Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới gốc cây thông trước quảng trường

Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với thế giới mà bạn đang sống

Youko luôn sống trong sự mệt mỏi như vậy. Mang trên mình cái gánh nặng của một học sinh xuất sắc, hiển nhiên cô nhận được biết bao kì vọng từ thầy cô bạn bè. Hằng ngày cô nhận đủ mọi lời khen ngợi, tán dương, đến mức trong thâm tâm, cô đã cực kì chán ghét phải nghe những câu nói đó

Sự mệt mỏi trong thâm tâm ấy đạt đến cao trào khi một ngày nọ, Youko thất bại

Với người khác, thất bại chẳng phải điều gì đáng nói nhưng với Youko thì khác, bạn bè, thầy cô chuyển sang chăm chăm xoi mói cô, châm chọc cô. Với một người luôn hoàn hảo và ở đỉnh cao như Youko, chẳng mấy khi có cơ hội để được làm điều đó

Điều đó dường như đã đẩy sự mệt mỏi của Youko lên đến mức tối đa, cô chán ghét thế giới này, cô chán ghét mọi thứ xung quanh mình, cô ao ước bản thân mình được đối xử một cách bình thường chứ không phải sự quan tâm giả dối mà mọi người đang dành cho cô

Youko quyết định tìm đến thế giới ảo

Bố cô là một lập trình viên có tiếng, Youko đã được làm quen với máy tính từ nhỏ, nên cô chẳng lạ lẫm gì với những thế giới ảo. Nhưng cô chẳng bao giờ tham gia quá sâu vào nó để giữ cái hình ảnh chăm ngoan trong mắt mọi người. Nhưng giờ đây với sự chán ghét tận sâu trong mình, Youko chẳng suy nghĩ gì cả, cô chọn đại một ổ cứng game RPG bất kì mà người ta tặng đầy trong phòng làm việc của bố cô, nối nó vào máy, đeo Gear lên và Login vào trò chơi

Sau vài bước thiết lập cơ bản, cô vào đã vào thế giới ảo, mọi thứ trong đó bình lặng hơn rất nhiều, chỉ cần nhận nhiệm vụ, đánh nhau với quái vật, kể cả có chết thì cũng hồi sinh ngay sau đó. Nhưng ít ra trong đó, những NPC luôn nhìn và chào cô bằng một nụ cười thật lòng, dù chỉ là thiết lập của họ

Cuộc sống của Youko phần nào đã bớt nhàm chán đi nhờ game. Vẫn học hành để duy trì cái mác học sinh xuất sắc, vẫn vào thế giới ảo sau những giờ học để trút hết những sự chán ghét của cô vào những con quái vật. Điều đó thực sự chỉ làm vơi đi phần nào sự buồn chán của cô, và cô chưa bao giờ coi trò chơi đó là một thế giới

Cho đến khi cô gặp người đó

Đó là lần đầu cô bị PK, 3 người chơi khác vây lấy cô, họ tấn công với mục đích không chỉ là vật phẩm trong game mà còn vì cô nữa. Là một pháp sư, cô cố gắng chống cự, nhưng việc đó chẳng ngăn cản được 3 kẻ đó tấn công, và giây phút cô định buông xuôi thì anh như một cơn gió vụt đến, biến 3 kẻ kia thành những mảnh sáng. Cậu ấy nhìn cô, trong cái tình trạng mà bộ đồ của cô chỉ hơn mức "đủ che những thứ cần che" một chút với ánh mắt vô cảm, đặt cạnh cô một viên "Đá dịch chuyển" rồi bỏ đi

-"Đợi đã" Youko vội đứng dậy gọi người con trai trước mặt –"Sao anh lại giúp tôi"

Người đó quay lại, đôi mắt đen vô hồn của người đó nhìn cô, khuôn mặt ẩn sau tấm mặt nạ làm cô không hiểu cậu có đang thể hiện một chút cảm xúc nào hay không

-"Nếu tôi nói rằng chỉ vì vui, có sao không"

-"Không, ơ đợi đã, tôi có thể biết tên của anh không" cô vội hỏi khi dáng người cao gầy đó đang dần khuất dạng

-"Tôi là một kẻ không tồn tại"

.

.

.

Sau ngày hôm đó, gần như tâm trí của Youko đã bị "kẻ không tồn tại" đó thu hút, cô làm mọi việc thật nhanh chỉ để vào game tìm tung tích của người đó, nhưng đúng như cái tên của mình, cô chẳng thể tìm thấy anh. Cô vẫn cứ tìm kiếm, cứ đuổi theo hình bóng ấy trong suốt một năm, cho đến khi cô được biết như một game thủ có tiếng ở trong game

Cuộc tìm kiếm của cô sẽ cứ vô vọng như vậy, cho đến một ngày, cô tham gia vào một Raid boss trong sự kiện Noel

Vẫn dáng người đó, vẫn đôi mắt đen vô hồn đó. Với chiếc mặt nạ trắng trên mặt, cậu là một game thủ solo kì cựu

Cậu xuất hiện, lặng lẽ ngồi hàng cuối trong cuộc họp trước trận đánh boss đó, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, ánh mắt e sợ có, nể phục có nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng quan tâm đến điều đó

Cuộc họp kết thúc bằng vài câu chúc mừng nhạt nhẽo của một người nào đó. Mọi người theo các party mà tụ họp lại với nhau, chỉ còn cô và cậu ấy

Cậu lặng lẽ rời khỏi hàng ghế, tiến về phía quảng trường, Youko vội rời khỏi vị trí của mình, đuổi theo cậu, mặc ngoài trời tuyết đang rơi

Youko đã bắt kịp cậu ấy, khẽ nắm lấy cánh tay của cậu, bằng chất giọng bình tĩnh nhất của mình, cô hỏi

-"Anh có thể lập party với tôi không"

Cậu ta quay lại, ánh mắt ánh lên một chút ngạc nhiên, sau đó lại trở về vẻ vô hồn như cũ

-"Tôi biết có nhiều party khác đang tìm kiếm cô" sau đó cậu khẽ gỡ cánh tay của Youko ra và bỏ đi

-"Tối mai, tại gốc cây thông trước quảng trường, tôi sẽ đợi anh"

Cuộc sống của Hiruko là một chuỗi bình lặng

Hoặc cậu cố tình làm nó như vậy

Điểm A- cho tất cả bài kiểm tra, đến nỗi giáo viên chẳng cần đọc bài cũng chấm cậu A-

Đạt mức trung bình dành cho học sinh cao trung ở tất cả các bài thể dục. Luôn đến trước 1 phút trước khi vào học

Tất cả khiến cậu trở thành một người không có gì đáng chú ý

Hầu như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của cậu, họ luôn hướng ánh mắt ghen tị, e sợ, nể phục của họ về một người khác

Điều đó khiến cậu được thoải mái làm mọi việc mà chẳng ai thèm quan tâm. Và cứ thế, cậu ngắm nhìn mọi thứ trên con mắt của một kẻ ngoài cuộc, hoặc ánh mắt của kẻ muốn tìm kiếm một cái gì đó thú vị

Và sự thú vị mà cậu phát hiện ra là ở cô

Cô là một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi người, xưa nay cậu chỉ coi cô là kẻ thu hút sự chú ý, sự tồn tại của cô góp phần giúp cậu có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái. Cô luôn tươi cười với mọi người,luôn năng nổ tham gia mọi hoạt động càng khiến cậu cho rằng cô rất thích sự chú ý đó

Cho đến một ngày

Cô đi qua và làm rơi quyển sách trên bàn cậu, nhưng đưa tay bắt ngay trước khi nó chạm đất

Cậu nở một nụ cười và đưa ra một lời khen sáo rỗng như bao người khác, cô cũng mỉm cười đáp lại

Nhưng trong ánh mắt trong veo ấy phảng phất một chút bất mãn, chỉ một chút vụt qua trong đôi mắt luôn tươi vui khác hoàn toàn với đôi mắt vô cảm của cậu

Nhưng cậu có thể kết luận rằng, bản thân cô đang chán ghét cuộc sống đó

Cậu dành thời gian quan sát cô nhiều hơn, cậu càng khẳng định chắc chắn điều đó

Youko đang vô cùng mệt mỏi với cuộc sống của cô ấy

Rồi sự kiện đó ập đến, mọi người trong lớp chuyển sáng châm chọc cô, soi mói cô, Youko vẫn tươi cười trước mọi chuyện nhưng nhìn ánh mắt của cô, cậu biết sự mệt mỏi và chán ghét trong cô đã ở mức tối đa. Hiruko trở về vị trí khán giả quen thuộc xem Youko sẽ làm gì để giải tỏa sự bất mãn của mình. Và cậu không ngờ cái cách cô giải tỏa sẽ liên quan đến cậu

Đó là một buổi tối sau khi làm xong bài tập, cậu thảnh thơi đi dạo trong một trò chơi thực tế ảo mà cậu đã chơi từ lâu. Vài người chơi muốn tận hưởng "trái cấm" trong game vô tình xuất hiện trước mặt cậu, và chỉ bằng một kĩ năng cơ bản, cậu đã tiễn 3 kẻ đó về điểm hồi sinh. Đặt bên cô gái đó một viên đá dịch chuyển-cái thứ chẳng thiếu trong kho đồ của cậu, Hiruko bỏ đi

Nhưng giọng nói của cô gái ấy làm cậu bất ngờ, đó là giọng của Youko, vậy đây là cách giải quyết của cô ấy sao, cậu đã mong chờ một thứ gì đó thú vị hơn từ cô gái đó

Cách giải quyết ấy đã làm sự thú vị trong cô biến mất, giờ đây cô chẳng khác nào những con người bình thường khác

Đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, cả ngoài đời và cả trong game, cậu lại tiếp tục cuộc sống của mình

Cho đến một năm sau

Sự kiện quen thuộc diễn ra trong 1 tuần trước Noel, hiển nhiên cậu được mời tham dự để tăng xác xuất thành công của trận chiến

Sự xuất hiện của cậu tại buổi họp trước trận chiến có gây chú ý một chút, và đó là điều cậu chẳng thích chút nào

Kết thúc buổi họp, cậu rời khỏi ghế, thong dong bước về phía quảng trường-nơi có căn nhà của cậu. 1 tuần trước Noel nhưng không khí của nó đã ngập tràn trong trò chơi, và tuyết cũng đã bắt đầu rơi

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm khẽ nắm lấy tay cậu, Hiruko quay lại với ánh mắt ánh lên một chút ngạc nhiên

-"Anh có thể lập party với tôi không"

Là Youko sao, thì ra cô nàng pháp sư solo đang nổi như cồn là cô ấy à

Khẽ gỡ tay Youko ra, Hiruko bỏ đi, nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng nói theo của cô gái đó

-"Tối mai, tại gốc cây thông trước quảng trường, tôi sẽ đợi anh"

Kết thúc một ngày dài, cậu trở về căn phòng quen thuộc trong game của mình. Đó là một căn phòng không rộng lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi, với cửa sổ có thể nhìn bao quát được cả quảng trường. Đưa ánh mắt nhìn về phía cây thông người ta mới dựng cách đó vài ngày, cậu nhìn thấy cô gái trong chiếc áo choàng pháp sư, đang đứng chờ đợi một ai đó

Tuyết đã bắt đầu rơi, và ngoài trời đã bắt đầu lạnh, đây chỉ là một thế giới giả tưởng nên người chơi có thể đăng xuất bất kì lúc nào để tránh cái lạnh đó, nhưng cô vẫn đợi, mặc cho hơi thở đã hóa sương vì lạnh. Thi thoảng, cô lại nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó

Người cô đang tìm kiếm đang ở trong căn phòng ấm áp, nhìn cô với ánh mắt vô cảm, cùng suy nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi sớm thôi, và trong game chẳng thể nào chết được

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, cô ấy vẫn đợi. Hiruko vẫn đang đọc những thông tin của cô trên mạng, là một game thủ kì cựu, cậu biết hiệu ứng xấu của cô đã ở mức khá cao, nhưng cậu vẫn nhìn cô gái ngoài đó với ánh mắt vô cảm quen thuộc

Youko đang chờ đợi người đó, trong cái hi vọng mong manh rằng người đó sẽ đến

Cô đã đợi suốt 3 tiếng đồng hồ trong game, chẳng có dấu hiệu gì của việc người đó sẽ xuất hiện

Mặc thanh trạng thái đang đầy những hiệu ứng xấu, cô vẫn chờ, và cô cũng hiểu, chờ đợi là thứ duy nhất mà cô làm được

Cô đưa mắt nhìn hi vọng bóng dáng ấy sẽ xuất hiện, nhưng vô vọng

Vài người đi qua nhìn cô, buông vài lời gạ gẫm tán tỉnh, nhưng cô bỏ ngoài tai, cô đang chờ người đó xuất hiện

.

.

.

Cuối cùng người đó đã không tới

Đăng xuất ra khỏi trò chơi, cố chợp mắt một chút trước khi đến trường

Tâm trạng của cô đang cực kì tệ, nhưng cô cố kìm nén lại, mọi thứ ngày hôm đó trôi qua nặng nề đến lạ

Trong phút giây buồn chán của buổi tối hôm ấy, cô vô thức đăng nhập vào trò chơi, đứng cùng những người chuẩn bị tham gia vào sự kiện

Và người đó xuất hiện bên cạnh cô

Cửa sổ mời tham gia party bỗng xuất hiện trước mắt cô, cô quay lại nhìn người đó, với con mắt ngạc nhiên

-"Chẳng phải cô đã đợi cả đêm qua vì cái này sao"

-"Sao anh lại...."

-"Nếu tôi nói là vì vui, thì có sao không". Người đó kệ cô, người đang chìm trong sự sung sướng và bất ngờ, theo dòng người vào cổng Dugeon

Youko, sau khi bừng tỉnh khỏi cái giây phút hạnh phúc ấy, cô siết chặt nắm tay mình lại, bước sau tấm lưng đó tiến vào Dugeon

Youko đã đợi tôi suốt một đêm

Suốt đêm đó, tôi đã ngồi bên gờ cửa sổ, nhìn về phía cô ấy

Sáng hôm sau, nhìn Youko khẽ gục mặt xuống trong giờ giải lao, trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả. Cái cảm xúc khiến tôi thấy mình đang sống, cái cảm xúc khiến tôi thấy mọi thứ thú vị

Sức hút của Youko đã trở về rồi

.

.

.

.

Nhìn thấy cô ấy đang đứng giữa những người tham gia sự kiên, tôi nhẹ nhàng tiến đến, mở bảng hệ thống và đưa một lời mời party

Cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

-"Chẳng phải cô đã đợi cả đêm qua vì cái này sao"

-"Sao anh lại...."

-"Nếu tôi nói là vì vui, thì có sao không" Tôi bỏ mặc cô ấy bước vào Dugeon, dù sao do cùng party, tôi và cô ấy cũng chẳng lạc nhau được

Cô ấy là một pháp sư, còn tôi là sát thủ, 2 class chẳng ăn nhập vào nhau, chiến đấu theo cái cách mà chẳng ai hiểu nổi, cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại là một trong những party cuối cùng tiến đến phòng boss

Nhiệm vụ sự kiện này là: "Giải thoát ông già Noel để được phần thưởng"

Con boss lần này cũng cỡ vài con boss max level cộng lại

Nhưng những party còn lại cuối cùng đều là những party mạnh và nhiều kinh nghiệm, nên chúng tôi dễ dàng vượt qua

Sau khi vượt qua con boss tan thành những mảnh sáng, một ông già trong bộ đồ đỏ tươi với bộ râu trắng muốt hiện ra, trên cơ thể ông vẫn còn vài vết thương, nhưng tất cả đều xóa nhòa bằng một nụ cười tươi rói

-"Cảm ơn cô cậu mạo hiểm giả đã tham gia cứu thân già này, xem nào, ngoài món quà như mọi người thì đây là một món quà đặc biệt" ông già Noel lấy từ trong chiếc túi đỏ khổng lồ sau lưng một chiếc hộp nhỏ màu hồng với chiếc nơ màu đỏ, đưa cho 2 người rồi từ từ tan biến

2 người xuất hiện ở quảng trường, không khí tiệc tùng ăn mừng thắng lợi khắp nơi, Hiruko rảo bước đi, để lại Youko với món quà trên tay

-"Cậu không muốn biết nó là thứ gì sao"

Youko hỏi Hiruko

Trận chiến kết thúc, cậu ấy lặng lẽ bỏ đi

-" Cậu không muốn biết nó là thứ gì sao"

-"Không" một tiếng đáp gọn, không một chút cảm xúc làm Youko dừng lại, nhưng rất nhanh thôi, cô đuổi theo cậu

Cậu bước đến một con ngõ nhỏ, vuốt nhẹ lên cánh cửa, mở cửa tiến vào bên trong

-"Đợi đã" Youko cố ngăn cậu đóng cửa, cậu nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm quen thuộc

-"Tôi, tôi......." Cô cố nói một điều gì đó, lần đầu tiên cô bối rối như vậy, nhưng như hiểu cô muốn nói gì, cậu khẽ vuốt vào cánh cửa, bước lên tầng

Youko bước vào căn nhà của cậu, căn nhà nhỏ có 2 tầng, nhưng tầng 1 hầu như chỉ để cho có. Cô nhẹ nhàng bước lên tầng 2, nơi bài trí công phu hơn và ấm cúng hơn với chiếc lò sưởi đang cháy, cậu bước đến, đưa cô một cốc đang bốc khói nghi ngút, là Socola nóng

-"Sao cậu lại mời tôi vào party, cậu đã không đến tối hôm trước mà" Youko khẽ hỏi, tiếng nhạc bên ngoài nổi lên làm cô vô thức quay ra cửa sổ, và cô chợt thấy cây thông mà cô đã đợi cả ngày hôm qua. Cô quay lại nhìn cậu, người vẫn nhìn cô với con mắt vô cảm qua chiếc mặt nạ

Cô chợt giật mình, cậu biết tên thật của cô sao

-"Luôn mang cái mặt nạ tươi cười đó có làm cậu mệt mỏi không, luôn cố gắng gánh lấy thanh danh của một học sinh xuất sắc có làm cậu mệt mỏi không" vừa nói, cậu vừa đưa tay gỡ chiếc mặt nạ, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau chiếc mặt nạ ấy

-"Cậu là...Hiruko kun"

Hiruko nở một nụ cười nhưng chẳng ai thấy chút sự vui tươi nào trong đó, cậu tiếp tục nhìn cô với ánh mắt vô cảm cố hữu và tiếp tục đưa ra câu hỏi

-"Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi với thế giới bên ngoài, thế tại sao cậu lại cố gắng đến vậy. 'Sự cố gắng của cậu có bao giờ được công nhận đâu, những kẻ ngoài kia gán cho cậu chứ "thiên tài" và điều đó khiến cậu phải gồng mình lên trong tất cả mọi việc, không gi phải sao?"

-"Xin đừng nói nữa...." Những giọt nước mắt từ khóe mi Youko đã chảy ra tự lúc nào, thế nhưng, Hiruko vẫn chưa dừng lại

-"Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại làm mọi thứ như vậy để nhận tổn thương về mình nữa.....tại sao ?"

Hai người im lặng một lúc lâu, giữa tiếng nhạc ăn mừng của những người chơi ngoài quảng trường. Nước mắt của Youko đang rơi, cô luôn tìm người đó, kẻ mà cô mong rằng có thể chở che cô khỏi những thứ đang ập đến ngoài kìa, nhưng Hiruko, người mà cô đã hi vọng ấy chẳng những không che trở cô mà còn một lần nữa bắt cô đối mặt với những thứ đó

-"Nếu cậu chưa tìm được câu trả lời thì tôi sẽ đợi" Hiruko nói trước khi biến mất khỏi căn phòng

Bên ngoài là tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ, mọi người đang cùng cười cùng nói

Bên trong là Youko với những giọt nước mắt chảy dài, bên cốc ca cao đã nguộn từ khi nào

Hiruko đã đăng xuất ra khỏi trò chơi. Cậu nằm ra giường, vắt tay lên trán. Lần đầu tiên cậu nghĩ về một người con gái khác. Xưa nay cậu chỉ coi Youko là kẻ thu hút mọi sự chú ý, giúp cậu có thể có sự bình yên ưa thích

Nghỉ ngơi một chút, cậu rảo bước đến trường. Hôm nay Youko không đi học, lớp học có hơi náo loạn chút ban đầu nhưng sau đó mọi thứ trở lại trật tự cũ. Chẳng ai hỏi han đến cô, kể cả những người mang tiếng là bạn thân của cô. Hiruko cười khẩy trước những gì cậu đang thấy, cậu nghĩ về cô, về những giọt nước mắt của cô tối qua. Trong lòng cậu bỗng có một sự khó hiểu, cậu không hiểu tại sao cô khóc, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao cô nghỉ học

.

.

.

.

Bởi vì cậu luôn trốn tránh tất cả mọi thứ

Trở về nhà, cậu đăng nhập vào trò chơi, cậu mở bảng menu lên, việc đầu tiên cậu làm là tìm Youko, nhưng cô không ở trong trò chơi

Nhàm chán, cậu đăng xuất và đi ra khỏi nhà. Từ địa chỉ, cậu dễ dàng tìm được nhà Youko ở một khu dân cư dành cho người có thu nhập cao. Đứng trước ngôi biệt thự 3 tầng sơn kem, cậu bấm chuông. Mở cửa là một người phụ nữ già, bà nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh của người từng trải

-"Cậu muốn tìm ai"

-"Cho cháu hỏi, đây có phải nhà của Youko san ko ạ"

-"Con bé đã ra ngoài từ trưa rồi" bà nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, và dường như nhận ra một điều gì đó, bà lấy bút viết gì đó, sau đó đưa tờ giấy cho cậu

-"Nếu cậu muốn tìm con bé, hãy đến địa chỉ này"

Nhận lấy tờ giấy từ bà, Hiruko đọc dòng chữ được viết trong tờ giấy, dù khá vội vã nhưng rõ ràng dòng chữ ấy là của một người vô cùng cấn thận. Cậu tìm đến nơi mà bà đã chỉ, là một công viên cũ bỏ hoang

Trên chiếc xích đu đã rỉ sét, cậu nhìn thấy cô trong chiếc váy đen, cô đang nhìn lên trời

-"Cậu đã tìm thấy câu trả lời chưa ?" cậu nhẹ nhàng bước tới cạnh cô

-"Chưa" cô mỉm cười trả lời, cậu có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó trở lại vẻ lãnh đạm bình thường

-"Cậu biết không, nụ cười của cậu luôn đầy sự giả dối, y như thế giới này vậy"

Cô im lặng, hướng ánh mắt sang cậu, cậu nhìn lên bầu trời và tiếp tục

-"Loài người là một sinh vật kì lạ, Youko ạ. Họ sợ ác quỷ, nhưng họ chẳng ngần ngại nuôi dưỡng chúng trong mình...nụ cười của cậu như là cách cậu phản kháng lại thế giới này vậy" Cậu vừa nói vừa mỉm cười

-"Cậu rất đẹp khi cười, cậu biết chứ, Hiruko" cô đưa mắt nhìn lên trời, tiếp tục

-"Mình biết mọi người luôn đối xử với mình bằng sự giả dối, mình biết mình chỉ cố gắng cho họ lợi dụng nhưng mình vẫn làm...."

-"......Vì đó là bằng chứng rằng mình đang sống"

-"Ha ha ha" Hiruko bật cười thành tiếng "Cậu đúng là thú vị, Youko ạ. Quả là không sai khi từ đầu chọn cậu"

Hiruko đưa tay về phía Youko, cộ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, 2 người cùng rảo bước trên đường về, tuyết bắt đầu rơi

-"Tối mai, dưới gốc cây thông ở quảng trường, tớ sẽ đợi cậu, Youko ạ"

-"Gì cơ ?"

-"Hãy cho tớ khám phá cái thế giới mà cậu đang sống ấy nhé"

Youko siết bàn tay kia chặt hơn, nó không còn lạnh như lần trước cô nắm nữa mà đó là một cảm giác rất ấm áp

Cô đã tìm được người có thể cùng cất bước, xuyên qua thế giới đầy sự giả dối này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: