1
Thiết lập thế giới: Đồng tính hợp pháp và phổ biến.
-
-
Hoàng Nhân Tuấn là chủ một cửa hàng hoa ở đường nhỏ cạnh bệnh viện, mỗi ngày làm ăn đều tốt vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn vừa tốt nghiệp đại học, học Khoa Nghệ thuật, thỉnh thoảng vẽ tranh bán kiếm chút tiền, thời gian còn lại phụ mẹ trông cửa hàng hoa. Đợi đến lúc Hoàng Nhân Tuấn thuận buồm xuôi gió, mẹ Hoàng cùng ba Hoàng vứt con trai ở nhà, đi du lịch tận hưởng cuộc sống vợ chồng, để lại cậu sau một đêm tự thăng chức thành ông chủ nhỏ, bất đắc dĩ thở dài.
Mỗi ngày khách đến tiệm hoa ào ào chẳng dứt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhân viên hằng ngày làm việc cực khổ, không đành lòng để các em gái trẻ tuổi tan làm quá khuya, luôn luôn nhân lúc khách vơi bớt liền thúc giục các em mau mau về nhà, còn mình ở lại làm nốt công việc.
Một đêm nọ, khi Hoàng Nhân Tuấn đang trông cửa hàng chuẩn bị dọn dẹp thì nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một bé mèo con không tính là quá bẩn ngồi ngoan ngoãn, giống như đang đói bụng.
Anh họ Hoàng Nhân Tuấn ngày xưa bị mèo rừng cào phải đi bệnh viện chích vắc xin, về nhà còn phải ăn kiêng, nghe nói phải tiêm đến 3 4 mũi, đau tới nỗi không thể tắm rửa. Hoàng Nhân Tuấn nghe kể sợ teo người, từ đó nhìn thấy mèo là đi đường vòng. Trưởng thành rồi thì không sợ như vậy nữa, nhưng vẫn chẳng dám nựng mèo.
Bé mèo con này ngồi kêu meo meo mãi, Hoàng Nhân Tuấn mềm xèo ruột gan, vội vàng đóng tiệm rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít sữa bò với nước, rồi ngay lập tức quay lại.
Bé mèo vẫn đợi ở cửa, như thể nó biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ về. Hoàng Nhân Tuấn đổ một ít nước vào nắp chai, mèo con ngoan ngoãn liếm sạch, thế là Hoàng Nhân Tuấn lại đổ sữa bò vào, mèo con lại ngoan ngoãn liếm liếm.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái đầu lông nhỏ, nhịn không được đưa tay sờ sờ, bé mèo vẫn ngoan ngoãn liếm láp sữa bò, cậu chẳng sợ nữa, hiểu được tại sao nhiều người yêu mèo như thế. Mèo con uống sữa xong thì quay sang liếm lòng bàn tay cậu, liếm đến Hoàng Nhân Tuấn cười khanh khách không ngừng.
Kể từ đó, mỗi ngày khi đóng cửa tiệm Hoàng Nhân Tuấn sẽ cho mèo con uống sữa, còn đặc biệt mua một bịch hạt đồ ăn. Bé con là mèo cái, vì thế cậu đặt cho bé tên Nana.
Mấy ngày gần đây khách ít hơn, Hoàng Nhân Tuấn cũng nghỉ làm sớm hơn bình thường. Cậu đổ sữa, hạt vào bát nhỏ cho Nana, sờ nựng em đến quên cả trời đất. Bỗng dưng có xe máy đi ngang qua, âm thanh chói tai gần đến mức dọa Hoàng Nhân Tuấn và Nana nhảy dựng, Nana rụt người cào tay Hoàng Nhân Tuấn rồi bỏ chạy đi.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn cổ tay mình, không phải đau lắm nhưng có máu chảy ra, vết thương hơi sâu mà cũng hơi dài. Vì sự an toàn nên cậu lên Baidu search một chút, câu trả lời đáng tin cậy nói rằng cậu phải đi bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại. Thật may hôm nay tan làm sớm, cậu dọn dẹp cửa tiệm sơ qua rồi đem vài thứ đồ cần thiết, hai nách vác ba lô đi bộ đến bệnh viện cách đây không xa.
Lấy số xong Hoàng Nhân Tuấn ngồi chờ ở ghế dài bên ngoài phòng bệnh, ban đêm vắng người, cậu ngồi còn chưa nóng đít thì đã được kêu tên.
Bác sĩ ngồi trước máy vi tính mang khẩu trang, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn tiến vào anh ta đưa tay ra hiệu ngồi xuống đối diện.
"Hoàng Nhân Tuấn có đúng không? Đến tiêm phòng bệnh dại hay là bị chó mèo cắn?" Giọng nói trầm thấp lượn lờ quanh tai Hoàng Nhân Tuấn, bác sĩ trẻ cũng chẳng vì cậu làm chậm thời gian tan làm phút chót của bản thân mà tỏ ra cáu gắt khó chịu.
"Bị mèo cào ạ."
"Vết thương ở đâu? Cho tôi xem nào."
Hoàng Nhân Tuấn đưa cánh tay ra, bác sĩ nhẹ nhàng kéo về phía mình, nhìn nhìn vết thương nhíu mày.
"Vết thương là bị mèo hoang cào sao? Đã vệ sinh xử lý vết thương chưa? Bị cào khi nào?"
"Là mèo con ven đường, tôi chưa xử lý vết thương, bị cào tầm khoảng nửa tiếng rồi."
"Đây, đây là đơn xin tiêm ngừa, cậu kí vào, đọc kỹ các điều khoản một chút. Sau đó đến phòng nội soi dạ dày lấy xà bông rửa vết thương 15 phút, đi thanh toán tiền thuốc, rồi quay về đây. Hôm nay bác sĩ tiêm vắc xin tan làm sớm, tôi sẽ tiêm cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn gật nhẹ đầu, làm theo lời bác sĩ. Khi ra ngoài tại góc ngoặt dừng bước, nhìn bảng thông tin treo bên ngoài. Hóa ra anh ấy tên La Tại Dân, tên và giọng rất hay, lên ảnh cũng rất đẹp trai, nhưng mặt cứ hầm hầm lạnh lùng, không biết cười lên trông như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc rửa vết thương 15 phút, một giây cũng chẳng dám thiếu, rửa xong vết thương mua xong thuốc rồi về lại phòng khám ban đầu.
La Tại Dân đã tháo khẩu trang xuống, hơi nhàm chán xoay xoay cái ghế.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt anh bác sĩ, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, thân là phường nhan khống, cậu bị rung động mãnh liệt bởi nhan sắc còn xinh đẹp hơn ảnh chụp 100000 lần này.
La Tại Dân nhìn thấy người đến, vẫy tay mang Hoàng Nhân Tuấn ngồi sang chiếc bàn lớn khác. Cậu run rẩy đưa vắc xin vừa lấy cho anh, nhịp tim lại đột nhiên tăng tốc độ đập, nhưng lần này khác với lần tim đập nhanh cách đây không lâu, bây giờ cậu thực sự khẩn trương.
Khi còn bé Hoàng Nhân Tuấn không sợ trời không sợ đất, mà sợ nhất là đến bệnh viện chích thuốc. Chị y tá với mẹ đều bảo tiêm không đau đâu, chỉ giống như muỗi chích tê tê xíu thôi. Kết quả kim vừa đâm vào da Hoàng Nhân Tuấn đau khóc ré lên, cậu đã chuẩn bị tâm lý tốt là sẽ đau đúng một ti tí thôi, ai ngờ lại đau hơn cả tưởng tượng, chuyện này để lại ám ảnh tâm lý cho Hoàng Nhân Tuấn, cho nên lớn tồng ngồng rồi vẫn sợ tiêm chích.
La Tại Dân nhìn thấu được sự căng thẳng của Hoàng Nhân Tuấn khi bảo cậu cởi áo khoác ra, để lộ hai cánh tay. Anh cố ý nói chuyện phiếm để đứa trẻ xinh đẹp trước mặt thư giãn chun chút.
"Sao cậu lại bị mèo cào?" La Tại Dân vừa hỏi vừa lấy xi lanh bơm thuốc.
"Mèo con bị tiếng xe máy chạy gần đó dọa sợ, tôi đang cho nó ăn nên bị cào."
"Cậu bình thường cũng hay cho nó ăn hả?" La Tại Dân đẩy ống chích, đẩy bọt khí ra ngoài xi lanh.
"Vâng." Hoàng Nhân Tuấn nhìn động tác của La Tại Dân, lòng càng căng thẳng hơn.
"Cậu có đặt tên cho nó không? Khi gọi tên nó có nghe lời không?" La Tại Dân bôi iốt lên cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn để khử trùng.
"Có, tên là Nana." Hoàng Nhân Tuấn trả lời rồi mím chặt môi.
La Tại Dân cười khẽ một tiếng, nói: "Nhũ danh của tôi cũng là Nana, cha mẹ đặc biệt thích gọi tôi bằng tên này."
Mặt Hoàng Nhân Tuấn khẽ đỏ.
Thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng lại, La Tại Dân nhắm ngay vào vị trí cần tiêm, đẩy thuốc vào tĩnh mạch.
Chờ Hoàng Nhân Tuấn kịp phản ứng, kỳ thật cũng không quá đau như tưởng tượng.
Còn một mũi nữa. Hoàng Nhân Tuấn hít sâu, tự mình an ủi mình, không sao không sao, sắp xong rồi.
"Cậu còn căng thẳng sao?" La Tại Dân hỏi khi chuẩn bị tiêm mũi tiếp theo.
"Vâng." Hoàng Nhân Tuấn đáp.
"Khi chích thuốc cậu vẫn luôn căng thẳng hửm?"
"Vâng."
La Tại Dân lại cười khẽ ra tiếng, "Có phải khi căng thẳng ai nói gì cậu cũng chỉ đáp lại "Vâng" thôi không?"
"Vâng." Mặt Hoàng Nhân Tuấn lại đỏ phừng phừng.
La Tại Dân tiêm xong nốt, hồn phách cậu mới bay trở về. Thì ra cũng không đáng sợ lắm..
"Cho tôi xem vết thương, tôi khử trùng giúp cậu."
Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ra, La Tại Dân kéo về phía mình, sờ cánh tay lạnh như băng hỏi:
"Cậu sợ chích đến vậy sao?"
Hoàng Nhân Tuấn gật gật rồi lại lắc lắc đầu, nói: "Trước kia sợ lắm, sau hôm nay không sợ nữa."
La Tại Dân đổ i-ốt ra bông gòn lau vết thương cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cau mày nhìn, đợi đến khi anh ngước đầu lên nói "Không sao đâu, xong rồi." mới hỏi:
"Bác sĩ La, tôi có thể add Wechat của anh không?"
La Tại Dân cúi đầu xử lý bông bẩn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chẳng thấy nét mặt của anh, khẩn trương ngồi tại chỗ, giải thích:
"Tôi sợ tôi không rành cái gì nên ăn cái gì không nên.. Hoặc không nhớ thời gian tiêm tiếp theo khi nào.. nên" Thật ra mấy thứ này trên đơn thuốc vừa rồi đều có ghi cặn kẽ, Hoàng Nhân Tuấn nói xong cũng tự cảm thấy xấu hổ, lấy cớ gì mà lộ liễu ghê..
"Được thôi." La Tại Dân ngẩng đầu, điện thoại trên tay là mã QR Wechat.
-
-
Hết 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro