Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo

_Huy ~

Một thằng nhóc ốm ốm đen đen trong bộ đồ rộng thùng thình, tầm tám chín tuổi đang ra sức chạy phía sau một đứa to con hơn, béo đến múp đầu. Tay thằng to con còn đang hưo hưo con siêu nhân bằng nhựa.

"Pặc"

...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không gian đột ngột im lặng mất ba giây, đếm đến ba, một tiếng khóc vang lên giữa con hẻm nắng chói chang.

_Mẹ ơi! Anh Huy, hức, anh Huy,....

Thằng bé hơn chưa kịp nói hết câu, "anh Huy" đã chạy đến bịt mồm nó.

_Đức, tao xin lỗi. Đức, Đức, đ...đừng có mách mẹ, tao xin lỗi.

Đức nghe vậy càng khóc to hơn nữa. Nhưng mồm bị bịt chặt không cách nào phát ra âm thanh. Cậu bé chỉ có thể giãy giụa trong nước mắt.

_Suỵt!

Tay phải bịt miệng Đức, tay trái nó lọm khọm kéo cái túi quần căng cứng, trông có vẻ rất khó khăn. Một lúc sau mới lôi ra được thứ trong túi, tưởng thế nào, mỗi viên kẹo cà phê bé tí!

_Đức nín đi, anh cho mày viên kẹo này.

Nhưng tiếc thay cuộc đời Phan Văn Đức chỉ là một tên ham mê kẹo ngọt. Chỉ có kẹo ngọt khiến Đức im bặt, chỉ kẹo ngọt là nguồn sáng, là lí tưởng đời Đức. Hai mắt Đức sáng quắc lên nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Đức Huy. Hai tay quệt quệt nước mắt còn vương trên má.

Đức Huy thấy thiện chí của Văn Đức thì cũng nới lỏng tay.

_Đức nín rồi, anh Huy cho Đức nhé?

_Nhưng mà có điều kiện.

*Gật*

_Sau này gọi tao là Đức Huy đại ca.

*Gật*

_Tưởng gì, dễ òm.

_Không được chơi mách mẹ.

*Gật*

_Nam nhi ai lại mách mẹ.

_Không được chơi với ai khác ngoài tao.

*Gật*
.
*Lắc*

_Không được, đây là điều kiện vô lí!

_Thế thì thêm phụ lục. Nếu làm luôn cái kia, sau này kẹo nhà tao cho mày tất.

Văn Đức đắn đo. Anh Huy rất tốt, nhưng lại hay đánh cậu, nhỡ chỉ chơi với mỗi anh Huy, rồi anh Huy bẻ đầu cậu như con siêu nhân đấy thì ai bênh?

*Gật*

Nhưng nhà anh Huy nhiều kẹo!

_Nào, lại đây ôm một cái, mừng tình huynh đệ mới của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro