Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dung Dị



Nghe nói, lúc mới yêu chính là thời khắc hạnh phúc tối cao, ngọt ngào vô bến, cớ sao Momo lại không cảm thấy như vậy? Hirai Momo, 27 tuổi, cô tự nhận mình khá hoạt bát, cởi mở, không câu nệ những chuyện vặt vãnh, cô yêu chị tròn 3 năm, cô từ trạng thái yêu đời, vô tư, chuyển thành âu lo, sầu muộn, vì yêu chị mà ra.

Chị, năm nay 27 tuổi nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành hơn cô. Vì chị là tiếp viên hàng không, phải bay đây đó, tính chất công việc của chị cũng như con người chị, tự do, không ràng buộc, không vì một ai mà dừng lại dù là ít phút.

Yoo Jungyeon khi yêu cũng như làm việc vậy, chị nghĩ chỉ cần chị nghiêm túc, kiên định thì sẽ bù đắp phần nào vào khoảng cách vật lý, nhưng có lẽ sai rồi. Người chị yêu, Hirai Momo lại làm Idol, nhóm nhạc của cô thường xuyên di chuyển hơn cả chị, có khi nửa năm trời họ chỉ gặp nhau trên những chuyến bay, hay ít hơn nữa là liên lạc qua điện thoại.

Vì yêu cả thôi, mới bền bỉ như vậy, cùng nhau duy trì đoạn cảm tình.

Lúc này, không phải chỉ mình Momo lo âu, một người phóng khoáng, suy nghĩ cởi mở như Jungyeon cũng đã nhiều lần đắn đo, sầu khổ nguyên nhân cũng do cô bạn gái xinh đẹp của chị mà ra. Chị cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện buông bỏ, vì chính chị cũng không dám chắc tương lai của hai người. Họ sẽ kiên trì được bao lâu?

"Yoo Jungyeon chị thử nói chia tay đi, tôi lập tức mở họp báo nói chị phụ tình tôi, để khắp thiên hạ biết, tiếp viên hàng không xinh đẹp, giỏi giang họ Yoo đùa giỡn con gái nhà lành, coi chị còn chỗ nào để đứng."

Momo hiếm hoi rảnh rỗi vùi mình trên sô pha nhà Jungyeon buông giọng hâm dọa có chút buồn bực. Đằng sau bếp, Jungyeon vụng về làm vài món ăn vừa ngân nga vừa cười khẽ.

Người trong ngành công nghiệp giải trí ai ai cũng xì xầm, Hirai Momo cùng anh A, cậu B, qua lại nhưng lại không ngờ người mà làm cho cô bị khóa lại chính là Yoo Jungyeon, cô tiếp viên hàng không chưa từng có hình ảnh tiếp xúc nào với Momo.

Có lần, Momo được nghỉ ngơi nên đã háo hức che chắn kín người đến đón Jungyeon đáp chuyến bay tối muộn, lúc đó có tuyết Momo sợ lạnh đến não nề lại nhàn nhã đứng lặng một góc của bãi xe chờ chị đến.

Jungyeon sửng sốt có chút cảm động, trông Momo lúc này chẳng khác nào gấu tuyết, rất đáng yêu, rất muốn ôm chặt một trận da diết.

"Tuyết rơi rồi sao không vào xe ngồi đợi"

Jungyeon rất xinh đẹp, mặt nhỏ, mũi cao, đuôi mắt xếch lên trông vừa quyết liệt nhưng nếu cần thì lại rất dịu dàng, đầm ấm. Dưới trận tuyết đầu mùa, Jungyeon từng bước đi đến như diễn cảnh trong cổ tích ngày nhỏ Momo hay đọc, giọng chị như rầy la song, lại ôn tồn tha thiết, Momo biết bản thân xong rồi. Momo định cho chị động tâm vì thái động săn sóc, tỉ mỉ, hành động lãng mạn, chân thành ai có ngờ, chỉ cần Yoo Jungyeon xuất hiện, người bị thâu tóm tim gan chính là bản thân cô.

"Sợ chị tìm không thấy sẽ lo lắng bật khóc"

Bị câu nói đùa của Momo chọc cười, Jungyeon cong môi, vẻ phong trần, mệt nhọc sau chuyến bay bị thổi mất dạng. Chị kéo vali thuận tay kéo luôn Momo vào lòng, xiết chặt, dày vò.

"Không sợ bị phát hiện?"

Chị thì thầm, hơi thở nóng hổi dồn dập bên tai.

"Không sợ"

Momo thỏa mãn ngã đầu lên vai nhỏ xíu của chị, tham lam hít hà rồi cười khẽ. Thì ra bản thân rất nhớ Yoo Jungyeon, nhớ đến mức vừa nhìn thấy thì muốn bật khóc vì xúc động.

"Tôi nhớ Momo"

Chị không giỏi ăn nói, Momo cũng vậy nên trong suốt thời gian hẹn hò cả hai rất thành thật, từng câu từng chữ đơn thuần, mộc mạc, vụng về như trẻ nhỏ tập tành yêu đương, cứ như vậy mà đâm thẳng vào tim gan đối phương, vô thức mà động lòng, để yêu nhau nhiều hơn.

"Tuy là không sợ nhưng mà ôm nhau như vậy gây chú ý quá tôi cũng lạnh rồi"

Momo vùng vẫy nhắc nhở, Jungyeon buông vội tay ra rồi nhanh chóng kéo Momo lật đật vào xe. Thấp thoáng thấy hai tai nhọn của người nào đó thẹn thùng đến đỏ ửng. Jungyeon cười cười, thầm nghĩ tối nay sẽ đem chuyện này chọc ghẹo Hirai tiểu thư.

"Yoo Jungyeon, chị nói xem nếu lần đó tôi không phát sốt thì chúng ta có thể qua lại sao?"

Momo nỉ non trong lòng chị, cô thường nghĩ vẫn vơ lúc hai người không có thời gian gặp mặt sau đó đợi chị về liền liên tục hỏi dồn, chờ đợi người kia đưa ra đáp án mà bản thân cô hài lòng nhất, có chút ấu trĩ nhưng Jungyeon cũng tập tành làm quen từ lâu.

"Nếu Momo không sốt thì tôi cũng có cách tìm được số điện thoại của Momo thôi. Tôi nhớ lúc đó khi tôi đang làm việc thì luôn có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tôi. Hóa ra có người bị vẻ xinh đẹp của tôi mê hoặc, tôi mà từ chối thì mất mặt Hirai tiểu thư quá"

Momo xấu hổ chui vào chăn khẽ đánh người nằm cạnh đang cười thích thú, bí mật nhỏ của cô không ngờ chị lại dễ dàng phát hiện, tinh ý lại vờ vịt vô tâm chính là Yoo Jungyeon.

"Lúc Momo sốt, gương mặt đỏ hồng nhưng vẫn kiên trì cười đáp lại mấy người hâm mộ chung khoang, lúc ấy tôi nghĩ làm nghề của Momo thật khổ sở không hề dễ dàng gì, tôi cảm thấy nể phục."

"Có phải chị cũng bị nụ cười như ánh ban mai, như sao sáng ngời lấp lánh của tôi hấp dẫn?"

Momo mím môi đưa mắt chờ đợi chị ngọt ngào đáp trả nhưng cô quên mất người cô yêu tuy là tiếp viên hàng không có thể đối phó với mọi hành khách lại không biết dỗ dành người yêu.

"Không, lúc đó trông Momo rất ngốc"

"..."

"Mệt mỏi đến mắt cũng không còn tiêu cự lại cười ngây dại, thật đáng sợ"

"Cô là ai? Mau kêu Yoo Jungyeon ra đây, tôi muốn chia tay"

Đêm đó, vì có người nói ra lời cấm kị liền bị trừng phạt tới khóc.

Tình cảm của họ không ngọt ngào, day dứt cũng không cãi vả, tuy có chút bình đạm, nhàm chán nhưng người trong cuộc được trải nghiệm đủ loại cảm xúc, cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc mâu thuẫn, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Cũng đủ rồi...

Chính vì vậy, mới biết trân trọng nhau hơn. Gìn giữ những điều dung dị cùng nhau.

"Momo, tôi nghĩ đến lúc bình ổn rồi. Tháng sau tôi chuyển xuống mặt đất làm thử nếu như cảm thấy không thích hợp có lẽ tôi sẽ quay về quản lý nhà hàng của ba"

Jungyeon nói, đưa tay nghịch tóc người nào đó còn đang giận dỗi nằm cạnh.

"Có phải chị đang dỗ dành tôi không?"

Momo ngập ngừng có chút cảm động, hơn ai hết Yoo Jungyeon rất yêu thích công việc của mình, cũng rất tự hào vì bản thân chị từng bước chăm chỉ để được vị trí như hiện tại. Chị chọn từ bỏ là muốn ổn định cuộc sống với cô, Momo muốn khóc.

"Tôi nghĩ cậu A, B, C gì đó cũng nên tránh sang để tôi lên sàn"

Jungyeon không ngờ bản thân lại có thể vì một người mà từ bỏ sở thích của mình, từ bỏ một cách tự nguyện không tiếc nuối, chị dường như thấy thế nào là hài lòng, hạnh phúc.

"Tôi sắp hết hợp đồng rồi"

Momo nói rồi kéo chăn chuẩn bị ngủ, xem như chuyện sáng mai ăn gì đã chọn xong, giải quyết vặt vãnh.

"Thế nên, chúng ta cùng nhau đi"

Jungyeon đưa tay tắt đèn, phối hợp ăn ý cùng kẻ chung giường.

"Đồng ý"

Bên kia là âu lo, bên kia là sầu muộn, gặp nhau cùng giải quyết mau thuẫn, thuận buồm xuôi gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro