Phần 3
Tôi cảm thấy không ổn, thật là buồn nôn.
Tôi ôm lấy bụng mình và lao ra khỏi căn phòng ngập ngụa hơi người.
Tôi nôn thốc nôn tháo trong một buồng vệ sinh, tôi mệt, ngồi bệt xuống sàn.
- Yoong!
Tiếng gọi này.
- Sica
Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau? Không, nhưng là đã hơn ba tháng trời không nói với nhau tiếng nào.
Cô ấy đưa khăn giấy cho tôi, rồi cũng ngồi xuống đối diện.
- Bệnh lại tái phát sao?
Vừa nói cô ấy vừa cầm khăn tay, lau đi những vệt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cho tôi.
Tôi muốn thiếp đi, tôi thấy khá mệt, nhưng tôi lại muốn nói gì đó với cô ấy.
Đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Trong khi thực tế thì :
Tôi đứng gượng dậy, bỏ đi!
Để cô ấy ngồi đó, một mình.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau đêm đó, tôi chỉ muốn đâm đầu mình vào tường, vì sao tôi lại ngu ngốc điên khùng đến vậy.
Tôi khổng hiểu mình đã nghĩ và làm gì nữa.
Tôi về khách sạn nằm đó, suy nghĩ rồi lại lao ra đường. Tôi hỏi Yoon Jin về khách sạn của Sica.
Tôi không ngại nếu lại gặp ông Kwon nào đó. Mà có phải tại ông ta nên tôi mới buồn nôn hay không ?
Tôi có cảm giác kỳ lạ với ông ta, cách nói chuyện, ánh mắt, hành động, tôi không thích sự hiện diện của ông ta.
[Không ai thích kẻ tán tỉnh người yêu mình cả!!!]
- Cô, có thể nối máy đến phòng 22 - Miss Jessica?! Tôi là Yoona
Tôi bập bẹ cái giọng líu nghíu anh ngữ của mình. Tôi tìm Sica.
- Vâng! Cô ấy bảo sẽ xuống ngay.
Thời gian chầm chậm trôi qua. . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi nghe cuộc gọi, Jessica vội vàng rời khỏi phòng. Thang máy đưa nàng xuống sảnh vỏn vẹn chưa đầy một phút.
Cố gắng đi thật nhanh đến sau lưng Yoona, hít lấy một hơi rồi giọng nàng trầm lại.
- Yoong tìm tôi?
Yoona xoay lưng, vẻ mặt cô ấy đã hồng hào trở lại, mỉm cười với nàng.
- Sica, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo không?
- Tôi đang bận!
Sica ra vẻ nhìn đồng hồ, một cách thận trọng, nàng lại ngước nhìn Yoona. Nàng muốn con người đối diện năn nỉ nàng.
Kết quả, nàng được Im Yoona kéo đi, bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay nàng, thật chặt. Tim Jessica nhảy múa tưng bừng theo bước chân vội vã của cô.
Đã ra đến đường phố đông đúc, rồi đi khắp các con phố. Cuối cùng, họ dừng lại, Yoona ngây ngốc đứng nhìn vào nàng.
- Sao nào!
Yoona không nói gì cả, cô thật sự không muốn rời mắt khỏi nàng, rồi từng bước tiến đến ôm chầm lấy Jessica. Có bao nhiêu là nhung nhớ, là những yêu thương, Yoona cứ như vậy ôm siết lấy nàng.
Là chính nàng cũng không phản đối, lại khẽ nghiêng đầu dựa vào bờ vai của Yoona.
- Sica, Yoong thật sự nhớ chị!
Bàn tay Jessica xoa nhẹ lên lưng Yoona, khi mà cô đang khóc, thật sự có chút ủy mị. Jessica không nói gì nữa, chỉ lẵng lặng đợi Yoona bớt xúc động, rồi đẩy nhẹ Yoona ra.
- Yoong, thật xin lỗi, nhưng chị đã . . .
- Xin lỗi? Sica, chị và ông ta đã đi đến mức nào rồi! Như bị kích động, Yoona giữ lấy vai nàng, lay mạnh.
- Buông chị ra!
- Chị nói đi! Chị thật sự chán ghét em rồi sao?
Yoona có chút mất bình tĩnh, cô gào lên đau đớn, rồi khụy gối trên nền đất lạnh. Jessica đau lòng buông một câu.
- Yoong, chị xin lỗi!
Rồi rời đi, để Yoona ở đó, mặc kệ người qua lại nơi đây nhìn cô đầy ái ngại.
Yoona đứng lặng đó, không còn nhìn thấy bóng hình của Jessica nữa, hình như, cuối cùng cô cũng có được câu trả lời của nàng.
Họ đã ngăn nắp chia tay nhau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Điện thoại di động rung nhẹ lên trong túi áo, đôi mắt cũng đã khô đi dòng lệ đau đớn. Với chất giọng vô hồn Yoona nghe máy.
Chiếc xe của Yoon Jin đến đó đón cô. Ngồi thừ người trên xe, Yoona không nói gì cả, chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ.
Cô hết lần này đến lần khác hành động như kẻ mất trí, rốt cục cô nghĩ gì hay chăng cũng chỉ là một đứa ngốc.
Đầu tiên là cô chơi trò trốn tìm với nàng, và cuối cùng kết quả là đánh mất nàng mãi mãi. Yoona nghoẻn miệng cười!
Tiếng điện thoại vang lên phá bĩnh không gian yên ắng trong xe. Yoon Jin nghe máy.
- Vâng, con nghe. Yoona đang ngồi cạnh ạ.
Yoon Jin đưa điện thoại cho Yoona.
- Ba, con nghe. Bây giờ ạ?
Chiếc xe lao nhanh qua màn đêm tăm tối để đến sân bay. Yoona lên chuyến bay cấp tốc về Hàn.
Công việc của cô là xác nhận những hợp đồng của công ty. Những xấp tài liệu, những giấy tờ nhấn chìm Yoona trong công việc suốt ba ngày liền không ra khỏi phòng.
Cuối cùng, nơi cô dừng chân chính là sở an ninh thành phố.
Rõ ràng, có gì đó mờ ám trong các hợp đồng.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ting~
Cánh cửa nhà Jessica bật mở. Người đứng trước nhà không ai khác là Im Yoona, hai mắt thâm quầng tiến đến trước mặt Jessica, một giây sau đó, liền ngã lên người nàng.
Yoona nằm mê man trên chiếc giường từng là của họ, trán cô ấm lên nhờ một chiếc khăn nóng, bàn tay nàng khẽ áp lên má.
Liệu có ai bảo với Yoona rằng nàng đã nhớ cô rất nhiều không?
Liệu có ai hiểu nỗi đớn đau mà nàng phải chịu đựng suốt thời gian không có Yoona bên cạnh?
Ngày Jessica biết Yoona qua Nhật, một thân một mình, nàng chạy khắp sân bay, hai bàn chân mỏi nhừ nhưng nàng vẫn không từ bỏ, đến lúc nước mắt ướt đẫm tay áo, nàng đã khụy xuống khóc một trận tơi bời.
Những ánh mắt dèm pha của người lạ có là gì so với niềm đau thương trong lòng nàng .
Là nàng không cam tâm, muốn gọi điện thoại cho Yoona, nhưng từ lâu đã không liên lạc được nữa rồi.
Những ngày Yoona không ở đây, nàng không thể hiểu nổi mình, đau thương, chán nản và vô hồn.
Rồi người đó xuất hiện, chính là Yoon Jin, chị ấy khuyên bảo nàng hãy yên lòng, chị ấy sẽ mang Yoona về bên cạnh nàng. Chỉ cần nàng một điều kiện, Jessica hãy bên cạnh Tyler Kwon.
Nhưng càng bên cạnh ông Kwon, Jessica lại càng nhớ đến Yoona, nàng không muốn rơi vào mối quan hệ nào khác.
Vốn dĩ Jessica yêu mỗi mình Yoona mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro