Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suffocating

Draco Malfoy, năm nay vừa tròn ba mươi chín tuổi. Cuộc sống của cậu ta rất bình thường như bao người khác. Cậu ta cũng có một gia đình, một người vợ tên là Pansy đảm đang, một người mẹ hiền để phụng dưỡng, tuy vậy cậu ta vẫn chưa có con. Nghe mọi người đồn rằng gia đình Malfoy đã từng giàu có, nhưng không hiểu vì sao họ đã phá sản. Mọi người đều nói rằng cha của Draco, tức là ông Malfoy đã bỏ lại vợ con mình để trốn đi lánh nạn. Mặc dù là như vậy, Draco vẫn cảm thấy hài lòng với công việc làm viện trưởng cô nhi viện, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cùng vợ mình cùng với cuộc sống hoàn toàn bình thường của cậu ta.

Thế nhưng mấy tháng trước, cái gọi là "cuộc sống bình thường" của Draco đã trở thành điều "đã từng" khi cậu chợt nhớ lại vài ký ức mơ hồ.

Nào là cậu nhớ cha cậu đã bị một đám người bắt đi, họ bảo sẽ dẫn ông đến một nơi gọi là Azkaban.

Nào là cậu nhớ hình dáng kì vĩ của một tòa lâu đài, mọi người xung quanh đều gọi nó là trường Hogwarts.

Nào là cậu nhớ cậu có một thằng bạn thân, và kinh khủng là cậu thấy thằng bạn đó bị ngã xuống đống lửa mà chết.

Nào là cậu nhớ cậu đang run rẩy đứng trước một người, một người mà cậu không biết có nên gọi hắn là "người" không nữa. Hắn không có mũi và vẻ ngoài của hắn không thể đáng sợ hơn được nữa. Cha mẹ cậu cũng đang đứng đằng sau cậu, cũng run rẩy trước người đó.

Và điều kì diệu hơn là cậu nhớ cậu đã có thể làm nhiều thứ, mà Draco có thể cam đoan đó chính là phép thuật.

Nếu tất cả những điều này là thật, vậy phải chăng là cậu thật sự bị mất đi một phần trí nhớ, và cụ thể là mất đi những kí ức về những điều kì diệu đó?

Draco đã không ngừng ngại mà đi hỏi mẹ mình và Pansy. Nhìn nét mặt của họ, ban đầu là kinh ngạc, sau đó là lo sợ, hoang mang rồi bất lực. Họ đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện.

Họ nói cậu là một phù thủy. Và họ cũng thế. Điều này đã làm cho Draco choáng đến nỗi đứng không vững. Điều này cũng có thể giải thích vì sao gần đây Draco luôn có những biểu hiện lạ lùng như đột ngột đi sang một nơi khác trong cô nhi viện trong tích tắc.

Bà Malfoy nói rằng trước đây từng có một Chúa tể Hắc ám, và gia đình Malfoy đã đi theo ông ta, đấy chính là cái người đáng sợ mà Draco đã nhớ. Bà Malfoy còn chỉ cho Draco biết trên tay cậu không đơn giản là một hình xăm bình thường, đó là dấu hiệu hắc ám dành cho Tử Thần Thực Tử, những người đi theo phe hắc ám. Sau này chúa tể bị đánh bại và ông Malfoy đã bị bắt vào nhà ngục Azkaban. Còn thằng bạn năm đó của cậu tên là Goyle, cái chết của nó chỉ là một tai nạn.

Thật ra Draco cũng cảm thấy câu chuyện của mẹ kể có vài điểm khó hiểu, nhưng với việc cậu là một phù thủy thì đã đủ sốc với cậu rồi nên cậu nghĩ không nên hỏi thêm nữa.

Cứ như vậy, kể từ ngày cậu biết mình là một phù thủy, Draco cứ cố tỏ ra là mình bình thường nhưng thật chất lại không thể.

Hôm nay có một cậu bé mới được nhận vào cô nhi viện, Draco đã đích thân đưa cậu bé vào trong lớp học của Pansy. Cậu bé tên là Logan, một cậu bé dễ thương với mái tóc đen ngắn và đôi mắt to tròn long lanh tựa thiên thần.

Lúc đấy lớp học của Pansy đang được cô ấy dạy cho một vở kịch. Một cậu bé khác hẳn là đang vào vai hoàng tử tiến đến, chìa tay mình ra trước mặt Logan tươi cười chào hỏi:

"Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Vincent".

Có vẻ Logan hơi nhút nhát, cậu bé chỉ lặng lẽ bám vào gấu áo của Draco, bặm chặt môi không nói gì. Sự thất vọng được biểu lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vincent.

Vừa nhìn vào cảnh tượng đấy, bất chợt đầu của Draco như bị lưỡi búa bổ vào, đau khủng khiếp. Một hình ảnh chợt xuất hiện thoáng qua trong trí óc của cậu. Cậu nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc chìa ra, nó được chìa ra trước một cậu bé tóc đen đeo kính, trên trán còn có một vết thẹo hình tia chớp. Thật lạ, Draco cảm thấy một sự háo hức nhỏ nhoi đang dâng lên, cứ như đang mong muốn được người đó đáp trả.

Pansy hoảng hốt chạy ngay đến bên cạnh cậu. Đám nhóc cũng tò mò xúm lại xung quanh.

"Draco, anh yêu.. anh sao thế?"

"Đau quá.. đầu anh đau quá.."

Draco ôm chặt lấy đầu mình, thở hổn hển. Hình ảnh đó vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu cậu, như một cuốn băng cũ kĩ đang được lặp đi lặp lại.

"Không được rồi, Draco em sẽ đưa anh đến bệnh viện!"

"Đến phòng y tế là được mà.."

Bỗng nhiên Draco hét to lên một tiếng, đầu cậu ngày càng đau. Pansy đành phải nhanh chóng đưa cậu đến phòng y tế.

Sau một hồi nghỉ ngơi, đầu Draco không còn đau nữa và cậu đã phải cố gắng khuyên Pansy hãy nhanh chóng về với lũ trẻ.

Sau khi Pansy rời khỏi, Draco nằm trên giường trầm ngâm một lúc lâu. Đầu tuy không còn đau nữa, nhưng những hình ảnh đó vẫn ngày càng một rõ hơn trong trí óc cậu.

Vẫn là bàn tay ấy, cậu có cảm giác bàn tay đó là của chính mình. Vẫn là cậu bé tóc đen đeo kính đó đang nhìn xuống tay vừa chìa ra của cậu. Cậu cảm thấy mình của lúc đó đang háo hức, tự tin rằng người đó sẽ bắt tay lại với mình.

Thật kì lạ, phải chăng đó chính là những kí ức đã thất lạc của cậu? Những kí ức với dòng cảm xúc khác hẳn với những kí ức cậu vừa tìm lại gần đây, cậu bé tóc đen kia cũng không xuất hiện trong những lời kể của mẹ cậu.

Draco nhắm nghiền mắt với mong đợi sẽ nhớ ra thêm được gì đó. Và cậu ta đã thật sự đã nhớ ra.

Draco hờ hững giới thiệu mặc dù trong lòng rất háo hức:

"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle."

"Tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Draco nghe thấy thằng bé tóc đỏ bên cạnh cậu nhóc tóc đen đó ho khẽ mấy tiếng để nén tiếng cười khẩy. Cậu đã quay sang châm chọc tên đó, đến khi quay lại nhìn thì sắc mặt của người tóc đen đó không được vui cho lắm. Tuy vậy nó vẫn tự tin nói :

"Rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Cậu giơ tay ra muốn bắt tay với người đó, cậu đã nở một nụ cười chứa định nhiều cảm xúc của cậu, tự tin có, hồi hợp có, mong đợi cũng có.

Người con trai nhỏ tóc đen đeo kính ấy nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cậu rất nhanh, nhưng lại không thèm nắm lấy, chỉ lạnh nhạt nói:

"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"

Nghe đến đó, cậu có thể cảm nhận được hai gò má mình đang hơi đổi màu chứ không đến nỗi đỏ mặt. Cậu cảm thấy thất vọng, bị tổn thương rồi dần chuyển sang thành giận dữ.

Lúc đó cậu đã nói gì đó mà cậu nghĩ những lời lẽ đó cũng không hay cho lắm vì hai người tóc đen lẫn tóc đỏ nghe xong liền nhảy dựng lên và cả ba cùng gây sự.

Cậu đã nói gì đó.. nhưng cậu đã không được nghe trọn vẹn vì bất thình lình đầu cậu lại nhói lên một cái.

Draco dành thời gian hơn một tiếng đồng hồ để ngẫm lại kí ức vừa rồi. Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến cú bắt tay bị từ chối của mình, bất chợt một cảm xúc buồn man mác trỗi dậy từ tận đáy lòng.

Draco biết mình khi nhỏ đã rất kiêu ngạo, bây giờ tuy không còn nữa nhưng qua kí ức vừa nhớ được, cậu lại cảm thấy lúc ấy mình không nên cư xử và nói năng như vậy.

Thế rốt cuộc tên nhóc tóc đen đeo kính ấy là ai?

Draco thật lòng muốn đi hỏi Pansy ngay bây giờ, nhưng vừa nhìn lên đồng hồ.. 9 giờ sáng, cậu nhớ ra bây giờ có lẽ Pansy đã rời khỏi cô nhi viện bận chút công vụ rồi.

Bất chợt Draco nghe thấy có tiếng ầm ĩ ở bên ngoài phòng y tế. Draco cố gắng nhướng người nhìn ra ngoài.

Hóa ra là một đám nhóc đang vây xung quanh Logan và Vincent, hai đứa nhóc ấy đang tranh cãi dữ dội, còn định động thủ với nhau nữa cơ. Draco thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đám nhóc xung quanh đã can họ lại.

Cơ mà cậu suýt ngã ngửa khi nhìn thấy đám nhóc đó sau khi can lại bảo họ hãy giải quyết như một thằng đàn ông, bằng cách đấu kiếm bằng một thanh gỗ. Cậu thầm nghĩ, cậu phải nhờ Pansy dạy dỗ nghiêm khắc bọn nhóc này thêm mới được.

Draco đang định mở miệng ngăn cản thì Vincent tay cầm khúc gỗ của mình trên tay, đắc ý nói với Logan:

"Sợ à Logan?"

Draco sững người. Bất chợt lại một chuỗi kí ức khác cùng ùa về.

Năm thứ Hai..

Draco đang đứng như một người đang giao chiến, trước mặt chính là tên nhóc tóc đen bị cận, trán có vết thẹo tia chớp ấy. Tên đó cũng đang trong tư thế giống như cậu. Tay của cả hai đều nắm chặt đũa phép của mình, xung quanh có vô số người đang nhìn họ.

Lúc này cậu chỉ cảm thấy căm ghét người trước mặt này, chỉ muốn thắng nó, chỉ muốn làm bẽ mặt nó.

Draco nở nụ cười nửa miệng, nói:

"Sợ à?..."

....

Năm thứ nhất..

Draco đang ăn mừng cho sự chiến thắng của nhà mình, nhà Slytherin. Thế nhưng đến phút chót hiệu trưởng Dumbledore đã thưởng thêm cho bốn người của nhà Gryffindor, trong đó có tên tóc đen và thằng bạn tóc đỏ của nó. Vậy là cúp nhà đã thuộc về tay của nhà Gryffindor. Draco đang ngỡ ngàng cả người, không nói nên lời, chợt thằng Goyle ở bên cạnh cậu huých cậu một cái, nhỏ giọng nói:

"Nãy tao thấy nó quay sang nhìn mặt mày mà đắc ý cười đó."

Goyle vừa nói vừa chỉ tay về phía tên tóc đen đang ra sức vỗ tay vui mừng.

Draco chỉ cảm thấy mình đang ức chế vô cùng.

....

Và còn nhiều sự việc khác nữa, nhưng nó thoáng qua rất nhanh.

Nào là tên tóc đen trông đã to cao hơn một tẹo, bước đến và nói:

"Câm đi Malfoy."

Nào là Draco nhìn thấy mình đang cùng tên tóc đen đang cưỡi trên một cây chổi của mỗi người, bay trên cao, cùng đuổi theo trái banh nhỏ tên là Snitch. Hai người không ngừng xô đẩy nhau, và điều duy nhất Draco muốn lúc ấy là hất văng tên đấy ra khỏi cán chổi.
Nào là Draco nhìn thấy mình đang đá lên cơ thể bất động của tên đó đang nằm ở dưới sàn trong một toa xe lửa tốc hành một cách không nhân nhượng. Cậu còn nghiến răng nói:

"Cú đấy là cho cha tao."

Kinh khủng hơn, cậu nhìn thấy mình và tên đó đang cầm đũa thần đánh nhau trong nhà vệ sinh, và tên đó đã dùng bùa chú "Cắt sâu mãi mãi" lên cậu, khiến cậu khổ sở nằm trên một vũng máu.

Draco choàng tỉnh, cậu thấy đám nhóc đã bỏ đi đâu mất.

Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra ở hai vùng thái dương.

Sáng hôm đó, Draco nhớ ra được mình từng có một kẻ thù.

Nhưng lại không nhớ tên người đó.

Nghỉ ngơi đến giờ cơm trưa, Draco mới chợt cảm thấy bụng đói cồn cào, cậu quyết định đi đến nhà ăn để dùng bữa cùng đám nhóc.

Trên đường đi đến nhà ăn, đứa trẻ nào nhìn thấy cậu đều lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Chào thầy viện trưởng."

"Chào thầy ạ."

Draco mỉm cười với đám nhóc, gọi một suất cơm rồi yên vị ngồi ăn.

Một cảnh tượng Draco không tài nào tin nổi đang diễn ra trước mặt cậu. Logan đang dỗ lành Vincent đang sụt sịt với cánh tay đã được băng bó.

Logan nói:

"Để tôi đi lấy thêm đùi gà cho cậu, ở yên đây nhé."

Draco ngay lập tức tiến đến gần Logan đang đi lấy đùi gà cho Vincent, nhỏ giọng gọi:

"Logan!"

"Dạ..viện trưởng, thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"

"Hai trò.."

"Thưa thầy, tụi em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!"

"Không, ý ta là...làm quái nào mà hai trò lại làm lành nhanh đến như vậy?"

Logan ngẩn người nhìn chằm chằm Draco đầy ngạc nhiên. Rồi cậu nhóc vén tay áo và ống quần mình lên, lộ ra nhiều chỗ bị băng bó chằng chịt. Cậu nhóc cười nói:

"Thầy thấy đó, em bị nặng hơn như vậy cũng không khóc lấy một tiếng. Còn Vincent...giờ em mới phát hiện ra cậu ta chỉ là một người cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ, chứ thật ra tâm hồn của cậu ta yếu đuối lắm!"

Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể của Draco, cậu lại bất giác nhớ ra gì đó.

Draco nhìn thấy tên tóc đen tay cầm một đóa hoa đến thăm mình, còn mình đang nằm trên một giường bệnh.

Tên đó lo lắng nhìn cậu, dịu giọng hỏi:

"Mày không sao rồi chứ?"

Draco lạnh lùng đáp lại:

"Nhờ ơn giáo sư Snape, nếu không có lẽ tao đã bị mày hại thảm rồi. Mày còn đến đây làm gì?"

Chỉ nhìn thấy tên đó dùng giọng điệu ăn năn hối lỗi nhất để nói với cậu:

"Tao đến đây để thăm mày, xin lỗi mày.."

"Tao không nghe lầm chứ, anh hùng cứu thế nói lời xin lỗi với tao ư?"

"Tao biết mày không muốn như vậy..tao đã biết hết."

"..."

"Mày thật chất chỉ tỏ ra mạnh mẽ, chứ mày không..."

"TAO KHÔNG CÓ!"

Draco hét lên, cậu hét lên vì cái gì? Cậu thật chất chính là như vậy, càng lớn cậu càng cảm thấy cái vỏ bọc mạnh mẽ, kiêu ngạo mà cha cậu đã tạo ra cho cậu từ nhỏ ngày càng mỏng đi. Gia đình cậu không còn được như xưa, Chúa tể hắc ám giao nhiệm vụ cho cậu và cậu đã không hoàn thành nổi nó, còn gì tệ hơn? Cả năm thứ Sáu cậu chẳng còn tâm trí đi trêu chọc cái tên đang đứng trước mặt.

Cậu đã thật sự sợ hãi, cậu cảm thấy mình thật sự trở nên yếu đuối.

Chợt, tên đó lao đến ôm lấy cậu.

"Draco.."

Draco hoàn toàn ngẩn người. Hắn không còn gọi cậu là Malfoy một cách chán ghét, hắn gọi cậu là Draco, một cách dịu dàng.

"Cho tao xin lỗi, tao không nên ếm bùa Cắt sâu mãi mãi lên mày."

"Tao đã tìm hiểu mày.."

"Tao đã hiểu rõ con người mày Draco à.."

"Tao muốn làm bạn với mày."

Hắn cứ nói, nhưng cậu không biết mở lời như thế nào. Một cỗ xúc động dâng lên trong cậu, một cảm giác cậu chưa từng trải qua trong cuộc đời.

Cậu mở miệng một cách yếu ớt:

"Tại sao lại là lúc này..đã năm năm rồi, tại sao lúc đó mày lại từ chối cái bắt tay của tao..tại sao?..."

Chỉ nghe tên đó đáp lại, vẫn chưa buông cậu ra:

"Tao sẽ bù đắp lại cho mày, chúng ta sẽ không còn là kẻ thù nữa."

"Nhưng tao là Tử Thần Thực Tử.."

"Không. Mày chỉ là Draco Malfoy thôi, và mày là bạn tao."

.....

Draco năm nay cũng ở lại trường trong dịp Giáng sinh, và cái tên đó lại chính là người chúc cậu đầu tiên khi bất thình lình xuất hiện ở trước cửa kí túc xá Slytherin rồi cười toe toét.

"Giáng sinh vui vẻ, Draco!"

"Thầy! Thầy viện trưởng!"

Tiếng gọi của Logan đã lôi Draco về với thực tại.

"Thầy không sao chứ?"

"Không sao."

Draco lắc đầu rồi quay về bàn của mình.

Trưa hôm đó, Draco nhớ ra mình từng có một người bạn.

Nhưng vẫn không nhớ ra tên người đó.

Do Pansy đã đi vắng nên Draco phải đứng lớp thay cho đám nhóc lớp cô do các giáo viên khác đều bận hết cả rồi.

Draco khó khăn lắm mới tập trung vào bài giảng của mình chứ không phải là về người con trai trong kí ức của mình. Những trận cãi nhau giữa mình và người đó, cái ôm của người đó, từng lời nói của người đó,...mọi thứ đều khiến cho cậu có cảm giác rất lạ.

Tiết học diễn ra khá suông sẻ, trừ một vài trường hợp như sau.

"John, đặt cái đấy xuống."

"Cất hộp kẹo vào Matthew."

"Không, Vincent. Logan không có nhu cầu cần nói chuyện trong giờ học đâu."

"Eric, nếu trò thật sự cảm thấy không ổn thì mau xuống phòng y tế đi."

"Trò cười hơi vui quá rồi đó, Evans. Lên đây giải thử bài này xem."

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học trong sự mát mẻ của buổi chiều, đám nhóc thi nhau quay về phòng của mình.

Trong lúc Draco đang sửa soạn lại đồ đạc thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy hai đứa nhóc Logan và Vincent vẫn đang đứng ngoài cửa chụm đầu vào nhau xem thứ gì đó.

"Đó cậu nhìn xem, nó hút nhau kìa, thật là ngộ hén."

Hóa ra Logan đang tò mò về sự hút nhau giữa hai cực của thanh nam châm. Draco mỉm cười cho sự hồn nhiên, ngây thơ của đứa nhỏ rồi quay lại với công việc dọn dẹp còn dở dang của mình.

"Chẳng có gì đặc sắc cả Logan, hai thanh nam châm khác cực sẽ hút nhau là chuyện thường tình mà."

"Cứ như hai thanh ấy là hai người khác nhau đang yêu nhau vậy."

Draco bất ngờ dừng động tác. Những cảnh tượng khác lần lượt xuất hiện trước mắt cậu.

Trước khi vào học năm thứ Hai.

Draco cùng cha cậu bước vào tiệm Borgin & Burkes, cha cậu muốn bán vài món đồ ở thái ấp trước khi bị Bộ đến khám xét.

Cậu nghe thấy cha rung một cái chuông trên quầy rồi ông quay lại nói với cậu:

"Đừng sờ mó gì cả, Draco à."

Rồi tiếp theo Draco nhìn thấy mình đang giận dỗi chuyện gì đó.

"... Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng...nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán..."

"...ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là nó thật tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó..."

Cha của cậu ném cho con mình một cái nhìn trấn áp:

"Con đã nói với cha chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và cha muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa nó thì không khôn ngoan chút nào cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám..."

"Đành rằng nếu con lải nhải với ta về một cô bé nào đó chứ không phải thằng nhóc đó trong suốt mùa hè qua thì ta đã đỡ phiền lòng hơn nhiều."

Nhờ cha mình nói cậu mới để ý đến việc mình cứ nhắc mãi tên đó suốt, nhắc mãi một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái cũng hơi kì cục thật.

.....

Draco chạy đến bên cạnh hắn, hắn đang ngồi ở dưới gốc cây đối diện một hồ nước bên bìa rừng. Giờ đây cậu và hắn đã trở thành bạn của nhau, điều này đã từng là một cú sốc rất lớn với Ron và Hermione - thằng bạn thân tóc đỏ và cô bạn thân học giỏi xuất sắc của hắn.

"Mày tìm tao có chuyện gì không?"

Hắn chậm rãi đứng dậy rồi quay đầu lại nhìn vào mắt cậu, nở một nụ cười nói:

"Tao đang tự hỏi...à không, nếu mày đã ở đây thì tao nên hỏi trực tiếp mày luôn."

"Chuyện gì?"

"Mày...rốt cuộc có cho tao uống Tình dược không vậy?"

Draco ngạc nhiên nhìn hắn, không phải tên hâm này nghĩ cậu lại dùng Tình dược để bày trò chọc phá hắn chứ?

"Đương nhiên là tao không có làm vậy rồi. Mà mày bị trúng Tình dược thật sao? Cô nào xấu số lại đi thích mày vậy?"

Draco nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói:

"Nếu không phải do tác động của Tình dược...vậy tại sao tao lại yêu mày đến vậy?"

Draco sững sốt, tên hâm này vừa tỏ tình với cậu ư? Hay hắn chỉ đơn giản là trêu đùa cậu?

Chưa kịp để Draco lên tiếng, hắn lập tức cầm lấy tay cậu. Giờ phút này cậu cảm thấy mặt mình sắp nóng hổi như chiếc bánh hấp cậu hay ăn ở nhà rồi.

Hắn dịu dàng nói:

"Bàn tay này...tao sẽ không từ chối nó một lần nào nữa. Từ kẻ thù đến bạn bè, rồi lại đến tình nhân...nếu mày đồng ý."

"Sẽ không còn căm ghét nhau nữa."

.....

Draco bất giác cười khiến cho hắn đang ngồi làm bài tập bên cạnh cậu phải tò mò quay sang hỏi:

"Sao thế?"

Draco nhịn cười giải thích:

"Không, chẳng qua tao đang tưởng tượng đến thái độ và vẻ mặt của Ron và Hermione sẽ ra sao nếu họ biết được chuyện của chúng ta."

"Và tao cũng đang nghĩ đến việc ông Lucius Malfoy sẽ chọn cách giết tao như thế nào nếu biết được con trai của ông ta đang hẹn hò bí mật với thằng nhóc đáng ghét nhất trong mắt ổng đấy Draco à."

.....

Draco suýt nữa là đứng không vững, cậu vẫn kiên quyết nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể.

Hắn yếu ớt hỏi cậu:

"Tại sao...?"

"Vì tao là một Tử Thần Thực Tử. Tao với mày không cùng chung một thế giới, Chúa tể sẽ không tha cho tao và gia đình tao. Nên tao biết mình nên theo phe nào. Tao với mày từ nay không dính dáng gì với nhau nữa."

Hắn nghe xong liền giận dữ bỏ đi.

Vậy cũng phải, Draco thầm mắng mình thực ngu ngốc. Biết trước chuyện tình này sẽ không có kết quả vậy mà vẫn đâm đầu vào.

Lẽ ra cậu phải biết trước như thế, cậu là một Tử Thần Thực Tử, còn hắn là ai? Hắn là Người được chọn, là người được chọn để đánh bại Chúa tể Hắc ám, chủ nhân của cậu. Còn chưa kể đến việc trong tương lai khả năng rất cao hắn sẽ trở thành Thần Sáng nữa. Cậu thật dại dột khi đã phải lòng hắn, đã yêu hắn.

Cậu cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần.

.....

Draco và đồng bọn đã được lệnh phải chặn không cho hắn và hai đứa bạn thân của mình tìm thấy Trường Sinh Linh Giá để phá hủy nó.

Kết quả là Goyle đã ngã xuống đám lửa quỷ mình vừa tạo ra nhằm giải quyết bộ ba kia và chết.
Hắn đã đến cứu cậu, kéo cậu cùng ngồi lên một cán chổi, bay thật nhanh khỏi căn phòng đang bị biển lửa nhấn chìm.

.....

Không thể hình dung nổi cảm xúc của Draco khi nhìn thấy Chúa tể Hắc ám kéo theo cả đoàn quân Tử Thần Thực Tử bước vào trường Hogwarts, giờ đây đã trở thành đống đổ nát, trước mặt toàn bộ các học sinh đã sống sót sau trận chiến, kéo theo cái xác của hắn.

Draco không kìm nổi một giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên gò má. Thế giới trước mắt cậu trở nên xám xịt, đen tối hơn. Tim cậu như có ai đang bóp nghẹt nó, thật đau như có một lưỡi gươm xuyên qua nó. Draco cảm thấy đến việc thở cũng trở nên khó khăn lạ thường.

Cậu đã không thể tập trung vào những lời nói đắc ý của Chúa tể. Cậu vẫn đứng đó với tâm hồn đang đau đớn, đứng hòa vào các học sinh của trường Hogwarts. Chưa bao giờ cậu mong muốn mình được như họ, trở thành một phần linh hồn của Hogwarts như bây giờ. Sự khác biệt của cậu giữa họ thật khiến cậu trở nên xấu xa trong mắt họ.

Cậu dần tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng gọi của cha mình, từ phía hàng ngũ Tử Thần Thực Tử.

"Draco! Mau qua đây!"

Draco ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ, mái tóc bạch kim rũ xuống gương mặt nhợt nhạt.

Cậu bước sang đó trước bao cặp mắt chán ghét của chúng học sinh.

Khi cậu tiến đến gần Chúa tể, Chúa tể đã thưởng cho cậu một cái ôm.

"Làm tốt lắm chàng trai."

Sau đó Draco lại lặng lẽ tiến về phía cha mẹ của mình.

.....

Điều kì diệu xảy ra là bỗng nhiên hắn choàng tỉnh dậy và đã có một cuộc chiến nảy lửa với chúa tể. Thấy tình hình có vẻ không ổn, những Tử Thần Thực Tử không thật sự trung thành đều lo sợ mà bỏ chạy hết. Thế là cuộc chiến lại nổ ra một lần nữa.

Nhân lúc tình hình đang hoảng loạn, gia đình Malfoy cũng quyết định bỏ đi.

Draco đã rất vui mừng khi hắn vẫn còn sống. Dù vậy, cậu vẫn quyết định đi theo cha mẹ mình, bởi lẽ cậu nghĩ chỉ cần hắn còn sống thì tất cả đều không quan trọng nữa. Và lần này cậu cũng có linh cảm rằng hắn sẽ thắng, Chúa tể sẽ bị tiêu diệt.

Cậu bỏ đi, một phần hẳn là do cậu nghĩ, dù Chúa tể còn sống hay không thì cuộc tình của họ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Dấu hiệu Hắc ám trên tay cậu sẽ ám ảnh cậu đến suốt đời.

Bà Malfoy cầm lấy tay con mình đi về hướng cây cầu, theo sau là Lucius Malfoy - cha cậu - vẫn chưa hết hoảng sợ.

Bóng lưng gia đình Malfoy khuất dần sau bên kia cây cầu. Draco quay đầu nhìn lại Hogwarts một lần nữa, nơi mà cậu đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng học với hắn gần bảy năm trời. Rồi sau đó mái tóc bạch kim phất phơi trong gió của gia đình Malfoy cũng biến mất.

Buổi chiều hôm đó, Draco nhớ ra được mình từng có một người mà mình rất yêu.

Giá mà cậu nhớ ra được tên của người đó.

Draco tức tốc chạy về văn phòng của mình đóng sầm cửa lại. Cậu lau vội những vệt mồ hôi trên trán rồi run rẩy ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

Hóa ra người đó không những từng là kẻ thù của cậu, mà còn là một người bạn, một người cậu yêu.

Draco tự trấn an bản thân bình tĩnh lại. Không hiểu sao khi cậu nghĩ lại tất cả những sự việc đó, lòng cậu chợt cảm thấy nhói đau.
Cậu nhìn thấy có giấy trắng và bút ở trên bàn, nghĩ ngợi một chút rồi cầm bút lên vẽ vào giấy khuôn mặt của người đó theo từng năm dựa vào kí ức của cậu.

Draco cầm những bức tranh mình vừa vẽ, cậu nhìn thẳng vào mái tóc đen ấy, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, gọng kính tròn và cả vết thẹo hình tia chớp nữa. Mọi thứ đều thật sống động.

Draco cảm thấy gò má mình bị chính những giọt lệ trên khoé mắt cua mình làm ướt.

Một lần nữa, cậu lại nhớ ra một cảnh tượng...

.....

Vào năm mười một tuổi, Draco được cha mẹ dẫn đến tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin để mua đồng phục Hogwarts. Cậu sắp phải trải qua năm học đầu tiên ở ngôi trường này. Sau đó ông bà Malfoy để cậu lại để sang mua những thứ khác cho cậu, họ nói lát sẽ đến đón cậu sau.

Draco đứng trên một cái bục cho một mụ phù thủy khác của tiệm lược thử cái áo chùng đen của cậu. Chợt cậu nghe thấy phu nhân Malkin cười toe toét tiếp thêm một vị khách nữa.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quí ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Một thằng nhóc trạc tuổi cậu, tóc đen rối bù với cặp kính cận tròn vo bước lên một cái bục bên cạnh cậu, phu nhân Malkin trùm một cái áo dài quá đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Draco không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng bắt chuyện với người lạ đến như vậy. Cậu quay sang nói với nó:

" Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Thằng nhóc chỉ đáp một cách hờ hững:

"Ừ."

Draco lại tiếp tục nói:

"Cha tôi đang mua sách cho tôi ở tiệm kế bên và mẹ tôi thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."

Draco tích cực bắt chuyện với thằng nhóc nhưng nó không phải ngơ ngác như một con nai đi lạc không hiểu cậu nói gì thì chỉ là ậm ừ cho qua.

"Ê, nhìn lão già kia kìa."

Draco hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với thằng nhóc.

Thằng nhóc mừng rỡ nói:

"Đó là bác Hagrid. Bác ấy làm việc trong trường Hogwarts."

Draco có nghe cha mình nói về người này, toàn là những lời không tốt. Cậu đem những lời châm chọc ấy nói ra và nhận được ánh mắt khó chịu của thằng nhóc. Nó lạnh lùng đáp:

"Tôi thấy bác ấy giỏi lắm."

"Cậu tưởng vậy hả? Mà tại sai cậu dây dưa với lão? Cha mẹ cậu đâu?"

"Họ chết rồi."

Draco vẫn luyên huyên thêm nhiều chuyện nữa, cho đến khi cậu hỏi đến câu "À, mày thuộc dòng họ nào?", thằng nhóc chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã nói trước:

"Con xong rồi đấy, cưng ạ."

Thằng nhóc nhận lấy đồng phục rồi nhảy ngay ra khỏi bục. Draco nói với theo:

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts, đúng không?"

Thằng nhóc không trả lời cậu mà đi một mạch ra cửa rồi mất dạng.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy một cơn gió nhẹ đã hất mái tóc rũ xuống từ nãy giờ của thằng nhóc lên, để lộ ra vết thẹo hình tia chớp trên trán nó.

Draco kinh ngạc nhìn theo, cậu đã biết nó là ai rồi.

"Draco, con đã xong chưa?"

Ông bà Malfoy cùng bước vào cửa tiệm với nhiều túi đồ trên tay. Draco lập tức chạy ào đến mừng rỡ reo lên:

"Cha! Mẹ! Hai người có tin được khi nãy con đã gặp ai không?"

"Là Harry Potter! Là Harry Potter đó!"

Draco choàng tỉnh, trên tay cậu vẫn là những bức tranh cậu vẽ người con trai đó.

Và bây giờ cậu đã biết tên người đó, là Harry Potter.

"Sợ à, Potter?"

"Mày kiếm được cho mình một con bạn gái cho mày nữa hả, Potter?"

" Mày sẽ không bao giờ đuổi kịp tao đâu, Potter!"

"Potter..."

"Potter..."

Draco xúc động đến nỗi suýt vò nát những bức tranh trong tay. Đó là người con trai cậu từng ghét, từng yêu, không phải là một kí ức thông thường.

Tiếng gõ cửa vang lên, Draco lặng lẽ lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Mời vào."

"Viện trưởng, có người muốn gặp anh."

"Dẫn vào đây đi."

Một người đàn ông bước vào, đóng nhẹ cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

Draco vẫn đang trong trạng thái chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cậu vẫn đang cúi xuống vội giấu nhẹm đi mấy bức vẽ.

"Không định ngước lên nhìn mặt tôi sao?"

Người đàn ông chợt nói.

Draco chậm rãi ngước mặt lên, lần này thì cậu không còn bình tĩnh được nữa, cả cơ thể dường như bị hóa đá.

Đúng vậy, người đứng trước mặt cậu hiện tại chính là Harry Potter. Tuy đã có tuổi nhưng không thể nào lầm được. Mái tóc đen ấy, đôi mắt xanh sâu thẩm ấy, vẫn là chiếc kính tròn, vẫn là vết thẹo hình tia chớp không thể phai nhòa trên trán, làm sao mà lầm cho được!

Điều duy nhất trông hắn ta xa lạ hẳn là trang phục như một doanh nhân mà hắn đang mặc.

Harry nhìn biểu hiện của Draco mà bất giác bật cười, hắn nở một nụ cười dịu dàng rồi nói:

"Đã lâu không gặp, Draco..."

END.

---------------------

Đây là oneshot cũng như là fic đầu tiên mình viết về couple này. Có vài tình tiết được dựa trên truyện gốc và phim. Mình mong là nó sẽ không quá dở ^^

☀Dưới đây là fmv mà mình đã xem xong và có ý tưởng từ nó. Mọi người đọc xong fic có thể tiện xem luôn 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro