Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Kết giao cùng người mình thầm mến đã lâu có cảm giác gì?

Hoàng Nhân Tuấn: Cảm ơn đã hỏi thăm, người đang ở cửa tiệm cơm, vừa bị chọc tức đến phát khóc.

Đây là lần thứ tư Hoàng Nhân Tuấn cãi nhau với Mark Lý trong tháng này, dù hôm nay mới chớm bước sang ngày thứ năm.

Lý Mark đầu óc thông minh, mỗi lần cãi nhau cũng giống như thi biện luận, trình bày rõ ràng mạch lạc ba yếu tố luận cứ luận điểm luận chứng với cậu, chỉ thiếu tung ra một câu quen thuộc "Bạn phản biện đi, tôi không đồng ý với quan điểm của bạn."

Hoàng Nhân Tuấn nói không lại anh, tủi thân nghe Lý Mark giảng đạo lý rất lâu, kinh ngạc hơn là cũng không chen lọt nổi nửa chữ, càng nghe càng thấy buồn, não cậu như bị tắc nghẽn tai ù dần đi.

Cùng loại người ưu tú như anh nói chuyện yêu đương thật đụ má phiền!!

Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng một câu dưới đáy lòng, cảm thấy giờ phút này thân thể mình giống như một quả bóng lớn chứa đầy khí hydro, chỉ cần Lý Mark dùng ngôn từ sắc bén chọt nhẹ một cái, sau tiếng gầm vang trời, thân thể cậu ngay lập tức nổ tung tan thành từng mảnh.

Cho nên cậu trực tiếp bước ra khỏi nhà hàng Mexico, đem Lý Mark đáng ghét và thanh âm gọi tên mình thất thanh nhốt đằng sau cánh cửa, một bên chống nạnh nhanh chân rời đi một bên bấm số điện thoại Lý Đế Nỗ, vừa mới mở miệng ngữ khí đã gấp gáp bực bội: "A lô Lý Đế Nỗ, cậu đang ở đâu đấy?"

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, giọng nói trầm thấp dịu dàng của Lý Đế Nỗ truyền qua đường dây điện thoại vào tai Hoàng Nhân Tuấn, như thể có tác dụng trấn tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng linh hoạt thả xì hơi quả bóng giận dữ trong lòng cậu.

"Ở nhà. Nhân Tuấn làm sao vậy?"

Ngọn lửa cháy hừng hực của Hoàng Nhân Tuấn tắt ngấm, lúc mở miệng lần nữa lại mang theo tia tủi thân:

"Ra ngoài ăn cơm với tớ, tớ sắp chết đói rồi——"

Hôm nay, cậu đã xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ để đến nhà hàng Mexico, món đặc trưng Chicken Tarts mới chỉ ăn được một miếng, còn lại toàn bộ đều đổ vào thùng rác.

Hai người gặp nhau tại một quán ăn gần trường, khi Hoàng Nhân Tuấn đến, Lý Đế Nỗ đã gọi đồ ăn đầy đủ, còn đặc biệt thêm một đống bia cho cậu, dáng vẻ đã rất quen, bất đắc dĩ:

"Nói đi, lần này tại sao lại cãi nhau với anh Mark nữa?"

Lý Đế Nỗ luôn có loại ma lực này, thời điểm lúc trước Hoàng Nhân Tuấn theo đuổi Lý Mark, cậu ngày ngày lôi kéo hắn thảo luận chiến lược cua trai, đến tận bây giờ đã kết giao với Lý Mark rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn vô ý thức tìm Lý Đế Nỗ mỗi lần hai người cãi nhau giận dỗi.

Hoàng Nhân Tuấn gắp một đũa đồ nhắm, nhấp một ngụm rượu, vừa ăn vừa kể tội Lý Mark, càng nói càng ủy khuất: "... Anh ấy căn bản không biết tớ vì qua được điểm liệt đã cố gắng nhiều thế nào đâu, lần này lớp kế toán có rất nhiều người bị rớt đó, tớ, tớ đã rất lợi hại..."

Hôm nay cậu tràn đầy vui vẻ hân hoan hí hửng khoe với Lý Mark rằng mình không trượt tín chỉ, đối phương không chỉ chả thèm xoa đầu khen cậu thật ngoan thật giỏi như mong đợi, mà mặt nhăn mày nhó, giữa hai đầu lông mày đụn thành ngọn núi nhỏ, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói ăn cơm xong có muốn đi thư viện học cùng anh ta một lát không.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút bất lực.

Ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm, tựa như người ưu tú nổi bật đã thành thói quen giống Lý Mark vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu tại sao học tập đối với một số người lại khó khăn như vậy.

Nặng nề đập cốc xuống, toàn bộ người Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn dựa sát vào cạnh bàn, cúi thấp đầu mất mác tự lẩm bẩm.

"Dựa vào cái gì hả... Đồ đần thì không xứng đáng được yêu thương dịu dàng sao..."

Hoàng Nhân Tuấn đã uống mấy lượt bia, hơi men cũng không xuống bụng mà hun cho hai má hây hây đỏ hồng, đôi mắt sáng lấp lánh giờ đây cũng giăng sương mù, giống như luồng mây trĩu nước, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa ào ạt.

Lý Đế Nỗ cũng bắt chước cậu gác cằm lên tay, xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Mặc dù không biết tại sao anh Mark lại nói vậy với cậu, nhưng tớ thấy Nhân Tuấn siêu siêu siêu lợi hại luôn! Môn này giảng viên nổi tiếng là nghiêm khắc, thậm chí tớ còn suýt rớt nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hoài nghi: "Thật sao?"

Lý Đế Nỗ nhớ lại mình ngày trước chơi game đến nửa đêm, dẫn đến ngày tiếp theo ngủ như heo chết mém quên giờ thi, chắc là cũng được coi như là "suýt rớt" nhỉ? Chân thành gật nhẹ đầu.

"Yeah, vẫn là cậu hiểu tớ!" Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng bị dỗ vui vẻ, giây tiếp theo nhớ ra cái gì đó liền bĩu môi. "Thật ra tớ cũng không tức giận nữa, chỉ cần anh Mark chủ động gọi điện cho tớ là được rồi.... Anh Mark vẫn chưa gọi cho tớ sao?"

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại Hoàng Nhân Tuấn để trên bàn, mặt không đổi sắc cúp máy Lý Mark gọi đến, rồi tiện tay trượt tắt nguồn.
"A, điện thoại cậu hình như hết pin rồi. Ăn xong chưa? Tớ đưa cậu về ký túc xá nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng nghi ngờ gì, rất ngoan ngoãn gật gật đầu, đứng dậy chầm chậm đi phía sau Lý Đế Nỗ trở về.

Khi gần đến dưới tầng ký túc xá, Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn Lý Mark gửi, hỏi hắn Hoàng Nhân Tuấn đi cùng với hắn phải không, tại sao điện thoại lại tắt máy.

Ngón tay Lý Đế Nỗ xao động trên màn hình mấy lần, nhắn một câu rồi nhấn gửi.

[Nhân Tuấn nói tạm thời không muốn thấy anh, bảo anh đừng gọi cho cậu ấy nữa.]

-
-
Hết 1~

#happynorenday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro