PART 3
Tôi không ngừng tự trách bản thân kể từ ngày tôi làm hành động điên rồ và tội lỗi ấy với em. Một kẻ đến cả sự tồn tại của mình còn không được bất kì ai công nhận thì có tư cách gì để mưu cầu tình yêu hay hạnh phúc xa vời không thực nào đó chứ? Tôi trước đây không có như vậy, tại sao tôi có thể biến chính mình trở thành một kẻ bịp bợm và lừa lọc thế này, tại sao có thể quên mất thân phận của mình, tôi là một linh hồn, là vật thể không vô hình không thực trong mắt mọi người, tôi nên vui mừng vì tôi còn có thể theo một cách nào đó tồn tại trên trái đất trong số 7 tỷ người này. Đúng vậy, trước đây tôi đã từng hài lòng với điều này và vẫn sống à không tồn tại thì đúng hơn rất tốt, không lo âu, không muộn phiền.
Thế nhưng sao, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi trò đùa của số phận đã để tôi gặp lại em người con gái có mối ân tình từ nhiều năm về trước, và rồi nhiều năm về sau sự tương đồng ngày ấy lập lại lần nữa, lần này vẫn là tôi cứu em khiến sợi dây ràng buộc ngày nào vô tình được nối lại lần nữa.
Định mệnh để tôi gặp em, chìm đắm trong tiếng đàn của em, gợi nhắc những kí ức trong tôi những năm tháng xưa cũ, làm tôi ngủ quên trong mớ cảm xúc ngọt ngào nông nổi, đến khi choàng tỉnh mới chợt nhận ra trái tim đã không tồn tại nhiều năm về trước đột ngột rung cảm trở lại, tôi biết rằng cả đời này tôi không thể nào thoát khỏi em, kể cả sau khi tôi kéo em ra khỏi lưỡi hái tử thần và chấp nhận thay em xuống địa ngục mãi mãi không thể quay đầu, nhưng tôi không ân hận, nụ cười của em đã xóa tan mọi khổ đau trong tôi, trong kiếp luân hồi sẽ phải đến này.
Tôi đã vượt quá giới hạn của mình và trở nên tham lam từ bao giờ, tôi khát khao tình yêu từ em, tôi mong đợi thứ hạnh phúc phù phiếm sẽ chẳng bao giờ có thể xảy đến với chúng tôi, tôi tạo ra hi vọng cho em và tự tay tôi lại phá nát niềm hi vọng ấy, vì rằng ngày tôi phải trải qua kiếp luân hồi đã không còn xa, trước kia tôi mong đợi nó biết bao nhiêu thì bây giờ tôi lại căm thù nó bằng chừng ấy, nó chứng minh rằng tình yêu giữa chúng tôi sẽ không bao giờ trọn vẹn trước trò đùa quái ác của số phận. Mười lăm năm trước là như vậy và mười lăm năm sau vẫn không cách nào lay chuyển định mệnh, cho dù tôi có cố chấp để ở bên cạnh em thì tôi đến một cái linh hồn nhỏ bé cũng không thể tồn tại, tôi sẽ tan biến mãi mãi vào hư không, sẽ không còn một Choi Sooyoung của kiếp sau sau nữa.
Tôi đau đớn nhận ra chính nụ hôn ngày ấy là cách duy nhất khiến tôi có thể không phải tồn tại vô vọng như hiện giờ. Trí nhớ được khai mở và tất cả hồi ức khi xưa ùa về trong tiềm thức, tôi cười cợt chính bản thân mình thì ra tôi đã phải lòng em thật lâu trước kia.
Ngày ấy, em yêu thích học đàn, mà tôi cũng bắt ép bản thân tập làm quen với các phím đàn đen trắng. Em gặp khó khăn khi phải gò ép âm nhạc bay bổng của chính mình vào những giai điệu khuôn mẫu cứng nhắc, nhưng không sao tôi sẽ thay em viết nên giai điệu cho chúng và âm thầm tạo ra sự trùng hợp nào đó để em có thể nhìn thấy tờ giấy mà tôi cố ý để lại với khuôn nhạc và lời ca được nắn nót bằng tất cả sự cố gắng trong tôi, nhưng sau đó nó được trả về chỗ cũ trên bàn của tôi với lời cảm ơn đầy tính chất trân trọng và... xa lạ. Không sao tôi vẫn cố tạo hy vọng cho mình những lần sau đó, vẫn âm thầm dõi theo em, giúp đỡ em, và nhận lại những mẫu tin cùng lời cảm tạ như trước, ít ra đối với tôi như vậy đã đủ...
Cho đến buổi hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời ngày ấy, tôi vẫn lặng thầm dõi theo em, tôi thật cảm ơn chúa vì sự cố chấp của mình, nếu không tôi đã không thể thấy em trong chiếc váy trắng tinh khôi chạy ra khỏi cổng rào to lớn khuất bóng sau hàng cây và... lướt qua tôi.
Giọt nước mắt em theo từng khe hở giữa các ngón tay gầy yếu bị gió cuốn đi cứ như vậy vô tình chạm vào má tôi làm tôi thức tỉnh. Tôi như một kẻ ngốc chỉ biết đuổi theo em trong nỗi day dứt cuộn trào tận tâm can khi cảm nhận giọt lệ nóng ấm dần trở nên lạnh lẽo trên má tôi.
Em vẫn chạy và tôi vẫn ngây ngốc đuổi theo từ phía sau cho đến khi khoảng cách dần được rút ngắn và bước chân đột ngột dừng lại, đôi mắt ướt át của em phản chiếu sự bàng hoàng và lo sợ, tôi đã không thể hiểu tại sao cho đến khi ánh đèn chói chang và tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng phanh gấp ma sát với mặt đường tạo nên thanh âm chói tai từ chiếc xe tải đang lao về phía em với tốc độ kinh hoàng.
Tôi khi ấy chỉ có suy nghĩ duy nhất làm thế nào để cứu rỗi em ra khỏi cánh cửa địa ngục u tối, và khi tôi kịp nhận ra thì thân thể tôi đã bị hất tung lên khỏi mặt đất sau đó là tiếng xe lao vội trên đường cùng với thân xác tôi ngã nhào xuống mặt đất. Mạch máu trong người tôi như vỡ òa, nơ ron thần kinh dường như ngừng hoạt động và cơn đau nhứt kinh khủng lan tràn toàn bộ cơ thể.
Tiếng bước chân dần đến gần và tôi nhận ra cả cơ thể mình đang nằm gọn trong vòng tay em, sự ấm nóng từ những giọt lệ rơi lã chả trên má, cái ôm từ em và giọng nói ngập trong từng cơn nấc nghẹn ngào, tất cả hiện lên sống động trong mắt tôi, với tất cả sức lực còn sót lại tôi vươn cánh tay lau đi giọt nước mắt chực trào rơi vỡ, tôi nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng có trong suốt những tháng ngày dõi theo em từ phía sau, vì rằng lúc này tôi đã có thể ở trước mặt em nói với em rằng " Soo sẽ mãi mãi bảo vệ em..." Chỉ cần như vậy tôi đã cảm thấy mãn nguyện, đã đủ rồi...
Và chính lời hứa đó đã kéo tôi ở lại đây cho đến tận bây giờ, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi vì vậy tôi đã cố chấp không rời đi, cho nên tôi mới có thể vương vấn nơi đây mặc dù thân xác vẫn mãi bị giam cầm dưới địa ngục trong sự vùi lấp của mớ kí ức hỗn độn đã bị vùi chôn vào quên lãng... cho đến khi nụ hôn của em đã đem tất cả mọi thứ tưởng như mờ nhạt đến không nhận rõ lần nữa mở ra. Lời hẹn thề khi xưa giam giữ bám víu theo tôi không buông rốt cuộc đã được hóa giải và tôi cũng chính thức tan biến khỏi nơi đây, bắt đầu bước vào vòng luân hồi và rời xa em mãi mãi...
.........
Sau những ngày tìm mọi cách tránh mặt nhau, hôm nay tôi đã quyết định nhận lời mời cho một bữa tối lãng mạn tại nhà em, nhưng tôi biết tất cả sẽ bị phá hủy dưới tay tôi, một chút nữa thôi...
Tôi nhấn chuông và ngay sau đó liền nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ em.
Em dắt tay tôi vào nhà dưới ánh đèn lung linh và hương vị ngọt ngào từ những món ăn đã sớm yên vị trên bàn.Tôi thay em kéo ghế và sau đó trở về vị trí của mình ở đối diện. Tôi mở lời bằng một trong những câu hỏi tôi đã từng cho là ngớ ngẩn nhất mình từng xem trên tivi.
- Tất cả là do em chuẩn bị sao ?
Và dường như em không cảm thấy chúng ngớ ngẩn khi em nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười dịu dàng.
- Nó được chứ Soo ?
- Tuyệt...
- Vậy thì ăn nhiều một chút !
Sau đó là bầu không khí im lặng bao trùm giữa tôi và em có chăng là thanh âm dao nĩa chạm vào nhau. Tôi và em dường như đang đấu tranh nội tâm xem ai sẽ là người mở lời trước, tất nhiên tôi là người thua cuộc, rót rượu vào ly cho cả hai và chạm cốc, để chất lỏng màu đỏ chui toạt vào cuốn họng, một chút men say sẽ khiến tôi đủ dũng khí để thú nhận với em tất cả.
- Thật ra Soo có chuyện muốn nói với em...
- Là chuyện gì vậy sao trông Soo có vẻ căng thẳng thế ?_ Em nhướng mày nhìn tôi.
- Chúng ta chia tay có được không?
Tôi thở dài, nhìn sâu vào mắt em và lấy tất cả dũng khí. Tôi những tưởng sẽ có thứ gì kinh khủng lắm xảy ra, như em sẽ tức giận tát tôi sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà hoặc thất vọng về tôi và khóc lóc gì đó trước khi chấp nhận lời chia tay từ một tên đểu cáng như tôi. Nhưng không thái độ em rất kì lạ tựa như em đã đoán trước tôi sẽ nói mấy lời này, cho nên không có bất kì phản ứng thái quá nào như tôi nghĩ đến, cùng lắm em chỉ khẽ nhíu mày.
- Vì sao ?
- Soo không xứng với em, chúng ta không hợp nhau !
- Đây không phải là lí do, nó hoàn toàn không xảy ra đối với chúng ta.
Im Yoona em bảo tôi phải làm sao đây, em không nên bình thản như vậy, không nên tinh tường như vậy, đừng khiến ý chí của tôi lần nữa dao động có được không, nhân lúc tình cảm chưa đến mức sâu đậm tốt nhất chúng ta không nên tiếp tục day dưa, kết cục sẽ càng bi thương.
- Được, nếu em cần lí do Soo có thể cho em biết, thật ra...Soo không tồn tại trên thế giới này...nói đúng hơn Soo đã không tồn tại từ mười lăm năm trước... Soo là một hồn ma...em nghĩ giữa người và ma có thể sao?
Lại là sự lặng im kéo dài, tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả hậu quả có thể xảy ra và bình thản đón nhận nó, tôi tin bây giờ mối quan hệ này đã có thể kết thúc như tôi mong muốn. Tôi đã nghĩ tất cả sẽ tan vỡ cho đến khi em khiến tôi kinh ngạc bởi câu trả lời nhẹ nhàng nhưng mang sức sát thương không tưởng...
- Em biết... và có quy định nào cấm đoán tình yêu giữa hai chúng ta sao ?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro