Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Nó tỉnh dậy.
Ngó xung quanh, toàn những vũng máu đặc sệt, khô quệt.
Đầu ong ong, những kí ức ùa về.

Nó nhớ hôm ấy, đã có một buổi tiệc rất vui mà nó là chủ xị.
Chơi đùa với mọi người, từng vũng nước sánh mịn hình thành dưới chân.
Những vũng nước.
Những cái lỗ.
Những cái xác.
Chúng chất đống trong căn nhà diễn ra bữa tiệc linh đình.
Chính nó, nó đã gây ra sự việc đó. Nó cười lớn, như không thể khóc, nó đành phải cười xòa. Nhưng thay vì là giọt nước mắt nhỏ xuống khóe miệng, đó là máu.
Máu của nó nhuộm cả khuôn mặt và chiếc áo trắng tinh do mẹ nó giặt ủi kĩ càng.
Nó ôm mặt, từng bước chậm rãi lả lướt quanh căn nhà.
Nó thấy mẹ nó, nằm ngủ sấp ở trước cửa phòng.
" Mẹ, sao mẹ lại ngủ ở đây? Trời lạnh vậy mà, mẹ dậy đi. Hay để con giúp mẹ nhé?"
Rồi nó chậm rãi nhấc tay mẹ nó lên, dìu về phía chiếc giường to lớn, bố nó ngủ trên đấy.
" Ba làm cái quái gì thế? Sao lại để mẹ ngủ dưới sàn? Ông là chồng vô trách nghiệm vậy à?!"
Tức giận, nó quẳng mẹ nó lên giường, đầu đập vào nhau. Phải, là đầu mẹ nó và bố nó đập vào nhau.
Chúng lăn lóc xuống cuối giường.
"Vô dụng, rác rưởi..."-Nó gầm nhẹ rồi bỏ ra ngoài.
Thu mình trên ghế, trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh treo trên tường, mắt nó đục dần.
Vì đã quá chán, nó với lấy cái bật lửa và vài thùng xăng, bắt đầu đốt.
Căn nhà đẹp đẽ như nhảy múa vì bị khúc xạ ánh sáng, ngọn lửa vờn nhau với căn nhà. Một tông màu ấm nóng, màu sắc thật hút hồn.
Nó đứng cạnh cái cây cách đó không quá xa, ngắm nhìn bức tranh với tông màu ấm nóng đó.
"Tôi nhớ anh..." - Jeff lặng người, thủ thỉ độc thoại.
Nhưng khung thoại đó chuyển sang đối thoại khi mà giọng trầm, trong trẻo cất lên:
"Nhớ anh ư?"
Quay phắt người lại, đôi mắt to tròn mở lớn như sắp rơi hai con ngươi.
Là Liu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro