Chương 2.1 : Gia sư dạy kèm (2)
Gia sư dạy kèm 2
Trôi qua một tuần, cuối cùng cậu cũng đã hẹn đám bạn của mình đi lên Đà Lạt thành công. Sáng hôm ấy, cả đám nháo nhào tụ tập trước cửa nhà cậu, khiến cậu 7 phần bất lực 3 phần như 7
- Ê bây, ý là bị ồn á! Thoại ít thôi
Thành An nghe vậy liền quay qua, cùng Thanh Pháp song kiếm hợp bích bật mode đanh đá
- Vợ !! Hùng nói anh ồn kìaaa
- Nè he, trong cái hậu cung của em á, thì ai em cũng thương, nhưng mà lần này anh phải xin lỗi An nha Hùng. Ý anh ồn là ồn sao!
Hoàng Hùng không nói nổi với đám bạn liền kéo một lũ lên xe, cái xe lẫn bác tài chịu chung số phận đó là nghe đám giặc con này luyên thuyên không ngừng suốt chuyến đi
Vừa đến Đà Lạt, cả lũ đã xụ mặt vì chào đón họ là cơn mưa trắng trời nơi đây, kèm theo thời tiết lạnh lẽo đến rét run
- Má, con nào lựa ngày vậy
Phong Hào bực bội lên tiếng
- Là mẹ nè con
Thanh Pháp nhanh chóng nở nụ cười hiền từ
Cả lũ đang loay hoay vì không có xe nào chịu chở thì từ xa, có một chiếc xe 7 chỗ chạy đến. Còn ai ngoài Đức Duy cute của chúng ta nữa
- Cáp Từnn, anh nguyện yêu em suốt đời
Thành An cười toe toét rồi kéo anh em lên xe. Đức Duy cũng nhanh chóng chở mọi người về homestay của bố mẹ mình
- Oaaa, to thế, cảnh cũng đẹp nữa
Phong Hào nhìn xung quanh cảm thán. Cả lũ cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy chiếc view đồi thông này (tôi thèm đi Đà Lạt qué mí cô ơii)
- Nè, mấy người xách đồ vào rồi nghỉ ngơi đi. Nay anh trai em có dẫn bạn của ảnh về, mọi người chơi gì thì chơi đừng làm ồn quá. Không ảnh đấm em đấy
Đức Duy đẩy vali của mọi người ra khỏi xe, sau đó càm ràm khiến Thành An phát cáu mà bật lại
- Rồii, có ai lì dữ dị mà em cứ càm ràm miết. Riết tao tưởng mày là má tao không đó
—————————
Đến tối, cả bọn vừa đi chợ đêm về liền đụng mặt Đức Duy với 2 hàng nước mắt. Phong Hào nắm tay Duy lại, cả bọn xúm vào hỏi chuyện em nó
- Ê ủa sao sao, có chuyện gì mà khóc
- Hức..hức..anh hai em..cấm..hức..em..quen Quang Anh..hức
Trời đất, giờ mà còn vụ cấm đoán này nữa hả? Thanh Pháp đứng lên ôm em, xoa xoa lưng an ủi
- Anh trai em là ai, nói mẹ, mẹ xử cho
- Là tôi này
Bỗng ở phía xa có một giọng nói trầm ầm nhưng rất ư là quen thuộc với Hoàng Hùng vang lên, không ai khác ngoài Đỗ Hải Đăng
- A-anh..gia sư Đỗ..anh là anh trai Đức Duy à
Thấy anh, cậu liền lắp bắp không nói nên lời. Đáp lại sự lúng túng của cậu là thái độ có phần xa cách và nghiêm khắc của anh
- Mấy người là bạn Duy à?
- Dạ..ừm đúng rồi
- Thế mà không khuyên nó được một câu, để nó quen thằng Quang Anh đấy. Thằng đấy cũng thuộc dạng tay chơi có tiếng ở đất Hà Nội, được cái mã đẹp chứ nhân cách thì tệ vãi ra
Bị anh nói một tràng khiến cậu ngơ ngác. Ơ liên quan gì nhau mà chửi thằng em không được qua chửi chúng tôi vậy?
Đứng chửi qua lại một hồi thì cả bọn giải tán, vừa đi về phòng, Pháp và An vừa bàn tán vừa chửi Đỗ Hải Đăng
- Má, cha đó bị gì vậy trời? Thằng Duy cũng lớn, để cho nó tự quyết định, cứ cấm đoán đủ điều. Khó chịu vãi
- Ừ, xong chửi qua tới tụi mình nữa, bực bội
Đức Duy đi bên cạnh thì cứ khóc không ngừng, mắt đỏ hoe hết rồi. Hoàng Hùng thấy thế thì xót em vô cùng
- À Hùng, mày biết cha kia à
- Ừm..gia sư và cũng..là crush của tao
Cả bọn há hốc mồm
- Má, cái thằng cha mày kể đó hả? Con bỏ đi Hùng, mẹ lạy con
Hùng thấy hội đồng quản trị của mình có vẻ không ưng, cộng thêm thái độ của anh lúc nãy thì cậu lung lay thật rồi
Cả bọn di chuyển vào phòng, bắt đầu "tu" từng chai bia vừa mua. Vừa uống vừa trò chuyện, có người lại khóc, kẻ lại cười
- Ê..dạo này..mày còn quen Đăng Dương không ?
Phong Hào hỏi một câu khiến Thanh Pháp xịt keo cứng ngắc, nguyên cái Sài Gòn biết hai người đã chia tay, có mỗi Phong Hào là không biết
- Nó chia tay lâu rồi ba
Thành An kế bên đỡ lời. Ngồi một lúc thì cả bọn say mèm hết rồi, khóc hết nước mắt rồi cười. Tổ hợp này người thì sầu tình, người thì có tình nhưng sầu đời
Cốc cốc cốc ~
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Đức Duy lết cái cơ thể say mèm ra mở cửa. Ở ngoài không ai khác ngoài anh trai cậu cùng nhóm bạn của anh ta, gồm Đăng Dương, Thái Sơn, Quang Hùng và bất ngờ hơn, hôm nay lại có cả Quang Anh
Vừa thấy Duy, Quang Anh đã chạy như bay đến ôm em bé rồi xoay mấy vòng
- Béee, nhớ bé quá đi mất
Vừa nói, Quang Anh vừa hun chụt chụt khiến cả bọn rợn tóc gáy. Đức Duy vừa vui vừa bất lực, nhìn sang anh hai mình thì thấy anh gật đầu. Chắc hẳn Quang Anh có đụng tay đụng chân gì rồi
- Bố mẹ nói chúng mày ồn ào quá, bắt tao lên hốt mỗi đứa về một phòng đấy!
Quang Anh bế Đức Duy, nhanh chóng nói
- Anh vợ, để em đưa bé về phòng cho nháa
Chưa để Hải Đăng load, Quang Anh đã bế Duy chạy đi. Hải Đăng ra hiệu cho mỗi đứa một em, vác cái lũ ồn ào này về phòng tụi nó
Không nói cũng biết là Đăng Dương không chịu vác "người yêu cũ" rồi. Nhưng Hải Đăng làm sao có thể để Dương vác "ấy" được
- Vác người yêu cũ đê, cho tình cảm bạn ạ
- Thồii, bạn đừng chọc tôi
Bỗng Pháp nói mớ trong cơn mơ, hai người chỉ nghe loáng thoáng cái gì Dương Dương khiến Đăng Dương nghĩ ẻm kêu mình mà sĩ với Hải Đăng
- Đấy, bạn xem, tôi tốt đến mức người yêu cũ còn luỵ đây này
- Chắc chưa? Tao nghe nó kêu gì Dương chứ ai biết Dương nào
Đăng Dương không phục, ráng lắng tai nghe thì "Hải Dương..Dương, Hải Dương, muốn đi Hải Dương".Hải Đăng nhịn cười, cố gắng không để bạn mình quê
- Thôi thôi, không có quê nha Dương, bế em nó đi đi
Sau khi Đăng Dương rời đi với vẻ mặt không cam lòng, Hải Đăng cũng dọn dẹp lại mớ hỗn độn rồi bế xinh yêu lên giường. Định rời đi thì em nó níu tay anh lại, khiến anh cũng có thoáng giật mình
- Anh Đăng..anh chưa khen em đâu đấy!
- Anh xin lỗi, em giỏi lắm, Hùng ạ
- Thế thì phải có..thưởng
- Thế bé muốn thưởng gì?
Hoàng Hùng chỉ chỉ vào môi mình, Hải Đăng cũng nhanh chóng bắt kịp tầng số mà hôn vào môi cậu. Thoáng qua thì nhẹ nhàng lắm, Hoàng Hùng chẳng có tí cảm giác gì. Em nhỏ mếu máo, ôm lấy cánh tay Hải Đăng đòi hôn thêm. Hải Đăng rút tay mình ra, xoa xoa đầu cậu
- Không, vậy là đủ rồi, bé ngoan thì phải biết điểm dừng nhé
Xoay lưng lại, định rời đi thì anh bỗng nghe tiếng có gì đó rơi xuống đất. Tiếng động không quá mạnh nên chỉ đoán có đồ gì đó bằng vải, vừa quay lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho muốn té xỉu
Hoàng-Hùng-Không-Mặc-Đồ
Hay nói đúng hơn là cậu đã lột đồ của bản thân ra. Dm, Hải Đăng ơi, mỡ dâng tận mồm không lẽ lại không húp vội? Da trắng, eo thon, lại còn được điểm xuyến bằng cái hồng hào của bia rượu
Anh cố giữ lại tia hi vọng cuối cùng nhưng bất thành sau khi nghe cậu gọi tên mình
- Hải Đăng ơi..anh Đăng ơi, em nóng..nóng..
Hùng ơi, em làm thế là chết anh thật rồi! Hải Đăng đi đến, bắt đầu công cuộc săn mồi của mình
Anh hôn vào môi cậu, nhưng lần này có vẻ mạnh bạo hơn, gấp rút hơn khiến Hoàng Hùng không thở nổi. Cậu cố há miệng thở nhưng bất thành, ngược lại còn giúp cho lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng. Nó làm đảo lộn hết khoang miệng của cậu, từ từ rút hết sinh khí, khiến cậu thở cũng không nổi. Đến khi cậu đập mạnh vào vai anh, anh mới nhả ra. Cậu thở dốc liên tục nhưng dường như người ở trên không biết ngại và cũng không có nhu cầu ngại.
Anh bắt đầu hôn dọc cổ cậu, tìm đến hai đầu nhũ hoa, bắt đầu bú mút nhiệt tình. Khiến cậu vừa sướng vừa ngại
- Ưm..ư..anh Đăng..l-lạ quá..
- Ý em là sướng à?
Ông nội này cũng rất biết trêu người khác, biết rõ thằng bé đang ngại nhưng lại hỏi thẳng thế thì đến bố nó cũng không trả lời được
Anh từ từ trượt đến cái boxer dưới thân cậu, dùng miệng kéo nó xuống. Cơ thể cậu bây giờ rất nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu run bần bật
Hải Đăng dùng khoang miệng của mình từ từ bao phủ lấy thằng em, kĩ thuật đỉnh đến mức sau hai lần đã khiến nó xuất ngay trong miệng anh
- Đăng ơi..dơ lắm anh..hức..nhả ra đi
- Không thích đấy, làm gì nhau nào
- Anh đừng có mà láo nháo với em-
Chưa để cậu nói hết, anh lại tiến đến hôn vào môi cậu, hôn đến mức nó sưng tấy lên
- Em thấy anh nhiệt tình giải toả cho em không? Bé ngoan thì cũng phải đáp lễ chứ!
Cậu nhìn một lượt từ trên xuống, thấy quần áo anh còn nguyên, còn mình thì đã trần trụi từ lúc bắt đầu liền phồng má giận dỗi
Ơ ơ, cũng là bạn tự lột đồ chứ ai, giờ lại giận dỗi ??
Nhưng nhanh chóng, cậu cũng từ từ lột đồ anh ra. Sau lớp áo phông đấy chính xác là thứ khiến Hoàng Hùng mê đắm, cơ bắp của Hải Đăng. Cậu dùng tay sờ lên cơ bụng rắn chắc ấy. Hay giờ dừng lại, nằm sờ cơ bụng anh ấy nhỉ?
Thấy Hoàng Hùng cứ sờ lên bụng mình mà chẳng chịu tiến đến thằng em của mình, Hải Đăng bực bội nắm lấy hai tay cậu, đặt vào chỗ đang phình lên, sưng to đến mức muốn nhói
- Aa! Anh Đăng, anh làm gì vậy?
- Cho em cảm nhận cái thứ nhớ em nhất chứ gì
Thấy biểu cảm có phần sắp mất kiểm soát của anh, cậu cũng lật đật cởi chiếc quần jeans xuống
Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy thứ to như vậy đó! Không để em nhỏ có thời gian cảm thán, anh nắm lấy đầu cậu, bắt cậu bj cho mình. Hoàng Hùng cố lắm rồi, nhưng cũng chỉ được nửa cây. Hải Đăng buộc phải dùng tay nhấn đầu cậu, cự vật cạ vào vòm họng khiến cậu đau sắp chết đến nơi. Nước mắt chảy liên tục, sau 20 phút, anh cuối cùng cũng xuất toàn bộ vào miệng cậu
- Xem ra em làm việc này cũng dở như học toán nhỉ
Hoàng Hùng tức anh ách như không nói được chỉ biết bật khóc. Anh mở đầu tủ tìm gel và bcs nhưng chẳng thấy
- Má, sao mấy phòng kia có nhưng phòng này đéo có! Hay em chơi với thằng nào rồi?
- Đâu có! Anh bị điên à?
- Thế thôi, tụi mình chơi trần đi
Không để cậu kịp load, anh đã mung xinh của cậu lên mặt mình. Lưỡi anh liên tục khuấy đảo bên trong, khiến cậu sướng run người
- Đăng..ư..dơ lắm anh..Đăng ơi..Đăng nghe lời em..Đăng ơi
Aaa, hứng sắp chết mà em bé còn kêu tên anh như vậy, định chọc chết anh à? Anh bế cậu lên, nhẹ nhàng đưa cự vật vào bên trong. Anh cố đưa chậm lắm nhưng có vẻ cậu chưa được "bóc seal" nên cứ la hét rồi khóc không ngừng
- Đăng ơi..ah..em đau..Đăng ơi...
- Hùng ngoan, nghe lời anh, thả lỏng ra
Từ từ thì anh cũng cho hết được vào trong, anh động nhẹ nhàng để cậu làm quen. Thấy cậu đã thích ứng được thì anh không chừng chừ nữa mà bắt đầu cuộc chơi. Lật người cậu lại, bắt cậu nâng hông lên cao để anh chiêm ngưỡng được vòng 3 đầy đặn và căng tròn. Mỗi cú nhấp, anh đều tát một phát lên cánh mông mềm, khiến Hoàng Hùng vừa sướng vừa đau, rên la không ngừng
- Mẹ em mà thấy cảnh gia sư đang chịch con trai mình liệu có đuổi việc anh không nhỉ?
- Có..ưm..hah..Đăng, anh chậm một chút
Anh không chậm, ngược lại còn tăng tốc khiến cậu rên la muốn cháy cổ. Sau đó, anh bắt thẳng vào bên trong cậu như một lời đánh dấu "Em là của anh, chỉ là của Hải Đăng này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro