[Oneshot] [FakeNut] Ngột ngạt
- Tác giả: DianaCyberpsychosis
- Nguồn: AO3
- Chuyển ngữ (edit): Diệp Chi
- Nhân vật không thuộc về Diệp Chi, bản gốc cũng không thuộc về Diệp Chi.
- Bản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả.
- Bản chuyển ngữ chỉ có độ chính xác tầm 70%.
...
Đêm mùa đông ở Seoul rất lạnh, Han Wangho chỉ mặc một chiếc áo khoác trên người, đầu mũi bị lạnh đến đỏ ửng, tay nâng một chén canh chả cá, vừa thổi vừa cho miếng chả cá cuối cùng vào miệng.
Em vừa trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản, ngủ ở nhà hai ngày, rồi bị bạn bè kéo ra ngoài tụ họp. Vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy đèn màu nhấp nháy từ quả cầu disco, đám bạn hát như ma kêu quỷ khóc, em nhìn đống bia rượu để đầy trên bàn, thầm thở dài biết hôm nay mình không thể chạy thoát được rồi.
May là trước khi đến đây, em đã ăn canh chả cá lót dạ, bây giờ em bắt đầu còn thấy biết ơn chính mình đã vì đẹp trai mà chọn chiếc áo khoác mỏng này, để rồi vì bị lạnh mà tấp vội vào quán lề đường mua canh chả cá.
Sau khi bị kiềm kẹp bắt hát hai bài hát cổ điển và ép uống thêm một ngụm rượu, nghe thêm tin ai đó có thêm một đứa con và ai đó thành huấn luyện viên ở đâu đó, Han Wangho bắt đầu chóng mặt rồi lấy lí do ra cửa hàng tiện lợi để trốn đi.
Trong nháy mắt không khí lạnh đã bao phủ toàn thân, cảm giác chóng mặt lúc nãy cũng biến mất.
Thời gian của riêng em dường như dừng lại, Han Wangho vừa đi về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường, vừa suy nghĩ miên man. Hình như những người khác đều xác định được con đường mới rất nhanh, cho dù là tiếp tục ở lại chiến trường này, hay là buông tay lui về xây dựng gia đình nhỏ, thì cũng chỉ còn lại mình em bối rối đứng giữa hai ngã rẽ, nhìn về cả hai hướng mà chẳng biết nên bước tiếp đi đâu. Điều này khiến em khó tránh khỏi có chút hoang mang.
Đã khuya nhưng trên kệ vẫn còn đầy hàng hóa, cửa hàng tiện lợi hơi nhỏ, may mà trừ nhân viên ra thì chỉ có mình em ở đây. Em đứng ở lối đi giữa hai kệ hàng, nghiêm túc suy nghĩ nên mua loại kẹo vitamin C nào.
Cánh cửa lại bị đẩy ra nhưng em không để ý đến, vẫn cầm một lọ kẹo lên chăm chú đọc bảng thành phần. Bất chợt em nghe một giọng nói vô cùng lễ phép.
"Xin phép, có thể cho tôi đi qua một chút không?"
Han Wangho ngây ngẩn cả người, em vẫn giữ tư thế hơi cong lưng, cổ xoay qua một cách cứng nhắc, từ một khoảng hở giữa mắt kính và sườn mặt, em nhìn thấy Lee Sanghyuk đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn em.
"A, là Wangho nè."
Giọng điệu của anh ta không có chút bất ngờ nào, làm cho Han Wangho cũng không nhịn được mà nghĩ rằng, việc gặp lại bạn trai cũ sau 4-5 năm mất liên lạc có phải là chuyện hết-sức-bình-thường hay không. Mặc cho trái tim đang đập như đánh trống, trên mặt Wangho vẫn không có biểu cảm gì khác thường, em đứng thẳng lưng, chỉnh kính mắt, rồi mỉm cười.
"À, anh Sanghyuk, lâu rồi không gặp."
Han Wangho không bối rối lựa chọn mua cái nào nữa, cầm vội một lọ kẹo vitamin C rồi đi đến quầy tính tiền, trong tư thế sẵn sàng đẩy cửa rời đi.
Đột nhiên cánh tay bị túm lấy, em quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh Sanghyuk có chuyện gì sao?"
"Han Wangho, sao em lại ở đây?"
Họ đứng bên đường, ngay góc ngã tư với đèn đường sáng trưng, Han Wangho nhìn theo một chiếc ô tô chạy qua, đến khi khói thải của nó tan hết, em mới cười ha ha nói rằng mình cùng bạn bè tụ tập đi chơi ở gần đây.
"Nè, em còn muốn quay lại chỗ đó sao?" Lee Sanghyuk nói, "Mặt em đỏ quá, em uống nhiều lắm hả?"
Bỗng nhiên Han Wangho cảm nhận được hơi rượu xông lên não, bụng khó chịu, đầu cũng choáng váng, em vô thức lắc đầu, nói là đang định nhắn với đám bạn rằng em về trước.
"Anh đưa em về."
"Anh Sanghyuk ơi..." Han Wangho có chút buồn cười xua tay, "Thôi mà, anh còn chẳng biết em đang ở đâu nữa."
Em muốn quay người rời đi, Lee Sanghyuk lại nhanh tay hơn dìu em đến chỗ xe mình đang đỗ bên đường, nửa dỗ nửa ép đặt em vào ghế phó lái, cẩn thận cài dây an toàn.
Anh khởi động xe, bình thản nói, "Đúng là anh không biết, cho nên chúng mình về nhà của anh."
Tác dụng của cồn làm phản ứng của Han Wangho bị chậm đi, mãi cho đến khi xe đã bon bon trên đường thì em mới cựa quậy bảo muốn xuống xe.
"Em, em còn chưa nói với đám bạn mà."
"Liên lạc qua điện thoại đi."
Han Wangho mở nhóm chat trong vô thức, gõ chữ định gửi tin nhắn rồi lại do dự. Nếu nói mình về sớm, chắc chắn lần sau sẽ bị bọn nó hành còn thảm hơn, còn nếu nói mình bị Lee Sanghyuk bắt đi, thì không biết mấy đứa thích hóng chuyện này sẽ có lòng tốt báo cảnh sát giúp em, hay sẽ cười nhạo em là người say nói mộng.
Em bực bội cất điện thoại đi, rồi hỏi lại Sanghyuk sao anh ta lại ở đó.
"Có chút việc ở đó."
Lee Sanghyuk trả lời rất bình tĩnh. Han Wangho ừ ừ hai tiếng tỏ ý em vẫn đang nghe, em quay đầu, tựa lưng vào đệm mềm, nhìn chằm chằm những ngọn đèn đường cứ đang lui về sau.
Lee Sanghyuk không đưa em về tòa "lâu đài" mà em từng đến. Căn chung cư lần này nằm trong một khu vực có tính riêng tư rất cao, sàn nhà rộng rãi, có một mặt kính từ trần xuống tận sàn, mở đèn lên là thấy không gian trống trải thông thoáng, lạnh lẽo hệt Lee Sanghyuk luôn.
Em say rồi, nên Lee Sanghyuk giúp em thay dép đi trong nhà, anh dắt tay em, đưa nước cho em mà em vẫn ngoan ngoãn nghe theo, ngoan đến mức anh phải thở dài. Nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ có thể đưa bàn tay vụng về xoa tóc em. Mềm ghê, mềm hơn nhiều so với cái hồi em nhuộm tóc vàng. Lee Sanghyuk nhịn không được mà nghĩ, hình như đời người cũng giống như sợi tóc, cứ cắt đi một đoạn là lại dài ra một đoạn, đoạn sau bao phủ lên đoạn trước, lặp đi lặp lại, cho đến khi ta quên mất tóc đã có màu gì, cũng quên luôn những chuyện quan trọng, hoặc người đã từng quan trọng.
Nhìn người bên cạnh vẫn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, mùi rượu thoang thoảng cho thấy lúc này em không tỉnh táo. Sanghyuk muốn cùng em nói chuyện nghiêm túc, nhưng bây giờ thì không được, anh lại thở dài, thấp giọng nói với em, "Em đi nằm một lúc đi nhé. Hình như em đã uống nhiều lắm."
Anh quay đi định nấu ít canh rong biển, nhưng lúc anh mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, Wangho đã tựa lên vai anh.
Ngón tay em đặt trên vai anh, mặt em áp sát vào lưng anh, gần đến nỗi anh nghe được tiếng hít thở dồn dập của em, và cả tiếng em đang khóc, Wangho đang khóc.
Độ ấm từ ngón tay em thấm qua lớp vải áo, chạm đến làn da Sanghyuk, suy nghĩ của anh bỗng bay đi rất xa, như trở về một ngày đã rất xưa cũ trong quá khứ, ngày mà họ vẫn còn là những người trẻ ở bên nhau, dễ dàng nhìn thấy nhau, dễ khóc cũng dễ cười.
Không biết từ khi nào, nhưng suy nghĩ đã bắt đầu vững vàng, vẻ ngoài cũng trở nên điềm đạm, một cách tỉ lệ thuận với tuổi tác, Han Wangho bắt đầu học cách trở thành người lớn thực thụ. Bọn họ đều như thế, từ nông nổi bốc đồng trở nên cẩn trọng dè dặt, như tảng đá bị dòng thác đổ mài trơn nhẵn những góc cạnh.
Nước mắt như rơi trên trái tim Sanghyuk, bỏng rát như đã tạo thành một vết rách, anh xoay người, nhẹ giọng hỏi, "Sao em lại khóc?"
Sao lại khóc?
Chính Han Wangho cũng không biết.
Nhưng nước mắt cứ rơi không tự chủ, nương theo chút men say còn sót lại, lá gan của em cũng trở nên lớn hơn, bởi vậy mới dám vứt bỏ sĩ diện, buông thả cho cảm xúc trôi dạt. Em thuận thế gục vào lòng Sanghyuk, nước mắt thấm ướt một mảng áo trước ngực anh.
Em muốn đem nước mắt em đã tích giữ trong lòng nhiều năm trả lại hết cho Sanghyuk, em muốn hỏi anh chúng ta là gì, dây dưa mười năm như vậy, thì mối quan hệ kì lạ giữa chúng ta là thế nào? Là bạn bè nhưng lại có thể kéo nhau lên giường? Hay là người quen cũ lâu ngày không liên lạc? Vậy tại sao anh lại xuất hiện đột ngột như vậy, còn mang em về nhà như thế, rồi lại dịu dàng đến mức khiến cho em cảm thấy sụp đổ như bây giờ.
Hơi nước quẩn quanh nơi mắt và mũi của em rất lâu, đến nỗi em cảm thấy khó thở, mặt mày đỏ bừng hết cả lên.
Lee Sanghyuk ôm em vào lòng.
Anh ôm lấy bờ vai gầy trơ xương của Wangho, vây lấy em trong lòng mình, cảm nhận hơi thở nóng rực của em, cánh tay anh càng siết chặt để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho đến khi hai trái tim đập cùng một nhịp.
Họ cứ ôm nhau như thế, chẳng ai nói gì, cũng không ai muốn mở lời, như nước trong nồi đang chầm chậm ấm lên, trước lúc tạo ra bóng nước và hơi nóng, đều chỉ là khoảng lặng. Han Wangho khóc xong, tâm trạng cũng ổn định lại, dường như cồn đã bốc hơi đi cùng nước mắt. Mãi cho đến lúc nước sôi phát ra tiếng ùng ục bên tai, Wangho mới xấu hổ chui ra khỏi lồng ngực Sanghyuk.
"Em xin lỗi, em uống nhiều quá, tự nhiên lại khóc."
Sắc đỏ bao phủ khuôn mặt em, Sanghyuk cong khóe môi, nói anh biết mà, sau đó anh lại để em đi vào phòng ngủ nằm, dặn dò em nếu có khó chịu thì đi tắm, trong nhà có sẵn quần áo và khăn tắm mới.
Han Wangho gần như là chạy trốn vào phòng ngủ cho khách, đóng cửa rồi tự mắng chính mình sao lại làm ra chuyện như lúc nãy. Thật mất mặt, em than thở trong lòng, chẳng biết sao mỗi lần gặp Sanghyuk là lý trí của em lại biến đi đâu hết.
Em tự đặt mình dưới vòi hoa sen rồi tắm sạch mùi rượu. Nước ấm rơi lên da, từng lỗ chân lông đều được thả lỏng, Wangho thoải mái thở hắt ra. Ban nãy cổ họng như bị hơi nước chặn lại, bây giờ em mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Wangho lau khô người rồi lấy quần áo trong tủ ra thay. Cổ áo rất rộng, em kéo một chút, áo treo trên vai em, tóc còn ướt nên nước nhỏ giọt, rơi xuống cổ, thấm ướt áo thun mỏng manh. Phần da bị nước ấm xông cho hồng hào lộ ra bên ngoài, trên bề mặt vẫn còn hơi ẩm, em đeo kính, tự cười một mình, cả người nhìn cứ như học sinh.
Em và Sanghyuk ngồi hai bên bàn ăn, dưới ánh đèn mờ nhạt. Canh rong biển bốc khói nóng hổi, Wangho hớp một ngụm, nước canh ấm vỗ về dạ dày của em, làm người em cũng ấm lên từ trong ra ngoài, em thở một hơi, híp mắt, nhìn có vẻ rất thỏa mãn.
"Tay nghề của anh Sanghyuk tốt lên rồi á." Em cười, "Em nhớ hồi đó anh không bao giờ nấu ăn. Đúng vậy, hồi đó anh chỉ nấu được cơm thôi."
Lúc trước sau khi bọn họ vờn nhau một trận ở khách sạn, Wangho sẽ khỏa thân nằm trên giường chọn đồ ăn. Em nũng nịu nói mình vừa mệt vừa đói, Sanghyuk tắm xong vừa lau tóc vừa hỏi em có muốn để anh trả tiền hay không.
"Ôi, anh Sanghyuk ơi, chút tiền này em vẫn trả được mà", Wangho xem như chẳng có chuyện gì mà xua tay, nằm trên giường duỗi thắt lưng nói em lười đi tắm quá, dù sao lát nữa cũng làm tiếp mà.
Lee Sanghyuk mím môi, dưới ánh nhìn của anh, Han Wangho vẫn phải đi tắm qua một lần, sau đó háo hức mở hộp đồ ăn khi người vẫn còn đầy hơi nước, như là gấp gáp nạp thêm năng lượng cho lần tiếp theo vậy.
Dường như là hai người nhớ đến cùng một chuyện, đôi chân của Han Wangho đung đưa dưới gầm bàn, lúc ẩn lúc hiện. Em nhìn thấy Sanghyuk đang nhìn em với sắc mặt không mấy tốt, có vẻ muốn an ủi em.
"Haizzz, anh ơi, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bây giờ anh nấu canh ngon lắm á."
Đây là lời khen ngợi từ tận đáy lòng em, Sanghyuk nghe rồi im lặng cảm nhận. Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của em, chỉ có thể nhìn được phần xương hàm sắc bén và một phần chóp mũi, hai gò má em nhấp nhô lên xuống, chăm chú ăn từng muỗng canh.
Em lễ phép cảm ơn Sanghyuk, nói đã làm phiền anh rồi, còn muốn đi rửa chén, giống như một người bạn bình thường, trong một mối quan hệ bình thường, đến đây làm khách. Lee Sanghyuk đau đầu, kéo tay em lại, nói không cần phải làm như vậy đâu.
"Vậy anh nói coi em tới đây làm gì?" Wangho cười cười, nghiêng đầu, trong ánh mắt tỏ rõ ý tự giễu, "Làm... em hả?"
Em quay đầu đi vào phòng cho khách, chẳng muốn cho Lee Sanghyuk một sắc mặt tốt.
Hiển nhiên Lee Sanghyuk đã đánh giá cao bản thân, đã vậy còn đánh giá thấp Han Wangho. Ngay từ lần đầu gặp nhau, họ mù quáng ngưỡng vọng và khao khát vẻ ngoài của đối phương, bởi vậy mà chẳng cần lời mật ngọt, cũng không cần tốn thời gian dư thừa để tìm hiểu người còn lại. Những gì diễn ra trong trận đấu đã là lời tán tỉnh hiệu quả nhất, sau trận họ sẽ gặp nhau tại một phòng khách sạn cao cấp vào đêm khuya, để làm tình, làm đến mức Han Wang bị ép trên mặt cửa kính lạnh lẽo mà khóc lóc rằng em không làm nổi nữa đâu, nhưng Sanghyuk vẫn không tha cho em.
Lee Sanghyuk nhìn theo mái tóc đen bóng và cái gáy trắng phát sáng của em, nghiến răng đuổi theo.
Wangho đã trưởng thành hơn nhiều lắm, em gầy hơn, thịt bên hai gò má biến mất, đã là thanh niên rồi, không còn nét trẻ thơ nữa, bây giờ Sanghyuk muốn dùng từ "dễ thương" để miêu tả em thì cũng có chút miễn cưỡng. Đã vậy bây giờ ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài còn xuyên qua bức màn, rọi thẳng lên mặt bên của em, từ cằm đến phần cổ mảnh khảnh, rồi tích tụ một vùng sáng ở xương quai xanh.
Sanghyuk vô thức mở thẳng bàn tay ra giữa không trung, lại nắm chặt vào, anh thấy miệng lưỡi mình khô ran, mở miệng ra nói thì giọng cũng khan khan, "Wangho, em..."
"Anh không muốn sao?"
Wangho nghiêng đầu, quỳ trên giường, để lộ ra gương mặt mà Sanghyuk đã mơ thấy vô số lần. Tựa như lần đầu em leo lên giường Sanghyuk, em mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự quyến rũ ám muội, thắt lưng hạ thấp, bò bằng cả tay lẫn chân, y hệt một bé mèo dính người, để lại nếp nhăn trên ga giường vốn bằng phẳng, từng bước một, bò đến bên người Sanghyuk.
Em nâng thẳng người, ngẩng đầu.
"Anh không muốn em sao, anh Sanghyuk?"
Lee Sanghyuk hôn lên môi em thay cho câu trả lời.
Hai người họ ngã lên giường nệm, Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy cảm xúc dưới tay mình vừa mềm mại vừa ấm áp, giống như chạm vào một hồ nước nóng, mà Han Wangho lại đang ở trong làn nước ấy uốn người theo ý thích của anh, dẫn dắt anh dạo chơi trên mặt hồ gợn sóng, mãi một lúc sau hai người mới tách ra, thở hổn hển, mồ hôi cũng rơi cùng một chỗ.
Em kéo quần Lee Sanghyuk xuống, tay vuốt qua nếp gấp trên dương vật đang cương một nửa, sau đó há miệng ngậm nuốt, tập trung khẩu giao cho anh.
Nhiệt độ trong miệng Wangho rất cao, vây lấy quy đầu của Sanghyuk mà mút liếm, khiến cho nó càng trở nên cứng hơn. Thậm chí em còn đang tự dùng ngón tay mở rộng phía dưới, khi nãy lúc tắm em đã có chuẩn bị, hiện tại chẳng tốn chút sức nào, chỉ qua loa đùa nghịch mà phía dưới đã mềm mại ẩm ướt, sau đó em đẩy Sanghyuk nằm xuống giường, leo lên ngồi khóa trên người, chậm rãi ngồi xuống.
Mình còn say mà, Han Wangho tự huyễn hoặc bản thân, coi như là mộng tinh đi, mai thức dậy gom đồ bỏ trốn là được thôi.
Em gần như là ngậm nuốt hết cái của Sanghyuk, đưa vào tận sâu bên trong mình, sâu thêm chút nữa, như là muốn đóng một dấu ấn ở nơi đó, nương theo vết rách vừa nóng bỏng vừa xấu xí ấy mà giải tỏa việc em đã chịu đựng sự thờ ơ của Sanghyuk suốt ngần ấy năm.
Em muốn khóc quá, bởi vì đau lắm, đau quá trời luôn.
Nước mắt em rơi xuống, em khóc nức nở, hai cánh tay nhỏ gầy chống trên người Lee Sanghyuk, nhắm mắt lại, cắn chặt môi, để mặc nước mắt rơi vỡ tan tành, khiến cho cảnh tượng động tình ban nãy biến mất không còn chút dấu vết. Em đã mong rằng Sanghyuk sẽ không bao giờ thấy em trong dáng vẻ chật vật này, nhưng đồng thời, em cũng hi vọng Sanghyuk chỉ cần liếc mắt sẽ nhìn thấu điều mà em đã cất giấu nhiều năm, một trái tim vỡ nát.
"Làm đau em rồi sao?"
Sanghyuk có chút luống cuống, anh ngồi dậy ôm Wangho vào lòng, muốn rút ra. Nhưng Wangho đang khóc rất dữ dội, đến mức như mất đi lí trí, chỉ biết tuân theo bản năng mà ôm ghì lấy cổ anh, luôn miệng bảo đừng.
"A, anh đừng đi, Sanghyuk ơi, đau quá, anh đừng rút ra." Em đã không còn quan tâm kính ngữ gì nữa, cứ gọi trống không. Từng lớp phòng tuyến trong lòng em dần sụp đổ, em cảm thấy lí trí đã duy trì nhiều năm qua đều hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc này. Thậm chí em còn mong rằng lúc này cả em và Sanghyuk đều chết đi, giam giữ thời gian vĩnh viễn lại giây phút này, cho cả hai cứ như vậy biến thành một bức tượng đôi tình nhân đang giao hợp, trở thành hóa thành vùi sâu vào lòng đất.
Nhưng Lee Sanghyuk lại không phải kẻ biết chiều lòng người, huống chi bây giờ anh còn không rõ là em đang bị tổn thương thể xác hay tinh thần. Anh đỡ thắt lưng em, rút dương vật ra, nghiêng người mở đèn bàn, mạnh mẽ nắm lấy vai Wangho, lại dứt khoát nắm cằm em, nâng mặt em lên nhìn kĩ toàn bộ vẻ mặt thương tâm của em, nghiêm túc hỏi han em.
"Sao em khóc?"
Han Wangho không nói gì, chỉ cắn răng khóc nức nở nhưng Sanghyuk càng áp sát tới, lực tay nắm cầm em cũng tăng lên một chút.
"Nói anh biết đi, Wangho, sao em lại khóc?"
"Vì sao, vì sao anh Sanghyuk lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy." Wangho ngồi trên đùi anh, kiềm nén không được nữa, ôm mặt, run rẩy nói, "Anh vẫn luôn biết mà, biết là em thích anh, mà anh còn dày vò em như vậy... Sao anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy chứ, em đã sắp quên anh rồi, vì sao anh lại mang em về nhà anh, còn nấu canh cho em nữa... Anh cũng làm vậy với người khác hả? Anh cũng nấu cơm cho người ta hả? Sao anh không từ chối em? Sao anh lại khiến em ảo tưởng rằng anh cũng thích em, đã vậy còn ngắt liên lạc nữa, em chỉ là, chỉ là thích anh thôi... Anh Sanghyuk ơi rốt cuộc em đã làm gì sai vậy, anh nói cho em biết được không? Em sai... em thực sự sai rồi, lẽ ra em không nên thích anh."
Khổ quá, thực sự quá đau khổ luôn, mãi mà chẳng có câu trả lời. Thật ra ban đầu em cũng không mong chờ câu trả lời của Sanghyuk, nghĩ mình cứ như vậy mà làm một người đặc biệt ở bên cạnh anh cũng được, trở thành bí mật mà mọi người đều ngầm hiểu, không cần phải rút hết ruột gan, mà chỉ là bao bọc cả hai người vào trái tim, dùng máu nóng ủ ấm mối quan hệ này.
Nhưng mà lòng tham không đủ rắn nuốt voi, em bắt đầu muốn có trái tim của Sanghyuk.
Em muốn trở thành duy nhất, chỉ duy nhất em thôi, người duy nhất sở hữu hết tất cả của Lee Sanghyuk, không phải một góc, một phần, mà là toàn bộ của anh. Nếu không phải là tất cả, thì em chẳng thà không là gì cả.
Han Wangho nỗ lực nắm bắt, nhưng góc áo của Lee Sanghyuk như cát chảy qua tay, càng nắm chặt thì chảy càng nhanh, mãi đến khi trong lòng bàn tay rỗng tuếch, cho đến khi vào một đêm nọ, em không chịu nỗi nữa mà unfriend Sanghyuk trong game. Sau đó em nằm trên giường, nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ cứ như vậy, biến mất trong thế giới của nhau, chỉ còn là hai đường thẳng song song chẳng có giao điểm, từ nay về sau dù là tiến lên hay lùi bước, cũng chỉ có càng lúc càng xa.
Han Wangho nức nở nói, "Trước đây, không phải anh nói muốn giới thiệu bạn trai cho em sao? Ngày mai em đi gặp người ta liền, chỉ cần không phải là anh, ai cũng được, vĩnh viễn không được là anh."
Đây là cái dằm mà em đã giấu ở nơi sâu nhất trong lòng, cắm ở ngay động mạch chủ, máu me đầm đìa. Lee Sanghyuk hỏi em có muốn anh giới thiệu bạn trai cho hay không, nhưng mà không phải anh, mà là người khác. Sao anh ấy lại hỏi được câu này, tối hôm trước còn ngủ cùng một giường, hôm sau lại ngay trước ống kính camera mà hỏi hùng hồn như vậy. Dáng vẻ cười đùa của anh làm Han Wangho tức đến khó thở, suýt nữa em đã không thể khống chế biểu cảm của mình, còn làm em tự giễu bản thân rằng có lẽ dáng vẻ em chủ động với Sanghyuk trong mắt anh là lẳng lơ quyến rũ đàn ông chơi mình, như chó đang quẫy đuôi lấy lòng.
"Han Wangho, thu lại lời vừa rồi đi."
"Em không! Anh, anh có quyền gì mà cản em?"
Phải rồi, Lee Sanghyuk anh bây giờ có tư cách gì mà nói như vậy.
"Anh..." Sanghyuk đột nhiên không biết nói gì, ngôn từ đều rối thành một nắm trong lòng anh, một bàn tay anh phủ lên cổ Wangho vuốt ve, đợi đến khi tiếng khóc nức nở của em dịu xuống, anh mới mở miệng.
"Wangho, anh xin lỗi..."
Wangho giật mình, trợn mắt nhìn anh chằm chằm.
"Sẽ luôn, có người tốt hơn anh." Anh sắp xếp lại những băn khoăn đã để ở trong lòng nhiều năm, "Anh, em biết mà, anh vẫn luôn, trước giờ anh đều không hiểu những chuyện tình cảm này."
Lee Sanghyuk gượng cười. Gạt sự nghiệp gamer qua một bên, lấy thân phận Lee Sanghyuk đứng trước Han Wangho, anh có chút hơi tự ti. Dường như anh vẫn luôn không biết phải làm sao đối với Wangho. Mười năm trước bất ngờ gặp nhau trong phòng chờ, một năm ngắn ngủi tiếp xúc thân mật, rồi từ đó về sau chỉ còn là quan hệ xã giao lúc gần lúc xa, dần dần còn cắt đứt liên lạc. Nếu không phải hôm nay họ gặp nhau, Lee Sanghyuk nghĩ rằng cả hai sẽ thực sự trở thành người lạ hết kiếp này.
Điều này làm anh sợ hãi. Đã lâu anh không có cảm giác này, số mệnh như đặt để Han Wangho trở thành một kỵ sĩ, luôn can đảm sống thật với tình cảm của chính mình, làm cho Lee Sanghyuk sinh ra lỗi giác rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ luôn được giữ như vậy, giống như việc anh đã luôn đứng ở đỉnh cao. Nhưng anh phát hiện ra mình sai rồi, thế giới này chẳng có gì là vĩnh viễn, như trên đỉnh núi cao cũng phải có người đến rồi đi, Han Wangho cũng chỉ ngưỡng vọng anh giống người khác. Chẳng qua là Lee Sanghyuk đã chiếm được sự ngưỡng vọng của một em bé xinh đẹp mà thôi, anh tự dối mình như thế.
Nhiệt tình của em có thể được bày ra cho bất cứ ai, rồi bất kể là em thể hiện nó với ai thì em đều nhận lại được gấp mấy lần như thế. Biết đâu em vừa ngọt ngào gọi mình là "anh Sanghyuk" xong lại quay đầu đi gọi người khác y hệt vậy. Bất cứ lúc nào em cũng có thể rời đi, chỉ có chính anh ngu ngốc đứng yên chỗ này, chẳng có câu đáp lời mật ngọt, chẳng có câu nói đùa quá trớn, càng sẽ không thân mật ôm vai ôm eo em nói rằng, Wangho anh yêu em.
Anh chỉ có thể một mình ngồi trong đêm dài hồi tưởng về những hoang đường trong kí ức, không khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt khi đối diện với danh sách bạn bè không còn em, sắc mặt tệ hại kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.
Sau đó cứ như vậy mà tự dày vò bản thân, mặc cho mối quan hệ này còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc trong im lặng, mặc cho ánh mắt của Wangho dần trở nên mất mát. Cũng mặc chuyện em xé bỏ ràng buộc giữa hai người mà chọn một hướng đi khác trên đường đời, đưa bọn họ vào một loại đau đớn khác. Cơn đau giống như thủy triều tràn bờ, đưa họ vào biển sâu, biến họ thành đá ngầm và cát bụi rồi nhấn chìm xuống đáy biển.
Lúc ấy Lee Sanghyuk thật sự hoảng hốt.
"Nhưng anh, sẵn sàng học cách yêu em, cho anh một cơ hội nữa được không, Wangho." Giọng nói Lee Sanghyuk run lên, anh cúi đầu, gần như là khẩn thiết cầu xin.
Trong nháy mắt Han Wangho đã mềm lòng, em cũng cúi đầu nhìn về phía Lee Sanghyuk.
Lee Sanghyuk, đang, cúi đầu, với em.
Em khóc òa lên, lại ôm cổ Sanghyuk, giống như trở lại tuổi đôi mươi, khi mà em vẫn còn là cậu nhóc khóc lóc vì một trận thua.
Sanghyuk lại hôn em, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt trên thắt lưng em, giam cầm em vào vòng ôm của mình, vuốt ve tấm lưng trần của em, cho đến khi dục vọng lại cháy lên lần nữa, cổ họng hai người như bỏng rát.
"Đến phòng ngủ chính đi." Sanghyuk bế Wangho lên, "Trong phòng ngủ chính có đồ."
"Đồ gì?" Wangho còn đang khóc thút thít, đáng thương nói.
"À, đồ để làm em đó."
Wangho ngủ rất say.
Sanghyuk nhìn gương mặt hồng hồng của em, thầm thở dài. Vốn là anh không nghĩ tiến độ lại nhanh như vậy. Theo đuổi Han Wangho yêu cầu phải có hai trăm phần trăm kiên nhẫn cùng nghị lực, hai điểm này chắc chắn không ai có thể so được với anh. Trước tiên chậm rãi tiến vào cuộc sống của em, sau đó bắt đầu nắm tay, cho đến ôm, hôn môi, làm tình, tựa như nước ấm nấu ếch, như những đôi tình nhân bình thường.
Nhưng đời này bọn họ đã được định là sẽ không thể trở thành một đôi tình nhân "bình thường", phải có gặp nhau rồi chia cách, bây giờ gặp nhau, chẳng biết mai đây có lại chia cách hay không.
Sanghyuk trở mình với tay đến tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhung vuông từ trong ngăn tủ nhỏ, cầm ra hai chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng không được mới lắm, anh nắm tay Wangho, đeo một chiếc lên tay em. Cũng may rằng hai người họ có để ý chăm sóc tay, còn chưa có to lên, vẫn vừa.
Dường như Wangho bị anh đánh thức, theo bản năng lần tìm ngón tay anh, đem tay mình lồng vào những kẽ hở, nắm thật chặt. Giọng em dinh dính, rõ ràng còn rất buồn ngủ nhưng lại nói với Sanghyuk rằng sáng nay em muốn ăn cơm, phải có canh.
"Anh ơi?"
"Ơi."
Bọn họ hôn nhau trong một căn phòng giữa mùa đông, vứt hết danh hiệu, cúp thưởng và sự nghiệp tuyển thủ rực rỡ ra sau đầu. Từ nay về sau chỉ còn Lee Sanghyuk và Han Wangho, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trải qua mùa đông của mỗi người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro