GHEN
Au: Đầu gấu và một người bạn *vừa lòng chưa má*
Disclaimer: Vẫn không đứa nào thuộc về Au :'(
Rating: Sến súa bông lúa vàng
Không còn gì để nói,mời các siêu bằng hữu đón đọc *cuối đầu 90độ*
Có điều chi chỉ bảo góp ý chê bai hay khen thưởng hãy để lại dưới bình luận để bạn biết đường sửa chữa sau này phát huy. Xin cảm ơn *cuối đầu again*
-------------- EUNRONG------------GHEN-----------------
- Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn fan rất nhiều, chúng mình hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai... Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn
----
Kết thúc concert ở Shanhai một cách thành công mỹ mãn, sáu đôi chân mệt mỏi đang lê lết từng bước trở về khách sạn. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi và bận rộn nhưng đổi lại là thành công của concert khiến ai cũng mạn nguyện, trên môi lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười. Về đến khách sạn ai nấy tạm biệt nhau để trở về phòng của mình, đôi bạn trẻ Eunrong của chúng ta đợt này được sắp xếp ở chung một phòng (au: cái này tui tự chế đó nhen, nhưng mà mới nghĩ đến đó thôi thì trái t(r)ym shipper đã loạn cào cào lên rồi)
*Cạch*
- haizzzzz... Mệt quá đi mất- Eunji vức túi xách sang một bên ngồi ạch xuống ghế sofa
- Yah yah, em cởi giày ra đi chứ, bẩn hết sàn rồi này- Chorong đóng cửa, vừa mới bước vào đã thấy con người kia nằm ễnh ương ra ghế sofa đã vậy còn không cởi giày, cô nhăn mày tiến lại gần mắng tên lười
- Em mệt lắm, cho em nghĩ xíu đi- miệng nói, tay chân không để yên, vừa dức câu Eunji đưa tay kéo người con gái đang nhặn xị trước mặt ngồi lên đùi mình rồi ôm thật chặc như sợ ai cướp mất vậy
- Này, buông ra người hôi như cú vậy ôm ấp cái gì
Cố thoát khỏi tay Eunji, nhưng đời nào có như là mơ, sức lực thì có hạn, tên kia thì không hề nhúc nhích cứ ôm cứng ngắc cô vào lòng. Đuối sức cô đành ngồi im, tập trung hết sức mình suy nghĩ cách để triệt hạ tên đó, đang miên mang suy nghĩ cách tiêu diệt thì có cái gì đó mềm mềm âm ấm đang đặt lên môi cô từ từ nhẹ nhàng mút mát đôi môi. Chưa hết cái tay cũng không nằm yên, từ trạng thái ôm cứng ngắc đến trạng thái nới lỏng ra rồi cuối cùng là dạo xung quanh vùng lưng nhỏ bé
Vừa mới bắt đầu cuộc vui, thì đâu đó điện thoại Chorong reo lên... tách khỏi nụ hôn, Chorong nói
- Unnie có điện thoại, tạm ngừng
- Wea? Có điện thoại thì unnie nghe đi, đâu dính dáng thì đâu
- Có đấy, cô có biết là cô ghê gớm lắm không, làm rồi sao tôi tập trung nghe điện thoại được, ngồi im, cấm động đậy, không thôi thì nhịn nhé- Chorong đe dọa con dê trước mặt
- Em biết rồi, ai lại gọi điện ngay giờ phút linh thiêng này chứ, unnie nghe lẹ đi, còn làm tiếp
*Alo, Naeun hả em, có chuyện gì thế?*
Vừa mới bắt đầu nghe máy cô đã cảm thấy ngực mình ươn ướt, cuối xuống nhìn thì mới thấy con người kia từ lúc nào đã vén áo cô lên rồi chúi đầu vào hai bên đồi núi một bên xoa nắn một bên thì mút mát, để xa điện thoại ra một chút, cô nhỏ giọng nói
- Yah em làm gì thế hả?
- Em không chịu nổi đâu
- Để unnie nói chuyện xong với Naeun đã chứ
- Không không
- Con bé này, em có muốn...
Đầu dây bên kia réo gọi, ngừng việc đôi co với cái tên dê già ham ăn kia, Chorong cố gắng bình tĩnh nghe điện thoại
* Unnie, unnie đâu rồi*
* Unnie đây, có chuyện gì vậy em*
* con bé Hayoung tự dưng bị gì ấy ạ, qua giúp em với unnie*
* Sao lại thế, ưmmm để unnie qua...qua liền*
- Này, em thôi đi không hả?
* unnie không sao chứ? Em nghe có tiếng gì lạ lắm, unnie không sao chứ*
* Không, unnie không sao đâu, làm...làm gì có tiếng gì... vậy...vậy cúp máy nhé, unnie qua liền đây*
Phải hết sức bình sinh lắm cô mới hoàn thành được cuộc điện thoại chưa đầy 2 phút. Tiếng mút chùn chụt ngừng lại, tên dê già ngẩn mặt lên
- Xong rồi hả, tiếp tục thôi
*chát*
- Sao lại đánh em?
- Còn hỏi... Không đôi co với em nữa, bây giờ unnie qua phòng Naeun giải quyết chút việc, em đi tắm đi, rồi đi ngủ
- Gì cơ, không được, sao có thể ngừng được chứ
- Không nói nhiều, tội của em unnie còn chưa xử đấy, không làm gì nữa hết
Chorong vội đứng dậy, chỉnh lại đồ rồi bước đi mặc cho tên ngố kia mặt vẫn đần hơi ra
- Cái gì vậy, tự dưng, aaaaa thật là, mất vui mà, bực mình- Eunji đứng dậy dậm dậm chân xuống sàn nhà vô tội, rồi cũng cởi đôi giày ra đi tắm trong sự bực tức
----
- Aaaaaaaa thật dễ chịu, Chorong xấu xa, unnie thử về đây xem, hôm nay em không tha đâu, để xem hôm nay có tin tức gì không- Eunji nằm trong bồn tắm vừa lấy điện thoại ra xem tin tức- Hí hí, màn cụng mông lúc nãy nè, nhanh ghê chưa gì đã lên tới đây, để xem bình luận thử xem, toàn là " Eunrong dễ thương tóa"" chúc mừng Eunji đã lấy lại vị trí nằm trên khi thể hiện sức mạnh của mình, chúc mừng" woa, các bạn fan dễ thương ghê, gì đây- đang xem những bình luận nói về Eunrong thì lù lù đâu ra cái ảnh Choeun với cái bình luận hết sức làm con người ta muốn bốc cháy " Choeun mới là chân lý"- cái gì, Choeun là chân lý, gì kia chứ, Eunrong mới là chân lý đó có biết không hả hả, aaaa bực mình quá, cái ảnh này, đúng là, mình cứ như làm nền ấy, aaaaaaaaaa
*bốp bốp bốp*
- Eunji em làm sao thế hả, sao la hét um sùm trong đó vậy, Eunji, mở cửa ra đi... EUNJI, JUNG EUNJI, mở cửa rra cho unnie- Chorong vừa mới ở phòng Naeun về thì nghe tiếng hét của Eunji từ trong phòng tắm vọng ra, hoảng hồn cô vội lao tới đập cửa inh ỏi
*cạch*
- Yah, em làm cái gì mà la lên như vậy, không khỏe hay đau ở đâu à- Chorong lo lắng nhìn lên nhìn xuống xem thử Eunji bị gì
- Em không sao, unnie vào tắm đi, còn đi ngủ sớm- Eunji mệt mỏi trả lời
- Này, em sao thế, không khỏe ở chỗ nào, nói unnie nghe
- ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG SAO MÀ- Eunji hét lên làm người đối diện hoảng hốt
- Em, em vừa mới... Em quá đáng...- Chorong giọng run run nói rồi đi thẳng vô phòng tắm đóng cửa ầm lại chẳng kịp cho người kia phản ứng gì
- Gì kia chứ, đáng lẽ người nên giận là mình chứ không phải là chị ấy, ai quá đáng trước, bực mình- Eunji dậm dậm chân bực tức bước tới phía giừơng nằm ành ra miệng vẫn còn lẩm bẩm- Chân lý chân liết cái gì, rồi còn tình bể bình, bể bể cái con khỉ, aaaaaaaa- vừa la vừa đập tay bôm bốp lên tấm nệm tội nghiệp
Eunji suy ngẫm, ngẫm qua ngẫm lại thì từ đâu cơn buồn ngủ đã kéo hai mí mắt của Eunji xuống, rồi cô từ từ chìm vào cơn mộng, để những gì vướng bận của ngày hôm nay để hôm sau giải quyết
-- Trong phòng tắm --
- Đồ dê già, đồ đáng ghét, dám hét vào mặt bổn nương, bổn nương sẽ cho ngươi nhịn trong vòng 1 tháng, à không, cho ra ngoài sofa ngủ luôn 1 năm cho ngươi biết mặt... Đồ dê già, đồ xấu xa... - Chorong vừa kì cọ người vừa lầm bầm, trong đầu cô vạch ra sẵn kế hoạch sẽ chẳng cho tên xấu xa đó động đến người mình dù chỉ là một sợi tóc trong vòng 1 tháng, để xem hắn có nhịn được không
*cạch*
Sau một hồi chửi rủa tên đáng ghét kia, Chorong cũng bước ra khỏi phòng tắm. Thấy con người kia đang nằm trên giừơng, đã ngủ từ lúc nào không hay, nhưng trên đầu vẫn còn quấn cái khăn tắm, sợ ai kia bị bệnh, Chorong tiếng tới mé giừơng
- Này, Eunji, Eunji
Đáp lại tiếng gọi tha thiết của Chorong chỉ là tiếng thở đều của Eunji, ngán ngẩm lắc đầu, cô tìm cái mấy sấy tóc rồi leo lên giừơng. Biết thừa cái tính đã ngủ có chết cũng ngủ của Eunji nên Chorong không kêu chi nữa cho mắc công mà cô sẽ hành động luôn. Đúng là con sâu ngủ mà, đến khi người ta đã đặt đầu nó lên đùi tháo khăn ra rồi sấy gần khô cái đầu rồi mà vẫn không hề có biểu hiện gì của sự tỉnh giấc.
Đặt máy sáy lên cái tủ bên cạnh khi đã hoàn tất xong việc sấy tóc, đặt đầu Eunji lại vị trí ban đầu rồi Chorong cũng nằm xuống đối diện Eunji, đưa tay lên từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đó rồi di chuyển từ trán xuống cằm, mỗi lần ngón tay đi qua chỗ nào thì ở đó đều được tặng cho một nụ hôn.
*chụt* -trán đần hơi này
*chụt**chụt* - mắt hí này
*chụt* - mũi tẹt này
*chụt* - cằm này
*chụt* - má mỡ này
Ấy vậy mà, lúc nãy Chorong còn muốn đuổi Eunji ra ngoài ghế sofa ngủ để xem ai thiếu hơi ai trước, nhưng bây giờ thấy khuôn mặt nó như vầy, cô nghĩ chắc cô sẽ thiếu hơi nó trước mất.
Xoa xoa cánh môi người đối diện, đang có ý thực hiện thêm nụ hôn nữa ở đó thì con người đối diện choàng tỉnh, hai đôi môi cách nhau vài milímet nữa thôi là đã chạm vô nhau rồi thì bị con người kia dừng lại
- unnie làm gì vậy?
Giật mình, Chorong vội thu người lại về phía sau, mặt mày đỏ bừng lên như vừa mới đánh cắp thứ gì mà bị người khác bắt được, lắp bắp trả lời:
- Không... Không..unnie unnie đâu có làm gì đâu
- Vậy đi ngủ đi- trong câu nói của Eunji có pha chút gì đó của sự giận dỗi, rồi xoay lưng lại với mặt Chorong
Khó chịu, cái không khí này đây là lần đầu tiên cô gặp phải, bình thường người nằm kia mà giận lảy là cô chứ không phải là Eunji, bình thường người ngồi đực mặt ra rồi xin lỗi ở đây không phải là Chorong. Cô không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, cảm giác ngột ngạc đến khó chịu này làm cô không quen, cô lay lay người nó rồi nhẹ nhàng nói
- Eunji, Eunji, em sao vậy, unnie làm gì sai sao?
- Không, unnie chẳng làm gì sai cả
- Vậy sao em, hay là em giận chuyện lúc nãy, unnie xin lỗi, tại vì Naeun...
- SUỐT NGÀY NAEUN NAEUN, UNNIE KHÔNG CHÁN SAO- Eunji không cần biết Chorong định nói gì tiếp theo, bây giờ nó đang rất là nhạy cảm với cái tên Naeun, vừa mới nghe đến Naeun thôi thì máu điên trong người nó bùng phát, đứng dậy ra khỏi nệm rồi quát lớn lên
- Em... em làm sao vậy? Sao lại quát lớn như thế- Chorong mắt hoe hoe đỏ giọng run run ngước lên nhìn Eunji, lần đầu tiên từ khi bắt đầu quen biết, gặp gỡ và yêu nhau đến tận giờ này thì đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng với cô à không nếu tính thêm lần lúc nãy nữa thì là lần thứ hai, nhưng lần này cô sợ, cô rất sợ
- Em xin lỗi, em mệt rồi, hôm nay em sẽ ngủ ở sofa, unnie cứ ngủ ở đây đi- Thấy mắt Chorong dần dần đỏ, nó mới sực tỉnh lại, hình như nó hơi thái quá rồi thì phải, nhưng con người phía trước rất đáng trách, đáng trách cực kì
Ôm gối ra sofa nằm xuống, cố gắng lấy lại giấc ngủ khi nãy. Mặc dù mắt có nhắm, nhưng không hiểu sao, nó lại không thể nào đi vào giấc ngủ được. Được một lúc lâu thì nó mở mắt ra, cứ ngỡ rồi con người cứng đầu kia cũng sẽ nằm xuống mà ngủ nhưng nào ngờ, thân xác bé nhỏ ấy vẫn ngồi đấy, không hề nhúc nhích.
Về phần cô, cô vẫn ngồi ngây ngốc ở đấy, không hiểu là vì lý do gì nhưng cô rất sợ, hôm nay nó làm cô rất hoảng, bỗng dưng những phản ứng đó từ đâu xuất hiện ra, cô đã làm gì, cô đã làm gì để nó giận, hay là nó chán cô rồi, bây giờ muốn ruồng bỏ cô. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu ngoầy ngoậy rồi bất giác giọt nước mắt trên khóe mi trào ra, cô lại cười, cười lên nổi đau mà chính cô tự dựng lên. Bây giờ tâm trí cô hoảng loạn, cô không biết mình phải làm gì, cô không biết rồi bản thân sẽ ra sao khi nó bỏ cô, cô sẽ như thế nào, càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn nhưng không bật ra thành tiếng, cô muốn nó được nghỉ ngơi, cô muốn nó được ngủ ngon giấc và cô không muốn nó thấy sự mềm yếu của cô, dù có ra sao cô vẫn sẽ tôn trọng quyết định của nó, nó yêu ai hẹn hò ai cô cũng sẽ ủng hộ, miễn người đó yêu nó thật lòng. Nhưng sao cô đau quá, lòng ngực cứ thế mà nhói lên, nước mắt thì rơi không ngừng, nghẹn ứ ở nơi cổ hỏng.
- unnie- Eunji không biết đã từ lúc nào xuất hiện ngay cạnh Chorong ngồi đó, nó khẽ năng khuôn mặt bầu bình của cô lên
Nhìn cô lúc này tim nó khẽ ngừng đập, đau lắm, cô khóc mà tim nó như muốn vỡ òa ra vậy, nó sai rồi, sai nhiều lắm, nó đã để cô khóc thế này, là lỗi của nó, nó đáng chết
- Em xin lỗi, unnie đừng khóc nữa, là Eunji sai, Eunji đã làm unnie sợ, Eunji xin lỗi- nó nói tay gạt đi những giọt nước mắt nơi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nơi cổ họng cũng bất chợt run lên, hình như nó sắp khóc rồi
Nhưng rồi, Chorong bật khóc thành tiếng, cái tiếng con nít chí chóe thường ngày bây giờ đã dần đặc lại, cô khóc, nó khóc, hai người đua nhau khóc, khóc ròng rã
- Hức...Sao em lại khóc- cái giọng khản đặc của Chorong vang lên
- Em không biết, thấy unnie khóc ở đây đau lắm, thật sự rất đau- vừa nói Eunji vừa cầm tay Chorong đặt lên tim của mình- unnie đừng khóc nữa, nếu khóc nữa, nó sẽ đau chết mất, ngoan nào, Eunji thương- Nói rồi Eunji ôm Chorong vào lòng, dỗ dành như đang dỗ một đứa con nít
Được một lúc thì Chorong dần dần nín khóc, bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít nơi cánh mũi mà thôi, khẽ tách Chorong ra Eunji lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở hai bên má, trên khóe mi, nó hôn lên nơi đó, nơi nó đã xóa đi những giọt nước mắt của cô
- Chorong ngoan, sau này đừng khóc nữa
- Em nhỏ hơn người ta hai tuổi đấy- giọng Chorong khản đặc trả lời Eunji
- Nhưng mà sau này khi cưới về rồi thì unnie phải gọi em là seobang còn gì, em tập bây giờ luôn- cái điệu cười híp mí lại cong lên, khoe ra cả hàm răng trắng buốt
Cũng yêu nhau trong thời gian không phải là ngắn rồi mà không hiệu sao mỗi lần nhìn thấy nó cười như vậy, bao nhiêu những thứ đau buồn, sự lo lắng, sợ hãi trong cô dần dần tan biến, nụ cười đó có thể che lắp đi cả những gì tối tăm nhất, nụ cười tỏa nắng mang lại cho cô thứ cảm giác dễ chịu
- Seobang gì mà seobang chứ, mơ đi- Chorong hừ mũi
- Rồi sẽ đến lúc đó thôi, đến lúc em sẽ hỏi cưới unnie, rồi unnie là cô dâu còn em là chủ rể, hai chúng ta sẽ kết hôn với sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, unnie sẽ gọi em mà seobang rồi em sẽ gọi unnie là vợ, seobang sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều để kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ và các con
- Con á?
- Chứ sao, phải có con, 10 đứa hen
- Gì cơ, 10 đứa? Em tự đi mà đẻ
- Hay ít quá hả? vậy 20 hay 30 luôn, em sẽ cố gắng nuôi đàng hoàng, người ta gọi vợ cứ việc đẻ đi còn bao nhiêu để seobang lo- lại cái điệu cười híp mí thân quen đó khiến người đối diện bật cười
- Chỉ giỏi bày trò- Chorong mắng yêu
- Không, em nói thật mà chắc chắn là như thế- bằng thái độ cương quyết, lấy nấm đầm thề với trời đất, tuy hành động có hơi ngố nhưng kệ miễn Chorong cười thì nó sẽ chấp nhận hi sinh
- Mà này, nói cho unnie biết tại sao em lại nổi cáu lên như thế?
- À không có gì đâu, cho qua đi, mình tính vụ con cái trước, hay giờ làm liền cho nóng luôn ha vợ- vừa mới dức câu nó đã ôm eo cô kéo cô sát vô người mình
- Em mà không nói thì, unnie không cho đụng vào người đâu- Chorong nói rồi đẩy nó ra khỏi người- có nói không?
- Được rồi em nói
-Sao???
- Thật ra thì em...em
- Được rồi, nhiêu đây đủ rồi, unnie biết, unnie không đủ để em yêu, chúc em hạnh phúc
- Unnie đang nói gì vậy? Em không hiểu
- Em có người mới nên mới kiếm chuyện với unnie còn gì, unnie sẽ để em đi
- woaaaa, yêu nhau bao lâu nay giờ em mới biết unnie rộng lượng thế đấy
- Vậy là thật ư?
- Ừm, em xin lỗi
Im lặng cô hoàn toàn im lặng, cô không biết phả làm gì nữa, điều cô lo sợ đã được chính miệng nó thừa nhận, vậy mà lúc nãy còn tính chuyện cưới sinh với cô, đồ đáng chết, nhưng cô chấp nhận rồi, cô sẽ để nó đi nếu nó thật sự hạnh phúc
- Em... Hạnh phúc chứ?
- Đương nhiên, cô gái ấy rất tốt, bình thường thì bướng bỉnh hay cãi lời em, nhưng đến lúc kia kia lại rất nghe lời
- Cũng đã...
- Đương nhiên, unnie muốn xem mặt người đó không? Em chỉ cho
- Thôi không cần, miễn em hạnh phúc unnie đã mãn nguyện rồi- cổ họng cô lại bất chợt run lên lần nữa, cô chấp nhận chịu khổ sở rời xa nó nhưng sao bản thân cô lại không nghe lời như vậy, lại giọt nước mắt mặn chát rơi xuống
- Unnie lại khóc
- Xin lỗi em, chắc do unnie vui khi em tìm được người hợp ý
- Unnie còn chưa biết đó là ai mà sao có thể kết luận nhanh như vậy, ít ra cũng phải xem mặt cô gái đã cướp em đi chứ. Với cả cô ấy cũng không ở đâu xa đâu, ngay đây à.
- Em mang cô ấy đến đây ư?
- Vậy nên em mới nói unnie xem mặt
- Cô ấy kìa- Eunji hất đầu về tấm kính cửa sổ đang phản chiếu hình ảnh của 2 người
Chorong quay lại nơi hướng đầu Eunji chỉ, cô hoàn toàn không thấy ai ngoại trừ hình ảnh của cô và Eunji
- Ở đâu chứ
- Đó thôi, con người mít ước đang ở đó đó, con người động đến là khóc động đến là khóc đó thôi, lúc bình thường rất hư, không bao giờ nghe lời cả, lúc nhập cuộc thì nghe lời răm rắp, em chỉ yêu mỗi người đó thôi
- Này, emmmmmm...- chưa nói hết câu Eunji đã từ đằng sau vật cô nằm ngã xuống nằm đè lên người cô rồi áp môi nó lên môi cô
- Chắc vợ hôm nay mệt rồi nhỉ, mắt sưng húp lên rồi, xót quá *phù phù*- nó vừa nói vừa thổi phù phù lên mắt cô
- Là vì ai mà tôi thế này kia chứ, đừng có đánh trống lãng, trả lời đi chứ
- Không có gì đâu, thôi đi ngủ đi, em mệt rồi- nói nằm xuống ôm cô vào lòng giả vờ nhắm mắt ngủ
*cạp*
- aaaaaa unnie, tại sao lại cắn em, trời ơi, tình yêu nhỏ bé của chị em có sao không, unnie, unnie thừa biết nó đã nhỏ rồi còn cắn lên nữa là sao- Eunji xoa xoa một bên ngực mình mếu máo nói
- Em nói mau- cô gương mắt lên nhìn chằm chằm nó, chế độ độc tài đã được bật
- Thì mà tại vì em...em
- Em làm sao? Mà khoang, Naeun, nhăyc đến Naeun là em lại gắc lên, không lẽ là em
Nó ngượng đỏ mặt nhìn xuống khẽ gật gật cái đầu, xấu hổ không dám nhìn cô
- Hahaha, đồ hâm này, em bị thần kinh à, đi ghen vớ vẩn- cô cười phá lên
- Unnie đừng cười nữa
- Không cười sao được hahaha, ngốc ngốc ngốc- mỗi từ ngốc của cô là một cái đẩy vào trán nó
- Gì chứ, bây giờ unnie nghĩ thử xem- nó di dời người gần sát cô bắt đầu nói và miêu tả- Nè nha, tay unnie để thế này, miệng thì thế này, cằm lại đặt thế này, trong khi đó em đứng bên cạnh unnie còn không thèm ngó đến, không thèm ôm em, thử xem nếu em ôm người khá...- chưa nói hết câu, môi Chorong đã ép sát môi Eunji, chặn câu nói của nó
- Em lập lại câu cuối thử xem- Cô nhìn nó ra chiều thách thức
- Nếu em thử ôm người khá...- Cô lại ép môi lên môi nó
- Thử một lần nữa
- Nếu em thử ôm người khá...- lại hôn nó
- Unnie, em chưa nói xong mà- nó nhăn nhó nói
- Em nói đi
- Nếu như em thử ôm người khá...- lại hôn
- Unnie, unnie đang cưỡng hôn em đấy, em chưa nói hết mà, nếu cứ như vậy sao em nói chứ- nó cáu lầm bầm nói
- Thì em nói đi- cô cười hiền nhìn nó
- Nếu như em thử ôm người, này không được hôn đâu đấy, người khá...- tiếp tục hôn
- Unnieeeeeee - nó mè nheo với cô
- Xem xem đòi làm seobang mà vậy đấy
- Em chưa có nói hết mà unnie cứ hôn là sao, em không chơi với unnie nữa đâu- nó quay mặt đi vờ giận dỗi
- Ủa giờ có vụ hôn mà cũng giận hả? Kì vậy? - cô giả ngơ hỏi nó
- Em đang nói mà, unnie cứ hôn hôn, em nói xong đã chứ, rồi lúc đó muốn hôn bao nhiêu thì hôn- nó xoay mặt lại nhìn cô
- Rồi, vậy em nói đi- Cô gật đầu ra chiều hiểu hiểu
- Unnie tránh xa em ra- đẩy đầu cô ra xa nó nhanh miệng nói- Nếu như mà em ôm người khác thì sao? Unnie nói thử xem không ghen chứ làm gì? -mặt nó vênh vênh hỏi
- Nãy giờ unnie trả lời em đấy thôi
- Đâu? Unnie toàn hôn chứ có trả lời em đâu? - khôn ba năm dại một giờ là đây điển hình là cái bạn trước mặt ngơ không tả nổi
- Đồ đần hơi này, tới đấy unnie nói nhỏ nghe- cô nói quắc nó lại gần
- Nhìn cho kĩ, làm một lần thôi
Nó gật đầu, mắt bé tí tẹo cố gắng banh hết cỡ nhìn cô
- Nếu như em ôm người khác như vậy thì unnie sẽ...
-Sẽ...- nó lập lại
- Sẽ... Hôn...hôn...hôn... Hôn đến khi nào em không ôm người khác nữa thì thôi - hôm nay sướng nhất bạn Eunji nhé, được hôn một lúc liền ba cái nghe chóc chóc chóc
trân trân nhìn cô...Vẫn ngu mặt nhìn cô, nó không nói câu nào, cứ trân trân nhìn cô
- Đồ dở người, đồ đần hơi, ghen tuông vớ vẩn, đồ ngốc, đồ xấu xa, đồ dê già, đồ hâm, đồ...đồ...
- Đồ gì?
- Đồ...đồ...đ.ưm...ưm- nó hôn môi cô, một nụ hôn ngọt ngào- Hôm nay hôn em hơi bị nhiều đấy nhá, phải trả lại cho em- nó nói giữa nụ hôn, đưa lưỡi trượt vào khoan miệng cô.....
---------
Aiiiii bonus hơmmmmmmm???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro