Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Gần đây tôi tìm ra một nơi thú vị, đó là một học viện âm nhạc. Đừng nhầm, tôi không hề thích ca hát nhảy múa giống kiểu giới trẻ hiện nay chút nào, chỉ là tôi có hứng thú đối với các loại âm thanh, ví như tiếng đàn đang phát ra từ căn phòng cách vách này vậy.

Đáng ra lúc này là lúc tôi phải lang thang đâu đó trên phố xá chứ không phải đang ngồi bệch dưới sàn nhà bên ngoài gian phòng giống như bây giờ - một điều không tưởng.

Quên mất giới thiệu với các bạn,thật ra tôi là một du hồn. Tôi không nhớ nguyên nhân vì gì mà mình chết đi, chỉ biết tôi đã lơ lửng giữa thế giới giống như thế này đã được mười lăm năm. Ngày ngày ngắm nhìn vạn vật không ngừng lay chuyển, còn tôi vẫn mãi giống như thế, không có khái niệm thời gian, không có sinh tử luân hồi, giống như một vật thể vô hình nào đó không tồn tại, không bị ràng buộc vào quy luật tự nhiên.

Tôi vào lúc ban đầu không thể nói không lo sợ, chỉ là lâu dần giống như quen thuộc mà trở nên thích nghi, sau đó cũng không còn cảm giác gì. Tôi vẫn luôn tự nhủ có lẽ còn có sắp đặt nào đó dành cho bản thân mình chăng cho nên tôi mới mãi không thể thoát ly khỏi tình trạng này. Như vậy điều tốt nhất hiện giờ là cứ chờ đợi, tôi vốn là kiểu người không quá đặt nặng vấn đề.

Nhìn xuyên qua bức tường ngăn cách, cũng đã gần chín giờ, sắp đến giờ người nọ ra về nên tôi phải đi rồi. Đừng thắc mắc, tôi không phải sợ bị người khác bắt gặp, đơn giản làm gì có người nào nhìn thấy tôi đâu, chỉ là thói quen cũ lúc còn sống cũng không dễ bỏ đi. Với cả tôi cũng không mấy thích thay đổi mọi thứ, đã nói rồi tôi là kiểu người đơn giản.

Tôi có thể bay, có khả năng nhìn thấu mọi thứ đúng như nghĩa đen của nó - là nhìn xuyên qua bất cứ thứ gì tôi muốn, còn nữa tôi còn có thể điều khiển vật thể, đáng tiếc chỉ trừ con người, có phải mọi người thấy rất kì lạ hay không bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy.

Khúc nhạc chấm dứt, tôi chậm rãi đứng dậy sửa sang lại quần áo, đây cũng là thói quen. Tôi bước chân trên hành lang tối đen, khoan đã quên mất tôi còn có khả năng nhìn thấy mọi thứ dù là trong bóng tối, lại thêm một thứ kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng đóng gập đàn, sau đó là tiếng tắt công tắc đèn, đóng cửa, sau cùng là tiếng bước chân ổn trọng vang lên đều đều phía sau. Ai~ tôi phát điên với căn bệnh đảng trí của mình mất thôi, thật ra tôi còn nghe được bất kì âm thanh gì dù nhỏ đến đâu, và vâng vẫn với điều kiện tôi có muốn hay là không. Có lẽ lần này tôi sẽ không ngay lập tức kết luận nó là khả năng cuối cùng nữa vì không biết với cái đầu trống rỗng của Choi Sooyoung này, tôi không rõ khi nào lại nhớ ra thêm điều gì đó.

Bước chân người đó chậm dần đến khi giữ một khoảng cách nhất định và ngang vai tôi. Có gì đó rất lạ, phải chăng tôi nhạy cảm quá rồi không khi cảm thấy cô ấy như là cố chừa đường đi cho tôi bằng việc hơi tránh vào mép tường. Thường thường người ta sẽ đi vào giữa lối đi nếu như chỉ có riêng mình không phải sao? Vâng tôi xác nhận mình có thói quen này, cho nên tôi hoàn toàn có cơ sở chứng minh cho điều đó chứ nhỉ!

Và trước khi tôi nhận ra mình đang nhìn người khác chăm chăm một cách thiếu lịch sự, dù rằng chả ai nhìn thấy tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy đã quay sang nhìn tôi kèm với một cái nhướng mày khó hiểu. Gì thế này, ai đó có thể cho tôi biết hành động kia đại biểu cho cái gì không? Một là cô ấy chỉ đơn thuần nhìn về phía tôi đang đi, hai là cô ấy đang thật sự nhìn tôi và khó chịu đối với hành vi không có phép tắc của tôi vừa rồi. Tôi không biết nữa, tôi nghĩ mình phải đi trước, từ khi nào tôi lại trở nên nhạy cảm thế này, phải chấn chỉnh lại thôi Choi Sooyoung l!

Tôi ngồi trên sân thượng một tòa nhà nào đó tôi không biết nói đúng hơn là không cần biết. Lại là một thói quen khác, tôi thích nhìn ngắm cảnh đêm ở đây, có lẽ bầu không khí ồn ào náo nhiệt này sẽ khiến tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, xin đính chính thêm một lần nữa, tôi là kiểu người đơn giản, cho nên tôi không cho phép bản thân vướng bận bởi những thứ phức tạp khác.

Tôi nghĩ tôi nhìn thấy cô gái khi nãy bước ra từ tòa nhà đối diện, thì ra lúc nãy tôi chạy nhanh như vậy. Ồ cô ấy đang đeo heardphone thì phải, thật ra đeo thứ đó khi đang tham gia giao thông không tốt chút nào nếu không phải nói là vô cùng nguy hiểm.

Hãy nhìn xem cô ấy đang qua đường trong khi tay trái đang bận chỉnh âm lượng cái headphone, cô gái này chả ý thức trách nhiệm đối với an nguy của bản thân gì cả. Tôi nói mà có một chiếc xe tải đang tiến về phía cô ấy, còn không mau tránh ra, Chúa ơi cô ấy không nhìn thấy, chiếc xe vẫn đang tiến gần đến. 5 4 3 2 cô ấy nhìn thấy rồi và đang bất động một cách ngốc nghếch đứng nhìn chăm chăm vào mũi xe. Chết tiệt tôi lại sắp lo chuyện bao đồng rồi đây, được thôi cùng lắm là sống như thế này thêm vài năm, dù sao tôi cũng quen rồi.

1 0 ai~ xong rồi thời gian đã bị đóng băng, chính xác tôi đã có quyết định đúng đắn vì đây lại là một năng lực khác mà tôi sở hữu, và tôi chỉ cần dùng ý nghĩ để đẩy cô ấy xê dịch lệch ra khỏi đường đi của mũi xe là có thể giúp cô ấy bảo toàn mạng sống và khôi phục mọi thứ lại như cũ. Xong rồi! Chiếc xe đã đi mất, vài người đi bộ tiếp tục di chuyển, và cô ấy trừng mắt kinh ngạc, khoan đã đúng hơn là trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc mới phải. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy, đây là lần thứ hai và cùng với một người. Tôi đang cố tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Cô là ai?

Chúa ơi tôi sắp phát điên. Chỉ là trùng hợp, cô ta chỉ đang tự thì thầm gì đó sau khi trải qua giây phút kinh hoàng cận kề cái chết, phải rồi con người vẫn thường có loại cảm xúc đó mà đúng không nào!

Ai~ cô ta lại đang làm trò gì vậy, tại sao đột nhiên lại lục tìm loạn xạ trong túi xách. A~ tìm ra rồi thì ra là tìm cuốn sổ, từ từ nào kích động quá rồi đấy. Dừng lại rồi, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một trang giấy, sau đó như là không tin vào mắt mình và nhìn về phía tôi lần nữa. Cái gì vậy cô ấy đứng lên, và khoan đã không lầm thì đang tiến về phía tôi.

- Cô...mười lăm năm trước...

Chết tiệt tôi không thể tiếp tục phủ nhận, vì rằng cô ấy đang nhìn vào mắt tôi và chưa hết cô ta còn siết chặt cánh tay tôi, tôi hoàn toàn không có đùa, cô ta là đang SIẾT - CHẶT- cánh tay của tôi và ơn chúa không hề bị xuyên qua.

- Cô nhìn thấy tôi sao?

- Rất lạ sao?

- " Còn gì nữa " Không...không có gì...haha...

Không có mới lạ, cô ấy nghĩ nhìn và chạm vào tôi thì không lạ, tôi đã muốn gào lên rằng tôi là một hồn ma, và cô cho rằng đang nhìn và chạm vào một hồn ma thì không kì lạ sao, nhưng mà cuối cùng vẫn nuốt mấy lời ấy vào cuốn họng, tôi cũng không xấu xa đến mức đi hù dọa một người xui xẻo nhìn thấy tôi. Và khoan đã cái thứ mà cô ấy nhìn trong cuốn sổ lúc nãy không phải là chân dung của tôi sao, làm ơn đi lần này đúng là trùng hợp rồi.

- Làm ơn cho tôi biết cô có phải là người mười lăm năm trước đã cứu tôi không? 

Rắc rối rồi đây, cô ấy không phải là cô bé trước đây tôi dã cứu đấy chứ, là một người nào đó đã xui xẻo nhìn thấy và chạm vào tôi. Và sau mười lăm năm sau giống như trong mấy phim đang hot hiện nay Vì sao đưa anh đến hay đại loại gì gì đó, tôi và cô bé năm xưa gặp lại, chỉ khác tôi là một hồn ma còn nam chính trong drama đó là người ngoài hành tinh.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác bối rối của nam chính khi bị phát hiện là người ngoài hành tinh là như thế nào, chỉ là hoàn cảnh của tôi thì có đôi chút khác biệt, nhưng dù sao cũng là cảm xúc đó, tôi đang bối rối cho nên các bạn cũng đừng có bắt lỗi tôi được không nào!

- Tôi...

- Đúng rồi...tôi không nhìn lầm mà...là chị đúng không...lúc tôi chín tuổi đã xuýt bị tai nạn xe, và chị giống như lúc này...đã cứu tôi...

- Tôi...đúng...đúng vậy...

Ôi trời cái đầu ngốc nghếch của tôi, đáng lẽ phải phủ nhận mới đúng. Vì sao nhìn thấy cô ấy dường như sắp khóc đến nơi tôi lại không đành lòng.

Và giờ thì rắc rối hơn rồi đây, cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, ơn Chúa cô bé này khóc, vâng khóc trên vai tôi. Như vậy cái việc mà tôi thú nhận khi nãy vì sợ cô ấy khóc không phải công cóc rồi sao!

Tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy bình ổn lại cảm xúc, và rằng trong tình huống này chỉ với một cái vỗ lưng thì không hề khiếm nhã có phải không, cho nên tôi đã làm.

Có thứ kì lạ gì đó xảy ra, vì mỗi lần tôi tìm cách giảm bớt xúc động cho cô ấy, y như rằng đều gây ra tác dụng ngược, đúng như các bạn nghĩ cô ấy lại tiếp tục rơi nhiều nước mắt hơn. Điều kì lạ hơn là tôi nghĩ khóe mắt tôi cũng bắt đầu có cảm giác cay cay.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết hồn ma cũng có thể khóc sao ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro