Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Narcissus

Có những ngày trôi qua cảm thấy thật mệt mỏi và chán, nó mệt đến mức thở thôi cũng lười nữa. Trước khi chia tay em, cầm điện thoại và chờ đợi gần như là một vòng tuần hoàn lặp lại, tôi cứ chờ chỉ để nói ra những mỏi mệt ngày hôm nay và biết em thế nào. Chỉ tiếc là bây giờ không còn nữa.

Lang thang trên con đường tôi cũng chẳng rõ mình sẽ đến đâu hay về đâu mà chỉ biết rằng mình cứ phải đi như vậy. Cơn mưa đột ngột kéo đến, tôi như một kẻ ngốc đứng ngây ra nhìn dòng người vội vã chạy dưới cơn mưa để tìm chỗ trú mưa còn mình thì chỉ cười nhẹ và đi tiếp.

Từng hạt mưa lạnh buốt cứ tạt vào người nhưng tôi vẫn mặc kệ mà đi tiếp. Đã lâu lắm rồi tôi mới được đắm mình dưới cơn mưa, từ khi quen Moonbyul tôi đã bỏ hẳn vì em không thích tôi như vậy.

"Yong Sun à chị đừng như vậy! Em không thích chị tắm mưa."

"Vậy chị sẽ không tắm nữa."

Nhưng em đâu biết dưới cơn mưa tôi đã cô đơn đến mức nào, dưới cơn mưa tôi mới có thể thả những muộn phiền vào nó để đời bớt nặng. Dưới cơn mưa đó chẳng ai biết tôi đã khóc vì tình yêu cứ đến từ một phía như tôi.

Yêu em nhưng chưa bao giờ có được em, chỉ là những cố gắng vô ích suốt thời gian bên em. Thì thôi buông tay cho nhẹ lòng còn hơn cứ sống mãi trong những ảo tưởng về tình yêu với em. Không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng lời chia tay vẫn hằn sâu trong tim tôi, chỉ biết lặng nhìn em rời đi và mình cũng rời đi.

"Byul à mình chia tay đi."

"..."

Đó là những kí ức còn sót lại trong tâm trí tôi, Moonbyul nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự áy náy. Tôi biết chứ, biết em từ đầu không có tình cảm gì với mình, em chấp nhận bên tôi vì không muốn tôi bị bỏ rơi.

Nụ cười, ánh mắt lúc nào cũng dành cho tôi nhưng nó gượng gạo và vô hồn như thể chỉ đáp lại.

Người ta từng nói :" Người bạn yêu chưa chắc đã yêu lại bạn và có thể cầm tay bạn đi đến suốt cuộc đời." Đúng vậy, người mình yêu chưa chắc có thể cầm tay đi hết con đường sau này như tôi vậy.

Thất tình là vậy đấy, buồn thì buồn thật nhưng cố gắng kìm mình để nước mắt trào ra mà chỉ biết cười gượng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Là một nỗi buồn cất mãi trong lòng mà không thể nói, nếu có nói ra cũng chưa chắc đã nói thật và thấy nhẹ lòng hơn.

Một nỗi đau chỉ biết gồng mình chịu đựng, muốn chia sẻ nhưng chẳng muốn ai biết mình đã buồn nhiều thế nào. Đắm chìm vào men rượu chưa chắc đã quên được có khi lại vô thức gọi một cái tên vẫn thường gọi, hôm sau tỉnh lại với cái đầu đau như ai gõ vào.

Có những đêm giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy người đấy rồi lại cười buồn thầm nhủ mọi chuyện đã qua rồi và trằn trọc cả đêm mặc dù đã cố dỗ mình giấc ngủ. Nhiều khi không có người cạnh bên cảm thấy cô đơn đến lạ nhưng chỉ biết lượn lờ lên mạng rồi lại ngủ thật nhiều cho quên hết mọi chuyện.

Nỗi đau khi buông tay một người mình yêu hết lòng, trao mọi thứ mình có cứ như một kí ức không thể nào phai dù đã cố gắng gạt đi. Nếu có thể quên một người mình từng yêu chốc lát thì tôi sẽ mạnh dạn mà yêu một người khác mà không cần cả đời quên đi.

Muốn biết em sống thế nào nhưng lại không muốn gặp mặt vì sợ mình sẽ đau lòng, chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đang cười nói trong tay một người khác.

Tất nhiên sau khi chia tay tôi sẽ tìm một người khác để yêu nhưng có lẽ tình yêu tôi dành cho người ấy không được như người cũ nữa. Có lẽ vì tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa...

Cô gái của tôi à sau này hãy sống tốt nhé! Hãy yêu một người mà em cho rằng có thể cùng em đi hết cuộc đời. Cho đến một lúc nào đó em hãy nhìn về phía sau, nhìn về phía cơn mưa nơi đã từng có người đợi em...











THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro