Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin Again!

Seoul hôm nay sẽ có mưa . Mọi người nhớ mang theo ô khi ra ngoài nhé!
Kookie à! Anh có bị ướt không vậy ? có bị cảm không?
Cô ngồi thưởng thức ly cà phê vừa nhớ đến anh. Ngoài trời vẫn cứ mưa , hôm nay cô chỉ một mình , cô uống cà phê một mình và một mình ngắm mưa . Nhìn những giọt mưa rơi xuống từng giọt , cô lại nhớ đến anh , nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau

Hôm đó , trời hôm mưa rất to , cô chạy ngay đến mái hiên che gần đó . Trùng hợp thay , anh cũng chạy vào đứng cùng cô . Tay phủi phủi những hạt mưa , anh lại nhìn những giọt mưa tầm tã rơi . Cả hai thấy nhau , lập tức chào nhau và quay ngược lưng nhau ngay lập tức. Cô dang tay đón nhận những hạt mưa rơi tí tách vào tay cô , cô nở nụ cười đáng yêu ra làm cái người đứng cạnh cô tim đập loạn nhịp .Anh nhìn sững vào khuôn mặt đáng yêu ấy , anh cứ thế mà cười theo . Anh bắt đầu nói chuyện với cô trước
- Cô cười đẹp thật đấy
- cám ơn anh
-Jeon JungKook. 19 tuổi. Chào cô!
-À! Jung EunBi . 19 tuổi. Chào
-hai ta bằng tuổi nè!
-nae ~

Cả hai lại tiếp tục im lặng đứng trú mưa ngay đó. Bỗng cô thoa thoa hai tay , chắc do trời mưa nên lạnh thôi. Cô lại quên mang theo áo khoác. Cô đành chịu lạnh vậy. Nhưng ở đâu ra một chiếc áo được khoác trên vai cô lập tức , là anh , anh khoác cho cô, cô giật mình gỡ áo xuống
-Tôi không cần đâu . Anh cứ mặc đi không lại lạnh nữa
-Tôi không sao đâu ! nhìn cô còn lạnh hơn cô với lại cô là con gái nên sức chịu đựng rất yếu , cứ mặc vào đi
-Cám ơn anh

Cô khoác áo vào lại , ưỡn vai lên mệt mỏi nhìn mưa. Khoảng 10 phút sau đó , mưa tạnh hẳn , anh và cô chào nhau và đi . Anh vì gấp nên chạy thật nhanh , cô đi một lúc mà mới nhớ lại áo anh còn đây . Cô quay lại thì không thấy anh nữa , cô đành cầm áo anh về giặc sạnh và cô không biết có gặp anh lần nữa không.

Cô nhấp một ngụm cà phê , nhớ lại chuyện hôm đó mà cô vui đến nhường nào nhưng có chút thoáng buồn vì nhớ lại chuyện cô và anh gặp nhau rồi cả hai đem trái tim yêu thương nhau rồi chia tay vì một lí do vô lí - cô quá trẻ con . Vì năm đấy JungKook được hàng ngàn con gái theo đuổi , máu ghen cô nổi lên . Cả hai có cuộc cãi vã nhau thật to, cuối cùng cô là người khóc và thốt ra lời chia tay , cô quay lưng bỏ đi . Anh hốt  hoảng níu tay cô lại , ôm cô vào lòng. Anh cầu xin cô nhưng cô vẫn buông tay anh mà đi. Suốt những năm tháng đó cô rất đau , cô đã nhận ra mình sai . Cô đến nhà anh , cô tìm anh nhưng không kịp nữa , anh đã sang Mĩ du học. Cô khóc , khóc vì mình quá sai , vì một chuyện cỏn con mà cô đánh mất anh

Đến giờ , cô vẫn còn yêu anh , hôm nay lại nhớ anh . Cô luôn mong anh quay về nhưng cô nghĩ nếu quay về thì chắc anh ấy đã yêu một người tốt hơn mình
Anh đang ở đâu? Anh còn yêu em không hay là.....
Cô đưa lên nhấp ngụm thứ hai , cô tiếp tục ngắm mưa , cô giật bắn cả mình , trước mặt cô là một người con trai đứng nhìn cô qua gương cửa kính . Là anh mà, người cô yêu trở về rồi. Cô bật dậy , chạy thật nhanh ra ngoài. Hai cặp mắt đôi co nhìn nhau , lòng cô vui đến nổi muốn nhảy vào ôm anh nhưng không dám
-Anh về thật rồi
-Em sống tốt không ?
-không
-em sao vậy , em bị gì sao?
-đúng thế ! em bị bệnh nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên, sao anh lại bỏ đi khi em muốn hối lỗi chứ? anh thật ác độc mà
cô bật khóc , lúc bấy giờ anh mới hối hận , anh tự trách bản thân
-Anh xin lỗi. Lúc đó anh nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, là anh sai , anh xin lỗi .
-anh không sai gì cả. Người sai mới là em . Em hỏi anh thật lòng nha
-?
-Anh còn yêu em không ?Tình cũ
-còn . Anh vẫn còn yêu anh. Rất nhiều, trong thời gian anh bên Mĩ , anh rất nhớ em . Nhớ đến nỗi muốn bay về tìm em nhưng không được . Hôm nay anh đi tìm em , anh đếm tiệm cà phê này tìm em , vừa nhìn vào anh muốn chạy vào ôm em lập tức nhưng em đã phát hiện
-vậy anh còn yêu em phải không ?
-đúng thế. Anh yêu em rất nhiều! Jung Eunbi. Mình làm lại từ đầu nha?
cô gật đầu cười hạnh phúc , cả hai nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn . Ngày hôm đó , có một cặp trai gái hôn nhau dưới mưa , ngay cái chỗ họ biết được nhau......
Có thử thách thì mới hạnh phúc được !
End....
-------------
chap này tôi không đầu tư kĩ lưỡng . Xin lỗi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro