
Em không muốn yêu!
- Tôi đã nói rồi! Đừng đi theo tôi nữa!
Dunk buông lời gắt gỏng với người đàn ông cao to đang lẽo đẽo phía sau. Nhưng tên đó không những không bỏ cuộc, thậm chí còn bá đạo nắm lấy cổ tay cậu kéo về sau, thành công ôm gọn eo của cậu trong vòng tay. Hai cơ thể sát dạt vào nhau, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia phả vào mặt mình.
Dunk ngơ ngác nhìn khuôn mặt ai kia phóng đại trước mắt. Tên điên này sao lại ám cậu dai dẳng như hồn ma thế chứ?
- Anh...Buông tôi ra!
Dunk ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kiềm của ai kia. Nhưng bàn tay rắn chắc ấy không cho cậu cơ hội trốn thoát. Đôi chân anh bước về phía trước, tay vẫn gọn ghẽ ôm lấy chiếc eo của người kia khiến chân Dunk cũng lùi về theo bước anh đi. Tận cho đến lúc lưng Dunk chạm vào tường, anh vẫn ráng bước thêm bước nữa, ép chặt lấy cơ thể cậu. Dunk lúc này như một chú sóc nhỏ không tài nào tìm được lối thoát, bức bối lên tiếng:
- Anh...càng ngày càng quá đáng!!
Anh bật cười thành tiếng:
- Chỉ quá đáng với một mình em.
Dunk bực dọc vì không thể làm gì được. Bỗng anh đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, kéo gương mặt cậu lên sao cho tầm mắt vừa vặn ngang tầm với anh.
- Nhìn thẳng vào mắt anh.
Dunk ngây người. Dù anh không nói ra lời yêu cầu đó, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm chĩa thẳng vào cậu khiến gương mặt ngơ ngác của cậu phản chiếu thật rõ ràng trong đáy ngươi ấy. Cậu muốn trốn tránh, không muốn đối diện với đôi mắt ấy. Cậu sợ sẽ nhìn ra tất thảy mọi thứ, sợ cái sự thật đáng ghét ấy lại một lần nữa được anh thể hiện quá đỗi dạn dĩ qua cái nhìn trầm luân của mình, rằng: Joong Archen yêu Dunk Natachai.
Nhưng dẫu vậy, ánh nhìn của anh như nuốt trọn lấy cậu, không cho phép cậu trốn tránh như trước. Ánh nhìn ấy thổi lên một ngọn lửa bập bùng trong tim Dunk và cậu biết ngọn lửa ấy đang ngày càng lớn hơn. Cậu cần phải thoát khỏi nó trước khi ngọn lửa ấy chiếm trọn con tim cậu, khiến nó cháy bùng như một quả cầu lửa nóng bỏng không sao ngưng lại.
Dunk quay mặt đi hướng khác, gạt đi bàn tay đang đặt trên cằm mình.
- Joong...thả tôi ra đi, làm ơn...
Khuôn mặt anh hiện rõ ý buồn, thất vọng vì bị người mình thương chối từ. Anh từ từ buông lỏng lực, chủ động lùi về sau để giải thoát cho người kia.
Thấy thế, Dunk nhanh chóng rời đi, bỏ lại thân ảnh ấy ngốc nghếch cứ mãi hướng về phía cậu.
Dunk, rõ ràng em có cảm xúc với anh, tại sao cứ mãi tránh né anh như vậy?
_
Quay lại sáu tháng trước, lần đầu tiên Joong gặp Dunk là ở một tiệm cà phê ven biển trên đảo Phuket. Anh đang trong thời gian nghỉ dưỡng và đi du lịch tại đây. Ngay khi nhìn thấy Dunk, Joong đã bị dáng vẻ ưu tư của cậu cuốn hút. Cậu ngồi ở vị trí sát lan can nơi có thể nhìn thấy đường bờ biển trải dài thẳng tắp với bãi cát vàng cùng bầu trời xanh trong cao vợi. Gió biển ùa vào thổi tung mái tóc nâu óng của cậu. Cậu nhắm nhẹ đôi mắt, ngửa mặt lên đón lấy từng đợt gió tràn về mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Joong thề, đó là lần đầu tiên anh thấy trái tim mình rung động mãnh liệt đến thế với một người lạ chưa hề quen biết.
Và sau đó, ròng rã suốt sáu tháng trời, Joong trở thành một tên đeo bám lẽo đẽo theo sau Dunk như một cái đuôi. Dù Dunk có chửi rủa, tìm mọi cách trốn khỏi anh nhưng không tài nào thoát khỏi sự đeo bám đỉa đói ấy. Joong đúng là tên mặt dày!
Dunk là một nhiếp ảnh gia. Cậu nay đi đây mai đi đó, đến vô vàn những vùng đất khác lạ để tìm cảm hứng cho những bức ảnh của mình. Cậu tru du khắp nơi. Và khi đến Phuket, vì lỡ yêu vẻ đẹp khoan khoái và mĩ miều của nơi đây, cậu đã định bụng sẽ chọn nơi này làm nơi dừng chân cho bản thân. Cậu muốn mua một căn nhà ngay gần bờ biển và sống yên ổn tại đây. Nhưng sự xuất hiện của tên bám đuôi Joong Archen đã phá hủy mọi thứ.
Ban đầu, Dunk cứ nghĩ anh chỉ vì hứng thú nhất thời nên mới tìm cách tiếp cận mình. Ai ngờ càng dần già về sau, Dunk nhận ra anh ta bám còn dai hơn cả đỉa! Không những thế mọi lời nói của anh ta, mọi hành động của anh cũng đều thể hiện rõ mồn một rằng: Anh ta yêu Dunk Natachai đến cuồng si, ngây dại!
Điều đó khiến Dunk đau đầu hết mức. Vì bản thân cậu từ trước đến giờ là một chú chim phóng khoáng, bay lượn tự do giữa bầu trời, không bị bó buộc vì ai hay bất cứ thứ gì. Cậu không muốn yêu hay có những mối quan hệ đại loại như thế. Dunk nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu một ai, không bao giờ vướng vào thứ tình cảm rối rắm ấy. Vậy mà giờ đây, Dunk nhận ra chính mình đang dần gục ngã trước sự chân thành của anh. Cậu biết trái tim cậu đang dần thay đổi theo từng ngày khi cậu bên cạnh Joong. Và điều đó làm cậu sợ.
Chưa phải cậu chưa từng yêu ai. Cậu từng yêu một người, thậm chí yêu rất sâu đậm là đằng khác. Hai người họ ở bên nhau những bảy năm, cùng nhau trải qua những hỉ nộ ái ố của cuộc sống. Cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ cuối cùng cho mình nhưng rồi cuộc sống đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh ra. Cuộc đời ngược xuôi vồn vã dễ dàng cuốn lấy con người ta trong phút chốc để rồi chợt nhận ra giấc mộng đẹp mình ôm ấp bấy lâu bỗng trở nên thật hão huyền, xa vời.
Cậu và người đó đã chia tay. Mối tình ấy để lại cho cậu một vết thương lòng khó phai. Nó giúp cậu nhìn ra một sự thật: trong cuộc sống, không phải cứ có tình yêu là sẽ giải quyết được tất cả. Tình yêu đẹp đẽ và sâu nặng là một chuyện, cuộc sống nhẫn tâm vùi dập lại là chuyện khác. Sự thật thì luôn phũ phàng.
Cậu vẫn tin vào tình yêu. Chỉ có điều cậu đã mất đi sự can đảm của ngày tháng trẻ dại khi trước để có thể dám bước chân vào mối tình khác thêm lần nữa. Cậu đã quyết định sống một cuộc đời đơn độc, một mình tự do du ngoạn mọi nơi cậu muốn, hưởng thụ cuộc đời của chính cậu và chỉ riêng cậu.
Vì thế, Joong là một sự xuất hiện đầy ngang ngược cướp đi toàn bộ yên bình mà cậu có. Anh nói lời yêu, anh ân cần đối xử, anh kiên trì theo đuổi, anh khiến trái tim cậu rung động lần nữa. Và cậu ghét tất cả những điều đó.
Nếu cậu yêu anh, điều gì sẽ đảm bảo tình yêu này sẽ có kết quả?
Nếu cậu yêu anh, điều gì sẽ chắc chắn tình yêu này sẽ không gây ra những thương tổn cho cậu?
Không có gì. Đáp án là không có gì! Không có gì có thể đảm bảo cuộc sống phong ba sẽ không vùi dập tình yêu của cậu thêm lần nữa. Không có gì đảm bảo anh và cậu sẽ luôn hạnh phúc. Không có gì có thể cho cậu cảm thấy an toàn với tình cảm của mình lúc này. Nếu sau này bị tổn thương, những tâm tình cậu trao gửi sẽ theo đó mà đứt gãy thành những mảnh bi thương. Cậu sợ mình sẽ đau rồi sẽ hối hận. Ván cược này quá xui rủi, cậu không còn đủ ngây dại để dám đem trái tim mình ra đặt cược nữa rồi.
Nhưng người đàn ông này cứ mãi không buông tha cho cậu, nói cậu phải làm sao bây giờ?
_
- Mày định rời đi tiếp à? - Pond nhíu mày hỏi đứa bạn.
- Ừ, tao ở đây cũng quá lâu rồi.
- Nhưng anh đã nói sẽ định cư ổn định ở đây luôn mà? - Fourth ngồi bên cũng hợp sức nói vào.
- Ban đầu anh định thế. Nhưng bây giờ khác rồi, anh nghĩ anh vẫn hợp với đi đây đi đó hơn.
- Là do anh Joong đúng không? - Fourth dè dặt hỏi.
Dunk cứng miệng chối bay:
- Không có, là do anh không thích ở một chỗ quá lâu thôi.
- Anh ta theo đuổi mày lâu đến vậy, chẳng lẽ mày thật sự không cảm thấy gì?
- Thấy gì là thấy gì chứ? Tao nói rồi, tao không có yêu đương với ai hết!
- Tại sao anh không thích yêu đương? Em thấy tình yêu là một điều rất tuyệt vời mà! - Fourth cười tít mắt nói.
- Đó là vì em đang hạnh phúc với Gemini. Nhưng chắc gì hạnh phúc ấy sẽ kéo dài đến về sau? Một ngày nào đó nếu cuộc sống của hai đứa trở nên khó khăn, chắc gì Gemini vẫn sẽ giữ được sự dịu dàng, ân cần với em như bây giờ?
Fourth nghe Dunk nói có vẻ đúng, không dám cãi lại nhưng không cam tâm đồng tình, vẫn lí nhí lên tiếng phản bác:
- Gemini yêu em, cậu ấy nhất định sẽ luôn yêu em như thế.
Dunk cười nhạt.
Anh cũng đã từng tin vào tình yêu giống như em lúc này, Fourth à.
Pond ngồi bên hiểu những gì Dunk muốn nói nhưng rồi cũng cất lời:
- Ta không thể lường trước được chuyện gì. Tương lai có thể là đau khổ nhưng cũng có thể là hạnh phúc. Tại sao mày không nghĩ đó có thể là hạnh phúc? Tại sao lại bi quan đến vậy? Tại sao cứ nhất nhất nghĩ tình yêu chỉ mang lại đau khổ?
Dunk lắc đầu:
- Mày không hiểu được đâu Pond.
- Mày mới là người không chịu hiểu. Mày vì nỗi đau trong quá khứ mà gạt bỏ người yêu mày thật lòng ở hiện tại. Hãy thử cho Joong một cơ hội, nếu anh ta làm mày tổn thương, tụi tao nhất định sẽ đến tận nơi đánh anh ta nhừ tử, và chính tao sẽ là người kéo mày ra khỏi anh ta!
Pond ngồi tuôn một tràn, huyết tràn lên não khiến hai tay theo đó nắm thành nắm đấm dọa cho Fourth ngồi bên một thoáng sợ hãi.
Dunk bật cười nhìn người bạn chân thành của mình. Thật ra cậu phải thừa nhận Pond nói đúng. Nhưng chỉ tiếc, cậu chẳng thể lấy lại can đảm vốn có của mình để tin vào tình yêu thêm lần nữa.
Dunk im lặng, cầm lấy chai rượu tu một hơi thật dài. Từng hớp rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, thậm chí tràn cả ra ngoài chảy dọc xuống cần cổ thon dài. Cậu thật chỉ muốn quên hết tất thảy, không muốn nghĩ ngợi bất kì điều gì ngay lúc này.
Bỗng, một bàn tay cướp lấy chai rượu khỏi tay cậu. Dunk lúc này đã thấm men lờ đờ mở mắt nhìn người cướp lấy rượu của mình.
- Joong...
Gọi tên người kia trong vô thức. Là cậu say quá đến mức nhìn thấy anh sao?
Anh tiến đến, nắm lấy tay cậu kéo đi.
Anh đưa cậu đến một con hẻm vắng. Trời lúc này đã tối, xung quanh bao trùm bởi một màu tối đen khiến cậu mơ màng không nhìn được.
- Dunk...
Tiếng anh gọi vang lên như giúp cậu tìm đến đúng tầm nhìn nơi đôi mắt đen láy của anh lấp lánh trong màn đêm tối mờ.
- Dunk...
Thêm lần nữa anh cất tiếng gọi tên cậu. Nhưng lần này tiếng gọi ấy sao lại mang đầy vẻ u buồn, đau đớn khiến Dunk cảm thấy lồng ngực cũng nhức nhối theo.
Rồi anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, kéo gương mặt cậu vùi vào bờ vai săn chắc của anh. Giọng anh cất lên đầy bị lụy:
- Dunk, tại sao không thể yêu anh? Tại sao không thể cho anh một cơ hội? Anh thật sự yêu em, Dunk.
Lại là câu nói ấy. Mỗi lần anh nói câu ấy với cậu đều khiến trái tim cậu rạo rực không thôi. Nhưng cùng với nó, nỗi đau từ vết thương lòng xưa cũ cũng theo đó nhói lên từng hồi khổ sở. Khoảng kí ức mênh mông tràn về khiến cậu như lần nữa trải qua đau đớn của ngày hôm ấy. Cậu sợ, sợ lắm những điều trong quá khứ sẽ lại tái diễn một lần nữa.
Cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra. Khuôn mặt thống khổ nhìn anh rồi nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống, trở thành viên pha lê nhỏ bé giữa màn đêm u tối.
- Làm ơn Joong...
Giọng cậu nghẹn đi vì khóc. Joong định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu liền bị cậu lập tức gạt phăng.
Cậu cúi thấp đầu, nước mắt rơi như mưa chạm xuống nền đất lạnh.
- Tại sao Joong? Tại sao lại yêu tôi? Tôi có gì để anh yêu hả?!
Thanh âm lớn dần rồi trở thành lời gào thét trong bóng tối.
- Một kẻ như tôi không đáng để anh yêu! Nói đi! Rốt cuộc là tại sao?! Yêu tôi làm cái gì hả?!
Cậu vừa hét lên vừa dùng hai tay đánh vào ngực của Joong. Anh vẫn đứng đấy, lặng thinh chịu mọi cú đánh của cậu. Sau một hồi chửi rủa, hai tay dừng lại trên khuôn ngực kia không còn sức đánh tiếp, cậu mệt mỏi gục mặt xuống, nước mắt vẫn rơi, lời thốt ra đầy đau đớn và day dứt:
- Xin anh! Xin anh, Joong! Đừng yêu tôi nữa, có được không?
Lời vừa dứt, cậu thấy bàn tay mình đang đặt trước ngực ai kia có cái gì đó rơi xuống. Là nước. Mưa sao? Nhưng sao nước mưa lại nóng như thế?
À... Anh khóc rồi...
Cuối cùng, người đàn ông mạnh mẽ đến thế cũng không cầm được nước mắt trước lời van xin cay đắng của người anh ta yêu.
Chẳng lẽ tình yêu của anh sẽ kết thúc như thế này sao?
_
Ngày hôm sau, Joong hẹn Dunk ra bãi biển lúc hoàng hôn. Tiếng sóng biển rì rào vỗ về bờ cát như người mẹ cất lời ru ngủ đứa con thơ khi mặt trời sắp sửa lặn. Màu đỏ cam rực rỡ phía trời Tây phủ lên mặt biển một ánh lung linh mê dại.
Một bàn ăn với những bông hồng tươi thắm được trải ra trước mặt Dunk. Xung quanh những dải đèn neon màu vàng dịu được mắc nối tạo thành một con đường dẫn lối cho Dunk. Khung cảnh lúc này trông thật lãng mạn biết bao nhiêu.
- Em thích chứ? - Joong lên tiếng hỏi.
Dunk cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời đáp trả.
Cả hai cùng ngồi xuống, ngắm nhìn mặt trời đang chầm chậm đi xuống như muốn níu kéo lấy ngày hôm nay.
- Dunk này, nhảy với anh một đoạn được không?
Joong nói rồi đưa tay mình ra trước mặt Dunk. Dunk nhìn vào đôi mắt ưu tư trái ngược với nụ cười trên môi của người trước mặt, cậu bỗng không muốn từ chối anh như những lần trước nữa, nhẹ đặt tay lên tay anh thay cho lời đồng ý.
Hai tay Dunk đặt hờ lên hai bên hông của Joong, hai tay Joong ôm trọn lấy vòng eo của Dunk. Cả hai nhìn vào nhau rồi đu đưa theo nhịp điệu của bản nhạc dương cầm. Giây phút này Dunk thấy mình được yêu thương, được nâng niu như thể một báu vật vô giá. Đôi mắt si tình của người kia đã nói lên tất cả, rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
- Đây sẽ là lần cuối cùng.
Dunk tròn xoe mắt nhìn anh không hiểu lời anh vừa nói.
- Đây sẽ là sự cố gắng cuối cùng của anh giành cho em, giành cho tình yêu này của anh. Vậy nên, hãy để anh thực hiện nó một cách trọn vẹn nhất, được chứ?
Dunk nghe thấy thế trong lòng liền xuất hiện những tâm tư phức tạp khó hiểu. Anh là đang lần cuối níu kéo cậu. Nếu sau hôm nay, mọi thứ vẫn không thay đổi gì, anh chấp nhận buông tay và để cậu đi. Đó chẳng phải điều cậu mong muốn sao? Nhưng sao trái tim dường như đang cảm thấy nuối tiếc?
Anh và cậu cùng nhau nô đùa trên bãi biển, thậm chí cùng nhau lội xuống biển dẫu cho mặt trời đã khuất sau phía chân trời từ lâu. Cả hai như những đứa trẻ, tâm hồn không vướng lấy chút bụi trần phiền muộn của nhân gian, chỉ có hai trái tim tự do thỏa thích thể hiện niệm vui thanh thuần của mình ra bên ngoài. Tiếng cười vang vọng lần át cả tiếng biển. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên hai khuôn mặt tuấn tú. Ngay lúc này, không quan trọng quá khứ hay tương lai, ngay lúc này họ đang thuộc về nhau, là của nhau, chiếm trọn lấy khoảnh khắc của nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Dunk ngồi trên bờ biển ngắm nhìn ra xa khơi. Joong từ đằng sau khoác lên vai cậu chiếc áo khoác của anh.
- Em nên đi thay đồ đi. Để vậy sẽ bị cảm đấy.
- Không sao. Em muốn ngắm biển thêm lúc nữa.
Joong ngồi xuống kế bên, cùng cậu nhìn ra biển.
- Em biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền biết dù ông trời có ngăn cản, dù Trái Đất vỡ đôi cũng không gì có thể ngăn trái tim anh đập vì em. Em vốn đã có được trái tim anh thậm chí khi em còn chưa biết đến sự tồn tại của anh trên thế giới. Anh đã từng thề sẽ là người bảo vệ người con trai đã khiến anh rung động ấy đến hết đời, nếu không phải em thì cũng chẳng thể là một ai khác.
Rồi anh cúi xuống, cười một tiếng đắng lòng, anh tiếp:
- Tiếc rằng mọi thứ chỉ là một mình anh ảo tưởng.
Lời nói bi ai vang lên làm Dunk trong phút chốc thấy lòng thắt lại. Nhìn anh lúc này sao lại giống cậu của mấy năm về trước. Cậu của khi ấy là một Dunk nhiệt huyết với tình yêu, mơ mộng về một đám cưới và một mái ấm, cũng từng cho rằng không phải người ấy thì cũng không là ai hết. Cuộc đời đã dập tắt khao khát ấy của cậu và giờ chính cậu là người sẽ dập tắt đi khao khát ấy của anh. Cậu chợt ngộ ra một điều: Hóa ra mình cũng tồi đến thế?
- Đến lúc rồi Dunk. Hãy cho anh biết câu trả lời cuối cùng của em là gì.
Joong nhìn thẳng về phía Dunk, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Trái tim Dunk lúc này lại trở nên hoảng loạn. Cậu cần nói ra lời chia tay để kết thúc mối quan hệ dây dưa không dứt này. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong lòng, có điều gì đó kêu gào ngăn cậu lại, muốn cậu giữ lấy người đàn ông này.
Sau một hồi tranh đấu, đáng tiếc, con người này lại cứng đầu quá thể, lời cậu cất lên trực tiếp giết chết đi một con tim rực cháy ái tình.
- Chúng ta, dừng lại thôi.
Mất một lúc Joong mới nhận ra tấm lòng của mình bị từ chối. Anh cười khổ, lấy tay vuốt lấy mái đầu để nó ngẩng cao ngăn không cho những dòng lệ rơi xuống. Anh đứng dậy, cố điều chỉnh giọng mình để thốt ra lời tạm biệt một cách trôi chảy nhất có thể rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng Dunk đơn độc ngồi đó. Biển vẫn đều đặn vỗ về lấy bờ cát. Từng cơn gió biển thổi vào đất liền lại khiến gương mặt Dunk trở nên đau rát. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má. Nỗi đau không tên cứ âm ỉ trong lòng khiến cậu chỉ biết im lặng mà khóc. Rồi tiếng nức nở theo đó vang lên. Cậu gào khóc. Cảnh biển hùng vĩ cũng vì tiếng khóc của cậu mà trở nên thê lương đến đáng thương.
Anh đi rồi. Đi thật rồi. Anh sẽ không trở lại nữa. Điều cậu muốn cuối cùng cũng được thành toàn. Nhưng sao lồng ngực cậu lại đau đến mức không thể thở được?
_
Một tuần sau đó, mọi chuyện dường như trở lại bình thường. Anh không còn đến tìm cậu nữa. Gemini, em trai của anh nói rằng anh đã đặt vé máy bay quay trở về Bangkok ngay ngày hôm đấy. Dunk biết anh không muốn níu lại đây thêm một giây phút nào nữa. Vậy cũng tốt, cả hai không gặp nhau sẽ không khó xử.
Vốn nghĩ như vậy, nhưng có gì đó không cậu lại cảm thấy mất mát, trống vắng không thôi. Cậu thở dài, nằm dạt xuống mặt bàn ở quán cà phê quen thuộc, là nơi cậu và anh gặp nhau lần đầu.
- Sao vậy? Nhớ anh ta đúng không?
Pond từ đâu xuất hiện lên tiếng.
Dunk vẫn cố chấp, uể oải trả lời:
- Không. Nhớ gì chứ? Mừng còn không hết là.
Pond nhìn đứa bạn của mình rồi bật cười.
- Đúng là ngoan cố.
Dunk không thèm ngó ngàng gì tới đứa bạn ngồi đối diện mà ngước nhìn về phía bãi biển. Fourth và Gemini đang ở đó. Hai người họ cùng nhau bơi lội, cười đùa rồi chơi đuổi bắt trên bãi biển tuyệt đẹp. Hình ảnh ấy khiến cậu chợt nhớ về anh, nhớ về buổi tối hôm ấy cả hai cũng vui chơi như thế. Rồi bỗng lòng tự nhiên hiện lên một suy nghĩ: "Ước gì anh ở đây".
Dunk chợt giật mình, nhận ra mình vừa có một ý nghĩ quá đỗi mâu thuẫn với lí trí. Cậu lắc lắc đầu rồi cau có thốt ra lời phàn nàn:
- Bọn trẻ đúng là không biết ý tứ gì hết. Sao không đi chỗ khác chơi chứ?
Pond lại có thêm lí do để cười. Nhấp một ngụm cà phê nóng, y nói:
- Có vấn đề gì đâu. Bọn nhỏ yêu nhau nên thể hiện tình cảm là chuyện thông thường thôi mà. Chẳng lẽ mày ghen tị à?
- Ai thèm ghen tị chứ? Muốn ngắm biển buổi sáng thế mà lại bị bọn chúng làm hỏng mất!
Dunk đanh đá đáp lời rồi đứng dậy rời đi.
Pond lắc đầu nhìn theo.
Con sóc này quá cứng đầu rồi.
Dunk khó chịu bước chân ra khỏi quán rồi đi dạo xung quanh ngôi làng nhỏ. Cậu vừa đi vừa bực dọc nghĩ về những gì Pond nói. Ghen tị gì chứ? Dunk này mới không thèm ghen tị! Cậu không muốn yêu thì hà cớ gì phải ghen tị!
- A, Dunk! Không ngờ lại gặp anh ở đây!
Nghe tiếng gọi, Dunk nhìn theo, ngạc nhiên nhận ra người đối diện.
- Jade?
Trong một quán cà phê cổ kính khác so với quán ban nãy, Dunk và Jade đang ngồi đối diện nhau. Trong khi Dunk bối rối không biết nói gì thì Jade rất tự nhiên mà bắt chuyện trước:
- Mấy nay cuộc sống anh vẫn ổn chứ?
- Anh vẫn ổn. Còn em thì sao?
Dè dặt nhìn người kia, Dunk thuận theo cuộc hội thoại mà đáp lại.
Jade mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện khiến Dunk tò mò.
- Em đang ổn lắm. Thậm chí là rất tốt nữa kìa. - Khuôn mặt cậu tràn đầy hạnh phúc nhìn Dunk - Em vừa mới kết hôn hai tháng trước. Anh ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn anh nữa cơ. Tụi em đến đây để hưởng tuần trăng mật muộn vì một số lí do. Tụi em đang ở khách sạn gần đây thôi.
Dunk "à" lên một tiếng rồi lại hạ thấp mi mắt, không biết nói gì tiếp theo.
- Thật ra...phải thật cảm ơn anh, Dunk. Quãng thời gian chúng ta bên nhau lúc trước đã dạy cho em rất nhiều điều. Ngày đó là do em không tốt, em quá trẻ con nên không thể cho anh hạnh phúc mà anh mong muốn. Sau khi chia tay với anh, em nhận ra bản thân đã tồi tệ thế nào khi đã tổn thương người em yêu lúc đó là anh. Rồi em gặp vợ em hiện tại, em biết cách quan tâm và chăm sóc anh ấy hơn, không để những sai lầm của quá khứ xảy ra với anh ấy như đã từng với anh.
Rồi bỗng Jade nhẹ giọng xuống:
- Dunk à, ngày đó chúng ta còn trẻ, chúng ta có những bồng bột không đáng có để rồi tổn thương lẫn nhau. Nhưng đâu thể phủ định những ngày hạnh phúc bên nhau là chân thật, đúng chứ? Tình yêu có thể sẽ khiến ta đau, khiến ta hành hạ chính mình và người ta yêu. Nhưng nếu không cho tình yêu một cơ hội, ta sẽ không thể nào biết tình yêu có thể đẹp đến mức nào, và tình yêu sẽ dạy cho chúng ta biết hi sinh vì người ta yêu lại là điều xứng đáng. Nếu bỏ lỡ tình yêu, sao ta có thể biết cuộc đời lại có thể đáng giá đến thế?
Dunk ngơ ngác nhìn Jade.
- Tại sao em lại nói với anh những lời này?
- Vì gặp lại anh ngày hôm nay, em không còn thấy một Dunk nồng nhiệt và ước vọng của trước đây. Khi trước ở bên nhau, đôi mắt anh luôn lấp lánh và vui cười nhìn về cuộc đời một cách lạc quan nhất. Anh tin vào tình yêu, anh tin tình yêu là thứ có sức mạnh lớn lao hơn tất thảy. Còn bây giờ, nhìn vào anh, em lại thấy Dunk ngày đó thật sự đã mất đi. Em thấy được anh không còn yêu em nhưng cũng chẳng giữ lại được cho mình niềm khao khát nên có về tình yêu.
Dunk trầm mặc nghe những lời Jade nói. Cậu nói đúng, Dunk hôm nay thật sự đã vứt bỏ Dunk của quá khứ vào một chốn sâu nhất của lòng mình, khóa trái nó lại để nó không bao giờ thoát ra lần nữa.
Jade tiếp:
- Anh và em, chúng ta đã từng bên nhau rất lâu, đủ để em hiểu anh là người như thế nào. Nếu vì em, vì những chuyện đã qua mà anh đánh mất đi niềm tin vào tình yêu, có phải quá thiệt thòi cho chính anh? Anh tự đánh mất đi quyền lợi yêu thương của chính mình. Nếu có ai đó yêu anh thì sao? Chẳng lẽ anh cứ mãi bao bọc mình trong lớp vỏ an toàn của bản thân như vậy? Điều đó chỉ khiến anh làm tổn thương người yêu anh mà thôi.
Dunk ngẩng lên nhìn Jade. Cậu nhớ về bóng lưng của anh ngày hôm ấy. Một bóng lưng cô quạnh dần bị màn đêm nuốt chửng khỏi tầm mắt cậu. Jade nói đúng, cậu đã tổn thương anh, tổn thương người yêu cậu vô điều kiện chỉ vì cậu cứ mãi ngang bướng cuộn mình vào chiếc kén an toàn của bản thân. Tình yêu của anh chân thành, to lớn đến thế lại bị cậu năm lần bảy lượt chối từ. Bây giờ nghĩ đến việc phải xa anh mãi mãi, không gặp được anh nữa, cậu chợt nhận ra nếu bỏ lỡ anh lúc này, đến bao giờ cậu có thể gặp được một người yêu cậu giống như anh yêu cậu. Cậu là con người, cậu có trái tim, cậu có quyền yêu thương và được yêu thương cơ mà. Tại sao chỉ vì nỗi sợ hãi vô hình kia lại khiến cậu bắt ép bản thân gạt bỏ đi tất cả như thế?
- Jade!
Tiếng gọi vọng ra sau lưng Dunk. Cậu quay lại và thấy một chàng trai cao ráo với khuôn mặt thanh tú.
Jade nhìn thấy người kia thì tươi rói.
- Khamin! Anh làm gì ở đây?
Người tên Khamin bước đến chỗ Jade.
- Anh ghé qua đây mua cà phê. Em nói đi mua chút đồ cơ mà, sao giờ ở đây?
Người kia có chút phụng phịu với Jade.
- Do em gặp người quen cũ. Giới thiệu với anh, đây là Dunk. Còn Dunk, đây là Khamin, vợ mới cưới của em.
Jade đan tay mình vào tay Khamin, tự hào giới thiệu.
Dunk và Khamin cũng vui vẻ chào hỏi với nhau vài câu. Sau đó hai vợ chồng nọ nói có việc phải rời đi.
Trước khi đi, Jade không quên nói với cậu:
- Dunk, em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng vì những tổn thương trong quá khứ mà đánh mất người thật lòng yêu anh.
Dunk vẫn cứ ngồi đó dù hai người đã rời đi rất lâu. Cậu nghĩ về những gì Jade đã nói. Rồi cậu lại nhớ về những tháng ngày lúc trước có anh ở bên. Anh luôn đi theo cậu như một chiếc đuôi khiến nhiều lúc cậu thấy phiền quá mức mà buông lời quá đáng nhưng anh vẫn luôn nhẫn nại với cậu, vẫn ân cần với cậu mà không than trách nửa lời. Anh mang cà phê đến cho cậu mỗi sáng, cùng cậu ngồi ăn trên chiếc bàn ở quán cà phê theo thói quen của cậu, đưa cậu đi đến những nơi cậu muốn đến để chụp hình, lo lắng đến xót xa những lần cậu vô tình bị thương, thậm chí không quản những ngày trời đổ mưa rất to mà chạy đến nhà cậu chăm cậu ốm. Anh thật đã làm rất nhiều điều vì cậu, hi sinh một cách tự nguyện, không hề đòi hỏi sự trả ơn từ phía cậu. Cậu bỗng thấy tội lỗi vì bản thân đã đối xử quá tệ bạc với anh, vì ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hề để ý đến cảm giác của anh.
Bỗng điện thoại reo lên, nhìn thấy tên của Gemini, cậu không ngần ngại bắt máy. Vang lên ở đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của cậu em:
- Anh Dunk! Anh Joong định ra nước ngoài đấy! Anh ấy định đi luôn, sẽ không quay về nữa đâu! Máy bay sẽ cất cánh 5 giờ chiều nay! Đây là cơ hội cuối cùng để anh giữ anh ấy lại, quyết định phụ thuộc ở anh đấy!
Nói xong, Gemini tắt máy ngay lập tức. Dunk bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại. Bây giờ là gần 11 giờ trưa. Nếu đặt vé máy bay thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ sẽ đến được sân bay Bangkok. Nhưng sau khi kiểm tra thì chuyến bay sớm nhất đi Bangkok của hôm nay là vào lúc 4 giờ. Nếu như thế sẽ không kịp mất. Thế là cậu quyết định leo lên xe lửa đi đến Bangkok. Xe lửa mất hơn 3 tiếng để đến nơi, rồi từ ga xe lửa bắt xe đến sân bay Bangkok phải gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Hi vọng là cậu tới kịp.
Ngồi trên tàu hỏa, lòng cậu nôn nao không thôi. Cậu sợ anh sẽ đi mất, cậu sợ sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng để được nói lời xin lỗi và được bên cạnh anh. Cậu lấy máy định gọi cho anh nhưng lại nhận ra đến cả số của anh cũng chưa từng lưu. Rồi cậu gọi cho Gemini, đến Fourth rồi Pond, nhưng không một ai bắt máy càng khiến cậu thêm lo sợ.
Chiếc xe taxi vừa dừng trước sân bay, cậu đã phóng xuống thật nhanh. Cậu chạy xung quanh, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi với hi vọng sẽ bắt gặp hình bóng anh. Nhưng dù kiếm thế nào cũng không thấy. Cậu đang định chạy tới chỗ tiếp viên hỏi về chuyến bay của anh thì chợt nhớ Gemini không nói cho cậu biết anh bay chuyến nào, đi đâu. Cậu vô vọng, sợ hãi đến mức nước mắt rơi đầy mặt vẫn kiên trì tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Bỗng có điện thoại đến. Là Gemini!
- Alo! Gemini! Em biết Joong bay đi đâu không?
- Anh đến sân bay chưa?
- Anh đến rồi nhưng tìm không thấy Joong. Bốn giờ rưỡi rồi, anh sợ...anh sợ...
Dunk không thể nói hết câu mà nấc lên trong tiếng khóc.
- Anh cố gắng tìm xung quanh xem thử, anh ấy chắc chưa lên máy bay đâu.
Nói rồi Gemini tắt máy, để lại Dunk một mình tìm kiếm Joong.
Mười lăm phút trôi qua, mọi hi vọng của Dunk gần như bay hết. Cậu ngồi sụp xuống, mặc cho mọi người đang nhìn mà gục đầu lên gối khóc. Cậu mất anh thật rồi. Là cậu ngu ngốc, cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình, để bây giờ cậu đánh mất người thật tâm yêu cậu. Cậu hối hận vô cùng nhưng không sao tìm ra cách nào để sửa chữa lỗi lầm của mình.
- Dunk?
Bỗng tiếng anh vang lên làm cậu bật người, ngẩng mặt lên.
Nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh trước mắt, cậu vồ tới ôm chầm lấy anh khiến anh cũng phải ngã ngửa ra sau.
_
Joong và Dunk đang ngồi ở quán cà phê trong sân bay. Joong ngồi đợi Dunk nín khóc, một tay đưa lên lưng vỗ về. Sau khi bình tâm lại, Dunk kể cho anh nghe việc nhận được tin anh sắp đi ra nước ngoài luôn.
Joong ngạc nhiên hỏi lại:
- Ai nói với em thế?
- Là Gemini.
Joong ngớ người suy tư một hồi rồi lại không ngăn được tiếng cười bật ra khỏi miệng.
- Thằng nhóc này, đúng lắm trò mà!
- Ý anh là sao?
Chưa kịp để anh mở lời, chuông điện thoại Dunk vang lên. Lần này là Fourth gọi tới.
- Dunk! Anh với anh Joong làm lành chưa đấy?
- Hả? Là sao? Sao em biết anh gặp được Joong?
- Ờ thì...
.....
- MẤY ĐỨA ĐƯỢC LẮM! Dám lừa anh! Cả Jade nữa! Không ngờ em cũng tham gia vào vụ này cơ đấy!
Jade nói vọng qua điện thoại:
- Em chỉ muốn giúp người mình từng yêu thôi mà!
Sau đó là nghe tiếng cái bốp giòn tan cùng tiếng của Khamin lanh lảnh vang lên:
- Em được lắm! Để xem về nhà anh xử em sao!
Gemini vội giành lấy điện thoại nói:
- Vậy thôi nhé! Hai người tâm sự rồi giải quyết mọi chuyện đi.
Fourth chen vào, hét thật lớn để người ngồi kế bên Dunk cũng nghe:
- Nhớ mang anh dâu về cho tụi em nhé anh Joong!!!
Nói xong tụi nhỏ tắt máy ngay lập tức, trước khi phải chịu cơn thịnh nộ từ đàn anh Dunk.
Joong không nhịn được mà cười, chỉ biết lắc đầu cảm thán đám nhóc này quá ư là nghịch ngợm. Thật ra anh chỉ đi công tác mấy ngày rồi về thôi, chứ không hề có ý định đi luôn. Ai ngờ hôm nay lại gặp được con sóc nhỏ này chạy đến tìm.
Dunk tắt máy rồi quay qua nhìn Joong. Bỗng không khí trở nên gượng gạo, cậu không biết nên nói gì hay phải bắt đầu từ đâu. Vẫn là Joong lên tiếng trước:
- Em không có gì muốn nói với anh à?
- Em...em...
- Nếu không có gì, để anh đưa em về nhé?
Joong định đứng dậy thì Dunk vội cất lời:
- Joong! Em..... Anh...đừng đi được không?
- Anh nói rồi, anh chỉ đi công tác vài ngày thôi.
- Không...không phải, mà là... Em muốn...anh...ở lại bên em.
- Hả? Em nói gì? Nhỏ quá anh không nghe thấy.
Joong ghé sát người vào khuôn mặt đỏ ửng của Dunk.
- Em...em nói là...ở bên cạnh em, nhé?
Joong khoanh tay, tỏ vẻ hờn dỗi nói với Dunk:
- Em đã từ chối anh rồi mà, đã nói không yêu anh, vậy muốn anh bên cạnh em làm gì chứ?
- Thật ra...em...
Khuôn mặt của Dunk lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua. Cậu cần phải bày tỏ lòng mình nhưng lại ngại nói những lời sến súa vì đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay Jade cậu chưa nói lại với ai bao giờ.
Joong vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Dunk như cách anh vẫn luôn làm trong suốt nửa năm qua.
- Em...Em yêu anh.
- Gì...gì cơ? Em nói lại đi.
Joong không tin vào tai mình, muốn cậu nói lại để xác nhận bản thân không nghe nhầm.
- Em...em nói là...
- Nói gì?
Joong vừa hỏi dồn cậu vừa hạ thấp mặt ghé xuống sát vào khuôn mặt đang gục xuống của cậu khiến tim cậu đập nhanh như muốn vỡ ra, chân tay lúng túng không biết phải làm gì.
- EM YÊU ANH!
Không chịu nổi áp lực, cậu nhắm mắt hét lên rồi dùng hai tay đẩy anh ra.
Joong nghe được câu trả lời như ý nguyện thì nở nụ cười tươi, ôm chặt người kia vào lòng.
- Anh cũng yêu em, Dunk.
Anh không hỏi gì thêm, không cần biết tại sao cậu thay đổi, tại sao cậu chạy đến đây tìm anh, điều gì đã thúc đẩy cậu, cũng không cần thiết lời xin lỗi từ cậu vì lời yêu đối với anh là quá đủ. Và vì anh biết, cuối cùng sóc con này đã có thể mở lòng với anh, và điều cậu nói, rằng cậu yêu anh hoàn toàn là sự thật.
Có thể trong quá khứ, em đã trải qua những vết thương đau nhói để lại những vết sẹo xấu xí trên trái tim bé nhỏ của mình. Em đã quá nhút nhát, sợ hãi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh xuất hiện và khiến trong em nảy nở thứ tình cảm ấm áp, hạnh phúc đã quá lâu em chưa cảm nhận được. Vì bảo vệ bản thân trong vùng an toàn, không muốn bước ra khỏi vòng tròn em tự vẽ cho chính mình mà đẩy anh ra xa, làm tổn thương trái tim anh để lại vết sẹo xấu xí giống hệt trái tim em. Nhưng từ bây giờ và đến mãi mãi về sau, em không quan tâm tương lai như thế nào, em muốn yêu anh trọn vẹn trong từng giây từng khắc của hiện tại.
Nếu trái tim em đóng lại lần nữa, anh sẽ là lí do khiến em van nài nó mở ra.
Vì cuối cùng, sự cứng đầu của em vẫn không thể thắng được tình yêu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro