[Drarry] Patronus
Harry chìa tay ra "Bắt đầu lại nhé?" Cậu mỉm cười một cách ngượng nghịu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Draco nắm lấy tay cậu, tay cậu lớn hơn hắn tưởng, chúng khô ráp và có những vết chai giống như tay của những người lao động hơn là một phù thủy. Cái nắm tay của Harry rất chắc chắn, nụ cười của cậu dần trở nên rõ ràng và tràn đầy hi vọng. Sau cái bắt tay hụt lần đầu tiên, Draco không bao giờ cho phép bản thân nghĩ rằng Harry sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt này.
Draco nhớ lại sự hi vọng, cảm giác ấm áp dần xuất hiện rồi bùng nổ thành niềm hạnh phúc. "Expecto Patronum" hắn nín thở khi mở mắt ra, nửa nghi ngờ rằng sẽ nhìn thấy những con ốc sên ăn thịt xuất hiện từ đầu đũa phép. Thay vào đó, hắn thấy một màn sương mỏng màu bạc, tỏa ra và cuộn lại xung quanh hắn rồi dần tan biến.
Hắn thở dốc vì ngạc nhiên. Có lẽ hắn có thể làm được. Có lẽ hắn sẽ xứng đáng với điều này.
Draco hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn cánh cửa ra vào của căn phòng trống mà hắn đang tập luyện, hắn muốn chắc chắn rằng cửa đang khóa. Hắn không muốn ai đó bước vào và thấy hắn thất bại, hoặc thấy hắn có một Thần hộ mệnh xấu xí đến thảm thương.
Hắn nhắm mắt lại. Harry đã hỏi hắn về Độc dược và đổi lại hắn sẽ hỏi cậu về những bùa chú bảo vệ. Hai người học cùng nhau, luyện tập cùng nhau và học cách chia sẻ không gian riêng tư với nhau, học cách vui cười cùng nhau.
"Expecto Patronum"
Màn sương bạc bắt đầu có hình dáng cụ thể; một sinh vật cao lớn có 4 chân và một cái cổ dài, rồi nó lại biến mất. Nó khiến Draco nghĩ đó là một con ngựa, mặc dù có vẻ không đúng lắm. Hắn nhớ rằng Harry có Thần hộ mệnh là một con nai đực, và một nỗi lo lắng dần xuất hiện trong lòng hắn. Hắn đưa tay lên che miệng, thầm cảm ơn vì không có ai ở đây.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ đó và đứng thẳng lưng, chỉnh lại cách cầm đũa phép trước khi thử lại lần nữa.
Draco lục lọi những kỉ niệm, tìm kiếm một điều gì đó hạnh phúc hơn, không có sự xuất hiện của Harry thì càng tốt. Hắn có rất ít những kỉ niệm như vậy. Năm học cuối cùng này tại Hogwarts vừa khó khăn lại vừa là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời hắn. Lí do là bởi Harry đã đề nghị làm bạn với hắn vào đầu học kỳ.
Vậy nên hắn nhớ lại tuần trước hắn đã không thể ngủ được và Harry tìm thấy hắn trong phòng sinh hoạt chung, cậu mời Draco đi dạo quanh lâu đài. Họ đã đi qua những dãy hành lang vắng vẻ tăm tối rồi ra ngoài khi vầng trăng đã khuyết nhưng vẫn còn sáng. Cả hai đều không lên tiếng. Họ cũng đã học cách chia sẻ những khoảng lặng.
Họ đã nằm trên thảm cỏ mát lạnh trải dài xuống hồ, nước hồ phản chiếu lại bầu trời như một tấm gương đen như mực. Harry di chuyển để vai và khuỷu tay họ chạm vào nhau, và Draco đã khao khát một cách tuyệt vọng vì muốn lướt tay xuống xem tay Harry có ở đó không, liệu cậu và nắm lấy tay hắn không. Hắn chưa bao giờ có đủ can đảm làm vậy, nhưng hắn vẫn luôn mơ về hơi ấm của bàn tay ấy, nghe thật đơn giản và vô nghĩa, hắn ghi nhớ điều này rõ ràng đến mức tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Expecto Patronum"
Làn sương màu bạc xuất hiện từ đũa phép của hắn dần hiện ra bộ móng guốc, một cái lưng thanh mảnh, và một cái cổ dài vươn cao khi nó ngẩng đầu và há cái mỏ nhọn, rồi nó giương đôi cánh lớn như cánh dơi, lớp da của nó mỏng đến mức gần như trong suốt. Con Vong mã bước từng bước nhẹ nhàng trên những phiến đá phủ bụi, quay đầu nhìn về phía hắn.
Draco há hốc mồm nhìn nó.
Hắn không nghĩ rằng hắn đã từng nhìn thấy điều gì đẹp đẽ như thế này. Vong mã thật kỳ lạ và tuyệt vời. Hắn đã trở nên gắn bó một cách khác thường với chúng sau trận chiến, hắn vừa thích thú lại vừa sợ hãi chúng. Hắn thậm chí còn giúp Luna cho chúng ăn ở trong rừng; hắn luôn giữ khoảng cách, và nhăn mặt khi chúng đến quá gần, điều này khiến cả Luna lẫn bọn chúng ngạc nhiên.
Con Vong mã này, con Vong mã của hắn, trong màu bạc lấp lánh này...trông thật thanh khiết và lộng lẫy, như thể nó được tạo ra bởi bàn tay của các vị Thần để kéo cỗ xe mặt trời đi khắp thế gian. Con Vong mã hất đầu như thể nghe được những suy nghĩ vu vơ của hắn và tỏ vẻ không đồng tình. Hắn khẽ mỉm cười.
Khi Thần hộ mệnh đã biến mất, hắn lại triệu hồi nó một lần nữa. Lần thứ hai này nó thậm chí còn sáng rõ và mạnh hơn. Draco nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chán nhìn thấy nó. Một Thần hộ mệnh lớn hầu như không phổ biến, như con nai đực của Harry hoặc con ngựa của Ginerva. Có một Thần hộ mệnh là sinh vật kỳ bí còn hiếm có hơn, đặc biệt hiếm có.
Draco cảm thấy tự mãn về điều này.
Hắn cũng chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ cho người khác thấy nó.
Rất nhiều người sẽ tức giận, bởi hắn có thể gọi một Thần hộ mệnh, bởi Thần hộ mệnh của hắn đặc biệt, và bởi nó là Vong mã. Chúng vẫn bị hiểu nhầm, vẫn bị các phù thủy và pháp sư cho rằng chúng là biểu tượng của cái chết và xui xẻo.
Hắn vươn tay ra, những ngón tay chạm vào hình dáng màu bạc. Hắn có thể gọi nó khi hắn một mình. Hắn có thể gọi nó để bảo vệ hắn khỏi bóng tối.
————————————————————
Draco giả vờ đọc sách khi ngồi trong bàn ở Đại Sảnh Đường. Hắn thường giả vờ đọc sách khi Harry hướng dẫn câu lạc bộ tự vệ. Câu lạc bộ này dựa trên nhóm mà cậu đã thành lập vào năm thứ 5, trước khi Draco đã giải tán nó. Hắn đã rất nuối tiếc điều đó, và còn nhiều điều khác nữa mỗi khi hồi tưởng lại.
Câu lạc bộ mới được thành lập để các học sinh năm 5, 6 và 7 có thể tập trung lại và luyện tập cho các bài kiểm tra sắp tới. Có khá nhiều thần chú khác được sử dụng, mặc dù Harry không hứng thú với chúng một chút nào. Khá là thú vị khi thấy Harry thở dài, hai vai cậu rũ xuống khi cả nhóm bị phân tán tư tưởng vì nói chuyện về các thần chú.
Harry đã cố gắng thuyết phục hắn tham gia nhưng Draco tốt hơn là không nên "mời gọi" những phù thủy khác tấn công hắn bằng những thần chú "vô ý". Không phải ai cũng làm vậy, Harry là người duy nhất có thể đấu tay đôi với hắn. Hai người họ khá ngang sức nhau, nhưng chỉ bởi vì Harry không thể liên tục ra đòn mà không đọc thần chú và thường sử dụng các bùa chắn hơn là tấn công. Dù sao thì cậu cũng đang luyện tập. Ý nghĩ đó khiến Draco khó chịu, và hắn nhíu mày.
Câu lạc bộ bắt đầu giãn ra, mọi người bắt đầu tán gẫu thay vì luyện tập. Một vài người đã đeo cặp lên. Hermione, Weasley, Ginverva và Luna đang nói chuyện với nhau, họ ngồi trên bàn giáo viên mà không có vẻ gì lo lắng về việc sẽ bị mắng vì hành động đó.
Một nhóm học sinh năm 5 đi tới gần Harry. Draco không nghe thấy họ nói gì, mặc dù có thể dễ dàng đoán được đó là một lời đề nghị và hắn nghĩ rằng hắn đã nghe thấy từ "Thần hộ mệnh".
Draco cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi hắn có thể gọi được Thần hộ mệnh của mình. Có lẽ hắn đã gọi nó cả trăm lần. Hắn cúi đầu, giả vờ cất sách trong khi hướng một tay về phía đám học sinh.
Họ đã chuyển từ việc hỏi ý kiến trở thành cầu xin Harry cho họ xem Thần hộ mệnh của cậu. Những người bạn của Harry đứng sau cậu một chút và cười thầm khi thấy sự không thoải mái của cậu.
"Tôi đã không gọi Thần hộ mệnh kể từ sau trận chiến" Harry nói, cố gắng từ chối lời yêu cầu.
Những người còn lại trong phòng đã chú ý đến và có vẻ như tất cả đều nhìn về hướng Harry một cách thích thú. Những tiếng năn nỉ xuất hiện nhiều hơn và trở thành tiếng mè nheo.
"Bây giờ cậu có thể làm được mà, anh bạn!" Weasley bật cười.
Draco đã gần đeo cặp lên vai, nhưng rồi hắn dừng lại để xem.
Harry lấy đũa phép ra với một tiếng thở dài. Cậu gần như không do dự khi đọc thần chú, đầu đũa phép di chuyển thành vòng tròn một cách dễ dàng, miệng cậu hơi cong lên thành một nụ cười và cậu đọc thật rõ "Expecto Patronum".
Một hình dáng màu bạc của Thần hộ mệnh xuất hiện từ đũa phép của Harry. Nhưng thay vì đôi gạc nai quen thuộc, đôi cánh to lớn như cánh dơi và làn da gần như trong suốt xuất hiện khi con Vong mã vươn mình lên cao để chuẩn bị bay.
Những tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, kèm theo những tiếng xì xào.
Cặp của Draco rơi khỏi những ngón tay run rẩy.
"Nó không phải là! – Đó không thể!" Weasley đưa tay dụi mắt.
"Nó đã thay đổi..." Hermione nói không ra hơi "Điều này vẫn thỉnh thoảng xảy ra, sau khi – sau khi một sự kiện thay đổi cuộc sống xảy ra"
"Hoặc do cậu đang yêu" Luna vô tư nói khi dựa vào vai Ginerva.
Ginerva há hốc mồm "Anh đang yêu ai vậy Harry?"
Draco nhìn xuống hai tay mình, mặt hắn nóng đến mức hắn gần như không chịu được. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn tưởng như có thể chết.
Một Thần hộ mệnh lớn hầu như không phổ biến. Có một Thần hộ mệnh là sinh vật kỳ bí còn hiếm có hơn.
Đây không thể là một sự trùng hợp.
Không thể nào.
Hắn ngẩng lên khi thấy Harry quay đi và đi về phía những người bạn; cậu vô thức gật đầu khi nghe bài giảng về Thần hộ mệnh của Hermione và phớt lờ những câu hỏi dồn của Ginerva.
Draco lấy đũa phép ra khỏi tay áo, lăn nó giữa những ngón tay. Hắn chầm chậm liếm môi, hắn biết rằng tay hắn đang run rẩy, hắn thậm chí còn không chắc có thể nói thành tiếng.
Đây là một ý tưởng tồi tệ. Một ý tưởng táo bạo, mạo hiểm và không giống hắn chút nào. Hắn sắp tuyên bố với cả thế giới. Hắn sắp nói với tất cả mọi người rằng Harry là của hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi.
Họ thậm chí còn chưa nắm tay nhau.
Draco không cần nghĩ về một kỉ niệm hạnh phúc nữa. Giây phút này là tất cả những gì hắn cần.
"Expecto Patronum" Hắn thì thầm.
Ánh sáng màu bạc tuôn ra từ đũa phép của hắn, bộ móng guốc tinh tế chạm xuống nền nhà như thể Draco tạo ra nó từ thủy ngân, hình dáng của nó gần trở nên rõ ràng khi nó xuất hiện và đi xa khỏi Draco. Vong mã của hắn đi sang phía bên kia căn phòng với những bước chân im lặng mà thanh thoát, nó đến với bản sao của nó. Vong mã của Harry di chuyển để gặp nó, hai cái miệng giống miệng rồng chạm vào nhau và cả hai con đều giang rộng cánh cho đến khi đầu cánh chạm vào nhau, khiến chúng bị che khuất sau một tấm màn ánh sáng màu bạc.
Draco cứng người khi thấy hình ảnh đó. Hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy cảnh này khi những con Vong mã trong một đàn kết đôi với nhau.
Hắn dời mắt khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi nhìn thấy Harry lao qua đám học sinh đang sốc, cậu trượt chân và gần như vấp ngã vì vội vàng. Cậu chỉ dừng lại khi ánh mắt khóa chặt trên người Draco, và rồi cậu chạy và Draco tóm lấy vai Harry để cả hai không ngã nhào trong khi hai tay Harry choàng quanh hông hắn. Hắn có thể cảm nhận được những hơi thở ấm áp của Harry trên cổ mình khi cậu cười.
"Cậu có thể gọi được Thần hộ mệnh" Harry nói
Đó không phải là một câu hỏi nhưng Draco vẫn trả lời, hắn thì thầm "Ừ"
"Chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau" Harry nói "nhưng tôi cảm thấy như cậu vừa cầu hôn tôi vậy"
Draco không hiểu lời cầu hôn mà Harry đang nói đến là gì, nhưng hắn không quan tâm nữa, hắn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì, tất cả mọi chuyện "Tôi sẽ không từ chối đâu" Hắn nói, ngập ngừng nở nụ cười.
Harry mỉm cười, siết chặt tay quanh hông Draco rồi hôn hắn.
/2383/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro