bộ quần áo khác nhanh lên"

Eunji lập tức chạy đi lấy đồ cho Chorong ngay

"Xoay mặt chỗ khác, tôi muốn đi thay đồ. Thay đồ xong tôi ra tính sổ với mấy người"

Eunji xoay người để Chorong đi vào phòng tắm. Eunji tự cốc đầu mình

"Eunji ơi là Eunji, mày đã làm cái gì vậy. Mày tới số rồi"

Eunji cứ ngồi tự trách không để ý Chorong đã đứng sau lưng mình lúc nào

"E hèm.."

Chorong hắng giọng làm Eunji giật mình xoay mặt lại, vừa nhìn vào mắt Chorong đã cúi mặt xuống

Chorong khẽ liếc qua chiếc giường, nhìn thấy vết máu còn lưu lại trên đó tức thì nhào vào mà đánh Eunji

"Cái đồ chết bầm, xấu xa, dám lấy mất lần đầu của tôi. Tôi đánh mấy người chết luôn" Chorong hết bứt tóc, vò đầu, nhéo tai lại chuyển sang đánh Eunji túi bụi. Còn Eunji chỉ biết trơ mình ra mà chịu trận.

Điện thoại cả hai cùng reo lên, Chorong ngưng việc đánh Eunji để nghe máy, nhưng mắt vẫn lườm Eunji

"Nói đi"

"......"

"Tôi lập tức tới ngay"

Gác máy xong Chorong liền nắm tai của Eunji lôi đi

"Aaahhhh, đau quá"

Mặc kệ Eunji, Chorong lôi đầu Eunji vào xe

"Đến sở cảnh sát nhanh lên"

Eunji vừa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình vừa khởi động xe. Ai bảo động ngay con sư tử này chứ

Hai người chạy nhanh vào phòng họp

"Nói đi, nhanh lên"

"Báo cáo thượng tá, đêm qua tên David đã vượt ngục trốn khỏi trại giam rồi"

"Lập tức đi điều tra bắt hắn lại ngay" Chorong nghiêm giọng

Ra khỏi phòng họp mặt ai cũng nghiêm trọng. Eunji vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy ánh mắt giết người của Chorong. Eunji lủi thủi đi ra liền bị Huyk Jin chặn lại

"Nè, làm gì mới sáng sớm mà mặt như bị chó cắn thế hở?"

"Cậu mà gặp chuyện giống mình đi rồi biết, còn hơn cả chó cắn luôn đấy. Giờ tớ muốn đi chết cho rồi"

Chorong thấy Eunji lủi thủi cũng thấy tội nhưng ai bảo dám....ấy cô chứ.

Chorong thấy hơi nóng nực nên lên tầng thượng hóng gió. Đang đứng hóng gió liền bị ai đó bất ngờ bịt cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi, Chorong lập tức bất tỉnh.

Eunji đang đi ra bãi đỗ xe để đi làm nhiệm vụ liền thấy một người đàn ông khiêng người nào đó trên vai. Eunji tới gần thì phát hiện đó là David, còn người kia là .... Chorong.

Thấy hắn lên xe Eunji cũng lập tức lên xe bám theo.

David lái xe tới một khu nhà hoang, hắn bỏ xe ở phía ngoài, vác Chorong vào trong, Eunji lập tức chạy theo.

Hắn xích tay Chorong vào cái cột bằng một sợi dây xích. Chorong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy tay mình bị xích lại Chorong liền vùng vẫy

"Mày đừng nên vùng vẫy nữa, vô ích thôi" hắn nói với Chorong bằng giọng điệu châm chọc

"Mày sẽ phải trả giá cho hành động của mày" Chorong dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn

"Ha ha tao đang đợi đây. Tao đợi xem bọn cảnh sát vô dụng tụi bây sẽ làm được gì"

Eunji ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện

"Giỏi lắm Chorong, cố lên, tôi sẽ cứu em ra"

Canh chừng lúc David ra khỏi đó Eunji lập tức lẻn vào chỗ của Chorong

"Chorong à, không sao chứ"

"Sao Eunji lại tới đây được vậy?"

Nhìn mặt Chorong lấm lem đất cát, tay thì bị dây xích cứa vào làm chảy máu Eunji nóng hết cả ruột

"Sao hắn dám để Chorong thành ra thế này"

Eunji đang loay hoay mở xích thì bị một cú đập vào đầu, ngã ra bất tỉnh

"Eunji, Eunji à" Chorong không ngừng gọi tên Eunji

Tên David xích chung Eunji vào với Chorong.

Eunji tỉnh lại, đầu nhức vô cùng

"Eunji à, không sao chứ"

Eunji lắc đầu vài cái để tỉnh lại

"Không sao, không sao"

Cả hai nhìn thấy David đổ xăng ra khắp sàn

"Mày đang định làm cái gì vậy hả thằng khốn kia?"

"Mày nhìn mà không biết hả, tao sẽ thiêu rụi tụi bây luôn"

Hắn châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Hắn cười to

"Tụi bây ở lại hưởng thụ đi"

Hắn bỏ đi ra ngoài, để lại Eunji và Chorong bị lửa bao vây.

Eunji cố sức thoát khỏi sợi dây xích nhưng có vẻ vô ích.

"Thôi đi Eunji, đừng cố sức nữa"

Eunji bực tức đập sợi dây xích vào cột. Lửa cháy phừng phừng bao vây cả hai.

"Chorong à, Eunji muốn nói một điều, Eunji sợ không nói cho em nghe được lần nữa"

Chorong nhìn Eunji bằng ánh mắt chờ đợi

"Eunji yêu em, Chorong à"

Chorong xúc động trước lời nói của Eunji

"Em cũng yêu Eunji"

Chorong nhào vào lòng của Eunji. Chợt Eunji nhìn thấy cây búa ở cách cả hai không xa

"Chorong à, em cố với lấy cây búa ở kia cho Eunji đi"

Chorong cố với tới để lấy cây búa. Sau một lúc khó khăn thì cũng đã lấy được.

Eunji lập tức dùng búa chặt đứt dây xích cho Chorong và mình. Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi đó trước khi căn nhà đổ sụp xuống.

Ra khỏi căn nhà cả hai ngã vật ra cỏ

"Mệt quá, tưởng chết rồi chứ" Eunji thở hổn hển.

Chorong rút trong túi quần ra chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Eunji. Eunji mỉm cười với Chorong, ôm nàng vào lòng

"Eunji tưởng mất em rồi chứ"

"Em vẫn ở đây mà"

Cả hai mỉm cười hạnh phúc.

Sau vụ việc của Eunji và Chorong cả sở cảnh sát đã điều động toàn bộ lực lượng để truy tìm David. Cuối cùng hắn cũng bị chính Eunji bắn chết trong một cuộc truy đuổi trong rừng.

Nhờ công lao đó mà Eunji được nâng bậc lên trung tá.

----------------

Nắng chiếu rọi vào làm sáng cả căn phòng. Eunji khẽ mở cửa bước vào phòng, nhìn con người đang ngủ say trên giường Eunji khẽ cười.

Leo lên giường, ôm Chorong từ đằng sau, Eunji khẽ thì thầm vào tai Chorong

"Dậy đi thượng tá Park, trễ lắm rồi đó"

Chorong khẽ cựa mình, vùi mặt vào ngực Eunji

"Cho em ngủ tí nữa đi, ai bảo hôm qua hành người ta đến hơn 1h sáng chứ" Chorong mè nheo với Eunji

Eunji không nghĩ tới một ngày lại cưới được cô nàng này về nhà.

Ôm Chorong chặt hơn Eunji khẽ nói

"Park Chorong, bắt được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro