Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Beta: markleexyz
-
-

Đêm hôm đó Hoàng Nhân Tuấn thậm chí không nhớ được mình về ký túc xá như thế nào, trong lòng loạn thành một đống. Cậu không xác định được Lý Đế Nỗ có ý tứ gì, càng chẳng hiểu rõ tâm ý của mình, trái tim bối rối ngọt ngào xen lẫn tội lỗi day dứt, đến cả lúc hẹn hò với Mark Lý cũng thất thần ngơ ngác.

Cậu nào giỏi che giấu cảm xúc, Mark Lý để ý một chút đã phát hiện, chần chờ nói gần đây Hoàng Nhân Tuấn hơi là lạ.

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt, trái tim nhảy vọt lên cuống họng, ngay lập tức tỉnh táo nuốt một ngụm nước bọt: "Có sao?"

"Dạo này mình đi thư viện em đều không ngủ được, có phải bị ốm rồi không?"

Đoạn thời gian trước Mark Lý bận bịu đến chân không chạm đất, nào có thời gian để ý bận tâm đến Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng đặc biệt áy náy nên phá lệ quan tâm. Hoàng Nhân Tuấn cũng rất chột dạ, hiện tại hai người ở cạnh nhau tương kính như tân, khách sáo đến quỷ dị.

Cậu bị tra tấn giày vò bởi những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cả buổi chiều dài ở thư viện đều thấp thỏm không yên lòng, dẫn đến việc khi Mark Lý nói muốn đưa cậu tới buổi tụ tập ăn chơi của ngành tài chính, chưa kịp load thông tin đã nhanh mồm nhanh miệng đồng ý.

Thẳng đến khi đứng trước cửa phòng bao KTV chuẩn bị đi vào, mới giật mình nhớ ra Lý Đế Nỗ cũng học ngành Tài chính.

Mark Lý vừa đến cửa đã bị bạn học lôi kéo nói chuyện, anh thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh đang thần người, bộ dáng đứng ngồi không yên bồn chồn nhộn nhạo, nên ôm lấy eo cậu, vỗ vỗ cánh tay trấn an, bảo cậu vào phòng bao ngồi chờ trước.

Hoàng Nhân Tuấn tính toán rằng nếu bây giờ muốn rời đi, chỉ lý do kinh thiên động địa cỡ như ký túc xá đang cháy thì mới thoát được, liền bỏ đi ý niệm xách quần bỏ chạy, bi tráng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng hát âm thanh đinh tai nhức óc, ánh đèn sặc sỡ đủ màu làm con mắt Hoàng Nhân Tuấn vừa chói vừa đau, cậu híp mắt quét một vòng, không thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ, trái tim chưa kịp thả lỏng thì cánh tay đã bị người khác bắt lấy kéo ngồi xuống.

"Tuấn Tuấn lại đây ngồi nè."

Khá lắm, đây là ví dụ chính xác thiết thực cho câu "khoảng tối dưới chân đèn", thì ra Lý Đế Nỗ ngồi ngay sát bên cạnh cậu.

Lý Đế Nỗ trông vẫn như thường ngày, đôi mắt hơi rũ xuống cong cong, nụ cười ôn hòa vô hại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại dấy lên cảm giác khó mà diễn tả thành lời, vụng trộm xoắn xuýt dịch mông sang bên kia một chút, kéo giãn khoảng cách hai người.

Vừa nhấc mông lên được 1mm, một khuôn mặt xinh đẹp lạ hoắc đột nhiên tiến đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ, hàng lông mi thật dài chớp chớp, giọng điệu trầm trồ: "À háaa —— Lý Đế Nỗ, đây là bạn trai của cậu phải không?"

Nhịp tim Hoàng Nhân Tuấn ngừng đập quay đầu nhìn về phía Lý Đế Nỗ, không khỏi hồi hộp khẩn trương, chẳng rõ là sợ hãi hay là chờ mong.

Lý Đế Nỗ không nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, thật lâu thật lâu, đến khi cậu bắt đầu nóng bừng đôi má, ánh mắt mơ hồ tán loạn, người kia mới híp mắt cười ấm áp.

"Thì ra Nhân Tuấn ở chỗ này."

Một tiếng gọi đột ngột chen vào, Mark Lý đi thẳng tới bên người Hoàng Nhân Tuấn, ngồi kề sát, cánh tay tự nhiên ôm eo cậu.

Ánh mắt La Tại Dân lại đảo qua ba người vài vòng, kinh ngạc nhíu mày, lại cảm thán thốt lên trầm trồ.

À há.

--

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Hoàng Nhân Tuấn dâng hiến thân mình vùi đầu vào biển cả tri thức, mỗi ngày đau khổ uốn éo trong ký túc xá đọc sách, không chịu gặp bất kỳ ai.

Mark Lý nghe thế thì mừng lắm, để cậu một mình yên tâm học tập, tranh thủ phấn đấu được thành tích tốt không như trước kia, điểm thấp lè tè qua môn.

Lý Đế Nỗ vậy mà cũng không sang tìm cậu.

Hoàng Nhân Tuấn an phận ôn thi, thi xong môn cuối cùng liền lôi Hoàng Quán Hanh đến quán ăn trước cổng gọi một mâm thịnh soạn, còn hào phóng thêm vài chai bia lớn.

Cơm no rượu say, Hoàng Nhân Tuấn nốc một hơi hết cả cốc bia, khà một hơi đập cốc xuống, lại tự rót đầy ly, nặng giọng nói: "

"Anh Hanh, em đã phạm một sai lầm mà mọi người trên thế giới này đều mắc phải. "

Hoàng Quán Hanh trước giờ chưa từng có vinh hạnh nghe Hoàng Nhân Tuấn gọi mình là "anh", hơi kinh sợ:

"Chơi gái là phạm pháp nha mạy."

Hoàng Nhân Tuấn:.......

Hoàng Nhân Tuấn há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói:

"Em.. Hình như em... đang thích cùng lúc hai người.."

Hoàng Quán Hanh: Đù..

Cơn chấn kinh ngắn ngủi qua đi, Hoàng Quán Hanh phối hợp phân tích:
"Ok, một người là Mark Lý, còn người kia là ai? Lý Đế Nỗ?"

Hoàng Nhân Tuấn khó khăn gật nhẹ đầu.

Hoàng Quán Hanh vỗ vỗ bờ vai cậu, trấn an nói: "Không có việc gì rồi, Lý Đế Nỗ vẫn luôn thích mày, chuyện rõ ràng như vậy chỉ có đồ ngu mới không phát hiện."

Hoàng Nhân Tuấn:.......

"Mặc dù Mark Lý là bạn trai mày, nhưng làm người mà, quan trọng nhất vẫn là bản thân vui vẻ thôi, không vui không hạnh phúc thì đổi người khác. Nói thật anh nghe, mày thích ai hơn?"

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lấp lóe, thõng xuống thẫn thờ nhìn bọt trắng trong cốc bia, thấp giọng lẩm bẩm một câu em không biết nữa...

Đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ trốn trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp ở KTV, Lý Đế Nỗ đè cậu lên tường hôn mãnh liệt, đầu lưỡi rất bá đạo hung hăng tấn công môi răng cậu, cánh tay cũng ghì chặt thân mình Hoàng Nhân Tuấn.

Toilet cách âm không tốt lắm, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe được tiếng nhạc và tiếng cười nói thoảng qua ngoài cửa, cũng như tiếng nước mơ hồ khi răng môi hai người quấn quýt mập mờ vang vảng bên tai.

Hai người trốn trong khu vườn địa đàng nhỏ bé này chấp nhận sự cám dỗ của con rắn độc, cùng hưởng thụ thứ trái cấm tà ác. Cậu càng lúc càng cảm thấy bản thân sắp tan ra trong không khí, tan chảy trong vòng tay của Lý Đế Nỗ, biến thành xương sườn bên hông của hắn.

Khi Mark Lý gọi điện, Lý Đế Nỗ vươn tay tắt điện thoại di động Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười thấp giọng nói: "Lát nữa nói với anh ấy rằng điện thoại hết pin."

Hoàng Nhân Tuấn giật mình ngây ra một lúc, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, cậu chợt cảm thấy bộ dáng Lý Đế Nỗ trước mặt mình có chút khác biệt so với ấn tượng, vẫn chưa rõ là khác ở điểm nào.

Một giây sau Lý Đế Nỗ nhíu mày, vẻ mặt rối rắm mất mác thẫn thờ: "Có phải tớ rất xấu xa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời mềm lòng, sờ sờ đôi lông mày đang cau lại của hắn, nhón chân lên hôn đối phương, Lý Đế Nỗ rất dịu dàng hôn đáp trả lại, từ môi đến má rồi đến mang tai, hơi nóng thở ra cọ xát tê dại cả người.

Cậu nghe thấy Lý Đế Nỗ nhỏ giọng thở dài: "Ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có cậu và tớ."

Giây phút đó trái tim Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên bốc lên ý dâm khó nhịn, còn có cảm giác thống khổ tinh tế mà dày đặc.

---

Chú thích:

- Khoảng tối dưới chân đèn: Hồi xưa hổng có điện nên dùng đèn dầu để chiếu sáng thì thấy có hiện tượng rất chi là oái oăm. Ðó là ngọn đèn soi tỏ mọi thứ chung quanh, duy chỉ có ngay phía dưới chân đèn vẫn tối om om vì sấp bóng nên ánh sáng không thể rọi tới được. Câu nói "khoảng tối dưới chân đèn" để ám chỉ những chuyện trớ trêu, oái oăm ở đời theo kiểu "nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại tối nhất" thí dụ như ngay cạnh nhà máy điện lại không có điện để dùng.
(Nhandan.vn)
- Con rắn trong vườn địa đàng: Có con rắn dụ Adam Eva ăn quả cấm trong vườn địa đàng, dùng để chỉ những cám dỗ, search gg để biết thêm chi tiết nha.
---
Hết 3~

Đọc fic không áp vào người thật, không cổ súy cho các hành động trong fic nhớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro