3.
Scorpius Malfoy là một đứa trẻ thông minh. Hay phải nói là xuất sắc. Xuất thân từ một gia tộc danh giá như Malfoy, và còn là một phù thủy thuần chủng hiếm hoi hiện giờ, rõ ràng Scorpius có mọi thứ để kiêu ngạo.
Một vẻ ngoài quý tộc di truyền hoàn hảo từ cha cậu, Ngài Malfoy. Phải nói là trừ việc trông Scorpius thân thiện hơn cha cậu một chút, thì còn lại, Scorpius giống y hệt với Draco. Nhưng khác với các dòng tộc thuần chủng khác, cha cậu rất ghét việc phân biệt dòng dõi, hay dòng máu.
Scorpius vẫn còn nhớ như in lần duy nhất cậu bị cha phạt nặng, là khi cậu ném đá theo các anh họ xa của mình vào một phù thủy nhân viên gốc Muggle, và nghe các anh gọi bà ấy là đồ lai căng dơ bẩn. Lúc đó Scorpius mới 5 tuổi, và may mắn thay cậu vẫn chưa kịp nói từ nào xúc phạm người phụ nữ đó.
Vì chỉ riêng hành động ném đá thôi đã khiến cha cậu phạt Scorpius mười roi và kèm cấm túc suốt 2 tuần liền trong thư viện.
Trước giờ Scorpius luôn biết cha và mẹ cậu, Astoria Greengrass không hề yêu gì nhau. Mẹ cậu sau khi sinh ra cậu, như hoàn thành được nghĩa vụ, bà đã chuyển về biệt thự ở Pháp. Một năm mẹ sẽ về thăm cậu 3 hoặc 4 lần gì đó. Tuy nhiên Scorpius không hề cảm thấy buồn, vì cha cậu luôn yêu thương cậu theo cách của ông. Dù bận rộn tới đâu, Draco vẫn luôn cố gắng ăn tối với cậu mỗi ngày, và dẫn cậu đi chơi mỗi cuối tuần. Chưa bao giờ cha trách phạt cậu nặng hay thật sự giận cậu.
Nhưng lần đó Scorpius biết cha mình đã thật sự nổi giận. Đôi mắt xám bạc của ông tối sầm lại, và nét mặt trở nên đanh thép. Khi ông tự tay đánh cậu mười roi và cấm túc trong thư viện, Scorpius thật sự sợ hãi. Cậu sợ mình sẽ không còn được cha yêu thương nữa.
Sau lần đó, Scorpius học được rằng, dòng máu nào cũng tốt đẹp và cao quý như nhau. Và việc phân biệt chủng tộc trước mặt Draco Malfoy là một điều thật sự ngu ngốc.
Khi Scorpius nhận được thư cú từ Hogwarts, như mọi đứa trẻ, cậu trở nên phấn khích tới không kiềm nổi. Draco cũng đành bó tay mà để cậu chạy loanh quanh trong Thái ấp, khoe khoang với mọi người hầu và gia tinh, suýt nữa thì chạy luôn tới nhà dì Zabini để khoe khoang cả tối.
Đêm đó, cha cậu đã phải cho cậu uống một ít dược an thần để ông có thể ngủ yên. Ngày mai còn phải đi mua sắm cho cậu nữa.
Dù Scorpius đã đi Hẻm Xéo bao nhiêu lần từ nhỏ, thì mỗi lần tới đây cậu đều bị choáng ngợp bởi bao thứ kỳ diệu. Draco đích thân đưa cậu đi mua sắm, và như một lẽ hiển nhiên, nó làm Scorpius cảm thấy đây là ngày tuyệt vời nhất đời cậu.
Và cũng ngày hôm ấy, Scorpius đã gặp được đôi mắt khiến mình điên đảo cả đời. Năm đó Scorpius mười một tuổi.
Tóc đỏ như những trái dâu mùa hạ, vài nốt tàn nhang rải ngang sống mũi. Đôi mắt nâu xinh đẹp như màu của những thanh socola Mật nhìn thẳng vào Scorpius, trong thoáng chốc cậu cảm thấy mặt mình nóng rực.
Tên cô ấy là Rose Weasley. Cô gái nhỏ thiên tài của ông bà Weasley, con gái của phù thủy thông minh nhất thế hệ và người hùng chiến tranh dũng cảm.
Scorpius đã dành 7 năm trời sau đó, từ năm nhất còn loi choi tới khi năm cuối khi đã chuẩn bị thừa kế gia tộc chỉ để tán tỉnh Rose. Với sự giúp đỡ của thằng bạn thân nhất Albus Potter, cùng những lời khuyên không mấy hiệu quả của ông anh James, vào cái ngày tốt nghiệp ấy, cuối cùng Scorpius cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của Rose.
52 lần cầu hôn thất bại trước quả là đáng giá mà.
Vào ngày cưới của cậu, mẹ cậu không xuất hiện, chỉ gửi quà mừng. Vì theo bà, bà sẽ không bao giờ chịu được việc nhìn thấy sự suy tàn của huyết thống thuần chủng cuối cùng.
Cha cậu vẫn điềm nhiên như vậy. Dù không biết lắm về những chuyện của đời trước, cậu cũng có thể nhận thấy bác Ron Weasley không hề tình nguyện một chút nào khi dắt Rose vào lễ đường. Cái bắt tay chặt quá mức cần thiết và ánh mắt đe dọa đủ để nói lên tất cả.
Cha cậu vẫn điềm nhiên như vậy, khi nói lời chúc phúc cho cậu và Rose, một sự phức tạp lướt qua mắt ông, nhưng rất nhanh, nó lại biến mất dưới sự điềm tĩnh đó.
Thời điểm đó, Scorpius vẫn không hiểu tại sao. Cậu đã cho rằng cha cậu vẫn thấy tiếc vì huyết thống thuần chủng, nhưng rồi lại gạt đi ngay. Rất nhiều năm về sau, cha cậu vẫn rất ít khi nhìn thẳng vào mắt Rose quá lâu, dù rằng ông yêu quý Rose hơn cả con đẻ là cậu.
Khi Draco đã gần những giây phút cuối đời, Scorpius mới lờ mờ hiểu ra.
Ngày hôm đấy là một ngày đông tuyết rơi đầy. Draco Malfoy, nay đã yếu ớt và biết rằng thời khắc của mình đã đến, nằm trên giường với Scorpius và Rose vây quanh. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, theo một cách nào đó. Ông đã sửa chữa những sai lầm tuổi trẻ, ông đã nuôi dạy ra một đứa trẻ tốt, hãnh diện nhìn nó lớn lên hạnh phúc và có một gia đình ấm áp. Ông cũng đã có một sự nghiệp thành công và sống như một Malfoy thực thụ.
Chỉ trừ người đó.
Draco nhìn ra cửa sổ, cô ấy đã đi trước được 2 năm. Ron Weasley cũng đi được 5 năm rồi. Nhà Potter thì vẫn còn khỏe lắm, nhưng những người thuộc thế hệ trước cũng đã đi gần hết. Giờ là ông. Draco miết nhẹ bức thư đã mòn vẹt vì mở ra gấp lại quá nhiều lần, dặn dò những lời cuối với Scorpius.
Và khi tới Rose, ông nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói ra những lời đã nghẹn ứ trong lòng ông từng ấy năm, từ khi ông thấy cô bé ở Hẻm Xéo nhiều năm trước.
"Con có đôi mắt của mẹ con."
.
.
.
.
.
.
.
Khi Scorpius dọn dẹp thư phòng của ngài Malfoy, một chút trục trặc đã xảy ra với cái bàn. Một ngăn kéo không thể mở ra được. Vì tò mò, và vì Draco cũng không dặn dò gì về nó trước khi đi, Scorpius và Rose đã đánh bạo mở nó ra.
Những thứ bên trong ngăn kéo vẫn còn nguyên vẹn và mới tinh. Nó đã giải đáp những thắc mắc trong lòng Scorpius bấy lâu nay. Tại sao cha không bao giờ nhìn vào mắt Rose quá lâu, tại sao mỗi lần hai gia đình dùng bữa chung, Ron lại không thân thiện với cha cậu như vậy, tại sao mẹ Hermione luôn mỉm cười yếu ớt và cha cậu luôn xa cách quá mức với bà, và câu nói cuối cùng của ông với Rose.
Tất cả vì Hermione Granger.
Trong ngăn kéo là những bức ảnh chụp cha cậu và bà bên nhau, những dáng vẻ cậu chưa từng nghĩ cha mình sẽ có. Nụ cười trên môi cha cậu là thật, và ánh mắt lấp lánh của họ còn nói lên nhiều thứ hơn cả.
Trên bức ảnh cuối cùng, Hermione Granger và cha cậu đang tựa vào vai nhau dưới tán cây sồi, gương mặt bình yên. Mặt sau của bức ảnh là nét chữ cứng cáp của Draco.
"Tôi nhớ em, rất nhiều."
Scorpius nhìn Rose, trên mặt cô lại không ngạc nhiên lắm, như thể cô đã biết trước từ lâu. Rose về phòng, lấy ra chiếc khuy cài áo và bức thư năm xưa. Mọi mảnh ghép đã sáng tỏ.
Sau cùng, họ quyết định bỏ tất cả vào trong chiếc hộp, đặt nó đằng sau bức chân dung của Draco Malfoy trong hành lang gia tộc. Draco trong tranh có vẻ hài lòng, ông chỉ mỉm cười với vợ chồng cậu.
"Cảm ơn các con."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro