Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Warning: Ooc,DraHar. Bạn đục thuyền=> Mình đục mồm bạn.

______________________________________________

Harry quay trở về Hogwarts,tìm kiếm nốt những trường sinh linh giá còn lại. Cậu cần nói chuyện với cụ Dumbledor,nhưng khi gặp được ông ấy,cậu lại trốn đi.

Phải,Harry Potter đang trốn sau một chiếc bàn lớn,đủ để che đi thân hình nhỏ bé của cậu.

Harry trốn sau chiếc bàn,dõi theo người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang chĩa đũa phép vào vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts. Tim cậu nhói lên khi thấy dấu hiệu hắc ám trên cánh tay người tóc bạch kim- Draco Malfoy. Hắn là một Tử Thần Thực Tử? Hắn phản bội cụ Dumbledor,phản bội Hội Phượng Hoàng....

Draco không thể ra tay,dù biết đây chỉ là lấy lòng tin của chúa tể hắc ám,nhưng thực sự hắn không làm được,không thể nói ra lời nguyền chết chóc đó.

"Trò Malfoy,trò biết không? Đã có một cậu bé rất giỏi,nhưng lại chọn sai con đường. Ta sẽ giúp trò đi đúng đườn-...."

Lạy Merlin! Hắn không thể diễn được nữa!

"K-không....Tôi phải làm theo mệnh lệnh của chúa tể hắc ám. Nếu không giết ông,hắn sẽ giết tôi..." Draco giun cầm cập,gắng cầm chắc chiếc đũa phép trên tay.

"Tôi phải sống,để bảo vệ Harry Potter."

Gì cơ? Malfoy vừa nói gì vậy? Bảo vệ cậu? Nhưng tại sao?

"Ồ,ta nghĩ rằng trò thích Harry?"

"Phải....Tôi thích Harry Potter,từ năm nhất. Vậy nên tôi phải sống! Phải sống để bảo vệ cậu ấy khỏi tên không mũi kia!"

Malfoy,mày cũng đúng thật là biết cà khịa người khác. Mà khoan,hình như có gì đó sai sai? Draco Malfoy vừa bảo hắn thích cậu,thích Harry Potter!!!

"Chà...thật đánh ngưỡ-...."

"Ồ,ta có gì ở đây nào? Một lão già ngu ngốc chỉ biết yêu quý Gryffindor! Draco! Sao mi chưa giết hắn?" Bellatrix từ đâu xuất hiện,dùng chất giọng mỉa mai nói với cụ Dumbledor. Harry thật sự muốn lao ra ném cho ả ta vài bùa Crucio rồi,nhưng phải kiềm lại...

"Nó nhát gan lắm,y như thằng cha vô dụng của nó vậy! Để người khác làm đi!" Một Tử Thần Thực Tử khác xen vào.

Và 'người khác' ở đây chính là....Giáo sư Snape!?

Snape bước vào căn phòng,tay cầm chắc đũa phép bước về phía cụ Dumbledor. Cụ vẫn đang mỉm cười nhìn Snape,chết tiệt! Tại sao cụ có thể lạc quan như vậy? Lạc quan...đến đáng thương.Giáo sư Snape dường như không muốn ra tay,mặc cho lũ Tử Thần Thực Tử ở bên cạnh la liên hồi. Malfoy đứng lùi lại một chút,nhường chỗ cho cha đỡ đầu của mình. Cả hắn và Snape đều biết,khi phản bội chúa tể hắc ám chỉ có một kết cục. Đó là chết.

Nhưng họ vẫn đâm đầu vào làm,vì sao? Vì bảo vệ Hogwarts,bảo vệ thế giới phù thuỷ,hay quan trọng hơn hết,bảo vệ Harry Potter. Cậu có đôi mắt của mẹ,người mà Snape đem lòng yêu cả một đời. Malfoy thì khác,hắn yêu cậu,chỉ cậu mà thôi.

Do dự một hồi,đến khi Bellatrix muốn tự mình giết cụ Dumbledor,Snape mới nâng đũa phép lên. Chĩa về người cụ,hô nhẹ một bùa chú. Một bùa chú không thể tha thứ.

"Avada Kedavra."

Cậu thấy cụ Dumbledor ngã ra sau,miệng vẫn mỉm cười nhìn Snape. Nhưng ông ta chỉ quay đầu,gọi Malfoy và những tên Tử Thần Thực Tử khác theo. Chính mắt cậu nhìn rõ,cụ Dumbledor ngã xuống không phải vì câu thần chú của Snape,cụ đã chuẩn bị tư thế để ngã xuống từ trước. Như âm thầm chấp nhận việc này.

Đợi sau khi chắc chắn đám Tử Thần Thực Tử kia đi hết,cậu mới lao thật nhanh xuống chỗ cụ Dumbledor vừa ngã xuống. Cụ...không còn thở nữa. Cậu hận Snape,hận cụ Dumbledor. Cụ không hề chống trả,chỉ lặng lẽ ra đi bỏ nó lại.

Sau khi đã lo toan mọi chuyện,cậu mạo hiểm đánh cược một phen,đi tìm Malfoy. Đi dọc theo hành lang vắng vẻ cậu vừa nghĩ về chiếc vương miện Ravenclaw,vừa nghĩ đến Malfoy,bỗng đâm sầm vào một người có dáng vẻ cao lớn.

"A...Xin lỗi." Cậu xoa xoa đỉnh đầu,vội xin lỗi người đối diện. Ngẩng mặt lên,cậu thấy...

"Malfoy!?"

"Pottah?" Hắn khẽ nhíu mày,dường như không muốn gặp cậu.

Merlin đúng thật là có mắt,người cần tìm lại dễ dàng gặp được như vậy.

"Malfoy,đúng lúc tao đang có chuyện muốn nói với mày."

"Tao thì không,Pottah. Tránh ra." Hắn đẩy cậu sang một bên,tiến về phía trước.

"Malfoy,tao biết chuyện ở trong căn phòng lúc nãy,từng thứ một."

Hắn khựng người lại. Một câu nói gây sát thương hơn cả Avada,hay lắm Pottah! Nhanh tay quay người lại,kéo cậu vào một góc tối gần đó.

"Đau,Malfoy." Harry cau mày khi hắn nắm cổ tay cậu quá chặt.

Buông tay cậu ra,hắn hỏi:

"Ý cậu là sao? Cậu thấy những gì?" Hắn bắt đầu lo rồi,tim đập thình thịch. Hắn không sợ cậu biết việc hắn phải giết cụ Dumbledor,chỉ sợ rằng cậu nghe được những gì hắn nói với ông ta trước khi chết...

"Nghe từ đầu đến cuối,từ lúc cậu bước vào căn phòng đó,chĩa đũa vào cụ Dumbledor."

"..." Cái gì càng không muốn nó đến thì nó lại đến. Chết tiệt! Có nên cho nó một bùa Obliviate không?

"Tao nghe thấy..ừm.. mày muốn bảo vệ tao?"

"Chỉ thế thôi à?"

"Còn nữa...mày thích tao à?"

Phải...Hắn đem lòng thích- À không,yêu con mèo ngu ngốc này từ năm nhất,chính xác hơn là từ lần gặp mặt ở Tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin,đến nay đã được sáu năm. Là sáu năm cuộc đời đó!!

Lúc đó,hắn bị thu hút bởi cặp mắt xanh lục trông rất có hồn của cậu,ai ngờ được rằng cậu lại là Harry Potter. Hắn đâu thích cậu vì cái danh xưng Cứu Thế Chủ đó,hắn thích cậu vì cậu là chính mình,là Harry đáng yêu. Ở buổi lễ phân loại Hogwarts,hắn đã cố bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu lại là người đầu tiên từ chối cái bắt tay của quý tử nhà Malfoy,để rồi hai người trở thành kẻ thù,luôn đấu đá nhau. Nếu như được quay lại thời điểm đó,hắn sẽ tát bản thân một cái thật đau,bắt ép bản thân bỏ cái tôi đấy đi để kết bạn với cậu.

Cậu đuổi theo quả cầu vô nghĩa-hắn cho là vậy,chỉ để trả nó lại cho một thằng nhóc mập. Nhưng không may,chủ nhiệm nhà Gryffindor đã nhìn thấy cậu trên chiếc chổi bay. Lúc đó,nhìn bà ấy kéo Harry đi mà trong lòng hắn tự chửi rủa bản thân. Nếu cậu bị đuổi học thì thế nào? Không,cậu không bị đuổi học,mà còn được vào đội Quidditch của Gryffindor nữa chứ! Mèo nhỏ của hắn thật là giỏi quá đi aa.Trận đấu đầu tiên của cậu,hắn hùa theo đám bạn cười lớn khi thấy chiếc chổi cậu đang cưỡi gặp vấn đề. Nhưng chỉ có Merlin mới biết,lúc đó hắn muốn lao ra đỡ cậu đến nhường nào. Cậu ngã nhào xuống đất,một vài người chạy đến bên cậu. Harry mà bị gì thì chắc chắn cha hắn sẽ biết chuyện này!

Quỷ khổng lồ trốn thoát? Âm mưu mới của Voldy không mũi à? Hắn theo huynh trưởng chạy về kí túc xá Slytherin lánh nạn,lòng cầu mong cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Nhưng quần lót của Merlin! Cái gì không muốn thì nó lại càng đến. Ngay hôm sau,cụ Dumbledor đứng trước toàn trường kể lại sự việc xảy ra hôm qua. Harry chỉ vì cứu con nhỏ máu bùn kia mà gặp con quỷ dở hơi đó á? Ba tao sẽ biết chuyện này!

Hòn đá phù thuỷ,cha hắn từng cho hắn biết đại khái về viên đá này. Tóm lại là nó có màu đỏ,được bảo vệ rất kĩ và đáng giá cả triệu Galleons. Thế mà Harry lại thừa sống thiếu chết muốn cướp lại viên đá đó từ chúa tể hắc ám,cùng đám bạn của mình xông vào cái nơi con chó ba đầu kia canh gác để lấy lại nó từ Voldemort. Harry,nếu mày chịu làm phu nhân Malfoy,tao có thể mua cho mày cả chục viên đá đó nếu thích!

Vào năm học thứ hai,khi Hogwarts bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. Trùng hợp là Harry của hắn toàn có mặt ở hiện trường. Ừm,như vậy ai chả nghĩ nó là thủ phạm? Trừ hắn,hắn tin chắc rằng Harry không bao giờ làm vậy. Chết tiệt Pottah! Mày lại làm cái khỉ gì vậy? Xông vào phòng chứa bí mật để dùng răng của rắn đâm vào quyển nhật kí trắng tinh?? Ôi thôi tao xin mày đấy Pottah,yêu tao đi,tao thừa sức lấp đầy cả cái Hogwarts này bằng sách cho mày.

Nhanh nhỉ Harry,đã ba năm rồi đó. Mày biết tin kẻ gì đó vượt ngục chưa? Tao còn chả biết tên hắn,thứ duy nhất tao quan tâm là mày. Gì? Thằng Crabbe vừa nói rằng Harry bị cái tên đó tấn công á? Chết tiệt Pottah! Mày ở im trong kí túc xá Gryffindor không được,vậy thì về Thái Ấp Malfoy ở với tao đi!

Năm nay tổ chức cuộc thi tam pháp thuật,hai trường phép thuật khác cũng đến tham gia chiến đấu. Trường gì loè loẹt dễ sợ,may mà mẹ Nacissa đã khuyên cha Lucius cho mình học ở Hogwarts,để gặp Harry. Cụ Dumbledor nói sẽ giới hạn độ tuổi tham gia cuộc thi,dưới 17 tuổi không được viết tên mình để đăng kí. Tốt rồi,vậy thì chú sư tử nghịch ngợm kia sẽ không đánh cược mạng sống của mình với thần chết nữa. Nhưng cái quái quỷ gì đây? Ông ta vừa hô Harry Potter à? Hay tại tao nghĩ về mày nhiều quá nên nghe nhầm vậy,Harry? Làm ơn...hãy là vế sau đi... Lần này Merlin không thiên vị tao rồi Pottah,mày phải sống đó...

Nghe nói Harry bốc phải con rồng nguy hiểm nhất trong bốn con,lòng hắn như lửa đốt. Harry,mày bay rất giỏi! Mang chổi bay vào được đúng chứ? Nếu không,tao sẽ ném cây Nimbus 2001 mới nhất của tao vào cho mày! Gì? Không được mang thật à? Nhưng Harry đã gọi cây chổi của nó theo rồi,vờn với con rồng vài vòng cũng lấy được quả trứng vàng. Thế mới là Harry của tao chứ! Hừm... tao đang đứng ngay sau mày đó Pottah,dám nói chuyện thân thiết như vậy với người khác! Cái gì? Hắn nói gì mà bồn tắm huynh trưởng cơ? Phải theo sau Harry.... Nhưng thật may,chỉ có Harry ở đó....cùng một con ma. Đỡ hơn cùng với quán quân thứ nhất của trường ta. Chà,như thế này cũng tốt,được ngắm nhìn cậu thật đã quá a. Làn da trắng đó,rất thích hợp để xuất hiện những dấu hôn~

Vòng thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật,lần này là lặn xuống Hồ Đen? Con mẹ nó ngài bộ trưởng trúng bùa lú rồi à? Rồi thằng tóc đỏ suốt ngày lẽo đẽo theo Harry của hắn đâu? Không cổ vũ cho bạn mình gì hết! Hơn nửa tiếng trôi qua,mặt nước lặng thinh bỗng có động tĩnh. Harry hả? Haizz,không. Là tên Victor Krum gì đó hắn chẳng quan tâm,quan trọng là Harry của hắn đâu? Người thứ hai ngoi lên mặt nước là cô nàng Fleur Delacour,cô ta vì một lý do nào đó phải từ bỏ vòng thi. Theo sau là Cedric Diggory,người đã kêu Harry lên phòng tắm huynh trưởng. Nếu trước đó,khi thấy Diggory thân mật với Harry,hắn chỉ ước có thể cho anh ta một bùa Crucio. Nhưng cũng vì anh ta mà hắn mới thấy được Harry tắm đấy chứ.... Đa tạ anh,Diggory. Nhưng người chủ chốt ở đây,Harry đâu? Chỉ còn vài phút nữa là kết thúc một tiếng đồng hồ của vòng thi,hắn bỗng thấy một bé gái tóc vàng ngoi lên mặt nước,ngay sau đó là một người tóc đỏ. Khỏi nói cũng biết là nhà Weasley,chính xác hơn thì là Ronald Weasley. À,ra vòng thi này là cứu người. Vậy còn Harry!? Người nãy giờ được hắn mong đợi cuối cùng cũng lên được trên bờ,trong sự hoan nghênh của tất cả mọi người. Cô nàng  Fleur Delacour chen ngang tầm mắt của hắn, cảm ơn Harry ríu rít. Dù tầm nhìn bị hạn chế,hắn vẫn có thể khẳng định rằng Fleur vừa hôn lên má Cứu Thế Chủ hai phát.Malfoy chỉ hận,hận không thể cho cô nàng một cái Avada,hoặc ít nhất là Crucio cũng không tồi.

Ở vòng đấu cuối cùng,nhìn có vẻ nguy hiểm gấp bội hai vòng trước đó,Harry và những quán quân còn lại phải thoát khỏi cái mê cung tối mịt này. Hắn không biết bên trong đó đã xảy ra chuyện gì,nhưng có một điều chắc chắn. Lúc thoạt thấy một bóng dáng nhỏ con hớt hả chạy ra khỏi mê cung,tay bế theo một thân hình nhỉnh hơn chút. Tim hắn như siết lại. Này,nhỡ người đanh được bế là Harry của hắn thì sao? Hắn quay người lại,không dám nhìn xuống phía dưới đang loạn lên. Chạy về kí túc xá Slytherin,hắn vùi đầu vào gối,cầu mong đó không phải sự thật. Ngày hôm sau,khi nghe hai thằng bạn kể lại chuyện đã xảy ra,hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Harry của hắn vẫn ở đó. Cậu nói rằng chúa tể hắc ám đã trở lại,nhưng không một ai tin cậu. Tôi tin,Harry à.

Năm học thứ năm,hắn và cậu gần như không hề chạm mặt,chỉ nghe thông tin từ vài con rắn rằng cậu phải ra toà gì đó,đã đủ làm hắn suýt ngất tại chỗ. Cũng vào năm đó,hắn được giao một trọng trách lớn trên vai,gánh vác cả gia tộc. Và cái trọng trách này từ một tên không mũi yêu cầu.

__________
Goyle đã từng nói với hắn...

"Mày đang yêu ai đó hả? Draco."

"Ừ,chắc vậy. Nhưng có vẻ cậu ấy không thích tao."

"Vậy làm bạn cũng tốt mà. Vì bạn bè sẽ không bao giờ nói lời chia tay."

"Tao cũng không hy vọng nói ra lời chia tay với người yêu,mày hiểu không?"

"..."

______________________________________________________

Ngay bây giờ-năm học thứ sáu,hắn đang đứng trước người mình yêu sâu đậm,luống cuống không biết phải trả lời như thế nào. Hay là nói thật nhỉ? Dù gì nó cũng sẽ biết thôi....

"Ừm,tao thích-à không,yêu mày. Draco Malfoy tao yêu Harry Potter."

Nói ra rồi....

_______________________________________________________

Năm học thứ bảy,lúc xảy ra trận chiến cuối cùng

Gì đây? Trước mắt hắn,trước mắt hàng nghìn học sinh và giáo sư ở Hogwarts,bác Hagrid đang bế một thân hình nhỏ bé trên tay,mắt rươm rướm nước mắt. Trên tay bác,người đang chìm vào giấc ngủ kia không ai khác ngoài Harry Potter,người hắn yêu.

Sao em lại ở đó? Sao bác ta lại bế em? Em đang ngủ thôi đúng không,dậy đi em,thế giới pháp thuật cần em,anh cần em.

"Harry Potter đã chết rồi! Ngay bây giờ,những ai muốn đổi phe,về phía ta sẽ được hưởng vinh quang,ở với tên Cứu Thế Chủ của chúng bây chỉ có đường chết." Voldemort nói to,chất giọng khàn đặc của người không mũi nghe mà buồn nôn.

Hắn nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng cùng với những tên Tử Thần Thực Tử,mặt đượm buồn. Rất rõ ràng,họ không hề muốn ở bên phe hắc ám. Nhưng giờ quay đầu còn kịp chứ?

Kịp.

Voldemort vẫy tay về phía hắn,ý muốn hắn đứng về phía hắc ám cùng cha mẹ. Những ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn từ từ bước đến bên chúa tể hắc ám. Hắn đâu muốn vậy? Hoàn cảnh ép buộc...

Đột nhiên,Harry từ tay bác Hagrid nhảy xuống dưới sự vui mừng khôn siết của biết bao con người,trong đó bao gồm cả Draco. Nói thật,nếu cậu đi,hắn cũng đi theo. Harry nhặt nhanh chiếc đũa phép,chạy vào đống đổ nát gần đó. Voldemort sững người,tung hàng loạt bùa chú về phía cậu. Bầu không khí ngột ngạt được xoá tan,mọi người như được tiếp thêm sức lực,lao vào chiến đấu với những tên Tử Thần Thực Tử.

Draco một mình đánh bại cả chục tên,nhưng không phải học sinh Hogwarts,mà là những tên Tử Thần Thực Tử. Cậu nhóc mập Neville bên trong khuôn viên trường đã rút thanh kiếm Gryffindor ra,giết chết con rắn luôn kè kè bên Chúa tể hắc ám. Hiện giờ,Harry đang đứng mặt đối mặt với Voldemort,quyết đấu một trận sống còn. Hắn ném cho cậu chiếc đũa phép của mình,mặc kệ những tên phản bội đang lườm nguýt mình. Cậu bắt lấy cây đũa một cách chuẩn xác,hai câu thần chú được tung ra cùng lúc. Hai tia sáng,một xanh,một đỏ đối lập nhau. Voldemort hiện rất yếu,trường sinh linh giá-Harry nói rằng có linh hồn của chúa tể hắc ám trong đó cũng đã bị tiêu diệt hết. Thời gian như dừng lại,tia sáng đỏ dần lấn át tia sáng xanh.

Voldemort đã chết,tan biến vào không khí với chính câu thần chú mình tung ra. Mọi người như vỡ oà,ôm chầm lấy nhau,vừa vui vừa buồn. Hắn nhìn cậu đang được vây quanh bởi bạn bè,nở một nụ cười. Một nụ cười không mang tính hận thù,mà là tình yêu.

_________________________________

19 năm sau

"Nhanh nhỉ Harry? Ngày nào em còn là một cậu nhóc đáng yêu,vô lo vô nghĩ. Giờ đã trưởng thành,sánh bước với một người tốt hơn tôi,cùng với một đứa con. Thằng bé đáng yêu y như em vậy...Giá mà đây là con chúng ta nhỉ?"

/Bốp/

"Anh thôi đi Dray,ai đời lại đi ghen với con của mình?"

"Nhưng nó được nắm tay em! Lại còn đứng cùng một thằng nhóc trông y hệt em nữa chứ!"

"Dray,"thằng nhóc" đó là con anh."

"..."

"Giờ thì thôi mơ mộng đi,em dẫn con ra nói chuyện cùng Hugo và Rose." Nói rồi cậu nhanh chóng dắt hai thiên thần nhỏ đến chỗ cha,mẹ đỡ đầu của bọn chúng.

Draco mỉm cười nhìn theo bóng lưng ba người chạy lon ton đến chỗ nhà Weasley. Harry một tay dắt Albus,tay còn lại dắt Scorpius. Cũng nhanh nhỉ,đã 19 năm kể từ ngày Chúa Tể Không Mũi bị tiêu diệt hoàn toàn,18 năm kể từ lễ kết hôn của hắn và cậu,11 năm kể từ lúc cậu sinh ra một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Scorpius có mái tóc vàng đặc trưng của hắn,đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cậu,nhìn y hệt hắn lúc nhỏ-bà Nacissa đã nói vậy. Albus thì giống cậu hơn,mái tóc đen bù xù cùng với đôi mắt xám,nhìn đáng yêu y hệt cậu hồi năm nhất.

Draco nhớ lại hồi hắn và cậu còn cãi nhau chí choé,giờ lại có một cặp song sinh đáng yêu. Lúc cậu biết mọi chuyện,Draco rất sợ. Sợ rằng cậu sẽ ghê tởm hắn,ghét bỏ hắn hơn nữa. Nhưng đâu có ngờ,tên Đầu Sẹo này cũng thích thầm mình từ năm ba chứ? Đúng là Merlin luôn thiên vị hắn,có 'vợ' đẹp,con ngoan,gia tài chất như núi a.

"Cha ơi! Cha đi cùng con với ba nha,cha đỡ đầu của con muốn gặp người!" Scorpius chạy lại,tỏ ý muốn kéo tay hắn đi.

"Ồ được chứ, Weasley lại muốn gây sự với ta nữa hả? Cha con mình đi ra dậy cho tên đó một bài học nào!"

Nhưng mối quan hệ của một Malfoy với một Weasley vẫn như vậy,hai con chồn luôn chí choé với nhau khiến một Potter cùng một Granger phải lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro