Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Dream - ChanBaek

Trong giấc mơ của Xán Liệt, Bạch Hiền hiện ra như một đứa con trai ngoan ngoãn luôn nghe lời anh tăm tắp. Anh nói một là một, hai là hai chớ hề dám cãi lại. Bản thân anh trong giấc mơ của mình cũng hùng dũng như thế. Là một chàng trai thực thụ và đúng nghĩa trụ cột trong gia đình. Giấc mơ đó tuyệt diệu đến nỗi anh không hề muốn tỉnh dậy chút nào.

Nhưng phải chi khi anh nằm mơ mà cái miệng chịu im lặng một chút thì khung cảnh vợ chồng ngọt ngào ấy đã không bị Bạch Hiền làm cho tắt ngúm đi bằng một cái đạp khiến anh lăn cả xuống giường. Tỉnh giấc một cách đau đớn, không như mọi ngày anh chỉ biết gãi đầu cười trừ vì đã phá giấc ngủ của cậu. Hôm nay tự dưng anh xù gai lên mà tỏ vẻ bực dọc với Bạch Hiền.

- Cậu càng ngày càng quá quắt! – Anh gắt lên, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

- Tớ làm sao cơ? – Bạch Hiền đang tính ôm cái gối ngủ thêm một tý thì bị tên chân dài kia làm cho ngạc nhiên hết cỡ. Cậu mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi chau mày dưới đất.

- Quá quắt, ngỗ nghịch không chịu được. Cậu chẳng coi tớ ra gì cả.

- Này Xán Liệt, bộ…mơ thấy ác mộng hay sao mà cáu thế? – Giờ thì cậu không thể nào ngủ thêm được nữa, Bạch Hiền ngồi hẳn dậy, bó gối nhìn anh khó hiểu.

- Không phải là ác mộng, mà là nhìn thấy tương lai.

- Tương lai?

- Đúng, tương lai mối quan hệ của chúng ta.

- Này, đây không phải là lần đầu tiên cậu nói về việc này đâu.

- Phải, nhưng giờ thì nó sẽ thành hiện thực.

- Chắc không?

- C…chắc!

- Tớ sẽ chờ.

Bạch Hiền hất mặt lên trời, nhìn theo bóng người kia đùng đùng bỏ ra ngoài phòng rồi nhếch mép cười một cái. Cậu tung mền nằm xuống và tiếp tục ru giấc ngủ quá giá của mình.

Xán Liệt nhà ta thường ngày chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ biết rằng mình thích Bạch Hiền lắm và mọi thứ cậu ấy làm đều đáng yêu cả. Nhưng sau giấc mơ đó anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Đã là bạn trai thì nói phải biết nghe lời, hơn nữa anh còn là người nằm trên, cớ gì phải chịu thua trước người nằm dưới. Liệt Liệt vô tư ngày nào giờ bỗng dưng trở nên đầy toan tính. Anh ngồi trên sofa, tay chống cằm bắt đầu suy nghĩ chiến lược tấn công.

o0o

Hôm nay là ngày Xán Liệt và Bạch Hiền đi tập thể lực cùng nhau. Bạch Hiền thể lực khá yếu, chạy bộ chỉ mới mười lăm phút là đã mệt lắm rồi. Cậu nhảy xuống khỏi máy tập, tay giật giật vạt áo của Xán Liệt và gọi anh.

- Xán Liệt à, tớ mệt quá, mua nước cho tớ uống đi.

- Tớ đang tập, cậu đi mua một mình đi.

- Nhưng tớ đau chân lắm. – Bạch Hiền lắc nhẹ đôi vai của mình qua lại rồi dùng cái giọng như cún con nhõng nhẽo.

- Đã nói là tớ đang tập. – Xán Liệt nói rồi bước xuống khỏi máy chạy bộ, vắt cái khăn lên vai đi thẳng qua chỗ tập cơ bụng.

Bạch Hiền đứng ngẫm một hồi cũng tìm ra được vấn đề. Cậu cười hắt ra một cái rồi đứng chống nạnh nhìn Xán Liệt với ánh mắt hình viên đạn mà người kia không hề hay biết. Cốt nghĩ Xán Liệt nổi nóng một lúc rồi sẽ lại quên ngay thôi, không ngờ lần này lại kiên quyết đến thế.

- Muốn chơi hả người yêu? Được, tôi sẽ chơi với anh.

- Này người đẹp, làm gì đứng đây lầm bầm ghê vậy?

- A Chung Nhân, anh có chuyện muốn nhờ em.

- Chuyện gì?

Bạch Hiền kéo tay đứa em kết nghĩa của mình xuống để nó cúi thấp hơn cậu. Bạch Hiền ghé sát vào tai nó, thì thầm vài điều gì đó mà mặt Chung Nhân xám lại.

- Rồi…anh có chịu trách nhiệm được không?

- Khánh Tú hả? Xời, chú mày khéo lo. Nó biết nghĩ lắm. Vả lại anh mày mà nó còn lạ gì. Yên tâm!

- Rồi, vậy được!

- Đi.

Bạch Hiền hí hửng khoác tay kiểu như vợ khoác tay chồng với Chung Nhân rồi hiên ngang đi đến chỗ Xán Liệt đang cật lực tập.

- Tớ đi mua nước uống nha, chờ cậu ở ngoài.

- Hờ…

Xán Liệt thở ra một tiếng, trân mắt nhìn theo dáng người đỏng đảnh của Bạch Hiền mà hàm muốn rớt ra tới nơi. Anh vội đứng dậy và đi chầm chậm theo sau Bạch Hiền. Xán Liệt đứng nép vào góc tường, hé một nửa con mắt ra dò xét xung quanh.

- Này, anh thích uống cái kia cơ. – Bạch Hiền chu môi, tay chỉ vào chai nước trên cao.

- Nước cam á?

- Ừa.

- Của cưng đây. – Chung Nhân áp chai nước lạnh ngắt vào má Bạch Hiền khiến cậu cười rít lên.

- Cám ơn em.

Bạch Hiền nở nụ cười thật tươi, mắt vẽ thành hai đường cong xinh đẹp. Nụ cười đó là một trong những lý do đã khiến Xán Liệt biết đâu là một nửa của mình. Và giờ đây cậu đang dùng nó để khiêu khích anh.

- Há! Tính làm cho tôi ghen à, không đâu, không ghen…

o0o

Buổi tối hôm nay khá là yên lặng, cả hai cắm đầu vào ăn cho xong bữa tối rồi nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Lưng đối lưng. Người thì chau mày trầm ngâm suy tính mưu kế phản trả, người thì thầm cười trong bụng với sự ngu ngốc đáng yêu của kẻ kia. Bạch Hiền biết mình không cần bày mưu tính kế gì nhiều cũng có thể nắm bắt được cảm xúc của Xán Liệt. Cậu biết chắc như vậy và tự tin rằng Xán Liệt sẽ lại thua mà thôi. Bạch Hiền vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Xán Liệt vì lý do nào đó mà chân mày cũng đã giãn ra, an tâm nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, bộ đôi Xán Bạch cùng đến chỗ anh bán bắp luộc là bạn thân của Xán Liệt như đã hẹn trước. Hồi còn đi học, cả hai rất thích ăn bắp luộc nên ngày nào cũng tới. Từ đó mà trờ thành khách quen luôn.

- Chào anh Diệc Phàm, dạo này bắp bán được không anh?

- Khá lắm em. Giới trẻ dạo này hình như cuồng bắp, mua may bán đắt cũng nhờ tụi nó. À Bạch Hiền, lâu không gặp em lớn lên hẳn ta.

- Dạ, cũng nhờ Xán Liệt chăm sóc cả thôi ạ. – Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng.

Xán Liệt chợt rùng mình khi nghe tên mình được cậu xướng lên trong thời điểm nảy lửa này. Chẳng phải đang chiến nhau sao mà lại tung hô đối phương thế nhỉ? Xán Liệt chợt bùng phát tính đa nghi tìm ẩn của mình.

- A, miệng em dính gì này.

Diệc Phàm nói rồi chồm đến đưa tay nhẹ nhàng chùi phía mép miệng Bạch Hiền dính một hạt bắp. Rồi cậu cười ngại ngùng. Sau đó là hàng loạt cử chỉ quan tâm của Diệc Phàm đối với Bạch Hiền làm Xán Liệt không khỏi ngạc nhiên. Nào là kéo vai áo Bạch Hiền lại cho ngay ngắn, chỉnh mũ lại cho cậu, nồng hậu cung cấp đồ ăn thức uống và đặc biệt là nói chuyện với cậu nhiều hơn cả với anh. Xán Liệt hoàn toàn tự đẩy mình ra khỏi cuộc nói chuyện của hai người mà bị chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ rối bời như mớ bòng bong ấy.

- Về thôi Liệt à.

- Ừ mình đi.

- Anh bán đắt nhé!

Bạch Hiền lễ phép chào Diệc Phàm rồi bí mật nháy mắt một cái thay cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ. Chả là tối qua cậu đã nhắn tin nhờ vã người anh em một vài chuyện ấy mà. Và thật là Bạch Hiền đang rất hả hê trong lòng. Về phần Xán Liệt, chiến thuật mà tối hôm qua đã suy nghĩ giờ chính thức được thực hiện.

o0o

“Quái lạ, dạo này Xán Liệt cứ im im, èo uột như người mất hồn vậy kìa? Hay là lại dỗi rồi?”

- Liệt Liệt à, chúng ta đi uống trà sữa đi.

- À hôm nay tớ có hẹn với Nghệ Hưng đi mua đồ rồi.

- Dời lại không được sao? Tớ thèm trà sữa.

- Cậu đi với Thế Huân nhé. Giờ tớ phải đi rồi. Chào cậu.

Nói rồi anh khoác nhanh cái áo, cười với cậu một cái hời hợt rồi bỏ nhanh ra ngoài. Bạch Hiền đứng lặng trong nhà, mắt trái nháy liên hồi, môi giật giật như ăn phải thức ăn hỏng.

- Gì thế này? Aegyo không hiệu nghiệm nữa ư? Bạch Hiền người yêu của anh rủ đi chơi mà từ chối á? Phác Xán Liệt…nhà ngươi bị gì thế này?

Mặt cậu co lại, bắt đầu lo lắng và tự hỏi rằng trò đùa của mình có hơi quá đáng rồi chăng? Bạch Hiền khoanh tay đi qua đi lại trong nhà, tay sờ cằm miệng lầm bầm như thằng tự kỉ nặng. Bạch Hiền nửa muốn bỏ cuộc nửa không. Chỉ tại cậu đã nghĩ quá đơn giản về con người kia để giờ đây phải nhọc công suy nghĩ như thế này. Bạch Hiền nhà ta trước nay đều “trăm trận trăm thắng”, chẳng cần phải phí sức đôi co vòng vo. Quái lạ làm sao khi cậu lại có biểu hiện hoang mang như thế này!

Nghĩ ngợi một lúc, cậu ngả mình thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách lúc nào chẳng hay. Định bụng sẽ đợi người yêu về cùng nhau dọn cơm ăn nhưng không ngờ Xán Liệt một đi tới tối mịt, hại cậu ngủ với cái bụng đói meo thỉnh thoảng lại kêu òng ọc. Cánh cửa bật mở, cuối cùng anh cũng về. Nhưng cậu ngủ quá say để chào đón.

- Đã bảo là không được ngủ ở phòng khách mà lại…

Xán Liệt chạy vào phòng lấy tấm chăn định đắp cho cậu, nhưng rồi anh khựng bước lại ngay trước cửa.

“Đã chơi rồi thì chơi cho tới, một lần cho cậu chừa nhé tiểu Bạch của tớ. Xin lỗi vì đã để cậu ngủ như thế.”

Xán Liệt nằm trong căn phòng ấm cúng và dễ chịu nhưng lòng lại chẳng yên chút nào. Anh lăn hết góc này tới góc khác trên chiếc giường đôi lớn, chân sải rộng và cảm thấy thật trống trải làm sao. Rồi anh bật ngồi dậy, vò tung mái đầu của mình rồi đứng ngay dậy bỏ ra ngoài.

“Thật tình…mình chịu đựng kém thế sao? Tính chơi một vố cho đáng vậy mà…”

Xán Liệt nhè nhẹ mở cửa, chầm chậm bước tới chiếc ghế sofa nơi người yêu dấu đang yên giấc. Anh nhìn cậu co mình như con tôm luộc, cái cổ cao thanh thoát đang trợt dần khỏi thành ghế mà lòng tự nhiên thấy nhói. Anh quỳ xuống cạnh, một tay luồng qua sau gáy Bạch Hiền, tay còn lại đỡ lấy chân cậu định bế vào phòng. Nhưng chưa kịp hành động thì bị ánh mắt sắc bén quen thuộc làm cho khựng lại, rụt rè rút tay về.

- Tớ ghét cậu.

Bạch Hiền phun ra ba chữ lạnh lùng rồi quay mặt vào lưng ghế. Xán Liệt biết kiểu này. Thường thì sẽ rất đanh đá mà cốc đầu anh hay lớn giọng mà mắng rồi nhưng lần này có vẻ như Xán Liệt đã đi quá đà. Bạch Hiền còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

- Ơ hay, sao lại ghét?

- Bỏ tui đi với Nghệ Hưng, quăng tui ngoài này giải khát cho muỗi. Tui ghét!

- Thế không phải định ra đây bế vào rồi sao?

- Ai cần mấy người bồng bế. Không cần!

- Thôi hiểu cả rồi, đừng dỗi nữa. Quay ra đây nào.

- Không!

- Là cậu không chịu đấy nhé. Hơ hơ… buồn ngủ quá! Bạch Hiền ngủ ngon nhé.

Xán Liệt vươn vai, tay che miệng giả vờ ngáp lớn rồi quay lưng bước đi, trong bụng đếm thầm ba nhịp.

“1 ,2 ,3”

- Cậu là cái đồ đáng ghét!

Vượt ngoài sức tưởng tượng, anh ngỡ ngàng quay lại khi nghe tiếng Bạch Hiền lạc đi. Bạch Hiền đang mếu máo và liếc anh cháy xém cả mắt. Cậu nấc lên từng hồi khiến anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại được. Anh không nghĩ là sẽ như thế này, chỉ dám nghĩ cậu sẽ lớn giọng mà mắng anh như những lần trước. Nhưng bây giờ thì…

“Bạch Hiền khóc. Bạch Hiền khóc. Bạch Hiền khóc. BẠCH HIỀN KHÓC!”

Trong đầu Xán Liệt như rung chuông báo động, anh lao đến bên cậu, đưa tay lên tính lau nước mắt đi nhưng bị cậu gạt phăng ra.

- Cóc cần!

- Thôi thôi nín đi nào, xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi mà.

- Cậu đáng ghét lắm.

Bạch Hiền vừa dụi mắt vừa nói với giọng nghèn nghẹn. Trông cậu lúc này chẳng khác gì đứa bé khóc nhè cả. Bạch Hiền kiềm chế tiếng nấc lại, đảo mắt xung quanh suy nghĩ mông lung gì đó. Cậu nghĩ rằng có lẽ hình tượng bao nhiêu năm nay gầy dựng có vẻ như bị sụp đổ mất rồi. Cậu đã khóc, đã thua trong cuộc chiến này mất rồi. Và cậu không thích điều này chút nào. Nhưng biết sao được khi cảm giác hụt hẫng đã lên đến đỉnh điểm. Cảm giác bị ngó lơ quả thật không đùa được, khó chịu chết ấy!

- Đừng khóc nữa, tiểu Hiền.

- Không khóc, cay mắt vì lạnh thôi.

- Cứng đầu, ai bảo khiêu chiến với tớ làm gì! Đã bảo là lần này sẽ chẳng đùa như những lần trước mà.

- Nói vậy là…những lần trước cậu đều nhường tớ cả sao?

- Ưm…có thể nói là như thế. – Xán Liệt giả lơ, tay gãi đầu, mắt thì đảo sang hướng khác.

- Hứ, đáng ghét. – Bạch Hiền chu môi ra bực dọc, liếc xéo anh một cái rồi chẳng buồn nhìn nữa.

- Này, cậu…thật sự muốn thắng đến thế à?

- Tớ…chỉ là muốn cậu luôn nghe theo tớ thôi.

- Chẳng phải tớ luôn rất nghe lời sao?

- Nhưng lần này thì cậu rất hư.

Bạch Hiền nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình đang nghịch cái vạt áo. Xán Liệt mỉm cười bí mật rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đẹp tuyệt mĩ ấy. Anh rướn người lên hôn nhẹ vào má cậu một cái.

- Ai cho phép hôn người ta thế hả? – Bạch Hiền tay sờ má, mắt mở to ngạc nhiên.

- Vừa bảo tớ rất hư còn gì. Bạch Hiền này, cậu thắng không có nghĩa là tớ thua, mà tớ thua không có nghĩa là cậu thắng. Trong trận chiến của chúng ta hầu như đều không có định nghĩa kẻ thắng và người thua. Đơn giản chỉ là tớ muốn cậu vui, tớ muốn người yêu của tớ luôn là nhất, cậu có hiểu không?

Xán Liệt áp tay bàn tay mình vào hai bên má Bạch Hiền, nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước ấy nói lên những lời chân thành từ tận đáy lòng mình. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, lười biếng vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi rụt rè lên tiếng.

- Tớ đáng ghét quá nhỉ? Chẳng bao giờ chịu nhường cho cậu.

- Ngốc, là tớ muốn thế mà. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc tớ thua hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là tớ muốn nhìn thấy cậu cười, muốn nghe thấy giọng cậu mỗi khi phấn khởi thôi. Hiểu chưa? Bạch Hiền mà đáng ghét thì còn ai nữa dễ thương hả?!

Cậu nghe thấy thế liền bật cười hì hì. Chợt mắt cậu mở to lên một chút, mặt chau lại…

- Ơ mà này, sao bảo thương, mà lần này không nhường? Nói cho cùng thì cậu cũng đã thắng.

- Ờ thì…

- Tớ chọc cậu giận thật à?

- Đang ngủ, mơ một giấc mơ tuyệt vời rồi tự dưng bị đá lọt giường, là Bạch Hiền cậu thì có cáu không?

- Ờ thì…

- Đó!

- Vậy xin lỗi…

Bạch Hiền lí nhí, mặt phụng phịu, rồi chợt vang lên một âm thanh kì lạ.

Ọttttt…

- Cậu đói à? Chiều giờ chưa ăn gì hả?

- Bỏ tui đi đàn đúm với Nghệ Hưng rồi còn nói nữa, người ta chờ về rủ đi ăn chung mà không thấy về, ngủ luôn cho quên đói…

- Nghệ Hưng cái con khỉ, tớ vào thư viện đọc sách. Mà đói thì phải đi kím đồ ăn chứ, hành hạ bao tử như vầy mà coi được à?

- Ờ tại tui ngu. Tui nghĩ tới mấy người sẽ về lo cho tui, nên tui đợi. Ủa vậy chứ tưởng cũng đi ăn với Nghệ Hưng rồi chứ?

- Thôi đừng có dỗi nữa và dẹp Nghệ Hưng qua một bên đi. Ăn đêm không? – Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười khoe răng khoe lợi.

- Đi! – Cậu trai vểnh tai lên, mắt chớp lia lịa nhìn anh gật đầu cái rụp.

Thế là sau cuộc chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên hai người họ tình tứ với nhau, tay trong tay dắt nhau đi ăn mà không phải toan tính suy nghĩ gì. Đâu đó trong cả hai chỉ chan chứa một thứ gọi là tình yêu mà thôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: