Giấc mơ
Sân bay Incheon hôm nay đông người một cách khác thường. Mọi người dường như đang hóng chờ một điều gì đó. Ai cũng mang theo máy quay, đứng tụ lại ở một nơi gần cửa ra vào. Nói chuyện xì xầm, có người đã đứng chuẩn bị sẵn, hướng máy quay về phía cửa, tay sẵn sang bấm nút.
Cánh cửa ngăn cách mở ra, kéo theo là hàng loạt tiếng nói xôn xao, tiếng máy chụp tanh tách, có cả tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của các fangirl. Bangtan Sonyeondan đã trở về Hàn sau chuyến đi tour ở Châu Âu. Kéo theo sự thu hút của hàng loạt người hâm mộ, những tay săn ảnh, những phóng viên. Đương nhiên rồi, tour diễn vừa rồi diễn ra thành công như vậy cơ mà.
Ami ngồi ở nhà đọc báo, nhìn ảnh người ta đăng lên mà mỉm cười. Vậy là cuối cùng anh cũng đã về rồi. Họ chào đón anh ở sân bay, còn cô sẽ chào đón anh ở nhà.
Đang định lướt sang tấm ảnh tiếp theo thì có điện thoại, Ami vô tình mà ngay lập tức bấm nghe máy.
- Nhớ anh đến thế cơ à ? Vừa đổ chuông đã nghe ngay ?
Vừa áp điện thoại vào tai đã nghe thấy giọng nói đầy vui tươi của người con trai mang tên Min Yoongi. Quả thực là đáng yêu hết chỗ nói.
- Xì...ai thèm nhớ anh.
Nói thế thôi, chứ Ami cũng nhớ anh lắm lắm luôn ấy. Hơn một tháng không gặp nhau rồi mà.
- Thế mà anh nhớ vợ đến mức vừa ra khỏi sân bay đã gọi rồi. Aiggo, buồn ghê.
Cô không nhịn được mà bật cười. Chú mèo Min Yoongi đôi khi lại trẻ con lắm cơ.
- Đùa thôi. Em cũng nhớ anh lắm đấy.
- Nhớ anh thì ra ngồi ở phòng khách đi.
- Để làm gì ?
- Để anh mở cửa ra thì cả hai chúng ta sẽ nhìn thấy nhau. Anh đỡ phải lên phòng ngủ.
Lại còn như thế nữa. Tại sao lại có thể có một con người đáng yêu mọi mặt, không thể không yêu được như thế này? Ông trời đôi khi cũng tốt bụng mà tạo ra một cực phẩm đấy chứ !
- Thế em ra ngoài cổng đợi anh luôn.
- Không được. Em phải nằm nghỉ ở phòng khách. Ra ngoài mệt.
Ami bật cười. Thật ra cô vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi anh. Muốn ra ngoài sân bay đón anh lắm nhưng sợ mọi người dòm ngó nên lại phải ở nhà. Thôi, nhường cho các fan đón anh, chứ không họ lại bảo vợ của Min Yoongi giữ chồng không cho fan tiếp cận. Như vậy thì ích kỉ lắm.
Cánh cửa mở ra, chưa thấy người mà đã thấy tiếng:
- Ami. Em ở đâu rồi ?
Cô ngồi yên, cười cười nhìn anh. Anh nhận ra cô đang ngồi ở ngay trước mắt, liền đóng cửa, để cái vali lù lù một đống không thèm cất. Ngay lập tức lao đến ôm lấy cô.
- Nhớ em chết mất thôi.
Một tháng không gặp nhau, sự đáng yêu của con mèo Yoongi đã lên đến lever thượng thừa. Khiến cho trái tim người ta như muốn tan chảy.
- Thế không nhớ con một chút xíu nào à ?
Ami vỗ nhẹ lên bụng mình. Hỏi trêu anh. Chẳng ngờ Min Yoongi ngay lập tức lắc đầu:
- Nhớ vợ nhiều hơn.
Lúc nào cũng thế. Xa nhau không gặp vài ngày là cứ như kiểu kéo dài một năm ấy. Lúc về Yoongi tự nhiên lại thành một con người nói nhiều hết biết. Chẳng còn ngoài lạnh nữa.
- Thương con ghê. Chưa sinh ra mà đã không được cha thương rồi.
- Vớ vẩn, Có mà mẹ tranh hết tình yêu thương của con đấy. Bố muốn thương con nhiều lắm nhưng tại vì mẹ con đáng yêu quá nên bố lỡ thương mẹ nhiều hơn thôi.
Anh cúi xuống nói chuyện với cái bụng của cô khiến Ami bật cười. Ai đáng yêu hơn ai ? Anh nghĩ còn ai đáng yêu hơn anh ?
Min Yoongi dành cả tiếng đồng hồ sau đó chỉ để ngồi bên canh Ami. Ôm lấy vợ không buông. Lúc thì tâm sự với cô, lúc lại cúi xuống áp tai lên bụng của cô để nói chuyện với con. Khiến cô phải nhắc anh là con nó mới được hơn một tháng, chưa thành hình đâu.
Đến lúc anh lên phòng cất túi, rồi đi xuống. Mới tự nhiên nói:
- Mang thai mà sao em lại gầy đi ?
- Đâu. Em có gầy đi đâu ?
- Rõ ràng là có. Cái áo ngủ này hôm anh mua tặng em còn mặc vừa, sao bây giờ đã thành rộng rồi ?
Anh vuốt vuốt lên áo của cô. Hỏi nghiêm túc. Khiến Ami cũng phải nghiêm túc theo. Quả thực là cô cũng không biết vì sao mình lại mặc bộ đồ ngủ này thành rộng nữa. Chẳng lẽ cô gầy đi thật ?
Min Yoongi không chấp nhận sự thật. Nói một tháng anh không ở nhà, chắc chắn cô đã không ăn uống đầy đủ nên gầy đi. Thế là anh hừng hực khí thế, xắn tay vào bếp nấu ăn. Nói rằng hôm nay trước mặt anh, cô phải ăn hết mâm cơm anh nấu. Ami bảo anh vừa đi về mệt để em nấu cho. Nhưng anh bảo lâu rồi không được nấu ăn cho vợ, nhất quyết hôm nay muốn làm bếp trưởng.
Ami nhìn bóng lưng quyết tâm của anh mà cười khổ. Anh đi tour, ở nhà bố mẹ chồng từ Daegu lên chăm sóc chu đáo tận tình từng xíu một. Mang hết cả đồ ăn chính lẫn đồ ăn vặt chất đầy tủ. Nhưng cô cũng không có ăn nhiều. Mang thai đứa nhóc này không hiểu sao có nhiều món cô không ăn được. Ngửi thấy mùi là buồn nôn.
- Em không ăn được đồ tanh đâu. Con mình nó không thích.
- Được rồi. Anh biết rồi.
Anh vào bếp rót một cốc nước mang ra cho cô rồi mới vào bếp nấu nướng. Ami ngồi nghe tiếng vọng ra từ bếp mà mỉm cười. Yoongi của cô lúc nào cũng cẩn thận như vậy.
Tài năng nấu nướng của anh thì không chỉ Ami biết, mà cả các fan của anh cũng biết. Ngon thì không cần phải bàn. Anh còn hiểu được sở thích ăn uống của cô nữa chứ. Lâu rồi mới được ăn đồ anh nấu. Háo hức quá đi.
Ami rón rén đi vào bếp. Thấy anh đang đứng cạnh bệ bếp, đeo tạp dề, chăm chú cắt củ quả chuẩn bị nấu canh. Anh biết cô thích ăn canh xương, nên đang chuẩn bị nấu cho cô. Biết cô thích ăn thịt bò, nên đã lôi luôn cả túi thịt bò ra ngoài chuẩn bị làm.
- Anh mua mấy cái này lúc nào đấy ? Em nhớ trong tủ lạnh làm gì có.
- Anh mua từ lúc nãy trên đường về. Chọn đúng sở thích của em nhé ! Nghĩ rằng chúng ta nên ăn ở nhà hơn là ra ngoài mà.
Đúng là như vậy. Cả anh lẫn cô đều thích có một bữa cơm ấm cúng ở nhà hơn là ra ngoài nhà hàng sang trọng và tinh tế. Ami nhìn anh nấu nướng, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy cảm động, liền vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo anh.
- Sao thế ?
Nghe giọng anh có chút bất ngờ. Tay anh đặt lên tay cô. Ami ôm anh như vậy, vừa cảm thấy lãng mạn, vừa cảm thấy có gì đó xúc động. Khóe mắt bỗng thấy cay cay.
Anh nghe được tiếng khịt mũi của cô, liền giữ tay cô rồi xoay người lại, chuyển thành cô ôm anh từ đằng trước. Anh cúi xuống, ân cần hỏi:
- Sao tự nhiên mà khóc ?
Ami chìm đắm trong sự quan tâm của anh. Nước mắt tự nhiên ứa ra.
- Em không biết. Cảm thấy không khí ấm áp hạnh phúc như vậy. Em không hiểu sao lại thấy xúc động.
Anh nhìn cô cúi đầu giải thích thì mỉm cười, nâng cằm cô lên, hôn lên khóe mắt lấp lánh nước:
- Ngoan nào. Anh thương.
Ami nghe anh nói vậy thì càng xao xuyến, hai tay đang vòng qua người anh càng ôm anh chặt hơn. Dụi dụi mặt vào lồng ngực của anh, cố nén sự xúc động đang kéo đến.
- Aiggo, hình như có con trong bụng là Ami của anh nhạy cảm hơn hay sao ấy.
Anh cúi xuống hôn nhẹ tóc cô, hai tay vòng qua vỗ nhẹ lên lưng cô. Nhẹ nhàng mà ân cần.
- Anh để cho em ôm một lát nhé !
- Em ôm cả đời cũng được luôn.
Ami bật cười, hai tay lại càng siết chặt. Cảm nhận tình yêu thương vô bờ của anh. Cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp dâng lên trong lòng.
Một tiếng sau, Yoongi đánh thức cô dậy.
- Dậy nào cô bé. Dậy còn ăn tối.
Ami trở mình trên chiếc giường ấm áp. Cô tự nhiên buồn ngủ nên anh phải bế cô lên đây nằm cho đỡ mỏi lưng. Mở mắt ra nhìn thì thấy anh đã ngồi ngay bên cạnh. Tay vuốt tóc, ôn nhu nhẹ nhàng gọi cô.
Ami mắc một chứng khó bỏ chính là thói gắt ngủ giống trẻ con. Lúc nào ngủ chưa đủ giấc mà bị đánh thức cũng sẽ mè nheo phụng phịu một lúc đến khi nào tỉnh hẳn mới chịu dừng. Lúc này cũng thế, cô không nghe, trùm chăn kín đầu:
- Em đang ngủ.
Anh bật cười. Nhưng vẫn kéo chăn cô ra. Cô mà ngủ lúc này đã mắt rồi thảo nào khuya cũng không ngủ được. Lại nghịch điện thoại lung tung rồi gần sáng mới chịu ngủ cho mà xem. Phải ngăn chặn ngay lập tức. Ngủ như thế là không tốt cho sức khỏe.
Ami bị kéo chăn ra thì vùng vằng, rúc mặt vào trong gối. Nhưng anh vẫn nhất quyết kéo cô dậy.
- Dậy đi. Cơm anh làm nóng sốt ngon lành mà em không chịu ăn à ?
Ami bị anh phá giấc ngủ nãy giờ cũng đã tỉnh vài phần. Nằm im mở mắt nhìn anh.
- Làm gì để em dậy đi.
Min Yoongi đứng trước những trò nhõng nhẽo của cô vợ nhỏ thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Anh vẫn có những ngón nghề quen thuộc để đối phó với những trò trẻ con ấy. Thế là anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cô, hôn thật sâu. Tách miệng cô ra mà đưa lưỡi vào khuẩy đảo, hôn đến khi cô không còn hơi thở mới buông ra. Rồi đến lúc cô chưa kịp bình ổn, anh lại hôn tiếp. lần này mang cả chút gấp gáp. Tay anh ve vuốt eo cô, rồi lần lên trên ngực, thuận tay tháo luôn hai cúc áo ngủ của cô. Rồi vẫn nụ hôn ấy, anh đưa lưỡi mình kéo một đường từ môi cô, lướt qua cần cổ trắng nõn, phà hơi thở của mình vào gáy cô, rồi hôn thật mạnh, để lại những dấu hôn đỏ.
Môi lưỡi hư hỏng tiếp tục đưa xuống khuôn ngực tròn đầy. Anh hôn nhẹ lên da thịt chỗ ấy, cảm nhận dục vọng dâng lên từ nhịp thở nặng nề. Đôi bàn tay tiếp tục chuẩn bị mở thêm chiếc cúc thứ ba, thứ tư.
Ami đứng trước trò khiêu khích của anh thì ngẩn ngơ, mơ màng để cho anh càn quấy. Đến lúc cảm thấy anh càng lúc càng thở nặng thì hốt hoảng tỉnh ngay:
- Đừng. Min Yoongi. Em đang mang thai đấy !
Anh không thèm nghe. Bất chấp cả cô đang vùng vẫy, anh mở hết cúc áo của cô, hôn lên vùng bụng của cô. Bên trong đấy, chính là con của anh. Nghĩ thầm, anh càng hôn mạnh. Như vậy lại càng khiến Ami lo sợ, hai tay tìm cách đẩy anh ra.
- Min...Yoon...gi...
Yoongi giữ chặt hai tay của cô, ấn lên giường, rồi vẫn quyến luyến vùng bụng phẳng ấy. Rồi anh tiếp tục hôn dần lên ngực, lên trên cổ. Hai tay cũng theo đó mà cài lại từng cúc áo của cô một. Đến khi kín đáo như chưa từng bị cởi. Anh thở nhẹ nhàng lên vành tai của Ami:
- Chịu dậy chưa ?
Ami đương nhiên là tỉnh cả người ra luôn rồi ấy chứ. Nhận thấy anh không còn manh động nữa thì bật dậy, sốt sắng thò chân xuống giường tìm dép:
- Đi thôi. Xuống nhà ăn tối.
Lại chẳng phải nghe lời nữa. Chính vì cái trò này của cô và sự đáp lại gần giống thế này của anh nên cô mới có đứa con trong bụng. Đương nhiên là lúc ấy anh không dọa mà làm thực luôn, khiến cho cô cả đêm không ngủ được.
Cô nhóc này tưởng đang mang thai mà anh không dám làm nữa chắc !
Min Yoongi nhìn cô mà miệng thấp thoáng nụ cười. Rồi cúi người bế luôn cô lên.
- Ya...Min Yoongi
Ami bị bất ngờ, vội vòng tay bám vào cổ anh. Áp sát mình vào ngực anh để không bị rơi xuống.
Anh bế thẳng cô đến phòng ăn. Cẩn thận để cô ngồi an vị xuống ghế, rồi đến ngồi đối diện.
Dù vừa bị anh công kích đến hai lần. Tim vẫn còn chưa kịp ổn định. Nhưng Ami vẫn phải trầm trồ trước mâm cơm anh làm. Canh sườn hầm, thịt bò sốt, canh kimchi,... những món đơn giản thôi nhưng nhìn hấp dãn phải biết.
- Oa...Chồng em đúng là số một nha !
Cô thích chí đưa ngón cái lên khen ngợi. Khiến anh nhìn mà cũng thấy vui .
- Em phải ăn hết chỗ này đấy.
Lâu rồi mới được thưởng thức lại tài nghệ của đầu bếp Min. Toàn hương vị mà cô thích. Với lại, Ami đang ăn cho hai người mà, nên sức đánh chén cũng nhiều hơn. Ăn thật nhiều, khiến anh vui lắm, nở nụ cười rạng rỡ hở cả lợi.
Ăn xong, Ami ngồi ở phòng khách xem tivi trong khi Yoongi dọn dẹp bát đũa.
Tin tức thông báo về việc nhóm nhạc toàn cầu Bangtan Soyeondan trở về sau tour diễn đại thành công ở Châu Âu. Được mọi người hoan hô nhiệt liệt, đem lại niềm tự hào không nhỏ cho Đại Hàn Dân Quốc, cho cả cộng đồng Army trên toàn cầu. Người ta còn đưa lên một đoạn biểu diễn ngắn của nhóm nữa chứ. Ami xem nhiều rồi mà vẫn không biết chán. Gì thì gì, cô cũng là một Army chứ bộ.
- Oa, Taehyung oppa đẹp trai quá đi.
- Ơ, Hoseok oppa sao lại có thể nhảy đẹp như vậy ?
- Ahhh, Kookie nhìn ngầu ghê.
- Nhìn lúm đồng tiền của Namjoon oppa kìa.
- Seokjinie, Seokjinie ....
- Aww, abs của Jimin kìa. Mất máu mất thôi.
Min Yoongi đứng đằng sau nhìn vợ mình cảm thán thì không nhìn được cười. Nhưng mãi không nghe thấy cô khen mình thì cụt cả hứng. Liền chạy lại hỏi:
- Thế chồng em thì thế nào ?
- Chồng em á ? Chồng em thì....chẳng thế nào cả.
Yoongi vừa bị quẳng cho một gáo nước không chút nao núng. Mang vẻ giận dỗi co người lại, ngồi một góc ghế nhìn cô bằng ánh mắt hờn tủi.
Ami vừa nhìn tivi vừa liếc mắt nhìn anh. Thấy con mèo nhỏ chưng ra dáng vẻ như vậy thì không nhịn nổi cười, bèn bò lại gần, ngọt giọng dỗ dành:
- Thôi, em đùa chút mà
-...
- Chồng em đương nhiên là tuyệt vời nhất rồi.
Min Yoongi trước lời dỗ dành của cô đã không nén nổi nụ cười. Nhưng vẫn cố gắng giữ bộ dạng nghiêm túc:
- Thật không ?
- Đương nhiên là thật.
- Vậy thì hôn một cái đi.
Ami đứng trước lời đòi hỏi của anh, cũng vươn người lên, hôn lên môi anh một cái thật kêu.
Yoongi được hôn như vậy thì thích lắm. Ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào đúng chất Suga.
- Tối nay anh có làm việc không ?
- Không, tối nay dành cả tối ở bên vợ.
Ami nghe anh nói thì bật cười. Rồi thuận miệng mà buôn chuyện với anh bốn phương tám hướng. Từ việc cô làm vỡ cái bát bị mẹ anh mắng làm cháu bà trong bụng giật mình, đến chuyện đi ra ngoài mua đồ gặp fanboy của anh, hay thấy có tấm poster ảnh mặt moe của anh ở ngoài trung tâm mua sắm,...
Min Yoongi ngắm nhìn cô vợ ngồi trong lòng mình mải mê kể chuyện. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh cũng ngồi kể cho cô xem mình đã đi tour như thế nào. Nào thì Seokjin hyung và Namjoon cãi nhau vì món cua luộc, Taehyung mắng Jungkook vì không mua coca mà toàn mua sữa chuối, đến cả Hoseok suốt ngày ngồi làm trò moe xung quanh anh, hay Jimin khăng khăng là đã cao hơn anh 3cm,... nhìn cô híp mắt cười mà anh cũng vui ơi là vui.
Tối hôm ấy, sau một tháng không gặp. Ami lại được ôm Min Yoongi ngủ trên chiếc giường ấm áp quen thuộc
Một buổi tối êm đềm và hạnh phúc biết bao.
_________________
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Ami giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy. Ánh nắng bình minh rạng rỡ chiếu sáng căn phòng. Cô quay sang bên cạnh, Min Yoongi không còn nằm ở bên cạnh cô nữa. Đúng ra, anh chưa từng nằm đấy. Cạnh cô vốn dĩ luôn là một khoảng trống không một bóng người.
Phải rồi, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhìn lịch, hôm nay là ngày anh đi World Tour về. Nhưng không phải về đây, mà là về nhà của anh.
Để tay lên bụng, chẳng có đứa trẻ nào ở trong này hết.
Hóa ra mọi thứ không phải thật. Cô vẫn chỉ là một fangirl bình thường, còn anh vẫn là một Min Yoongi của Bangtan Sonyeondan, chưa có vợ, chưa có người yêu. Vẫn đang tiếp tục cống hiến và tỏa sáng.
Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao cảm giác ấy nó lại thực như vậy. Khiến cho người ta hồi tưởng lại mà lâng lâng hạnh phúc. Nhưng lúc nhìn lại sự thật thì lại muốn khóc thực sự.
Rốt cuộc, em cũng chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ. Giấc mơ của thanh xuân, giấc mơ của tuổi trẻ, giấc mơ luôn chỉ xuất hiện khi ta không tỉnh táo.
Phải rồi, vì anh mà em đắm chìm trong tình yêu vô bờ bến, yêu đến mức mơ hồ, yêu đến mộng mị.
Nhìn thấy anh hiện hữu trước mắt đã là một điều xa vời không tưởng. Em chỉ có thể tưởng tượng về ngày được gặp anh, mơ mộng về ngày được gặp anh. Ảo tưởng về hạnh phúc bên anh.
Cuối cùng, em vẫn chỉ có thể gặp được anh trong những giấc mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro