Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé

Con chúng ta bồng nặng trên tay

Anh ẵm rồi, em lại giành ngay.

Nguyễn Quang Anh bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác. Anh rời giường , hôn lên trán Đức Duy, đi tắm, mặc quần áo, sau đó lại trượt chân xuýt ngã dập mặt vì đống quần áo vứt bừa bộn trên sàn của cả hai từ đêm đông vừa qua.

Tuy khá khó chịu vì cái tính luộm thuộm của người yêu nhưng rồi anh cũng chẳng dám la hét hay rầy rà lấy một câu nào. Quang Anh thong thả đứng lên và rồi sau đó rời khỏi nhà với tiếng thở dài não nề.

Chà, nếu có thể thì anh chỉ muốn được nằm trên giường suốt cả ngày hôm nay thôi. Bởi vì ai mà muốn ra ngoài đường vào cái thời điểm trời trở lạnh và lúc nào cũng có thể trút xuống một cơn mưa rào đột ngột kia chứ

"Ồ, lâu lắm mới gặp !"

Bảo Khang oang oang chào hỏi khiến Quang Anh
thoáng rùng mình ớn lạnh.

Gặp Bảo Khang ở đây thật ư? Anh chỉ muốn đi mua bữa sáng và một ly latte chào ngày mới thôi mà.

"Chào...Chào anh."

"Em sắp được làm cha rồi đó !"

"Cái gì?"

Nguyễn Quang Anh tưởng mình bị lãng tai. Thật đó. Hoặc có lẽ là anh nghe nhầm chuyện người khác, nhưng thật không may, Phạm Bảo Khang lại nở nụ cười tà mị và nói từng chữ, rất chậm rãi cho anh nghe.

"Em sắp được làm cha."

"Vậy là sao?"

Nguyễn Quang Anh vẫn không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra hết.

"Thì khi mà hai người yêu nhau một cách say đắm thì họ sẽ nảy sinh ham muốn lột đồ đối phương.."

"Trời ơi Khang! Em không có hỏi vậy. Ý em muốn hỏi là, ai mang thai đứa con của em?"

Nguyễn Quang Anh dám lấy danh dự ra mà thề, khoảnh khắc đó, anh không biết cái gì hết.
Nhưng khi Bảo Khang nghe xong câu nói đó của anh thì hai mắt đối phương thể hiện thay cho tiếng lòng đang gào thét: Quanh Anh ơi, em biết nói giỡn quá.

Nhưng Bảo Khang không để tâm đến sắc mặt đang đen lại của Quang Anh, thản nhiên đáp.

"Ủa, anh nghĩ là em phải biết rồi chứ?"
và rồi đối phương biến mất, như thế đã bốc hơi khỏi trần gian.

Sau đó, chuyện tiếp theo mà anh nhận thức được là bị Trần Minh Hiếu tóm gọn. Người anh trong các anh em anh gặp đang nở một nụ cười gian tà hết sức.

"Lâu quá không gặp em!"

Gì nữa đây?

Quang Anh nghĩ thầm trong bụng và khuôn mặt không thể nào tươi tắn hơn được nữa.

"Em sắp được làm cha rồi đó!"

"Không! Im di! Cả anh cũng vậy nữa hay sao?"

Nói thật là Quang Anh bắt đầu nổi điên, đến nỗi mà mùi pheromone Egnima của anh đang lan ra, khiến Hiếu giật mình mà đánh vào gáy anh mà nhắc nhở anh nên tiết chế giữa chốn đông người.

"Em không cần phải hoảng loạn vậy đâu. Những đứa trẻ là món quà kì diệu của tạo hoá mà."

"Không! Không có kì diệu gì hết!"

Điên khùng thiệt chứ...

Lúc này, Tuấn Tài không hẹn mà bắt gặp cùng một chỗ. Anh đang chầm chậm tiến lại gần chỗ Quang Anh, miệng chúm chím cười và nói khẽ vào tai.

Mặc dù yêu quý Tuấn Tài thật nhưng Quang Anh bắt đầu sợ hãi rồi nên anh không thể bình tĩnh được nữa mà gắt.

"Gì nữa vậy anh!?"

"Em sắp được làm cha!"

Vừa dứt lời Quang Anh phải vừa bịt tai, vừa gào thét mà bỏ chạy. Chạy như trối chết chưa được bao lâu thì anh đâm sầm phải cặp bạn của mình bấy lâu.

Là Đăng Dương và Thanh Pháp chứ ai.

"Ủa, người anh em của tao đây rồi, mày đang chạy đi đâu vậy?"

"Chạy...khỏi họ."

"Khỏi ai?"

Thanh Pháp và Đăng Dương không hẹn mà cất lời.

"Họ!"

Hai người nhìn nhau, nhíu mày khó hiểu. Sau khi thấy Quang Anh cứ thở hồng hộc mà không nói thêm một câu nào thì cũng chậm rãi lên tiếng.

"À, tụi tao có tin cực kì tuyệt vời cho mày đây."

Quang Anh hãi hùng nhìn sang Đăng Dương. Đối phương đang ghì chặt vai anh và giở tiếng cười bí hiểm. Trong lòng anh chỉ thầm cầu mong không phải là câu nói quái gở kia.

"Mày sắp được làm cha rồi."

Và Quang Anh điên cuồng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy lần nữa với một tốc độ chóng mặt.

Đức Duy nhổm người ngồi dậy khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, tiếp theo đó là chàng trông thấy một Nguyễn Quang Anh đăng hốt hoảng, sợ hãi lao vào phòng ngủ.

Cái vẻ mặt tái nhợt ấy khác xa cái vẻ xán lạn và tươi tắn mọi khi.

"Anh...?"

"Đức Duy! Em ơi, dậy và thu dọn đồ đạt ngay! Chúng ta phải rời đi một thời gian."

"Tại sao?"

"Cái tin đó...Cái tin báo tử đó...Anh phải chạy trốn nó."

"Gì cơ? Chuyện gì? Trời sập hả?"

Đột nhiên, Đức Duy oà khóc nức nở khiến Nguyễn Quang Anh phải khựng lại, hoài nghi nhìn chàng.

Sao em lại khóc? Người đáng ra phải khóc là anh đây nè!

Quang Anh luống cuống quỳ xuống bên giường, tây nâng bàn tay của Đức Duy lên mà hôn, mà dỗ dành an ủi.

"Anh sẽ chi một nửa số tiền lương của mình để chu cấp cho đứa trẻ khi họ buông tha anh! Khang với Hiếu còn muốn cưới anh nữa! Đức Duy ơi, em phải cứu anh ván này!"

Đức Duy đang còn thút thít thì nghe đến tên người khác thì chàng dừng hẳn.

"Anh Khang, anh Hiếu gì ở đây nữa? Anh đang nói về cái gì đó?"

"Tất cả, anh đã khiến cho những người ấy bị dính bầu chỉ trong vòng một ngày!"

Đầu Đức Duy trắng xoá, chàng như vừa nghe một tiếng nổ lớn đâu đây.

Thật luôn đó hả Nguyễn Quang Anh?

"Cái gì, anh dám ngoại tình?"

"Không có!"

"Vậy không lẽ, bọn họ cùng một ngày đều mang thai vì thụ tinh ống nghiệm hay sao?"

"Ừ, chắc vậy...Thôi thôi, chúng ta thu dọn đi."

"Không! Em ghét anh!"

"Tại sao?"

"Bởi vì em muốn chỉ có em mới là người duy nhất mang thai đứa con của anh!"

"Cái gì?"

*Bực quá, hai vạch rồi đó Nguyễn Quang Anh*

"Bực quá, em có thai rồi."

Nguyễn Quang Anh câm nín, anh như không cử động được gì sau khi nghe câu nói chấn động ấy từ chàng.

"Hoá ra ý mọi người là như vậy."

Vài giây tiếp theo, cả ngôi nhà cậu cứng vì người người đến giải thích cho Quang Anh.Cuối cùng, anh đã tự nhốt mình trong phòng vệ sinh, chờ đến lúc mọi người đi hết, anh và Đức Duy đã tự tổ chức tiệc ăn mừng.

Ba tháng sau.

"Nguyễn Quang Anh!" Chàng hậm hực hét lên, vùng vằng đẩy đối phương ra xa người mình mà hậm hực.

"Sao anh lại dám làm như vậy!"

"Anh đã làm gì?"

"Nhìn em như vậy."

"Như thế nào."

"Là như vậy đó!"

"Đồ ngốc, em đang nói cái gì vậy? anh không hiểu em đang nói gì hết!"

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

Nguyễn Quang Anh không biết nguy hiểm, cũng vì anh mắc cãi quá nên ngang nhiên xông vào cái vùng đỏ lửa của Đức Duy, thản nhiên kêu rằng.

"Đồ đần!"

Và rồi Đức Duy oà khóc nức nở.

"Huhu, Nguyễn Quang Anh không yêu tôi! Anh ấy nghĩ tôi vừa mập vừa xấu lại còn đần! Anh ấy không cần tôi nữa rồi! Sao anh lại dám đối xử với tôi như thế? Tôi sẽ bỏ nhà ra đi, đi về với Hiếu. Anh ấy sẽ yêu tôi hơn anh cho coi và anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi và đứa con này nữa đâu! Tôi sẽ tự mình nuôi con, anh là đồ xấu xa, đồ độc ác!"

"Cái gì vậy trời?"

Đức Duy lao ra khỏi nhà và chạy trở lại khi chưa đầy năm phút.

"Ngoài trời lạnh quá, tôi lấy áo khoác đã!"

Chàng vớ lấy cái áo khoác, chạy ra rồi chạy vào lần nữa.

"Trời đang mưa, hết mưa tôi sẽ đi sau."

"Thành phố tháng này không có mưa đâu em yêu."

"Được rồi! Em nhớ anh được chưa?! Vậy thì anh có nhớ em không, anh có yêu em không!"

"Có, anh yêu em rất nhiều." Quang Anh thở dài bất lực và dang rộng vòng tay chào đón.

"Giờ thì vào đây đi."

Sáu tháng sau.

'Tôi ghét anh Nguyễn Quang Anh! Tất cả là lỗi của anh đó! Đừng có hồng mà sờ vào người tôi thêm lần nào nữa! Là do anh, chính anh là người suy nghĩ đồi bại và chính cái tay của anh luôn táy máy và sờ xoạn lung tung!"

Quang Anh lắc đầu, anh thở dài thườn thượt,

"Là "sờ soạng" em ơi."

"Tôi không biết! Nhung tôi chắc rằng tôi vô cùng ghét anh! Anh hiểu không?!"

Đức Duy nói được nửa đoạn, sau dó chàng bỗng thấy mí mắt nặng trĩu, lời thốt ra chỉ còn là những lời trầm thấp nhẹ nhàng.

"Tôi nhất định... sẽ không mang thai con của anh nữa.."

Ba mươi sáu giờ sau.

Bảo Khang cùng với hội anh em đã cùng với Quang Anh túc trực trước cửa phòng sinh.

Khi cánh cửa vừa hé ra và dần dần xuất hiện đốm sáng linh động bước ra thì hơn ai hết, chính Bả Khang là người bừng bừng tinh thần nhất, đặc biệt quắn quéo và hò hét hơn cả ba đứa bé.

"Con bé đáng yêu quá!"

Đến cả y tá cũng phải hãi hùng quay người đi để tránh cho đứa bé rơi vào vòng tay của đối phương . Cô y tá chậm rãi bước đến trước mặt Quang Anh, hơi nghiêng người để anh nhìn rõ mặt đứa trẻ.

"Trời ạ, cuối cùng cũng kết thúc."

Quang Anh thều thào rên rỉ, anh đưa tay đón lấy đứa bé, cảm nhận hơi ấm của đứa trẻ còn chưa nguôi ngoai cái đỏ hỏn khi vừa mới chào đời.

Mái tóc lưa thưa của nó giống với Đức Duy trong khi làn da lại có màu trắng sữa giống anh.

Sau đó, Vy Thanh được đặt trên giường và được nhân viên y tá đẩy lên phòng hồi sức.

Quang Anh đưa mắt nhìn chàng, thấy Đức Duy cũng đang mỉm cười nhìn anh, nụ cười sau cuộc vật lộn với tử thần ấy thế mà vẫn đẹp, vân tươi tắn vô cùng .

"Con bé thật đẹp phải không?"

Dường như, thân thể vẫn còn ê ẩm sau hàng loạt phút giây qua,Đức Duy chỉ kịp gật đầu và nhoẻn cười nhè nhẹ trước khi mỏi mệt thiếp đi trong giấc mơ hoan hỷ.

Ba tuần sau.

Đứa trẻ trong nôi đột nhiên tỉnh giấc và khóc thét rền rĩ, Đức Duy quýnh quáng đẩy Quang Anh vào phòng kêu lớn.

"Đến lượt anh kìa !"

"Em á!"

"Anh mới đúng!"

"Là em mà Đức Duy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro