Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


   -Anh, anh thích chị ấy từ lúc nào?

   -Đừng hỏi, anh sẽ không nói thật đâu.

    Bởi vì, cách anh yêu cô ấy, thực sự quá nhạt nhòa và khó tin, chắc chắn các em sẽ không thể  nào ngờ được.


   -Thân ái, em sắp về rồi, chị gọi gì thế?

   ...

   -...Chị đang ở viện?

   ...

   -Chị, đừng đùa...

   ...

    -Được, chị bình tĩnh, đừng khóc. Em lập tức chuẩn bị nhập viện, chị đừng sợ hãi quá. Không phải là tai nạn thôi sao, cũng không phải lần đầu chị gặp tai nạn, đừng sợ hãi.

   ...

   -Em mà cuống? Em gái chị vẫn đang rất bình tĩnh, đợi một chút, em qua ngay.

  Qủa thực, từ đầu tới cuối, giọng cô không chút nghẹn ngào hoảng hốt, mà cực kì bình tĩnh.


   -Từ Lâm, mày đang nhìn gì thế?

   -Nhìn cô gái đằng kia đi, mày không thất sự bình tĩnh quá mức của cô ta quá đáng sợ sao?

   -Ồ, nghe giọng thì thế, còn chưa nhìn mặt cơ mà? Biết đâu giọng lạnh lùng nhưng nước mắt đầy mặt thì sao?

   -Không thể nào...- Từ Lâm cười nhàn nhạt. Bệnh viện tuy là nơi u ám lạnh lẽo, nhưng cũng là nơi không thiếu drama nhất, anh đã thấy không ít nhưng cảnh tranh đấu gia tộc, yêu hận tình thù sâu sắc. Ngoài mặt thì âm trầm nói lời chia tay, nhưng trong thâm tâm lại ôm nỗi đau bệnh tật mà khóc ngất. Ngoài mặt quan tâm săn sóc, nhưng lại lén lút yêu cầu bác sĩ bỏ mặc người bệnh. Cũng có nhưng người tuy bờ môi thốt ra từ chị em, nhưng khi nghe tin người kia gặp bệnh, mặt lại lạnh tanh không chút để tâm... như cô gái này chẳng hạn.

   Nam bác sĩ đi bên cạnh Từ Lâm cười cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Làm trong cái ngành này, tuy là nói bác sĩ như mẹ cha, nhưng tiếp xúc lâu, họ đã bị sự tàn nhẫn ở nơi đây làm cho nguội lạnh. Chút nhiệt huyết muốn cống hiến hết mình thuở ban đầu đã sớm không còn rồi....

   Từ Lâm cầm cặp tài liệu, đứng dậy. Anh như vô ý như hữu ý mà đi ngang qua cô gái tóc dài kia.

   Cô gái vẫn ngồi im một chỗ, đến khi Từ Lâm đi qua, mới hơi ngẩng đầu lên.

   Đôi chân Từ Lâm chợt cứng lại.

   Giọng nói bình tĩnh, dáng ngồi cũng bình tĩnh, không một tiếng thút thít nghẹn ngào, không chút run rẩy lo sợ, thế nhưng... Trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy nước mắt.

   Đôi mắt to sắc sảo ngập nước, đôi môi nhạt màu không sắc son run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn ướt nước mắt. Cô không hề nhìn anh, đôi mắt tối tăm mê mang nhìn về hướng bản đồ bệnh viện. Cô siết lấy túi xách, đôi chân xiêu vẹo chạy về phía khoa Phẫu thuật chỉnh hình.

   Từ Lâm cứng người.

   Thì ra.... Qủa thực là giả bộ mạnh mẽ sao?


   -Xương bả vai phải bị rạn, xương đầu gối phải bị gãy... Qủa thực là rất nguy hiểm.

   Gương mặt Trầm Yên vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đầu ngón tay siết lấy túi xách lại trắng bệch.

   -...Chị tôi... Có phải là vỡ nát?

   Từ Lâm im lặng. Trong một thoáng, anh chợt nhận ra mình không biết nên nói gì.

   -Xương đầu gối vỡ nát. Gia đình phải chuẩn bị tinh thần, nếu hồi phục không tốt, có lẽ bệnh nhân sẽ đi đứng cực kì bất tiện.

   Nhưng lời lẽ thực tế đến đau lòng như thế này, theo lý mà nói, bác sĩ không được phép nói ra, nhưng không hiểu sao, Từ Lâm lại không nhịn được mà nói với cô.

   Trầm Yên run run quay mặt nhìn vào phòng bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của chị gái.

   -Tôi biết rồi. Tôi sẽ về nhà chuẩn bị vật dụng cần thiết, trong lúc đó, xin nhờ bác sĩ quan tâm chị tôi.

   Đôi tay cô run run móc vào túi, lấy ra vài tờ tiền, nhét vào tay anh. Đây gần như là một thủ tục quen thuộc ở bệnh viện, trở nên quen đến nỗi không ai coi nó là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bản thân Từ Lâm cũng không ít lần bị nhét tiền vào tay như vậy. Thời gian đầu, anh còn không dám nhận, nhưng nếu anh không nhận, có người nhà bệnh nhân còn cho rằng anh khinh ít, có người còn cho rằng anh không dám đảm bảo sinh mạng cho người than của họ nên mới chột dạ không dám nhận. Từ đó sẽ là hàng loạt rắc rối...

   Và không biết từ lúc nào, anh đã lấn sâu vào vũng bùn này, nhận tiền thành quen.

   Siết lấy 2 tờ 200k trong tay, mặt anh bỗng chốc nóng rực lên trong hổ thẹn. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, cô gái kia đã quay người chạy đi.


   -Chị, đừng sợ, có em đây.

   -Yên, chị sợ lắm, lỡ như có chuyện gì, chân chị...

   -Đừng nói bậy, chị xem,mấy ngày qua em đi qua nhiều chùa như vậy, Phật sao có thể không có mắt được chứ....

   Trầm Hạ nắm lấy bàn tay Trầm Yên, khẽ nói:

   -Trước hôm bị tai nạn, chị có đặt làm một cái vòng tay bằng đá thiên nhiên cho em, rất đẹp. Đợi khi khỏe lại, chị nhất định đích thân đi lấy hàng, đeo cho em.

   Nước mắt Trầm Yên vô thức đong đầy khóe mắt:

   -Haha, nhà mình dốc hết của nả cho cuộc phẫu thuật này rồi, chị lấy đâu ra tiền mà mua đồ cho em chứ? Vẫn là để em tự mua cho mình đi.


   Từ Lâm im lặng đứng nhìn hai người từ xa. Rõ ràng không phải anh chưa từng nhìn thấy những cảnh cảm động giữa người nhà với bệnh nhân, vậy mà tại sao hiện tại anh lại cảm thấy rung động thế này?

   Vì anh đã từng hiểu lầm cô?

   Vì anh dạo này anh quá đa sầu đa cảm?

   Hay bởi... Anh bị một người làm cho cảm động đến không cần lý do?


   Trầm Hạ cười cười, cảm nhận chân mình dần trở nên không cảm giác bởi thuốc tê.

   Nhìn chị mình bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Trầm Yên im lặng siết chặt tay đợi bên ngoài. Từ Lâm chậm rãi bước vào phòng phẫu thuật, anh hơi kéo khẩu trang khử trùng xuống, khẽ thì thầm nói với cô:

   -Đây tuy là nột cuộc phẫu thuật nguy hiểm, nhưng tôi có thể đảm bảo chắc chắn với gia đình là mọi thứ sẽ rất thành công.

   Từ Lâm cũng không hề nhận ra câu nói này mang vẻ tự mãn như thế nào. Thực ra đây là sự thực, anh chỉ muốn cô bớt căng thẳng một chút.

   Trầm Yên không hề nhận ra sự qua tâm của anh, mọi tâm trí của cô đã dồn hết vào người chị gái. Cô qua loa đáp lời:

   -Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ.

   Từ Lâm hít sâu, đeo găng tay vào, bước vào phòng phẫu thuật.

   Đây là một cuộc phẫu thuật đơn giản với anh, nhưng lần này anh muốn dùng toàn lực để nó trở nên hoàn hảo hết mức., giảm tối đa diện tích chỗ mổ, cũng đồng nghĩa với việc giảm đi độ lớn của vết sẹo sẽ xuất hiện trên chân chị gái của người nào đó.

   Giống như gọt một quả táo, gọt xấu hay đẹp cũng đều tính là gọt được, nhưng anh muốn quả táo lần này phải thật xinh đẹp hoàn mỹ.

   Bởi, có một cô gái, sẽ mong chờ vẻ đẹp đó lắm. 


   - Ngày mai là có thể xuất viện rồi, chị có vui không?- Trầm Yên mím môi cười nhẹ, gương mặt điềm tĩnh an nhiên được ánh mặt trời phác lên một tầng dịu dàng.

   Mấy ngày nay chân luôn bị tức do nẹp cứng lại sau phẫu thuật, thân thể khó chịu nên tâm trạng cũng không tốt, Trầm Hạ gắt gỏng:

   -Em nhìn chân chị, bả vai chị, nhìn tình trạng của chị đi! Vui ấy à?!

   -...- Trầm Yên khẽ thở dài- Vâng, xin lỗi chị nhé.

   Hơi mím môi, nhận ra mình có hơi quá đáng, Trâm Hạ khẽ giọng nói xin lỗi.

   Từ Lâm bước vào, anh quay qua Trầm Yên, không hiểu sao tim hơi nhói lên.

   Từ ngày mai, họ sẽ chẳng dễ dàng gặp mặt.

   Cô chẳng hề để tâm đến việc đó, thậm chí còn vui mừng.

   Nhưng còn anh? Anh phải làm thế nào đây?


   -Anh muốn hỏi em một việc.

   -Bác sĩ cứ nói.

   -Anh có thể xin nick Facebook của em?

   Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Từ Lâm ngẩn người, sau đó bỗng nhướn mày:

   -Không được xin nick tôi một cách tùy tiện như thế!

   -Ý em là?- Từ Lâm hơi hoảng hốt. Ý cô là không muốn cho sao?

   -Anh không có ẩn ý gì sau việc xin nick Face à???

   Từ Lâm ngẩn người. Không biết lấy đâu ra dũng khí, anh trực tiếp nói:

   -Anh thích em!

   Trầm Yên khẽ cười, gương mặt điềm đạm hiện khẽ cười.

   -Thật đúng lúc, em cũng thích anh.


   Sao có thể không chú ý?

   Anh quan tâm đến bệnh nhân thì thôi, lại còn qua tâm em ngủ ở bệnh viện có bất tiện, cơm bệnh viện ăn có ngon,... Lại còn hay nhìn em dịu dàng đến thế.

   Sao có thể không nhận ra?

    Ánh mắt chuyên chú ôn nhu khi anh nói anh sẽ cố gắng hết sức cho cuộc phẫu thuật.

    Sao có thể không yêu?

   Người đàn ông dịu dàng ngốc nghếch này....    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro