I Need U , Girl!
*Fic viết theo lời kể của EunJi nhen , chúc các bạn đọc vui vẻ :3
________________________________
..." Anh xin lỗi
( Anh hận em )
Anh yêu em
( Anh hận em )
Hãy tha thứ cho anh "... [I Need U - BTS]
Tháo headphone xuống , tôi bước vào phòng thi , tôi đã chuẩn bị để sẵn sàng làm bài thi vì hôm qua tôi học rất tốt . Hmm , tôi tìm số báo danh của mình , aigoo 0146 , 0146 đâu rồi , rồi rồi thấy rồi . Bàn thứ 5 , dãy thứ 2 từ ngoài đếm vô sao , ok , ok , ngồi đâu mà chả được . Ngồi trên tôi là 0133 , oh , nó tên là Park ChoRong , 12A3 sao ? Dãy thứ nhất toàn bộ là bạn nó à , chắc chắn đám này lại trao đổi bài đây , mà thôi kệ .
Sau đó thì tôi chăm chú vào làm bài của mình thật tốt nhưng tôi thấy đám này cứ trao đổi bài miết mà cô chỉ nhắc 1 , 2 lần thôi , không lập biên bảng á , thôi kệ họ đi . 30 phút trôi qua , tôi đã làm xong bài của mình . Bất chợt nó à không nói đúng ra là 0133 ấy - Park ChoRong , quay xuống rồi nói :
" Chỉ giúp mình câu 4 nha ! "
OMG , cái gì đang diễn ra thế này , Địa Lý mà cũng kêu chỉ là sao ? Tôi đứng hình trong 3 giây , im lặng rồi đẩy bài của mình nhích lên để nó coi . Nó liếc mắt xuống một chút rồi nhìn lên cô giám thị gác thi , liên tục 2 , 3 lần như vậy chắc nó viết cũng được 1 hay 2 dòng gì rồi . Cơ mà tờ giấy thi của nó lại có mấy dòng như thế à , nó bỏ luôn câu 3 dài thòn lòn vậy là mất tận 3 điểm và tôi đã biết lí do nó kêu tôi chỉ là vì thế , vì không học bài . Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đã chỉ bài cho một đứa không quen không biết như nó , tại sao hả , chính tôi cũng không biết . Nó cũng đẹp đấy chứ . Xong bà cô giám thị gác thi nhìn xuống , làm tôi sợ hết hồn , cũng may là bà cô này tôi nên không sao . Rồi tôi kêu nó quay lên , đợi bà cô ấy dán cái mặt vô cái điện thoại rồi hả quay xuống . Đấy tôi đã bị nó hút hồn ngay lúc này .
=======================================
Mấy ngày sau thì tôi không gặp nó nữa , tôi chỉ biết quan sát nó từ xa thôi , đứng từ trên lầu của lớp tôi rồi nhìn xuống dưới lớp nó . Hôm nào may thì giờ ra chơi tôi được ngắm gương mặt của nó , còn hôm nào hơi xui chút thì giờ ra về đụng mặt nó thôi . Hôm qua , tôi đi xuống tưới cây cùng đám bạn thì bắt gặp nó vô trễ , nó chạm mắt của tôi , trái tim có lẽ đập trật một nhịp rồi . Cảm giác ấy cũng có thể làm cho tôi vui rồi .
Haizzz , cả tuần nay tôi thờ thẫn vì nó , vì bị nó đánh mất trái tim của tôi rồi . Ừ thì nó học không giỏi , nhưng mà nó đẹp , đẹp lắm , gương mặt nó lúc nào cũng giống như đang biểu hiện sự hờn dỗi vậy .
Khi ở cùng tụi bạn thì tôi lúc nào cũng vui và bựa lắm . Nhưng khi tôi một mình thì có cảm giác như đang cô đơn . Mỗi lần tôi nhìn xuống lớp nó , mà không thấy nó đâu thì chỉ có Thánh mới biết tôi đang hụt hẫn . Có lần tôi bị bạn tôi - Son NaEun hỏi trong khi đang nhìn xuống lớp nó :
" Cậu đang yêu thầm ai à ? "
" À , không " - Tôi trả lời
" Tôi thấy dạo này cậu lạ quá đấy "
" Lạ hả ? Làm gì có "
" Cơ mà cậu đang nhìn gì vậy ? "
" Ơ , hả... K-Kh-Không có gì " - Tôi giật mình vì bị bắt quả tang
" Này , yêu ai thì nói với người đó nhé , chứ để trong lòng đau lắm "
" Ơ... ừ"
Nói xong thì cậu ấy bỏ đi , thú thiệt chứ tôi cũng hơi nhói nhưng tôi nghĩ cũng không sao đâu . Nhưng chắc phải đi nói với nó sớm thôi.
=====================================
Hôm nay , tôi sẽ nói tình cảm của tôi đối với nó để cho nó biết . Tôi đứng gần lớp nó và đeo headphone để chờ nó vô . Hmm vẫn là bài hát mà tôi thường nghe .
..." Anh cần em , nàng tiên của anh
Anh cần em , dẫu cho em thật lạnh lùng
Anh cần em ( Anh cần em , cô gái à ) "... [I Need U - BTS ]
Oh , nó đến rồi . Tôi đứng trước mặt nó mà thổ lộ :
" Này , Park ChoRong , 0133 "
" Huh ? "
" Tôi cần cậu "
" Gì chứ , bình phong ? "
" Tôi tên là Jung EunJi chứ không phải là bình phong "
" Thì sao ? "
" Thì tôi cần cậu "
" Nè , muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi "
" Ừ thì là... " - Tôi chần chừ
" Là gì ? "
" T-Tôi thích...cậu , à không , là tôi yêu cậu mới đúng "
" Huh ? " - Nó ngạc nhiên , mở to mắt nhìn tôi
" Ơ... "
" Thử nhé ! "
" Thử là gì ? " - Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên rồi đây
" Ờ , thì thử làm người yêu tôi 1 tuần được không ? "
" Ơ ờ được , được chứ "
Tôi trả lời trong vô thức . Từ đó thì lúc nào tôi cũng làm người yêu của nó , ừ thì đúng ra là nô tì đúng hơn nhưng mà nó vui , tôi cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro