Đứng Cạnh Nhau
Trùng Khánh lại mưa. Vương Nguyên ngẩn người nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa tạt vào kính rồi đọng lại trên những ngón tay cậu đặt trên đấy hồi lâu rồi nhẹ nhàng lăn xuống, nhỏ dần nhỏ dần rồi đến khi mất hút.
Mùa đông ở Trùng Khánh không có tuyết rơi nhưng lại mưa day dẳng, bầu trời u ám, giống như nổi buồn của con người nơi đây một khi bắt đầu sẽ không dứt bao giờ
"Lâm Tử, cậu có khỏe không?"
Vương Nguyên lẩm bẩm, đã bao lâu rồi cậu không gặp người đó, rất lâu rồi, lâu đến mức chính cậu cũng không còn nhớ nữa.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau cũng là một ngày mưa mùa đông, mây đên giăng kín trời. Hôm ấy sau khi tan lớp cậu mới phát hiện đã hậu đậu bỏ quên ô ở nhà, chỉ biết ngẩn người ở hành lang nhìn trời chờ mưa tạnh, trong lòng rầu rĩ không vui, đến khi người bạn cùng lớp cuối cùng vẫy tay chào cậu, hành lang lúc nảy còn nhộn nhịp người qua lại giờ đã vắng ngắt thì cảm giác không vui trong lòng trở thành sợ hãi. Bao lâu nữa thì trời mới tạnh mưa đây.
Trong lúc Vương Nguyên nôn nóng, dự định bất chấp đội mưa về nhà thì một bóng áo xanh lục không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm dù hướng về phía cậu:
"Cậu không mang ô sao? Có muốn dùng chung ô với tớ không?"
Ngày hôm ấy giữa bầu trời xám xịt nổi bật một nụ cười hệt ánh mặt trời ấm áp sau mưa.
Vương Nguyên và Lâm Tử, hai người trái thái cực, lại có thể trở thành bạn thân của nhau.
Vương Nguyên chê bai Lâm Tử như ông cụ non, Lâm Tử lại kêu ca Vương Nguyên tăng động khó chữa. Hai người khác nhau nhiều như vậy, lại là nhất nhất muốn đứng cạnh nhau.
"Lâm Tử, tớ muốn trở thành ca sĩ »
Vương Nguyên nhìn bầu trời trong xanh, nụ cười mang theo ước mơ hoài bão.
Lâm Tử cười nhẹ, cũng không nhìn Vương Nguyên, an tĩnh cúi đầu xuống trang sách:
"Nếu cậu trở thành ca sĩ, xác định ngày tàn của nghệ thuật Trung Quốc đã đến"
Vương Nguyên bị tạt gáo nước lạnh, ánh mắt phóng ra tia lửa nhìn Lâm Tử:
"Cậu nói lại lần nữa thử xem"
Lâm Tử bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn Vương Nguyên:
"Sao hả?"
Vương Nguyên mím môi:
"Cậu không thấy tớ hát hay sao, cả thầy giáo cũng nói tớ có triển vọng"
Lâm Tử im lặng nhìn đôi mắt như sao sáng của Vương Nguyên, hồi lâu sau lại cúi đầu nhìn quyển sách dưới bàn:
"Vậy thì sao, tiểu Trôi, làm ca sĩ không dễ dàng"
"Tớ biết mà, có thể không thành công, nhưng còn chưa thử đã bỏ cuộc, như vậy có phải rất thiếu khí phách không Lâm Tử?"
Lâm Tử vẫn là không lên tiếng, chỉ thấy trong lòng phút chốc hoảng sợ, có thứ gì đó đang xa tầm với mà cậu không cách nào giữ lại được.
"Lâm Tử, cậu không ủng hộ tớ sao?"
Vương Nguyên không vui nhìn Lâm Tử, không phải đã nói sẽ luôn đứng cạnh nhau sao? Lâm Tử không ủng hộ giấc mơ của cậu sao?
Lâm Tử ngước nhìn Vương Nguyên, phát hiện vẻ mặt ẩn ẩn không vui của ai kia, khẽ mỉm cười, gật đầu chắc nịch:
"Cậu có làm gì đi nữa tớ cũng nhất định ủng hộ cậu"
Vương Nguyên vui vẻ bật cười, bá cổ Lâm Tử thỏa mãn:
"Như vậy mới là anh em tốt chứ"
Lâm Tử bật cười đánh rớt tay Vương Nguyên xuống:
"Ai làm anh em với cậu, mơ hão"
Vương Nguyên chê mặt còn không đủ dày, một mực chui vào lòng ôm chặt Lâm Tử:
"Mặc kệ, mặc kệ, cậu là anh em tốt của tớ, cả đời cả đời"
Hôm ấy bầu trời Trùng Khánh đặc biệt trong xanh, những lời hứa hẹn như khảm vào thiên không, từng hồi từng hồi vang vọng.
Cuối năm 2011, Vương Nguyên vượt qua vòng sơ tuyển trở thành thực tập sinh của TF Entertainment. Thời gian của cậu gần như dành hết vào luyện hát và nhảy múa.
Còn nhớ mỗi lần tập căng cơ về nhà, Vương Nguyên cả người đều không nhúng nhích nổi, Lâm Tử đến thăm, tay vừa thoa dầu giúp cậu, miệng kêu ca không ngớt:
"Công ty cậu là thực tập làm ca sĩ hay thực tập làm lực sĩ hả, tra tấn người ta như thế"
Vương Nguyên thống khổ nhăn mặt nhăn mũi
"Tớ sau này có thể vừa làm ca sĩ vừa làm lực sĩ "
Lâm Tử bật cười:
"Có phải cậu khóc ngập lụt cả công ty rồi không?"
"Hừ, lão tử mới không có mít ướt như cậu"
Vương Nguyên tỏ thái độ đại đương gia, Lâm Tử cũng chỉ cười không nói, nhìn những vết bầm tím loang lổ trên tay và chân Vương Nguyên, lòng dâng lên một cỗ khó chịu, tiểu Trôi, cậu nhất định phải trở thành ca sĩ sao ?!?
Vương Nguyên phát hành bài hát đầu tiên rất được hoan nghênh, dần dần cũng có fan hâm mộ, Vương Nguyên mỗi ngày đều đem những tin tức vui vẻ này báo với Lâm Tử, mỗi khi kể đều cười đến hai mắt cũng híp thành một đường.
TFBOYS chính thức debut, thời gian mỗi ngày đối với Vương Nguyên đều là xa xỉ, những lần cậu và Lâm Tử gặp nhau càng trở nên hiếm hoi, cả những cuộc điện thoại đều trở nên thưa thớt, cậu rất nhớ Lâm Tử, cũng chẳng có cách nào gặp mặt.
Thời gian Vương Nguyên đến trường không nhiều, vở ghi chép trên lớp đều là Lâm Tử viết, chữ Lâm Tử rất đẹp, cuối mỗi trang vở ghi chép đều có dòng chữ nhỏ bằng bút đỏ "Cố lên" cùng hình một viên bánh trôi cười thật tươi, mỗi lần nhìn chúng, Vương Nguyên đều cảm thấy cả người ấm áp.
Vương Nguyên vẫn luôn nghĩ, giá như mọi chuyện ở đời đều như con người mong muốn thì tốt quá rồi, nếu vậy đã chẳng có chia ly, chẳng có nuối tiếc.
Quy luật khiến người ta đau lòng nhất chính là muốn có được thứ này phải đánh đổi bằng thứ khác.
Vương Nguyên cậu trả giá cho ước mơ bằng tự do tuổi trẻ, tình bạn và cả người đó.
Vương Nguyên phát hiện Lâm Tử không còn chủ động gọi điện cho cậu nữa, mỗi lần gặp nhau ở trường đều như có như không lảng tránh cậu, hôm ấy quay phim phóng sự ở trường, trời mưa rất lớn, cậu lại hậu đậu để quên ô ở nhà, thế nhưng trong lòng không có lo lắng, không phải còn có Lâm Tử sao.
Quả nhiên không lâu sau Lâm Tử xuất hiện, trên tay cầm ô hướng cậu bước đến, thế nhưng bắt gặp một đám người quay phim sau lưng Vương Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, bước chân cũng chậm lại, Vương Nguyên lại không phát hiện điều này, tươi cười nhìn Lâm Tử.
Vương Nguyên trong lòng vui vẻ, còn nghĩ sẽ giới thiệu Lâm Tử, nói cậu ấy là anh em tốt của cậu, thế nhưng không ngờ Lâm Tử chẳng nói chẳng rằng đưa ô cho cậu, bản thân lại trực tiếp chạy vào mưa bỏ đi. Vương Nguyên nhìn một màn này cổ họng tắt nghẹn, cũng không biết nói như thế nào, cuối cùng hét lên:
"Cậu có thể cùng với tớ đi chung một chiếc ô mà"
"Cậu đang quay phim đó"
Lâm Tử bỏ lại một cậu rồi cúi đầu chạy mất. Vương Nguyên, xin lỗi cậu, tớ không thể giữ lời hứa đứng cạnh cậu như lúc trước nữa rồi, tớ không thể để bản thân ảnh hưởng cậu, cậu cố gắng nhiều như thế mà.
Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng Lâm Tử khuất dần sau màn mưa có chút thất thần, sao cậu ấy lại trở nên xa xăm như vậy, nhìn cán ô trong tay Vương Nguyên cười khổ, tớ bây giờ phải một mình đi trong mưa rồi Lâm Tử. Nổi tiếng là phải cô độc như thế sao ?!?
Trước sinh nhật Vương Nguyên một tháng, tối đó cậu nhận được tin nhắn Lâm Tử, cả hai gặp nhau ở công viên giải trí. Hôm ấy là ngày vui nhất của Vương Nguyên trong suốt 4 năm qua. Cả hai chơi đùa đến tận hứng. Lâm Tử tặng Vương Nguyên một vòng tay bằng đá, nói đó là quà sinh nhật sớm.
Cả hai cước bộ về nhà, cả một đoạn đường vắng không một bóng người, không ai nhận ra cậu, cũng không ai chạy theo cậu cả, cảm giác thật tốt.
"Lâm Tử, vắng vẻ thật tốt nha"
"Cậu không phải trước giờ vẫn thích nhộn nhịp sao?"
Lâm Tử dịu dàng phủi xuống chiếc lá trên tóc Vương Nguyên xuống, trong mắt mơ hồ buồn bã.
"Không tốt nữa, Lâm Tử, có nhiều người yêu mến cũng không tốt nữa, tớ càng ngày càng không thấy vui vẻ nữa. Lúc trước tớ có rất nhiều bạn bè, bây giờ thì không có ai nữa, mọi người đều sợ tớ gây phiền phức đúng không"
"Không đâu"
"Có, Lâm Tử, cả cậu nữa, cậu cũng sợ tớ gây phiền phức cho cậu, nên cậu cũng xa lánh tớ có đúng không?"
"Không đâu"
"Cậu có"
Vương Nguyên ủy khuất nhìn Lâm Tử, không phải Vương Nguyên không biết, Lâm Tử mấy năm nay đều viện cớ tránh gặp mặt cậu.
Lâm Tử trầm mặc nhìn Vương Nguyên, trong lòng đều là khổ sở:
"Tiểu Trôi, cậu không phiền phức chút nào hết, là tớ sợ bản thân mình làm phiền cậu. Cậu không còn là tiểu Trôi tự do tự tại trước đây nữa rồi, cậu giờ là người của công chúng, mỗi bước đi của cậu đều có vạn người theo dõi. Sự đánh giá của thế giới rất đáng sợ cậu biết không ? Họ sẽ cho rằng tớ không xứng làm bạn cậu, họ đều có quy định chuẩn mực, mà khi cậu đi theo hướng ngược lại họ sẽ không thích, đôi khi còn chỉ trích cậu, tớ không muốn thế."
Vương Nguyên đỏ hoe mắt nhìn cậu. Lâm Tử thở dài:
"Vương Nguyên, cuối tuần sau tớ sẽ sang Anh du học, người nhà đã chuẩn bị cả rồi"
Vương Nguyên hốt hoảng, há miệng định nói lại hít phải một bầu khí lạnh, cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết nắm chặt vạt áo Lâm Tử, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không ngừng lắc đầu
"Cậu đừng kén ăn nữa, phải tự mình học toán cho tốt, phải mạnh mẽ lên, ... còn nữa, sau này ra ngoài nhất định phải nhớ mang ô"
Vương Nguyên vẫn lắc đầu nấc nghẹn, tay vẫn nắm chặt vạt áo Lâm Tử
"Cậu đã hứa... đã hứa đứng cạnh tớ"
Lâm Tử cúi đầu nắm lấy bàn tay Vương Nguyên đang nắm chặt vạt áo mình:
"Không thể nữa rồi Vương Nguyên, chúng ta bây giờ là người của hai thế giới mất rồi"
"Không đâu"
Lâm Tử kiên trì nhìn vào mắt Vương Nguyên
"Vương Nguyên, tớ không đủ tư cách đứng cạnh cậu nữa, tớ sẽ cố gắng trở nên thật hoàn hảo, sau đó trở về tìm cậu được không"
Vương Nguyên vẫn là một mực lắc đầu, lúc này trời lại đổ mưa, cơn mưa đầu mùa lạnh buốt xối vào da thịt cũng không ai thèm quan tâm nữa. Lâm Tử vươn tay lau đi nước mắt lẫn nước mưa trên mặt Vương Nguyên:
"Vương Nguyên, tớ từng nói rồi đúng không, tớ không coi cậu là anh em"
Nói rồi cúi xuống ngậm lấy môi Vương Nguyên, nuốt cả nước mắt mặn đắng cùng nước mưa lạnh băng.
Vương Nguyên trong mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử. Biểu cảm của Vương Nguyên làm Lâm Tử bật cười, dịu dàng hôn lên trán cậu:
"Có phải chán ghét tớ rồi không, tới đi đây Vương Nguyên, cậu nhất định phải sống tốt"
Đêm ấy Lâm Tử cứ bỏ đi như thế.
Đêm ấy Vương Nguyên gần như khóc hết toàn bộ nước mắt của mình.
Đêm ấy Vương Nguyên hét lên điện thoại với Vương Tuấn Khải:
"Vương Tuấn Khải, em con mẹ nó không muốn làm ca sĩ nữa, dẹp hết đi, dẹp TFBOYS, dẹp ca hát hết đi"
Dọa cho Vương Tuấn Khải một trận hoảng sợ, sáng hôm sau kéo theo cả Thiên Tỉ đến nhà Vương Nguyên, đến nơi đã thấy cậu sốt li bì, trong mơ giọt lệ vẫn còn long lanh trên khóe mắt, miệng vẫn thều thào hai tiếng "Lâm Tử". Lần sốt ấy sốt đến 1 tháng, sau khi hồi phục Vương Nguyên như trở thành một người khác, thay đổi đến người xung quanh đều hoảng sợ.
Chỉ có Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết, vì sao cậu trở nên như thế.
"Vương Nguyên, cậu ngẩn người gì vậy, ngày mai concert 10 năm rồi, ngủ sớm thôi"
Giọng nói trầm ấm kéo Vương Nguyên về thực tại, vừa quay đầu đã nhìn thấy nụ cười lúng liếng đồng điếu. Nhiều năm nay ở cạnh Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Vương Nguyên sớm hiểu tình cảm của bản thân dành cho Lâm Tử, không phải anh em, đó là loại tồn tại đặc biệt hơn cả anh em, sự tồn tại duy nhất không thể thay thế.
"Tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút"
"Vậy gọi Vương Tuấn Khải cùng đám người Bạng Hổ ca, chúng ta cùng đi"
"Tớ muốn đi một mình"
Thiên Tỉ nhíu mày:
"Tiểu Khải nhất định không đồng ý đâu"
Vương Nguyên mỉm cười sâu xa:
"Cậu có cách mà, vậy nhé, tớ đi đây, xử lí người của cậu giúp tớ"
Nói rồi phóng vút đi, sau lưng Thiên Tỉ í ới điều gì đó cậu nghe không rõ, bỏ đi, chắc lại càu nhàu thôi mà, Thiên Tỉ càng ngàng càng thay đổi rồi, nhiều lời hệt lão Vương, đúng là phu xướng phu tùy.
Bởi cửa chính có không ít fan đang đứng, Vương Nguyên chọn cổng thoát hiểm trốn ra, quả nhiên không ai phát hiện.
Thế nhưng đi còn chưa được mười bước đã nghe rất nhiều tiếng chân phía sau lưng, Vương Nguyên hốt hoảng quay người lại đã thấy một đám fan không biết từ lúc nào đã đi đằng sau cậu.
"Vương Nguyên"
Tiếng hét vang vọng khắp trời, đầu Vương Nguyên đầy mồ hôi lạnh, đưa tay lên mặt mới phát hiện bản thân ra ngoài lại quên mất đeo khẩu trang, Vương Nguyên chỉ muốn đập đầu vào tường, cậu lại ra ngoài trong tình trạng một chút hóa trang bảo vệ đều không có, giờ thì cậu biết lúc nảy Thiên Tỉ hét cái gì sau lưng rồi.
Còn đang không biết làm sao, bàn tay cậu đã bị ai đó nắm chặt kéo đi, định thần lại đã thấy mình chạy một đoạn xa, đám fan tư sinh lúc nảy cũng không còn thấy bóng dáng. Vương Nguyên hoảng hốt nhìn người nắm chặt tay mình không ngừng chạy, trong lòng hốt hoảng, cậu lại cùng người không quen biết chạy đi cùng nhau, thôi rồi, không phải bắt cóc chứ.
Vương Nguyên ra sức vùng tay ra khỏi người kia, nhưng sức của người này quá lớn, cậu không cách nào thoát được, đành mặc tên áo đen này kéo cậu vào một ngõ hẻm tối không bóng người.
Tên áo đen thở hồng hộc nhìn cậu, Vương Nguyên cảnh giác nép sát vào tường, lòng nghĩ mấy đòn karate học trên lớp tại trường không biết giờ phút này có sử dụng được không đây. Đang suy nghĩ linh tinh thì nghe tiếng cười mỉa mai của tên áo đen, nụ cười vừa quen lại vừa lạ:
"Cậu đây là thái độ gì? Dân nữ nhà lành bị ác bá ức hiếp à"
Vương Nguyên ngẩn người nhìn tên áo đen trước mặt, giọng nói này ...
"Sao hả, không nhận ra giọng tớ nữa à"
Tên áo đen tháo đi lớp khẩu trang trên mặt, hiện ra khuôn mặt đã in khảm trong kí ức lại như không phải:
"Lâm... Lâm Tử"
"Là tớ"
Lâm Tử tươi cười, Vương Nguyên đỏ hoe đôi mắt nhìn người trước mặt đang hướng đến mình vươn tay, phút chốc ủy khuất biến thành phẫn nộ, Vương Nguyên không nhẫn nhịn được một phát đấm vào mặt Lâm Tử :
« Tên hỗn đản nhà cậu, còn dám trở về, chết đi, đi chết đi »
Lâm Tử không ngờ thỏ con phút chốc biến thành sói, chỉ biết ôm đầu chịu đánh la oai oái xin tha thứ :
« Tiểu Trôi, tớ sai rồi, sai rồi, a, cậu đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó »
Vương Nguyên đánh đến hai tay đều đau mới chịu tha cho Lâm Tử, mắt vẫn ngấn nước.
Lâm Tử thở dài ão não, vươn tay lau nhẹ khóe mắt cậu :
«Đánh người là cậu, khóc nhè cũng là cậu »
Nói rồi cúi xuống ngăn lại đôi môi đang nức nở của ai kia, chiếc lưỡi công thành chiếm đất, một ngụm nuốt luôn hơi thở của Vương Nguyên. Vương Nguyên bị hôn đến mụ mị đầu óc, chân không còn cảm giác, cứ như thế dựa vào người Lâm Tử.
« Tiểu Trôi, có nhớ tớ không ? »
Lâm Tử kết thúc nụ hôn, hơi thở gấp gáp nhìn đôi má hồng của Vương Nguyên, không nhịn được nuốt nước bọt, sao lại ngon miệng thế này, thật muốn một ngụm nuốt vào bụng thôi.
Vương Nguyên hoàn hồn đẩy Lâm Tử ra, tên này vừa về đã chiếm tiện nghi của lão tử :
«Mới không thèm nhớ cậu, đồng tính chết tiệt »
Lâm Tử không giận, còn bật cười lớn
« Vậy lúc nảy cậu hôn tên đồng tính chết tiệt nào vậy tiểu Trôi »
Vương Nguyên đỏ mặt :
« Tớ là bị cậu cưỡng hôn »
Lâm Tử sờ cằm :
« Vậy sao, để tớ thử lại lần nữa, xem có phải là tớ cưỡng hôn không ? »
« Cậu... cậu lưu manh »
Vương Nguyên xấu hổ đến tai đều phun ra khói, khóe miệng Lâm Tử cong cong :
« Quá khen »
« Cậu... cậu.. »
Vương Nguyên tức đến phun khói, tên này qua Anh học cái gì vậy, sao mặt càng ngày càng dày thế kia.
Lâm Tử ôm lấy ai kia đang nổi giận vào lòng :
« Không giận nữa được không »
« Hừ, tớ mới không thèm giận cậu »
Vương Nguyên bất mãn hừ khẽ, cũng không có đẩy Lâm Tử ra.
Tách
Giọt mưa rơi xuống, đồng dạng rơi vào chóp mũi cả hai. Lâm Tử giật mình, nới tay nhìn Vương Nguyên :
« Cậu có mang ô không »
Vương Nguyên nhăn nhó
« Không mang"
"Sao lúc nào cậu ra ngoài vào trời mưa cũng không mang ô vậy"
Vương Nguyên càu nhàu:
"Rõ ràng lúc nảy vừa tạnh mưa"
Lâm Tử lắc đầu chịu thua, cởi ra áo khoát trùm lên người Vương Nguyên:
"Nhanh lên về khách sạn, ngày mai concert, hôm nay mắc mưa bị cảm thì không tốt đâu"
Hai đôi chân chạy song song trong mưa, tiếng mưa tí tách hòa vào giọng nói thiếu niên
"Lâm Tử, cậu có đi nữa không?"
"Không đi nữa, tớ trở về là để đứng cạnh cậu"
...
Trước buổi concert TFBOYS bị triệu tập về phòng họp, nói là ra mắt giám đốc ý tưởng mới của nhóm, vừa du học từ Anh về:
"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Tử, giám đốc ý tưởng mới của TFBOYS, mong mọi người giúp đỡ"
Vương Nguyên ngẩng phắt đầu, ai kia mỉm cười nhìn cậu:
"Xin chào, đã lâu không gặp !"
G@W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro