
Oneshot
Charlotte hơi ngà ngà say do rượu bắt đầu ngấm nhưng vẫn cố cùng top 10 giao lưu với fan sau sự kiện Winkwhite Awards. Em thấy hơi choáng, mắt hơi nhoè bỗng đằng sau có bàn tay ôm eo em trụ vững trong lòng. Trước tiếng ồ lên của fan thì không cần ngước lên em cũng biết là ai. Chị vẫn tươi cười chào mọi người như hành động đó rất bình thường mặc em đỏ hồng hai bên má. Charlotte ngượng ngùng với sự thân mật này của chị người yêu, đang ở chỗ đông người mà. Engfa cũng biết tính lên xe mới chăm em nhưng thấy em đi sắp không vững, có vẻ say lắm rồi nên bấm bụng đi lại đỡ em trong lòng. Hồi nãy đã cản không cho uống rồi vậy mà vẫn lén uống quá trời để bây giờ đi sắp còn không nổi. Em đúng là không phải bé ngoan mà, giận hết sức. Mai còn bay sớm đi fanmeet nữa. Thật là. Đỡ em lên xe, náng lại thay em nhận hết quà của fan rồi lên sau. Em dựa vào ghế đợi chị, chị đóng cửa lại xe lăn bánh thì em mới thả lỏng nghiêng người chui vào lòng chị tìm kiếm hơi ấm. Engfa cũng hết cách với em, tay xoa xoa thái dương để em bớt nhức đầu do rượu. Bé cưng mới khỏi bệnh không lâu nữa chứ.
- Em muốn nhập viện nữa hay sao mà không nghe lời uống nhiều thế? Em không nghe chị đúng không?
Char biết mình không ngoan làm chị nổi giận rồi. Do vui quá nên em mất kiểm soát xíu thôi. Đành phải xài chiêu để chị nguôi giận.
- Em xin lỗi mà, Petch với Marima ép em vài ly xong thêm vui quá nên em mới.... Chị đừng giận mà, Daddyyyy....
Engfa cau mày hai đứa em này bảo trông chừng lại thế này đây hả? Chị phải xử lý nội bộ hội chị em lại mới được. Dám ép rượu bé vợ chị uống, hai đứa ăn gan hùm mật báo rồi. Char thầm trong bụng xin lỗi hai bạn chí cốt, nãy uống chung thì giờ lãnh hộ đi. Coi như không uổng kiếp bạn bè của nhau.
- Ai ép em thì em tìm chị để chị uống lần sau không có như vậy nghe chưa. Nếu không chị phạt em đó. Bữa em ở Phuket uống cả đống dạ dày nào chịu nổi thêm ăn uống xui xẻo gặp cái gì đó. Nhập viện làm chị mất ăn mất ngủ theo em.
- P'Fa cũng không được uống nhiều. Chị uống nhiều có hơi men càng nhiều, sát gái càng dữ. Em không thích nga~._ Bé dụi dụi vào ngực chị
P'Tao và P'Van ở ghế trước tự nhiên thành bóng đèn vạn năng. Họ quá quen với đôi trẻ nhà Miss Grand rồi. Ăn cơm choá trừ bữa mỗi ngày đến phát ngán muốn khóc. Englot cũng rất tự nhiên như chốn không người show ân ái, hờn giận qua lại.
- Chị không có làm gì nha, cả buổi đều lẩn quẩn gần em chỉ có đi qua chỗ chị ba mời rượu thôi.
- Chưa làm gì mà người ta đã thèm rớt liêm sỉ rồi nếu có làm gì thì không biết chuyện gì đến luôn đó._ Em dỗi ngang.
Engfa cúi xuống hôn cô gái của mình đang ghen ít có ngang ngược. Charlotte đã ôm bụng ấm ức thấy quá nhiều người không rời mắt khỏi chị còn tới tán tỉnh xin contact. Thêm nãy bảo còn bảo gặp P'Ja trước thì EngJa chứ không phải Englot. Bé rất dỗi nha nên mới mạnh dạn lên sân khấu chứ bình thường bé không lên đâu.
- Không có chuyện gì hết. Chị yêu ai thì người đó duy nhất trong mắt chị.
- EngJa chứ có phải Englot đâu.
Chị bật cười không nghĩ em lại để bụng lâu như vậy. Tưởng nhảy quyến rũ câu dẫn chị trên sân khấu là không giận rồi chứ. Bé đúng là 2,3 tuổi rất hay dỗi và muốn được dỗ.
- Đùa tình huống thôi. Dù có ai trước ai sau thì vẫn là Engfa và Charlotte thôi.
- Không tin tay chơi! Engfa không yêu em!_ Bé dỗi cực mạnh không thèm ôm nữa, ngồi đàng hoàng lại chỗ ôm gấu bông to mới được tặng.
Rồi xong tự nhiên gia đình lục đục, hai người bên trên xém không nhịn cười được. Char say thật đáng yêu, má đỏ đỏ phồng lên ôm gấu bông dụi mặt vào. Trông thấy thôi muốn bắt về nuôi rồi. Chị cười bất lực, đi làm không mệt bằng có bé người yêu hay dỗi nha. Nhưng chị thích có một bé cưng quấn lấy mình như thế.
- Ngoan nào, lại chị xoa đầu cho đỡ đau. Người yêu em đây sao không ôm lại ôm con gấu._ Engfa khều con gấu trong vòng tay em. Em né không cho chị chạm vào bé gấu.
Tính huống hết sức dỡ khóc dỡ cười. Một bé thỏ trong thân xác con người sinh năm 98 lại rấm rức thút thít ôm gấu như đang bảo vệ bé gấu khỏi người xấu. Và người xấu không ai khác chính là người yêu bé thỏ 98 - Miss Grand Thái Lan 2022 - CEO thương hiệu nước mắm. Đường đường phu nhân CEO lại hoá trẻ con ôm gấu khóc thút thít ăn vạ người yêu. P'Van nhịn không được đành lên tiếng:
- Char dỗi mạnh lên em nãy chị còn thấy Engfa tay hư với nhiều người lắm.
Chị giật mình.
- P'Vann! Đừng đốt nhà em.
- Tự làm tự chịu đi cưng.
Em nghe được càng ấm ức, nãy mới rơm rớm nước mắt thôi giờ thật sự khóc rồi. Từng hạt pha lê rơi làm ba người trên xe hốt hoảng. P'Van biết gây hoạ rồi nên làm như vô tội ngồi im bấm điện thoại. Engfa không rảnh ngồi bắt đền P'Van, gấp gáp dỗ em bé.
- Không có mà! Chị không có nhảy với ai hết ngoài vợ yêu của chị với hội chị em thôi. Đừng khóc mà, chị xin lỗi.
- Hức... chị hết yêu em... không thương em... Charlotte không thèm làm vợ chị... đâu... hức
Nước mắt tèm lem rồi. Em say mỗi lần đều như khiến chị đau đầu. Uống quá trời giờ lại khóc mè nheo với chị đây. Lần sau không cho bé uống nữa.
- Chị thương bé! Chị yêu bé! Đừng khóc nữa mà chị đau lòng.
- Em méc mẹ chị... hức hức...
Ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt. Ham hố lấy vợ trẻ là vậy sao?
- Chị xin lỗi, em muốn gì chị cũng chiều hết. Đừng khóc nữa!
Em chớp chớp mắt vẫn ướt ướt nước mắt nên long lanh rất đáng yêu, nghiêng đầu hỏi chị.
- Thật sao?
- Ừ, có gì chị không cho em hả? Mạng sống còn cho em được._ Vỗ ngực khẳng định.
Em buông gấu, đánh chị cái rồi tìm chỗ thoải mái ôm chị nói:
- Không cần cái đó, không có P'Fa ai làm người yêu em. Nói bậy!
Em có thể bớt đáng yêu được không bé cưng. Cứ như vậy chị sẽ bệnh tim mất. Cục cưng thế này ai thấy không mê được nên phải giữ kĩ chờ ngày rước em về nhà.
- Chị xin lỗi mà, vạn lần xin phu nhân tha thứ. Phu nhân muốn chị cho cái gì nè?
- Porsche! Em muốn porsche dạo phố. P'Fa hứa rồi mà!
Em chấp niệm với Porsche đến vậy sao? Chị tính đổi xe đi làm cho em thành con Minivan Lexus LM 350 trước mới mua Porsche sau. Xem ra chắc gác lại để mua Porsche chiều bé yêu rồi. Muốn em đi làm bằng chiếc xe thoải mái tiện nghỉ ngơi mà...
- Sau concert chị dẫn em đi mua Porsche, màu do em chọn được không? Giờ chị bận lắm không đi có thời gian.
Bé gật gật đầu ngoan ngoãn nằm im, khẽ thiếp đi chắc do náo một trận nên mệt cộng với say. Chị chỉnh lại tư thế để em thoải mái ngủ. Đứa trẻ lớn xác này luôn trưởng thành với mọi người nhưng với chị thì hoá bé con. Yêu đúng người thì người ta không cần trưởng thành. Hình ảnh gia đình hạnh phúc làm cho hai người ngồi trên cũng khẽ cười.
Xe tới khách sạn nơi chị ở, vào thẳng tầng hầm để xe. Chị đánh thức em dậy, em dụi mắt mệt mỏi để chị dắt tay dẫn xuống. P'Van và P'Tao giúp cả hai đem đồ lên phòng rồi dặn dò các thứ mai đi sớm phải dậy sớm, xong hết mới ra về. Em nằm bật ra giường chui vào đám gấu bông làm ổ trong đó muốn ngủ tiếp. Chị lắc đầu cười, để em nằm xíu, bản thân đi tẩy trang trước chuẩn bị nước tắm. Đi ra lại thấy em nằm chỉ chỏ gì với con gấu to nằm cạnh như nói gì với nó. Bé Char say thật quá siêu cấp đáng yêu rồi. Engfa lấy đồ tẩy trang đi lại gọi em.
- Bé lại đây chị tẩy trang cho, gối lên chân chị này.
- Dạa!_ Em ngoan ngoãn nghe lời.
Chị cẩn thận tỉ mỉ lau lớp makeup của em. Em makeup kiểu này với son đỏ là chị thích nhất quá ư là sexy. Nhớ đến lúc nãy hai người nhảy đôi, chị muốn nín thở theo từng chuyển động của em. Thỏ lai anh này có chút men vào hoá thành hồ ly dụ hoặc vạn người mê. Tuy cũng muốn ngắm lâu hơn nhưng đông người như vậy còn có vài người nhìn em với ánh mắt không đàng hoàng nên chị không thích. Charlotte là của Engfa. Chị nhiều lúc muốn hét toáng lên là Engfa Waraha đã cua đổ thành công crush của cô ấy - Charlotte Austin rồi.
- P'Fa! Em buồn ngủ.
Bé dụi mắt nhìn chị.
- Xong rồi đây, vào tắm, đánh răng sẽ đi ngủ.
- P'Fa bế!_ Em đưa tay đòi chị bế công chúa.
Engfa cũng chiều em, cúi xuống bế bé cưng vào phòng tắm. Tuy chị nhỏ con hơn em nhưng chị có thể bảo vệ em, có thể bế vào lòng không uổng cơ bụng sáu múi sầu riêng của chị. Lần đầu, P'Fa bế Char hồi trong cuộc thi lúc em bị giày cao gót làm đau chân do tập đi quá nhiều. Lúc đó em rất bất ngờ không nghĩ cô gái nhỏ nhắn như chị lại có thể bế em rất nhẹ nhàng, gọn gàng. Tim em như hẫng đi một nhịp, trước giờ chưa ai ôn nhu, nâng niu em như thế, em muốn mãi chị chăm sóc như thế. Ngay khoảng khắc đó em đã biết mình thật sự đã rung động trước Miss KrungThep nhưng vì chút lấn cấn, không nghĩ tay chơi ấy nghiêm túc với em nên mới đến tận sau khi bệnh viện họ mới chính thức bên nhau. Ngay đêm đó thấy chị lo lắng dù có đi làm sớm lúc 5 giờ sáng nhưng vẫn ở lại, tất bật làm về liền vào với em. Mọi người xung quanh như trúng số khi thấy đôi trẻ thôi làm khó nhau, xé bỏ đi sự mập mờ mà tiến tới chính thức cho nhau danh phận. Khỏi nói Engfa vui như thế nào quậy đục nước, rủ hội chị em đi ăn mừng, uống một trận rồi bị em giận cho nằm sofa.
Cửa phòng tắm đóng lại sau đó phát âm thanh cười giỡn khúc khích của đôi trẻ. Đùa giỡn râm rang cả phòng, em toé nước hết người chị. Còn chị đuổi bắt ôm lấy em thả vào bồn tắm, cả hai vờn nhau trong đó. Chuyện gì tới cũng tới khi đôi ta đều say cả men rượu lẫn men tình. Từng cái chạm, từng hơi thở như hoà quyện vào nhau, thanh âm tình ái dần xuất hiện. Lớp kính phủ mờ sương cùng sự nóng bỏng như thiêu đốt cả phòng. Người chị lớn hơn nâng niu từng chút một cô gái nhỏ dưới thân. Cơn mê tình triền miên kết thúc bằng tiếng xé toạc màn đêm, thở gấp trong tiếng cười thoả mãn. Engfa đỡ em lên mặc áo choàng tắm vào bồng em ra ngoài. Chị lấy đồ ngủ để cả hai cùng thay, cho em nằm ngay ngắn, tắt đèn đi ngủ. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, em nắm tay chị khẽ nói:
- Chị đi Indo một tháng hơn liệu có quên em không?
Engfa ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc:
- Sao chị quên được chứ, rất nhớ nữa là đằng khác. Chị nợ em một buổi tỏ tình hoành tráng, lãng mạn. Thiệt thòi cho phu nhân tương lai của chị. Chị sẽ cố giựt crown về làm quà cho anni của chúng ta.
- P'Fa~~! Em muốn đi cùng nhưng em sợ chị phân tâm._ Bé nói ra sự lo lắng trong lòng, mấy nay antifan đang tấn công hai người rất nhiều. Em sợ sẽ gặp phải gì đó ảnh hưởng tới chị.
- Em chỉ cần làm những gì em thấy thoải mái còn lại em đừng quan tâm. Chị đến ngay cả tình yêu của mình không bảo vệ được thì còn nói tới sứ mệnh lớn lao gì._ Thấy em buồn, em khóc do chuyện mấy nay lòng chị xót xa lắm chứ. Hận không thể đập chết đám thần kinh đó. Bé thỏ nhà chị đơn thuần, dễ cưng, lương thiện bị nói thành loại gì thật không thể chấp nhận.
Bao nhiêu drama cũng đến từ sự hoài nghi rằng Englot là CP thương mại, tất cả là diễn để kéo fan, hút tiền thôi. Dù cho giải thích như nào cũng không chịu thông não. Sự thật là giờ họ đang ôm nhau âu yếm sau khi mới nồng cháy trong phòng tắm nè. Để em chịu thiệt thòi, chị quyết tâm thi tốt tạo tiền đề vững chãi để công khai cho em danh phận dẹp hết mọi vấn đề này. Từng đường đi nước bước phải tính thật cẩn thận để em không bị ảnh hưởng.
- Em sẽ đi cổ vũ chị, đó là điều em muốn. Khoảng khắc tuyệt vời nhất em muốn cùng chị trải qua._ Char hướng ánh mắt nhìn thẳng vào chị thâm tình nói.
Engfa rưng rưng nước mắt lưng tròng cảm động, bao năm rồi sau những bất hạnh trong tình yêu lẫn cuộc sống. Cuối cùng chị cũng tìm được mảnh ghép của đời mình, một người cùng chị xây dựng tương lai.
- Khoảng khắc tuyệt vời nhất không phải là thắng MGI!
- Hả? Vậy là gì?
- Là khoảng khắc em trở thành cô dâu của chị!_ Câu nói truỵ tim tất cả cô gái.
- A... Ai bảo em sẽ lấy chị chứ._ Em ngượng chín mặt.
- Chị chắc chắn điều đó vì em định mệnh đời chị. Không em thì không là ai cả._ Engfa tuyên bố chắc nịnh, ánh mắt quyết tâm.
Bé Charlotte chỉ biết vùi đầu vào lòng chị che đi gương mặt đỏ bừng tận mang tai. Làm Engfa thích thú ôm lại, vồ về muốn dỗ em ngủ, thì thầm vài câu hát nhẹ nhàng. Em dần thiếp đi, chị cũng ôm em ngủ. Một ngày dài kết thúc điều giản đơn nhưng lại xa xỉ. Hạnh phúc không phải điều lớn lao to tát mà nó những cái bình dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro