tận cùng nỗi nhớ
tận cùng của nỗi nhớ anh có biết là gì không...
tận cùng của tan vỡ anh có biết là gì không...
là anh dịu dàng của anh,ân cần của anh không chỉ dành riêng cho em...là em tự huyễn hoặc bản thân,tự mình chìm đắm rồi tự mình đau.
***************
đình trọng giật mình tỉnh giấc,đưa mắt nhìn quanh căn phòng đen đặc,bóng tối,cô đơn...tất cả bủa vây lấy cậu.giấc mơ kia thật quá đáng sợ ,hoặc giả là cậu tự lừa mình dối người rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...một cơn ác mộng.
cố nhoài thân mình ê ẩm với tay bật công tắc đèn,cả thân mình như bị xetải đè qua.đau nhức.hoặc giả nỗi đau từ trong tim lan lan ra,ăn mòn cả cơ thể cậu,bây giờ ngay cả hít thở cũng khiến cậu đau đớn không thôi.ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
ngón tay vô thức khẽ lướt qua màn hình điện thoại,cũng đã quá nửa đêm rồi,có mấy cuộc gọi nhỡ,vài tin nhắn từ anh mạnh nhắn tối anh không về đội,nhưng tuyệt nhiên không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người kia,có lẽ sau này cũng không có nữa rồi.quan tâm của anh,dịu dàng của anh không chỉ dành riêng cho một mình em,là em tự huyễn hoặc bản thân,tự mình chìm đắm,tự mình đau.em chẳng thể trách anh,chỉ có thể tự trách bản thân mình đã chìm đắm quá sâu trong vở kịch mà mình tự vẽ ra.có trách cũng chỉ có thể trách anh quá dịu dàng,quá ân cần dung túng em,để hôm nay những lời anh nói với em như giáng cho em một cú tát thật mạnh,để em tỉnh táo lại giữa cơn mộng mị của chính bản thân mình.
đình trọng uể oải ngồi dậy tự rót cho mình một cốc nước,cổ họng bỏng rát,thế mà cậu cũng đã ngủ mê mệt từ chiều tới giờ,cơm tối chưa ăn,cũng không có tâm trạng để ăn.
kéo chiếc ghế đến gần bậu cửa sổ,ngồi xuống,đình trọng lại ngẩn ngơ,nghĩ đến anh,nhớ đến những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua,kí ức ấy tuy đẹp đẽ,lại khiến em đau lòng đến không thở nổi.hốc mắt không tự chủ lại dâng lên một tầng hơi nước,không biết là sương đêm rơi trên mí mắt hay nước mắt.mặn chát.
ngón tay lại lướt qua màn hình điện thoại,hình nền vẫn là hình tuyết trắng thường châu năm ấy,lướt qua một lượt facebook đâu đâu cũng là tin tức viettel thăng hạng,những lời chúc mừng,pháo giấy,ăn mừng,nâng cup vô địch...và cả hình ảnh anh hạnh phúc tay trong tay với chị ấy.
chói mắt.
đình trọng cũng muốn chúc mừng anh,chúc mừng đội anh thăng hạng thành công,muốn hỏi xem anh có bị thương ở đâu không,nhưng có lẽ không cần nữa,bên anh đã có người để anh chia sẻ niềm vui,hạnh phúc rồi.cậu lấy tư cách gì để chúc mừng anh đây,đồng đội,bồ,anh em...hay chẳng là gì cả.tất cả chỉ là mối quan hệ ảo tưởng do fan và em mộng mị ra,em lại coi đấy là thật mà lún sâu vào,lúc tỉnh lại đã lún quá sâu chẳng thể nhấc chân ra khỏi vũng lầy mang tên đơn phương ấy.vị trí bên cạnh anh mãi mãi tuyệt đối không bao giờ có thể là em đúng không anh?
đơn phương yêu bao nhiêu là cho đủ?
*********
"trọng,từ giờ chúng ta đừng như này nữa."
"như thế...là như nào ạ?"
"đừng để fan gán ghép tình cảm của chúng ta nữa.em ấy không vui,em ấy không nói nhưng mỗi lần đọc tin tức của chúng ta em ấy đều rất buồn"
"anh không muốn em ấy đau lòng."
"chuyện này dừng lại thôi,người hâm mộ đã để mọi chuyện đi quá xa rồi."
anh dũng đã nói với cậu như thế.
đình trọng nhớ như in buổi chiều hôm ấy,anh tiến dũng nhắn tin nói muốn gặp cậu.anh có lẽ không bao giờ biết em đã háo hức,vui mừng biết bao nhiêu khi nhận được tin nhắn của anh,loay hoay cả buổi sáng chờ đợi đến giờ để được gặp anh.thế mà lúc gặp nhau câu đầu tiên em nhận được không phải là hỏi em có khỏe không?chấn thương đã khỏi chưa? mà là "chúng ta dừng lại đi!!!"
anh dũng,anh còn có thể tổn thương em hơn nữa được không?
em thật muốn moi tim anh ra xem trong đó có gì?
nhưng mà em không làm được,em không nỡ...
em ngược nắng ngược gió,vượt mấy chục cây số từ nhổn để đến hòa lạc gặp anh,lời nói của anh lại tạt cho em một gáo nước lạnh,một cái tát thật mạnh để em tỉnh táo lại giữa cơn mộng mị của chính mình.anh có lẽ rất vội nhỉ?không đợi em kịp ngồi ấm chỗ,chưa kịp tiêu hóa lời anh nói màn hình điện thoại của anh đã nhấp nháy liên tục.là cô ấy gọi anh đúng không anh?hình nền là ảnh hai người nắm tay nhau..thật hạnh phúc..hạnh phúc của anh chắc không có em trong đó đúng không anh?anh cười vui vẻ đến thế nhưng hình ảnh phản chiếu trong lòng em lại quá đỗi xót xa.
anh vội vã bỏ lại một câu "cứ thế trọng nhé!anh có việc gấp,anh phải đi đây."
đình trọng cứ thế nhìn bóng anh phía xa,bên kia đường anh dịu dàng nắm tay người con gái ấy,khuất dần.trong trái tim anh chưa bao giờ có vị trí dành cho em,dù chỉ là dự bị em cũng không có chỗ trong lòng anh có đúng không anh?
anh sợ chuyện fan gán ghép chúng ta làm cô ấy buồn ,cô ấy không vui?vậy có khi nào anh nghĩ cho em một chút,một chút nhỏ thôi rằng em cũng sẽ buồn,sẽ đau lòng chưa?
cô ấy buồn...anh cũng sẽ đau lòng...vậy em thì sao?
****
đình trọng không biết mình đã về đến nhổn bằng cách nào,về phòng mặc kệ cả cơ thể mồ hôi nhễ nhại ,lấm lem bụi đường cứ thế trèo lên giường mê mê tỉnh tỉnh đến tận bây giờ.cả căn phòng kím mít,cái nóng oi bức ban ngày vẫn chưa dịu đi thế mà em lại thấy lạnh lẽo hơn tất thảy,vì một câu nói của anh mà như đẩy em vào hầm băng vĩnh cửu,buốt giá đến tận xương,đóng băng luôn cả trái tim em.anh vẫn dịu dàng,ấm áp như thế nhưng bây giờ trong lòng em lại lạnh lẽo hơn tất thảy.
từ cửa sổ tầng hai phòng đình trọng nhìn ra có thể thấy cả sân tập của đội phía dưới,ban ngày ồn ào vui vẻ là thế mà giờ đã bị màn đêm nuốt lấy,tối đen.lại bất giác nhớ về anh,chúng ta dù không là gì của nhau cũng đã cùng nhau đi qua bao sân bóng từ nam ra bắc,đã cùng nhau viết nên bao câu chuyện lịch sử đáng tự hào.
vậy mà trong mắt anh vui vẻ cùng em cuối cùng chỉ là diễn kịch thôi sao?
thế mà em ngu ngốc thật,những kỉ niệm được chơi bóng cùng anh ,anh lại chẳng để trong lòng,thế mà em lại mang nó nâng niu,trân trọng từng khoảnh khắc.
người hữu ý người lại vô tình.
từ nay về sau em nên dùng thái độ như nào để đối mặt với anh đây,anh dũng?
muốn quan tâm anh như trước cũng không thể,cũng không hờn dỗi làm nũng anh như trước nữa rồi.
haha...em không thể trách móc anh tại sao lại đối xử với em như vậy?em lấy tư cách gì đây? đình trọng ngửa đầu tự bật cười chính bản thân mình đáy mắt là hàng ngàn mảnh vỡ.ghen.em lấy tư cách gì ghen với chị ấy đây?tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
đình trọng tỉnh lại thôi....
///////
hư..hư..mình rõ ràng không định viết ngược trọng mà
nhưng mà mấy dòng này chắc có lẽ là tiếng lòng của mình thì đúng hơn
chuyện dũng có bạn gái mình cũng biết trước trước lâu rồi cơ...mà chả hiểu sao hôm đấy(sau sn dũng 1 ngày) mình có đi đu dũng vừa về đang high ơi là high thì đập vào mắt là quả anh my boy my girl
ôi...dù biết chả có tư cách gì để buồn nhưng mà mình vẫn đau lòng chết đi được,xong lại tự thích ngược bản thân đi đọc mấy cái cmt dũng bảo trọng ích kỉ rồi abcxzy...hiuhiu...thuyền của mình...buồn hơn cả thất tình cơ.mấy dòng này là viết trong lúc ấy.
bây giờ thì mình bình tĩnh lại rồi,học cách chấp nhận thôi.thuyền của mình mình vẫn đẩy 0421 lên!!!!anh dũng ,em trọng cứ quan tâm nhau như này là mình vui lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro