Em là sao chổi
"Mẹ lại mắng em nữa à"
"Dạ vâng"
"Em có giận mẹ không?"
"Đương nhiên là không rồi"
"Sao thế,anh thấy mấy bạn đồng trang lứa giống em,khi bị mắng ai cũng than trách mẹ không thương mình,giận mẹ tới mấy ngày,làm nũng đủ kiểu"
"Chắc vì họ được ba mẹ cưng chiều nên như vậy"
"Em không được ba mẹ cưng chiều sao?"
"Mẹ có thương em chứ,mẹ nghĩ em còn bé xíu chả biết gì cả,em nói muốn mẹ chia sẻ với em,mẹ lại không nói gì.Nhưng em biết từ khi em sinh ra,cuộc sống mẹ bắt đầu rối tung lên,ba mẹ em ly hôn,mẹ phải chuyển ra trọ ở,không có tiền trong túi để trả tiền phòng,được bà nội anh cho ở tạm rồi cho gạo ăn,em mến bà lắm"
Trường Giang thương xót cô gái nhỏ bên cạnh mình,anh vuốt ve mái tóc óng mượt,nhìn vào đôi mắt long lanh sắp khóc.
"Vậy có liên quan gì đến việc em không giận mẹ?"
"Em giống như sao chổi vậy,từ lúc em chào đời ba mẹ cãi nhau rất nhiều,mấy năm về trước ông trời giống như muốn dồn mẹ em vào đường cùng vậy,em cùng mẹ vượt qua quãng thời gian khó khăn đó nên em biết mẹ đã khổ sở như thế nào,em không nỡ trách mẹ,không nỡ giận mẹ.Thế giới này đối xử với mẹ rất tệ rồi,em không tốt với mẹ thì ai tốt với mẹ đây anh?"
Trường Giang thờ thẫn,anh không tin đây là những lời nói của cô bé chỉ mới 11 tuổi,Lâm Vỹ Dạ đã phải trải qua những gì mới có thể nói được những câu như vậy?
"Không nói chuyện đó nữa,em xem,đêm nay trăng thật đẹp"
"Đẹp thật đó,hôm nay trăng tròn lại nhiều sao,mỗi khi em buồn lại trèo lên nóc nhà như thế này ngắm sao"
"Anh cũng vậy"
"Anh cũng có nỗi buồn sao?"
"Ai cũng có nỗi buồn hết Vỹ Dạ.Mẹ anh mất khi anh còn nhỏ,ba cưới vợ mới là dì kế của anh,dì cũng tốt với anh lắm,nhưng anh không tài nào quên được mẹ ruột của mình..."
Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn Trường Giang,lần đầu tiên cô thấy anh khóc,Trường Giang chơi với cô từ khi cô còn rất nhỏ hình như là khoảng 2 tuổi.Mẹ cô kể lại hồi cô 4 tuổi,chiều chiều cô hay mặc áo thun mặc quần short ra ngoài vườn ở sân hái rau về cho mẹ,Trường Giang lớn hơn cô 5 tuổi,lần đầu gặp thấy cô dễ thương nên chơi cùng cô,cả hai cùng nhau hái rau,cùng tắm mưa,hái me sau vườn rồi lột ăn.Cho đến khi Lâm Vỹ Dạ 7 tuổi,mẹ cô tích góp mua được nhà mới,cô phải chuyển đi nhưng thỉnh thoảng ghé về thăm anh và bà nên vẫn giữ được mối quan hệ tốt.
"Chắc anh Giang nhớ mẹ lắm,em làm mẹ anh nha"
"Em đúng là trẻ con quá!"
Trường Giang phì cười khi nghe câu nói vô tri của đứa nhỏ trước mắt.Anh nhéo má cô một cái rồi ôm vào cô trong lòng.
"Lát em về rồi..."
"Tuần sau em vẫn sẽ về thăm anh mà"
"Tiểu Dạ,anh thương em lắm,sau này nhất định sẽ cưới em về cho bằng được"
"Thật không?"
"Thật,Lâm Vỹ Dạ,em bình dị,nhẹ nhàng,nội tâm mạnh mẽ giống như loài hoa cúc vậy"
"Vậy đám cưới chúng mình,em sẽ chọn hoa cưới là hoa cúc nhé?"
"Chiều em tất,anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em"
Lâm Vỹ Dạ cười hạnh phúc nhìn Trường Giang,không hiểu vì sao Trường Giang càng nhìn người con gái trước mắt lại càng có cảm giác yêu thương cô nhiều hơn.Trường Giang chỉ muốn cô và anh cùng nhau lớn nhanh thêm một chút để đường đường chính chính thuộc về nhau.
_
"Đứng trước toàn thể quý bà con,cô bác đã đến tham dự lễ cưới của con và Lâm Vỹ Dạ ở đây,thì có đôi lời con muốn nói với em là...Gia đình ba mẹ cứ yên tâm giao Lâm Vỹ Dạ cho con,vào một đêm trăng tròn con đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Lâm Vỹ Dạ,con hứa được con sẽ làm được,sẽ không phụ lòng ba mẹ vợ và gia đình nhà gái"
Mẹ Lâm Vỹ Dạ từng bị gia đình và chồng đối xử tệ nên rất lo cho tương lai của cô,nhưng khi biết cô quen Trường Giang đã yên tâm giao phó cô cho anh,mẹ cô coi trọng anh,thấy anh lo lắng cho cô như vậy cũng rất thương anh.Mẹ cô thương cô số một,nếu anh làm con gái cưng của mẹ sống khổ anh nhất định mất tay!
Trường Giang quay sang nhìn thẳng vào mắt Lâm Vỹ Dạ,kéo cô ôm vào lòng,ôn nhu hôn lên đôi môi chúm chím.
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh,Trường Giang anh hứa sẽ không phụ lòng em,dùng cả đời này để làm em hạnh phúc!"
Mắt Lâm Vỹ Dạ long lanh,giây phút này chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.Sự ám ảnh bởi quá khứ mất mát,đau thương được anh bù đắp bằng những gì dịu dàng nhất.Nhìn người đàn ông khô khan vì mình mà ấm áp,ôn nhu Lâm Vỹ Dạ không ngừng cười khúc khích.
"Giang,em chắc sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời mất"
_
Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ sau kết hôn cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật.
Anh dẫn cô đi Đà Lạt nơi cô thích,sáng tinh mơ Lâm Vỹ Dạ hít thở không khí trong lành có chút lành lạnh.Run vai một cái ngắm nhìn Đà Lạt mộng mơ,cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.Là Trường Giang ôm cô.
"Đà Lạt hôm nay lạnh quá,đợt trước em đi không lạnh bằng"
"Mấy ngày tiếp theo còn sẽ lạnh hơn nữa"
"Ừm...nhưng mà có anh ôm thế này sẽ không lạnh nữa"
"Em thật dẻo miệng"
"Hì hì"
"Anh yêu em suốt cuộc đời này mất,Dạ à"
"Nói trước bước không qua đâu nha!"
"Cái đó là người ta,anh sẽ không như vậy"
"Em tin anh mà"
Sau tuần trăng mật đó,tình cảm cả hai ngày càng mặn nồng đến mức ai cũng phải ghen tị.Cứ cách một tháng là Trường Giang dẫn cô đi đây đi đó,cùng nhau hẹn hò như thuở mới yêu.
Lâm Vỹ Dạ ngày nào cũng đem cơm đến công ty anh,Trường Giang thích nhất là món cô nấu,ngày nào cũng ngồi trên văn phòng ăn ngon lành hộp cơm cô mang đến.
Hạnh phúc ngắn ngủi 6 tháng,mẹ của Lâm Vỹ Dạ mất.Anh nghỉ làm dành tất cả thời gian bù đắp tổn thương như lời bản thân đã nói.
"Lâm Vỹ Dạ,con gái của mẹ.Xin lỗi vì đã giấu con khi mẹ bệnh nặng,mẹ biết khi con biết mẹ mất con sẽ không chịu chấp nhận sự thật.Những tháng ngày ngắn ngủi còn sót lại của mẹ chỉ để được thấy con được hạnh phúc,mẹ sống đến bây giờ đây là vì con,giờ nhìn con hạnh phúc bên Trường Giang mẹ đã an tâm buông xuôi,không còn sống mà đau đớn vật lộn với bênh tật nữa.Mẹ hy vọng Trường Giang sẽ thay mẹ chăm sóc con,làm cho con hạnh phúc như lời nó đã nói vào ngày tụi con kết hôn,như vậy mẹ ở trên trời mới được mãn nguyện,Trường Giang đừng làm tổn thương con gái mẹ nhé!"
Những lời nói cuối cùng trên bàn trang điểm của mẹ,Lâm Vỹ Dạ khóc nấc lên,trách bản thân không dành thời gian cho mẹ khi còn có thể.Để đến bây giờ thì hối hận cũng không kịp.
Lâm Vỹ Dạ xuống cân liên tục,sức khỏe không ổn định làm Trường Giang xót xa vô cùng,anh không muốn người con gái anh thương mãi đau khổ.Luôn làm trò con bò để chọc cười cô,Lâm Vỹ Dạ dần lấy lại được tinh thần,cô lần nữa trở lại dáng vẻ như trước.
Nhưng Trường Giang,dạo này anh thay đổi rồi!
Kỉ niệm 2 năm ngày cưới anh không nhớ,la cà đêm hôm về nhà say mèm.Đồ ăn cô đem đến cũng không còn muốn ăn nữa,về nhà không thèm nhìn lấy cô một cái.
Sinh nhật cô vô tâm mua cái bánh kem đặt trên bàn rồi lên phòng ngủ,không một lời chúc.
Nếu là Trường Giang trước kia sẽ luôn tạo bất ngờ cho cô vào những dịp trọng đại.Trực giác của người phụ nữ nhủ với cô rằng anh không còn yêu cô nữa,Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể ngồi múc từng muỗng bánh kem bỏ vào miệng,ăn trong vô vị,nhìn vào cái ghế trống trước mặt nước mắt không ngừng rơi.
Trưa hôm sau vẫn theo thói quen Lâm Vỹ Dạ đem cơm lên cho Trường Giang,với tính cách hòa đồng thân thiện,cô được rất nhiều người trong công ty anh yêu mến.Vừa mở cửa phòng,cảnh tượng trước mắt làm cô ngỡ ngàng.
*beng
Tiếng hộp cơm rơi xuống sàn,Lâm Vỹ Dạ không tin vào mắt mình,Trường Giang lại để người con gái khác thản nhiên ngồi lên đùi anh.
"Sao em đến mà không báo trước? Ít nhất cũng phải gõ cửa chứ,em có biết phép lịch sự là gì không?"
"Anh làm sao vậy? Từ trước đến giờ anh có bắt em như vậy từ bao giờ?"
Trường Giang đẩy cô gái xinh đẹp trong lòng ra,tiến đến chỗ tôi gom lại thức ăn bị rơi vãi,sau đó vứt tất cả vào sọt rác.
"Thức ăn dơ rồi,cũng không ăn được nữa,em về đi,lần sau đừng đến nữa"
_
Lâm Vỹ Dạ biết anh qua lại với trợ lý,nhưng không vạch trần,họ cũng chưa từng lên giường với nhau.Cô cũng không làm lớn chuyện,anh được nước lấn tới,dẫn cả trà xanh về nhà,còn cho ngồi ăn cùng cô.
Bàn ăn ba người ngột ngạt,Lâm Vỹ Dạ phải chứng kiến cảnh người đàn ông từng của riêng mình gắp thức ăn cho người khác,quan tâm người khác.Lâm Vỹ Dạ ngứa cổ họng,ho vài cái thì thấy máu.Cô cũng không hoảng loạn,rửa tay rồi lên phòng.
Lần trước Lâm Vỹ Dạ thấy tình trang sức khỏe không ổn,cô liên tục nôn ra máu nên đã khám sức khỏe.Đến khi có kết quả cô không dám tin.
Lâm Vỹ Dạ bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Cô không dám nói anh,mà có nói thì anh cũng chẳng còn quan tâm cô nữa.Lâm Vỹ Dạ một mình cô độc trong căn nhà rộng lớn,chẳng có thứ gì khiến cô vui ngoài việc mỗi chiều ra sân ngồi xích đu đung đưa nhớ lại kỷ niệm hồi thơ ấu với anh.Lòng khóc miệng cười...cô không nghĩ bản thân đã lấy sai người,ít ra cũng có một khoảng thời gian anh khiến cô hạnh phúc.
Sức khỏe cô càng ngày càng yếu vẫn cố thỏa mãn anh,sau mỗi lần quan hệ vẫn lén anh uống thuốc tránh thai,cô không muốn bản thân mang thai để rồi sinh linh bé nhỏ trong bụng cô phải đi theo mẹ nó.
"Em muốn dòng họ tôi tuyệt tử tuyệt tôn đúng không? Sao lại giấu tôi uống ba cái thứ này?"
"Anh nghe em giải thích..."
"Không có giải thích gì hết,nếu em không muốn sinh con cho tôi,thì tôi sẽ tìm người khác sinh con cho tôi"
Cây kim trong bọc có ngày lòi ra,Lâm Vỹ Dạ không giấu được anh,nghe anh trách mắng lòng cô nặng trĩu.Anh sao khác quá...
Trường Giang nói là làm,2 tháng sau mang người phụ nữ từ đâu về nói cô ấy đang mang thai được 4 tuần.Lời anh nói như sét đánh ngang tai,trong 2 tháng qua,số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay.Có về cũng để chửi mắng cô là phụ nữ độc ác,không sớm sinh con làm ba mẹ anh trông ngóng,buồn bã vì tuổi xế chiều không có cháu ẵm bồng.Chỉ có lý do như vậy một ngày về nhà anh nhai đủ ba cử ăn cơm,vậy anh xem cô là vợ hay cái máy đẻ?
Cô vẫn còn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi,khoảng thời gian bồng bột đó chỉ là nhất thời,nhưng Trường Giang càng ngày đối với cô càng tệ.Hôm trước tức giận còn đuổi cô khỏi nhà,tát cô một cái đau điếng.
Lâm Vỹ Dạ chết trân tại chỗ.Cô không ngờ anh có thể đối xử với cô như vậy,người từng nói lời yêu thương,nói sẽ đem đến hạnh phúc cả đời cho cô đã thay đổi thật rồi,Lâm Vỹ Dạ lần này thật sự chết tâm.
Trường Giang dìu cô ấy vào phòng của hai vợ chồng rồi dọn đồ cô sang phòng khác.Lâm Vỹ Dạ chứng kiến tất cả,cứ ngỡ lấy anh là hạnh phúc một đời.
Trăng đêm nay thật tròn.
Cũng thật nhiều sao.
Thời hạn của cô cũng chỉ còn một tháng nữa.Thùng rác dưới bếp đã chất đầy những miếng giấy nhuốm màu đỏ thẫm,bồn rửa mặt cũng không ngoại lệ,vẫn còn vài vệt máu vấn vương trên đó.
Lâm Vỹ Dạ không nhịn được bụm miệng họ khan trước mặt anh.Máu từ trên mu bàn tay nhỏ giọt xuống sàn.Trường Giang định tiến đến thăm hỏi,liền bị cô ta kéo vào phòng.
"Là cô ta giả vờ đấy,anh đừng mềm lòng"
"Em vào phòng trước đi"
Người phụ nữ kia vừa vào phòng,Trường Giang đã lôi tôi đi ra chỗ khác lớn tiếng.
"Em không sinh con cho tôi thì để người khác,đừng có giả vờ giả vịt để tôi thương em,con người em thay đổi từ khi nào vậy?"
"Thay đổi? Câu đó em phải hỏi anh mới đúng!"
Anh không nói gì,chỉ quay mặt rời đi.
"Mười hai giờ đêm nay,lên nóc nhà của nội anh,em có điều muốn nói với anh"
"Giờ đó lên trên đấy làm gì?"
"Ngắm trăng,trăng hôm nay đẹp lắm.Một hôm thôi,coi như em xin anh"
"Được"
_
"Anh lên rồi,em cứ tưởng anh sẽ không lên"
"Tôi nói được là làm được"
Lâm Vỹ Dạ kéo anh ngồi xuống cùng mình,xoay ngang xoay dọc chỉ tay lên trời.
"Anh xem,hôm nay trăng tròn lại quá trời sao,trông đẹp thật.Chị ta ngủ chưa"
"Ngủ rồi"
"Nếu không ngủ thì anh có lên với em không?"
"Em nói mau đi,mất thời gian quá.Mai tôi còn phải đi làm"
"Có phải anh rất ghét em không? Em không sinh con cho anh,anh cũng chán em rồi,không còn yêu em nữa,hay làm phiền anh,chọc tức anh.Từ nay về sau em sẽ không thế nữa"
Bởi vì có cơ hội đâu mà làm như thế nữa?
"Anh"
"Sao?"
Lâm Vỹ Dạ chủ động hôn lên môi anh,tay vòng qua cổ anh dịu dàng mút nhẹ cánh môi lạnh như băng.Trường Giang phút đầu ngỡ ngàng sau đó cũng đáp lại,lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô,một lúc lâu sau đến khi Lâm Vỹ Dạ muốn hết hơi,anh mới buông ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.
Lâm Vỹ Dạ nhìn vào mắt anh.
"Anh dành một chút thời gian cho em được không? Ngắm sao xong,em sẽ nói tất cả mọi thứ"
"Ừm"
Lâm Vỹ Dạ tựa vào vai anh,cảm nhận sự ấm áp cuối cùng.Được khoảng 5 phút,cô đứng dậy đi đến cuối tấm tôn,Lâm Vỹ Dạ muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây.
Trường Giang hốt hoảng la lên.
"Lâm Vỹ Dạ,coi chừng té"
Cô ngây thơ quay lại,nước mắt dàn dụa.
"Anh lo cho em sao?"
"Em lại đây,nghe anh!"
"Nhưng mà anh ghét em rồi"
"Anh còn chưa trả lời mà,em mau lại đây!"
Lâm Vỹ Dạ không cần anh trả lời cũng đã biết kết quả,mọi thứ đều hiển thị qua hành động của anh,làm sao cô không biết được chứ?
"Anh nhớ không? Hôm nay trăng tròn lại nhiều sao,như cái ngày anh nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em,anh làm đúng như lời đã hứa nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi,anh không còn yêu em nữa phải không? Em từng nói em là sao chổi,cả đời em xui rủi nhưng từ khi thấy anh,em đã dập tan cái suy nghĩ đó đi,thay vào đó em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.Anh làm cho em hạnh phúc rất nhiều cũng đau khổ rất nhiều.Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó vậy,em không trách anh vì anh đã làm như vậy với em đâu,em chỉ mong sau khi em đi,anh sẽ sống thật hạnh phúc,con cháu đầy đàn,nhưng đừng bao giờ quên em nhé.Em yêu anh,đây là lần cuối em nói yêu anh"
Lâm Vỹ Dạ ho khù khụ,máu tươi dính đầy cái áo phông trắng,Trường Giang sốc toàn tập.
"Lâm Vỹ Dạ,em làm sao vậy? Em bình tĩnh,về đây với anh,anh sẽ không như thế nữa,anh sẽ yêu thương em,anh sai rồi,em mau lại đây!"
"Em không xứng đáng được anh yêu thương đâu,em là người sắp chết,ở lại chỉ làm phiền anh.Với lại...mẹ em cũng mất rồi,anh cũng đã chán em,em chỉ còn một tháng nữa.Vậy thì không còn lý do gì để em ở lại hết.Mong anh một đời bình an,em ở trên cao sẽ dõi theo anh mà"
Lâm Vỹ Dạ mắt đỏ hoe,mặt đầy nước mắt,chân run run lùi về sau,Trường Giang lập tức chạy đến nhưng không kịp.Cô rơi từ tầng hai xuống,đầu đập vào miếng đá nhọn,máu chảy không ngừng nhuốm đỏ cả tảng.
"Lâm Vỹ Dạ,KHÔNG!"
Trường Giang vội chạy xuống,ôm cô không ngừng run rẩy,Lâm Vỹ Dạ bắt đầu mơ hồ,bàn tay đầy máu đưa lên không trung vuốt ve gương mặt tuấn tú lần cuối.Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh,cuối cùng anh cũng lo lắng cho cô rồi...
"Lâm Vỹ Dạ,là anh nhất thời bồng bột,anh không nghĩ cho em,đừng rời xa anh,anh chỉ thuê cô ta về chọc tức em.Anh không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy,Dạ Dạ,anh đưa em đi bệnh viện nhé.Em cố lên"
Tầm nhìn của Lâm Vỹ Dạ ngày càng mù mịt,trước khi bất tỉnh,tất cả hình ảnh,từng giây từng phút ở cạnh Trường Giang hiện ra rõ mồn một,Lâm Vỹ Dạ mỉm cười,một giọt nước rơi xuống theo kẻ mắt.Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc,cô không thấy gì nữa,Lâm Vỹ Dạ bất tỉnh thật rồi.
Trong khoảng không gian trống,cô thấy một luồng ánh sáng,hình dáng của mẹ hiện lên,không nói không rằn liên dắt tay cô đi.Lâm Vỹ Dạ không còn hối tiếc điều gì,chấp nhận buông bỏ cùng theo mẹ.
Anh đưa cô đến bệnh viện.
Kết quả vẫn là không qua khỏi.
Lâm Vỹ Dạ bị ung thư gan giai đoạn cuối,cô không chịu điều trị,cũng không nói anh.Trường Giang lúc này mới nhận ra,anh đau khổ tột cùng,ôm thân hình lạnh ngắt của người con gái mình từng cưng như bảo bối.Nhớ lại quãng thời gian bản thân anh tệ bạc,lăng nhăng,ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của cô.Trường Giang vô cùng hối hận,lời từng hứa với cô cũng không thực hiện được.Anh nói sẽ yêu cô suốt đời,mang lại hạnh phúc một đời cho cô,vậy mà bản thân anh đang làm gì thế này?
_
Hai tháng sau khi Lâm Vỹ Dạ mất,anh đến huyệt mộ cô đặt lên đó một đóa hoa cúc trắng,loài hoa gắn liền với ba thời kì của người con gái anh yêu.
Xoa nhẹ lên di ảnh của người con gái trước mắt,Trường Giang không nén được rơi nước mắt.
Khoảng mười hai giờ đêm hôm đó,trăng tròn,bầu trời đầy sao.Người ta thấy một người đàn ông thân hình to lớn,mắt đẫm lệ ôm di ảnh một người con gái xinh đẹp cùng với đóa hoa cúc trắng nằm trên vũng máu lớn.
Là anh nhảy từ trên cao xuống.
Đầu cũng đập vào tảng đá,y hệt cái chết của cô năm đó.
Lâm Vỹ Dạ,là anh,Trường Giang của em.Anh đến bên em rồi,đừng giận anh nữa nhé!
Lâm Vỹ Dạ đánh mất cơ hội yêu thương chăm sóc người đã vì mình mà hi sinh rất nhiều.
Trường Giang đánh mất cơ hội sửa chữa lỗi lầm đã gây ra cho người mình rất yêu.
Có những lúc,không có lần sau,không có cơ hội bắt đầu lại,có những lúc bỏ lỡ hiện tại,vĩnh viễn không còn cơ hội.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro