Đừng Nói Với Cậu Ấy Tôi Còn Yêu
- Chị quên em đi.
- Nhưng mà ..
- Dù không ai yêu em nữa, em cũng sẽ không yêu chị, lựa chọn của em mãi mãi không là chị,..
Mãi mãi không là chị
Mãi Mãi
Không là chị ..
-----------------------------
- Đừngggggggggg
Ann choàng tỉnh sau cơn ác mộng, gương mặt vẫn chưa vơi đi sự sợ hãi, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, lạnh lẽo và đơn độc. Khi vừa kịp nhận ra đấy chỉ là giấc mơ, cô thu người lại ánh mắt vẫn nhuộm màu đau đớn, đã hơn 4 năm chia tay tình đầu, cơn ác mộng ấy cứ đều đặn mỗi đêm dày vò cô.
Nhìn ra phía cửa sổ đã vươn màu nắng, lại một ngày mới bắt đầu, cô cố vẽ lên môi mình một nụ cười, bình yên rồi sẽ đến, chỉ là không dành phần cho cô.
Ann chỉnh lại cổ áo, tô thêm một chút son, khuôn mặt cô sáng bừng lên trong gương. Cái giá của sự trưởng thành là dù đêm qua cô có khóc đến sưng cả mắt, thì mỗi sáng vẫn phải xinh đẹp bước ra ngoài.
Lại là thông báo họp, cô mệt nhoài di chuyển về phía phòng giám đốc, giọng của vị giám đốc già ồm ồm phía trên làm đầu cô đau nhói, cô chỉ kịp nhớ là phòng cô sắp có thêm nhân sự, nghe đâu là trưởng phòng cũ bị điều đi, lãnh đạo mới sao? Cô không bận tâm lắm, cái ghế trưởng phòng Pháp lý ấy cứ liên tục đổi dời, còn tại sao cô lại không ngồi vào nó à, vì lão giám đốc không đưa được cô lên giường - rẻ tiền.
- Thiên Ann, chiều nay cô thay tôi đón tiếp trưởng phòng mới nhé.
Lão giám đốc nháy mắt với cô, cô lại mỉm cười - giả dối. Gã ta đang cố dày vò cô đấy thôi, mặc kệ cô chỉ muốn được yên thân.
14h30 phút chiều, tiếng gõ cửa phòng làm cô bừng tỉnh, phòng pháp lý ngoại trừ cô ra còn có thêm vài nhân viên khác, nhưng hiện tại họ đã rời đi vì công việc hết rồi. Cô sửa lại mái tóc, đẩy nhẹ gọng kính.
- Mời vào, cửa không khóa.
Sau tiếng nói của cô là một loạt âm thanh giày cao gót ngõ xuống sàn nhà.
- Xin chào, tôi đến nhận việc.
Ann dời ánh nhìn của mình từ màn hình laptop sang phía có giọng nói, nụ cười công nghiệp trên môi cô vụt tắt, con người đứng trước mặt cô - Là tình đầu. Nhân ảnh ấy, con người mà mỗi đêm cô mơ về, gương mặt đó, ánh mắt đó, nỗi sợ hãi của cô sau 4 năm mất tích, bỗng xuất hiện trước mặt cô, rõ ràng và chân thật nhất.
Cô đứng dậy như một phản xạ, nếu là Ann của trước đây cô nhất định sẽ đến và ôm chầm con người trước mặt, nhưng không cô vẫn đứng yên ở đó, mỉm cười.
- Xin chào, tôi là Thiên Ann. Phó phòng pháp lý, chỗ này là của cô.
Đã một tháng qua từ ngày Hạnh Thư đi làm, Thiên Ann chưa có lấy một ngày vui vẻ. Mỗi khi đêm về cô lại say khước, lại gặp phải ác mộng, nhưng tuyệt nhiên khi đứng trước mặt Hạnh Thư cô luôn trưng lên nụ cười lạnh tanh đến tê lòng người.
- Lại mưa.
Ann đứng trước hiên công ty lầm bầm, cơn mưa chiều bất chợt đã làm cô phải nán lại sảnh của công ty. Đảo mắt nhìn một vòng, con ngươi của cô chợt đông cứng lại, Hạnh Thư tay cầm ô, đang dắt dìu một cô gái nào đó bước vào xe. Lòng cô bất giác se lại, từ bao giờ em lại chu đáo đến thế?
Khép lại cửa phòng, cô gục xuống bậc cửa, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở đứt quảng mệt nhoài. Tiếng chuông tin nhắn khe khẽ reo lên "Mày về nhà chưa? Tao mua gì sang ăn nhé, hôm nay cuối tuần này". Cô nhấn reply rồi ngã người xuống nền nhà, cô thực sự rất mệt, thì phải làm sao đây?
- Tỉnh rồi hả? Còn thấy mệt hay đau chỗ nào không?
Cô nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt, Hạnh Nhi - bạn thân từ bé của cô. Lòng cô vững hơn đôi chút, cô hé miệng lại cố nở ra một nụ cười.
- Không cần đâu, tao biết rồi.
Ánh mắt cô khựng lại, bắt đầu đỏ ngầu, những giọt nước mắt yếu đuối bắt đầu rơi.
- Còn chịu đựng nổi không?
Hạnh Nhi nắm lấy tay cô, ghìm chặt lòng mình. Cô lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại. Cô thực sự không mạnh mẽ nổi nữa, tình yêu của cô, tuổi trẻ của cô, những điều cô giữ gìn bỗng chốc sụp đổ dễ dàng như vậy đấy.
- Hạnh Thư, tại sao lại trở về.?
Cô yếu ớt thều thào, mắt vẫn ướt nhòa.
- Xin lỗi mày.
Cả hai bật khóc nức nở, mọi đau khổ dường như đã chạm đến đáy, vỡ nát, nghẹn ngào.
Nhi và Thư là chị em ruột, ngày đó, khi Nhi và Ann học cấp ba, một lần tình cờ Nhi mang Ann về nhà. Rồi câu chuyện tình yêu giữa Thư và Ann được viết lên theo một cách tự nhiên nhất. Đắm say của tuổi trẻ, cuồng nhiệt và mộng mơ. Rồi một ngày nắng tháng 2, Thư nói chia tay. Giữa sự ngỡ ngàng của cả Nhi và Ann. Cái ngày mà nắng rất trong, cây rất xanh ..
- Bé con, hẹn chị có việc gì gấp sao?
- Chị, mình dừng lại đi.
Nụ cười trên môi Ann tắt lịm,
- Em nói gì vậy?
Rõ ràng là cô đã nghe rất rõ lời của Hạnh Thư
- Em nói MÌNH DỪNG LẠI ĐI.
Ann trân mắt nhìn người mình yêu, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,
- Em đừng đùa nữa Thư, không vui gì hết.
Môi cô rung lên vì sợ, câu từ cũng sắp không trôi chảy nữa rồi.
- Em không đùa đâu, mẹ biết chuyện của chúng ta rồi.
Ann hiểu rồi, chuyện của hai người vốn là câu chuyện bí mật, ngoài 2 người ra thì Hạnh Nhi là người duy nhất biết đến.
- Mẹ làm khó dễ em sao, chị sẽ đến nói chuyện với mẹ nhé. Chị sẽ thuyết phục mẹ rằng chị yêu em mà. Đừng lo, chị sẽ tìm cách mà, có được không?
Cô nắm lấy tay Hạnh Thư, đôi mắt đục đi vì đỏ.
- Đừng chị, em không muốn làm mẹ buồn. Chuyện của chúng ta vốn là không nên rồi.
Thư rút tay mình ra khỏi tay cô, dứt khoác đứng dậy.
- Quên em đi
Hạnh Thư chỉ điềm đạm nói một câu trước khi rời đi.
- Hạnh Thư
Cô ấy không dừng lại.
- Chị yêu em, đồ khốn!.
Ann hét lên, lớn đến mức nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt hơn, quật vào người hai đứa.
Nhưng Hạnh Thư vẫn bước đi.
Tiếng chuông cửa làm Ann bừng tỉnh, giấc mơ ấy lại đến, dày xéo cô mỗi đêm. Cô uể oải rời khỏi giường, ngày thứ 4 cô nghỉ phép vì bệnh.
- Là em đây, em biết chị có trong đó. Mở cửa đi.
Giọng nói đó, làm sao mà cô quên được. Cô đưa cánh tay rung rung lên tay cầm cửa, xoay nhẹ.
- Vào nhà đi.
Cô dịch người sang một bên, nhường chỗ trống cho Hạnh Thư bước vào. Từ đầu đến cuối cô vẫn chưa dám nhìn trực diện con người ấy.
- Em nghe nói chị không khỏe. Chị ổn chứ?
Cô thực sự rất muốn ngã vào vòng tay con người trước mặt, nói với nó cô không ổn, cô mệt lắm, cô nhớ nó, rất nhớ nó. Nhưng không, một lần nữa cô biết mình không có tư cách đó.
- Chị khỏe.
Cô đặt ly nước lên bàn, ngồi phía đối diện.
- À, từ hôm vào công ty đến giờ, em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với chị. A, hôm nay thật tốt quá. Chị có nhớ em không?
Hạnh Thư nhìn cô, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui. Cô thì khác, cố gắng lắm cô mới nở ra được nụ cười.
- Nhớ chứ, 4 năm rồi còn gì.
- Nhanh thật nhỉ, em chỉ nhớ mới ngày hôm qua em rời khỏi VN để đi du học thôi đấy. Vậy mà 4 năm rồi sao?
- Chỉ có kẻ nhẫn tâm ra đi mới thấy thời gian qua nhanh. Người ở lại thì đã hết một kiếp người rồi.
Cô nhếch môi cười, chua chát đến nhường nào.
Không khí chùn xuống đến ngạt thở. Hạnh Thư lục tìm gì đó trong túi.
Nó cầm một cái thiệp màu hồng đẩy về phía cô.
- Chị, tháng sau đến uống rượu mừng với em nhé.
Cô lặng người, kết hôn? Giỏi lắm Hạnh Thư, em rốt cuộc vẫn là người nhẫn tâm nhất trong hai chúng ta.
- Anh chàng nào may mắn vậy em?
Cô đay nghiến, môi vẫn nở nụ cười.
- Không. Là một cô gái, bọn em yêu nhau khi là sinh viên ở Hàn.
Cô cảm giác như nỗi đau năm đó lại trở về, một lần nửa bầu trời của cô lại sụp đổ. Mắt cô đổ ngầu lên vì giận, vì đau. Cô xé toạt tấm thiệp trên bàn, rồi quăng nó vào người Hạnh Thư.
- Em tàn nhẫn lắm. Em bỏ lại tôi, bỏ lại tình yêu của tôi. Vì em cho rằng tình yêu cuả chúng ta không đúng, rồi em trở về quăng cái thứ rác rưởi này vào mặt tôi và bảo em kết hôn với một cô gái. Em có thấy vui không? Có thấy buồn cười không?
Đau đớn quỵ xuống sàn, cô nắm chặt hai cánh tay đến trắng bệch. Hạnh Như chạy đến đỡ lấy người cô.
- Em xin lỗi, ngày đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Em sai rồi vì làm chị đau buồn nhiều đến vậy. Nhưng em quên rồi, em không còn yêu chị nữa Ann à, chị hiểu không? Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi.
*Chát*
Cô xoay người lại, ánh mắt câm phẫn nhìn Hạnh Thư.
- Tại sao vậy? Tại sao trong tất cả sự lựa chọn, tôi vẫn chọn cô, vẫn chọn chờ đợi cô quay về. Còn cô, tại sao lại không thể chọn tôi, tại sao vậy hả?
Hạnh Thư đứng dậy, xoa xoa bên má vừa bị tán.
- Vì em không còn yêu chị. Dù không ai yêu em nữa, em cũng sẽ không yêu chị, lựa chọn của em mãi mãi không là chị,..
Hạnh Thư lại muốn rời đi, bỏ lại cô với sự trơ trội trong căn phòng. Cô cắn chặt răng, riết lên đầy đau đớn:
- Còn mẹ, mẹ đồng ý để em cưới cô ấy sao?
- Em nói với mẹ, nếu mẹ ép em lấy chồng, em vẫn sẽ lấy. Rồi sau ngày cưới, em sẽ tự tử trước mặt mẹ.
- Em dùng sinh mạng mình để bảo vệ tình yêu ấy?
- Em thật sự rất yêu cô ấy. Em mong chị sẽ tìm được người yêu thương chị nhiều như vậy. Em xin lỗi, Thiên Ann, hãy quên em đi.
Lại cái dáng vẻ điềm đạm năm đó, Thư quay lưng đi. Cái bóng lưng hiện tại đã vững trải và mạnh mẽ hơn nhiều. Hóa ra khi thực sự yêu một người, con người ta sẽ trưởng thành và can trường hơn gấp bội. Rồi bỗng nhiên cô nhận ra con bé chưa từng khóc, dù là ngày chia tay năm đó hay là bây giờ, hóa ra trong cuộc yêu này chỉ mình cô đắm chìm mà thôi.
Cô nhìn theo nhân ảnh đấy, cho đến khi dáng hình cô ấy chỉ còn là 1 chấm nhỏ. Cô vẫn yêu cô ấy, nhưng cô mong là ở một kiếp khác, họ sẽ thành đôi.
Còn bây giờ thì hết rồi.
Vào một buổi chiều lộng gió khác, người ta nhìn thấy một cô gái ôm một cô gái khác ở sân bay, một người thì bật khóc một người thì mỉm cười.
- Cậu đi thật sao Ann?
- Phải giữ sức khỏe nhé, bao giờ nhớ thì tớ sẽ bay về thăm cậu. Nhi ngoan, đừng khóc nữa.
Cô lau vội mấy giọt nước mắt trên gò má đang ửng đỏ lên vì xúc động của bạn mình.
- Cậu đi lần này là vì đã buông bỏ được hay cậu đang chạy trốn vậy?
Cô khựng lại mấy giây rồi tiếp tục mỉm cười, cô xoa đầu cô bạn mình một lần nữa, nối lại cái ôm ban nãy.
- Tớ đi nhé.
Cô xoay lưng đi, để lại sau lưng tiếng thút thít của Hạnh Nhi, có lẽ hơn ai hết cô hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ trái tim mình, hiểu rõ lí do của chuyến đi này.
Ngồi trong xe trở về nhà sau khi tiễn bạn mình đi, Hạnh Nhi để mặc bản thân đuổi theo những suy nghĩ chẳng có điểm dừng. Ngày đó, chính cô là người chứng kiến tình yêu đó lớn lên, được vun đắp, nuôi dưỡng và rồi kết thúc như thế nào. Là người song hành, đứng giữa câu chuyện ấy, cô thừa biết tình cảm của em cô bao lớn và tổn thương trong Ann bao sâu. Là người làm chị, việc duy nhất mà cô có thể làm để bù đắp những sai lầm ngày non trẻ của em mình là luôn bên cạnh, chăm sóc Ann. Cô luôn xin lỗi Ann, dù trong chuyện này chính cô mới là người đáng thương nhất.
Cô bỗng nhớ lại hình ảnh Ann dừng lại trước cổng soát vé, rồi quay đầu lại nhìn mình - cô liên tục vẫy tay, vừa mỉm cười tay vừa lau nước mắt. Rồi Ann bật cười hét lên:
" Này,
ĐỪNG NÓI VỚI CẬU ẤY TÔI CÒN YÊU! "
- END -
Mình chỉ muốn nói, bất cứ loại tình yêu nào cũng đáng được trân trọng. Sau chia tay, ai nói không thể yêu lại người cũ, thật ra thì đã bao giờ hết yêu đâu mà yêu lại. Còn nữa, nhân vật trong truyện luôn đắm chìm, thực sự rất mê muội. Nhưng đó là tình yêu và ai cũng có quyền u mê đến thế.
Và Cảm ơn vì đã đọc, nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro