Từ bỏ
Đức Chinh dựa lưng vào cửa, từ từ khụy xuống, từ đáy mắt chảy ra những hàng lệ lăn dài. Chẳng biết từ bao giờ, anh và cậu lại trở thành như thế,từ hẹn ước cả đời bên nhau, nay quay đầu một cái đã trở thành người xa lạ.
Chuyện của anh và cậu, ai cũng biết. Hai người, một tiền đạo một thủ môn, trên sân bóng chẳng bao giờ ở gần nhau, thế mà lại có mối liên kết mọi người đều nhìn thấy rõ. Họ từng có một quá khứ đẹp đẽ, một quá khứ mà cả hai có thể cùng đan tay, có thể ôm nhau mà thủ thỉ những tâm tình tuổi trẻ, có thể tự do bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người mà chẳng sợ điều tiếng, vì làm gì có ai nhận ra họ? Có một điều đau lòng thế này, chuyện xưa cũ càng ý nghĩa khó quên, vết thương nó để lại trong lòng càng lớn và đau đớn hơn vạn lần.
Thế rồi sau cơn sốt U23, họ trở nên nổi tiếng. Mọi nhất cử, nhất động của họ đều bị soi mói, việc họ làm gì, ở đâu, yêu ai cũng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Đức Chinh sợ. Tiến Dũng sợ. Sợ rằng chuyện hai người yêu nhau sẽ đến tai ai đó, để rồi bị cả dân tộc quay lưng, phỉ nhổ. Đồng tính, đối với người dân Việt nam vốn còn lạc hậu, là một thứ gì đó quá đỗi kinh tởm và khó chấp nhận, là một thứ gì đó trái với luân thường đạo lý, trái với miệng đời trăm đao nghìn búa. Họ vẫn còn trẻ. Đá bóng đối với họ là ước mơ cả đời. Hi sinh tình cảm của bản thân một chút, chẳng phải sẽ dễ hơn chăng?
Đức Chinh đã nghĩ vậy khi nghe anh nói lời chia tay. Mà buồn cười thật, vốn đã bên nhau bình bình lặng lặng, làm gì có chút danh phận nào mà lại có thể chia tay? Ghen cũng chẳng có quyền nói, mệt mỏi cũng chẳng thể than thở, chỉ là đêm đêm gần nhau hơn một chút, chỉ là ngày ngày mãi thích ngắm nhìn nhau.
Cậu còn nhớ rõ, hôm ấy trời nắng xanh ngời, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nắng chiếu lên khuôn mặt anh sáng bừng. Anh cứ đứng đó, nhìn cậu thật lâu, rồi ôm xiết lấy cậu, tham lam ngửi mùi hương vương trên tóc cậu, như ghim như khắc cậu vào trong tâm khảm. Mái tóc anh xoăn xù bồng bềnh trong gió thu, ánh mắt buồn buồn chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu, nói giọng run run nhè nhẹ, như có như không:
- Chinh này, chúng ta làm bạn thôi nhé...
Ừ, làm bạn. Vốn từ điểm bắt đầu, họ cũng chỉ là bạn. Hay ít nhất là "bạn rất thân". Chưa bao giờ một trong hai người gọi người kia bằng cái tên nào khác, cũng chưa bao giờ hai người nói ra lời yêu với đối phương. Chỉ là tự nhiên mà bên nhau.
Hôm ấy, tim Chinh đau đến vỡ nát ra muôn ngàn mảnh nhỏ. Cậu nuốt nước mắt để nó chảy ngược vào trong, để giữ lại bên mình chút tự tôn nhỏ bé trầy xước. Cậu biết, để nói ra lời này, anh cũng phải khổ tâm nhiều lắm. Cậu biết những điều anh đang phải đối mặt đáng sợ hơn cậu rất nhiều, và ở bên cậu chỉ là một can dầu đổ thêm vào lửa. Cậu không trách anh, chỉ trách bản thân mình.
Nhưng cậu đâu nào biết, tròng mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt của cậu khi đó như một mũi dao bén ngọt, đâm từng nhát từng nhát từng nhát vào tim anh, rỉ máu. Thà cậu có thể khóc lên, có thể đánh, có thể chửi anh là đồ tồi tệ bội bạc, anh sẽ thoải mái hơn nhiều lắm. Vì anh, đúng là như vậy. Cậu cứ mãi bao dung như thế, cứ hiểu cho người khác rồi ôm hết về mình, sẽ luôn là người chịu tổn thương nhiều hơn. Sau hôm nay, đường anh đi không có cậu cạnh bên thắp sáng, và bầu trời của cậu chẳng có anh đằng sau che đi những vệt tối loang lổ.
Anh nghĩ cậu là một con người khó hiểu. Cậu tuy hay cười cười nói nói, hay pha trò chọc các bạn, nhưng tận sâu bên trong lại khá là rắc rối, suy nghĩ nhiều, khó khăn trong việc thoát khỏi những dằn vặt, ám ảnh của bản thân. Anh sợ phải thấy cậu cười, một nụ cười méo xệch, một nụ cười chẳng mang lại cho anh chút ánh sáng nào. Cậu tuy có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tuy có thể thản nhiên mà gồng sức chống lại dư luận, cậu vẫn yếu đuối, ở một mặt nào đó.
Một đàn anh thân thiết đã khuyên anh rằng, nếu không muốn cậu chịu khổ, thì nên buông bỏ. Thứ tình cảm này, chẳng có ích gì cho sự nghiệp của cả hai. Cậu đã khổ như thế, đã phải mất bố khi còn rất trẻ, đã bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt vì bị chấn thương để rồi làm dang dở lời hứa chưa thành hiện thực, anh có thể ích kỷ mà giữ cậu bên mình sao? Lần đó, anh đã ngu ngốc mà nghĩ rằng, mình làm vậy cũng chỉ là tốt cho Đức Chinh mà thôi...
Trước khi chính thức nói lời chia tay, anh đã làm một việc mà bản thân từng cho là hèn nhát: Né tránh. Anh không tương tác với cậu trên mạng xã hội, và thầm cảm ơn khoảng cách địa lý đã ngăn cản cậu đến phá vỡ hàng rào đã được dựng lên trong lòng anh. Thấy cậu hoảng hốt làm đủ mọi cách liên lạc với mình, lòng anh đau như xé. Anh chỉ mong cậu hiểu, hành động này của anh đã vạch ra một giới hạn cho hai người: Không muốn tuyệt giao, nhưng chỉ có thể là bạn. Chỉ thể lùi, chứ không thể tiến xa hơn.
Bạn bè hai bên trách anh bội bạc và thiếu suy nghĩ. Họ đâu phải là anh, cũng chẳng phải là cậu. Họ đâu biết, hai người đang lạc lối trong một mê cung không lối thoát. Chẳng dám đi đâu, sợ rằng bước sai sẽ mất nhau mãi mãi. Chẳng dám đứng lại, sợ rằng không làm gì thì sẽ kiếp kiếp rời xa.
Nhưng anh đã bước sai thật rồi. Một bước sai, dẫn đến cả một đời đau khổ. Giá như hai người họ cùng nhau cố gắng mà tìm ra lối thoát. Giá như anh không ngu ngốc mà lùi bước về sau, giá như cậu can đảm bước tới trước giữ anh lại bên mình.
Từ ngày hôm đó, Đức Chinh xuống dốc nghiêm trọng. Tiến Dũng cũng chẳng còn được tung hô như ngày xưa. Nếu gọi là xa nhau để chú tâm vào sự nghiệp, hãy xem kết quả nó mang lại là gì?
Là nụ cười như ánh nắng ban mai trên môi Chinh tắt ngấm.
Là ánh mắt si tình của Dũng chẳng để giành cho ai.
Là Đức Chinh chấn thương trước giải đấu quan trọng, cố gắng đến tuyệt vọng nhưng chẳng có một lời hỏi thăm an ủi từ người kia.
Là Tiến Dũng không còn tìm thấy niềm đam mê nơi khung thành, vì chỉ cần thấy sân cỏ là nhớ lại lúc hai người còn bên nhau.
Là hai người lướt qua nhau mà không chào hỏi, là nỗi đau muốn gục ngã trong hai trái tim lủng lỗ từng đập chung nhịp yêu thương.
Là sự chân thành, cảm giác thực sự dành cho nhau bị chôn giấu thật kĩ càng dưới đáy tim, thay vào đó là sự giả tạo, che giấu cảm xúc thật, là tấm mặt nạ mỏng manh dựng lên giấu đi tâm hồn nhàu nát.
Kết thúc đau lòng nhất trên đời này, có lẽ là vì yêu thương quá nhiều mà từ bỏ.
Hai người, chẳng hẹn mà cùng nhắn cho nhau một dòng tin ngắn gọn, nhưng cũng đầy đau thương: "Nhớ em/anh".
Tin nhắn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã bay thẳng vào tường, vỡ vụn.
Vỡ vụn như lòng họ lúc này.
Tình cảm, nếu được, xin hãy để nó ngủ yên...
Họ từng nghĩ họ biết tất cả về đối phương. Tuổi trẻ bồng bột đã đẩy họ ra xa nhau, xa đến nỗi quay đầu lại chỉ thấy một màn sương trắng xóa mờ mịt, mịt mờ như kết quả của mối quan hệ, của suy nghĩ trong đầu họ lúc này.
Chẳng biết phải làm gì.
Chẳng biết phải bấu víu vào ai.
Tình yêu của họ, lẽ ra đã không nên bắt đầu.
Dũng không biết những gì Chinh phải chịu đựng.
Chinh không biết Dũng đã vì mình mà khổ tâm ra sao.
Hai người, đến với nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất, và rời xa nhau vì nỗi sợ hãi không tên.
Ít nhất, họ rời nhau không oán không trách, và giữ lại bên mình nửa tình chẳng bao giờ trọn vẹn.
Có lẽ, thế đã là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro