Vua Hài Kịch
Đêm Valentine trắng ấy.
Tôi đứng ở trung tâm sân khấu, xiết chặt micro trong tay.
Trước mắt lấp lánh biển người vẫy đèn dài dằng dặc, nhưng tôi chỉ cần liếc một cái là có thể chính xác mà tìm được vị trí của cậu ấy. Cậu mỉm cười vung vẩy đèn huỳnh quang trong tay, làm động tác “cố lên nha” với tôi.
Thế nhưng tôi lại cười không nổi, bởi vì sau khi cậu ấy làm xong động tác kia liền nghiêng đầu cười cười với cô gái bên cạnh.
Đó lại là một cô gái khác mà tôi không hề quen biết.
Tôi có thể tưởng tượng ra khóe môi cong cong của cậu lúc cùng cười với cô gái ấy. Bộ dạng cậu chăm chú nhìn vào đối phương cùng khuôn mặt mang theo nét dịu dàng nhỏ vụn...
Ánh đèn sân khấu thật con mẹ nó chướng mắt a...
Tôi nhắm mắt lại trong tiếng nhạc, câu đầu tiên cất lên liền không khống chế được mà run rẩy.
“Nhìn đến quả kiwi kia, nước mắt bỗng dưng tuôn trào.”*
(*) Đây là lời đầu tiên trong bài Vua Hài Kịch, do Lý Vinh Hạo soạn và hát. Ai thích có thể lên Youtube nghe thử. Riêng mình thích bản cover của Luân Tang hơn ;)
...
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi thấy bọn họ đang hôn môi ở góc khuất. Vừa hay có một ánh đèn quét qua khuôn mặt đang kề sát nhau của hai người.
Tôi đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với bọn họ, nắm tay bọn họ, ôm bọn họ.
Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy hôn người khác.
Ở nơi mà sân khấu không nhìn thấy được, lúc cậu ấy hôn có từ từ nhắm mắt lại không? Có khẩn trương siết chặt tay lại hay không? Bờ môi chỉ là nhẹ nhàng lướt qua hay là dùng lưỡi...
Thực ra bài hát này tôi đã hát đến thuộc làu rồi, nghẹn ngào cũng chỉ một hai câu rồi thôi.
“Tôi đau đến đứt ruột, tôi khóc đến bi thương.
Tựa như một thước phim Hồng Công.
Vì sao nước mắt của toàn thiên hạ này, tôi đều là người rơi trước?”
Tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuồng loạn mà hát.
Lần đầu gặp gỡ, quen thân thấu hiểu nhau, quãng thời gian động tâm cùng thầm thương dai dẳng đầy thống khổ, từng chút một dâng lên, nhưng thật ra cũng không kéo dài tới nửa phút cao trào của đoạn điệp khúc.
Hát đến đây, tôi chợt nghĩ tới đơn xin du học được đặt trong ngăn kéo.
Yêu là không có hồi kết, nhưng cũng không thể bước tiếp.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo nhiệt liệt. Liệu rằng trong số đó có cậu ấy không? Mà cũng không quan trọng nữa.
*
Tôi không nghĩ tới chuyện cậu ấy sẽ đứng ngoài hậu trường để chờ tôi.
Cậu tùy ý dựa lên cột đèn đường, ngay tại lúc vừa nhìn thấy tôi liền đứng thẳng người dậy: “Cẩu Tử!”
Tôi sửng sốt một lúc, lập tức giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì bước tới. Khi khoảng cách của hai người chúng tôi chỉ còn có mấy bước chân, cậu ấy trực tiếp nhảy tới khoác tay lên vai tôi: “Ghê nha, nhìn không có ra, cậu hát hay tới mức làm lão tử suýt khóc rồi này!”
Tôi không nghĩ tới cậu ấy thế mà sẽ nghe tôi hát, tôi gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu...”
“Không phải cái gì?” Cậu ấy nhìn tôi cười.
Ánh mắt của tôi nhanh chóng lướt qua bờ môi của cậu ấy, hỏi: “Bạn gái của cậu đâu?”
Cậu nhún vai một cái: “À, cậu đang nói cô gái ấy à, đùa giỡn chút thôi. Cậu cũng biết mà, tiểu sinh không muốn dấn thân vào chút hoa lá này.”
Cậu lại cười đùa đi sát bên cạnh tôi: “Không phải đã nói là chờ cậu hát xong sẽ cùng đi ăn cơm à? Đi thôi, đói chết tôi rồi!”
Cậu nhẹ nhàng kéo tay tôi: “Tôi đã đặt một cái bánh ngọt ở tiệm bánh đằng kia rồi, chúng ta ăn bánh ngọt được không?”
Lúc cậu nói hai tiếng “được không” liền quay đầu lại cười với tôi, vừa hỏi thăm vừa có ý muốn làm nũng.
Cậu ấy luôn như vậy, vốn chính là như vậy.
Phong lưu đa tình lại không tim không phổi. Ngay cả lúc hồn nhiên sôi nổi mà giơ tay nhấc chân, lại mang theo phong tình cùng nét trêu chọc mà chính bản thân cậu còn chẳng hề hay biết.
Tôi đứng im không nhúc nhích, đột nhiên sinh ra chút dũng khí, muốn hỏi cho rõ ràng.
Tôi nói: “Yêu Hồ, cậu đến cùng là có thật lòng hay không?”
Cậu sửng sốt một lúc, lập tức phì cười: “Cái gì vậy a... Đại Thiên Cẩu, hỏi chuyện gì kỳ quặc vậy.”
Tôi hơi dùng lực tránh khỏi tay của cậu, hít một hơi thật sâu: “Yêu Hồ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ừm, chuyện gì?” Cậu đứng lại nhìn tôi, dường như không phát hiện ra đôi tay đang run rẩy của tôi.
Chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cậu thôi không cười nữa, chuyên chú nhìn tôi chằm chằm.
Cái nhìn chăm chú như vậy khiến tôi bỗng nhiên giống như đã mất đi dũng khí nói chuyện, dùng sức nhắm hai mắt lại, trong mấy giây tối tăm ngắn ngủi, nụ hôn dưới sân khấu kia lại hiện lên lần nữa.
Tôi mở mắt ra nhìn cậu: “Yêu Hồ, tôi chuẩn bị xin sang nước A du học, học kỳ sau sẽ đi.”
“Vì sao? Vì sao chứ?!” Cậu không tin nổi mở to hai mắt mà hỏi liền hai câu vì sao, trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ bối rối.
Thật giống như tôi đối với cậu ấy, thật là không thể sống thiếu được.
Tôi cố nặn ra vẻ tươi cười: “Hảo nam chí tại bốn phương thôi.”
“Tôi không muốn!” Cậu bắt được một cánh tay của tôi, “Cậu định bỏ tôi một mình ở lại chỗ này, hả...? Cậu là đồ bại hoại!”
Cậu đánh lên ngực tôi một cái, thoáng cười hỏi: “Gạt người thôi có đúng không?”
Tôi lắc đầu: “Là thật. Hôm nay mới quyết định.”
“Vì cái gì chứ?” Cậu dường như phát hiện ra tôi có cái gì đó không đúng, “Cậu bị làm sao thế, xảy ra chuyện gì à?”
Tôi cố gắng duy trì nụ cười: “Không có gì, thật ra từ rất sớm đã có kế hoạch rồi.”
“Rất sớm?” Ngữ khí của cậu đột nhiên trở nên kích động, trông giống như một con hồ ly đang xù lông, “Sau đó cậu bây giờ mới chịu nói cho tôi biết? Mấy ngày trước còn nói sẽ là anh em tốt của nhau cả đời cơ mà?”
Hai chữ anh em như xát muối vào tim tôi, cảm giác giận dữ dấy lên từ trong đáy lòng, tôi bất cẩn nói ra mấy lời hung hãn không suy nghĩ gì với cậu: “Yêu Hồ, cậu căn bản không hiểu gì cả!”
Cậu ngây người: “Không hiểu cái gì?”
Không hiểu cái gì? Tôi không an phận mong mỏi cậu, không cách nào nói được với cậu mấy lời yêu thương vẫn luôn chực chờ bên môi, tôi ngày ngày cẩn thận che dấu tâm tư, tôi thống khổ vì cầu mà không được, tôi tuyệt vọng không biết nên đi tiếp như thế nào.
Nhưng những thứ này cậu ấy cũng không cần hiểu.
Tôi nhìn cậu, tất cả những tâm tư và cảm xúc của tôi kịch kiệt va chạm, áp bức khiến tôi không nói ra được lời nào.
Nhận ra chính mình đang thất thố, tôi thở dài một hơi: “Thật xin lỗi, tôi muốn suy nghĩ kĩ hơn một chút. Bánh ngọt không thể ăn cùng cậu được rồi.”
Tôi nhanh chóng rời khỏi, cậu đứng ở phía sau gọi với theo: “Này! Đại Thiên Cẩu, cậu đừng như vậy a...!”
Tôi bước nhanh thêm vài bước, nhưng có lẽ hơn mười giây sau cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Cậu cứ như vậy ngơ ngác đứng dưới ánh đèn đường, mở to mắt nhìn theo hướng tôi đi mất, nhìn qua vừa đáng thương vừa ủy khuất.
Thấy cậu như vậy, khiến cho tôi càng thêm chật vật, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
*
Tôi quyết định trở về ngôi nhà trên thành phố. Mẹ trông thấy tôi thì rất bất ngờ: “Đã trễ như vậy rồi, sao vẫn chưa xin thôi học?”
Tôi tùy tiện phu diễn hai câu liền đi thẳng lên căn phòng trên tầng hai.
Rút thủ tục du học từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng cầm bút điền lên, dường như tôi chỉ cần điền xong tờ đơn này, tôi lập tức có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi cậu.
Nhưng chỉ mới điền được có hai ba dòng, khí thế lúc nãy tích lũy được đã bay hết sạch. Trong đầu đều là hình ảnh cậu ấy đứng dưới đèn đường trông chờ tôi.
Tôi bực bội ném bút ngã nhào lên giường, trong nội tâm chua xót đau đớn đến không thở nổi.
Sau đó tôi bị tiếng kêu của Kim Mao dưới tầng đánh thức.
Tôi trở mình ngồi dậy, đưa tay nhìn qua đồng hồ, đã là ba rưỡi sáng.
“Cạch!” Từ chỗ cửa sổ vang lên một tiếng, giống như vừa bị một cục đá nhỏ ném trúng.
Tôi càng thêm hoảng sợ, lại giống như vừa nhận ra điều gì, đột nhiên trở mình xuống giường lao đến bên cửa sổ.
Trong ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa vào tường nhà tôi, còn đang vẫy tay với tôi.
Tôi chạy như điên xuống dưới lầu với đôi chân trần, mở cửa chính ra, một tay hung hăng ôm lấy người đang đứng trước cửa.
Cậu vẫn mặc chiếc áo mỏng ấy từ lúc tôi rời đi, toàn thân còn mang theo sương đêm lành lạnh, khẽ run lên trong vòng ôm của tôi.
Tôi dùng hết sức ghìm cậu thật chặt: “Vì sao lại đến đây?”
Cậu tựa đầu lên bả vai tôi, rầu rĩ đáp bằng giọng mũi: “Cậu không còn ở đây, tôi không ngủ được.”
Tim tôi lập tức mềm nhũn ra.
Tôi làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại một ngươi như vậy đây?
“Đại Thiên Cẩu cậu là cái đồ bại hoại, cậu muốn như thế nào mới chịu bằng lòng ở lại hả?” Cậu lại dùng cái giọng làm nũng không tự biết này nói với tôi.
“Cậu nhắm mắt lại đi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Cậu rất biết điều nhắm mắt lại, lông mi run run như cánh bướm khẽ động, làm cho người ta không kìm được ý nghĩ muốn đặt nó vào lòng bàn tay.
Tôi đỡ đầu cậu, đặt môi của mình lên môi cậu.
Cơ thể của cậu bỗng nhiên cứng đờ, nhưng cũng không có đẩy tôi ra. Tôi mở to mắt nhìn cậu, nhìn hồ điệp trước mắt vẫn còn lay động, chưa có bay mất.
Tôi đột nhiên không muốn chỉ dừng lại ở đây, thử dùng đầu lưỡi miêu tả môi của cậu, từ từ tiến vào kẽ hở giữa môi cậu ấy.
Cũng không quá khó khăn, đầu lưỡi của tôi tiến vào trong khoang miệng cậu ấy, chạm đến đầu lưỡi khác đang lúng túng không biết phải làm sao.
Tư vị này thực sự là quá tuyệt vời! So với tưởng tượng của tôi, so với những giấc mơ mà tôi mơ thấy, còn tốt hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần.
Tôi rất có chừng mực mà buông môi cậu ra. Cậu dùng vẻ mặt mê mang cùng không ngờ được nhìn tôi chằm chằm, bờ môi ánh lên vẻ ướt át sáng bóng.
Giờ phút này, loại tâm tình chết cũng không hối lập tức khiến cho tôi dũng cảm hơn.
Tôi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước bọt trên khóe môi cậu, nói: “Yêu Hồ, anh thích em. Từ rất lâu rồi.”
“Anh thử nghĩ hàng trăm hàng nghìn phương pháp để thổ lộ với em, nhưng không có dũng khí để làm cái nào cả. Anh đã từng cho rằng mình chỉ cần đứng bên cạnh nhìn em thôi là đủ rồi. Sự thật thì, đó căn bản là không đủ. Anh muốn thân em hơn nữa, muốn ôm em hôn em, thậm chí... anh còn cảm thấy ghen tị khi em thân cận với những nữ sinh khác, anh cảm thấy đau khổ vô cùng, cho nên anh mới quyết định rời đi, cho rằng có lẽ nếu anh không nhìn thấy em, biết đâu sẽ không thích em nữa. Hơn nữa rời đi cũng không phải với tư cách để ép buộc em, cho dù anh có sang nước A, thì vẫn sẽ là anh em tốt với em mà.”
“Nhưng Yêu Hồ này, hôm nay nếu đã thổ lộ như vậy, anh muốn hỏi rõ một chút, em có thể cho anh một cơ hội chứ? Làm bạn trai anh có được không?”
Cách cậu sững sờ ngây ngốc nhìn tôi càng khiến cõi lòng tôi thêm mềm nhũn, tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, ghé vào tai cậu thấp giọng nói: “Con đường này rất khó khăn, không được pháp luật thừa nhận, có lẽ sẽ không được người thân và bạn bè ủng hộ, còn có thể bị người ngoài nói xấu và chỉ trích. Anh cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ, có được không nào?”
Cậu dụi đầu vào vai tôi, trầm giọng ừ một tiếng.
Tôi bế cậu, người còn đang bị lượng thông tin cực lớn làm cho ngây ngốc ấy lên trên tầng, đặt cậu vào trong ổ chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Đã muộn rồi, mau ngủ đi.”
Tâm trạng rối bù như mớ bòng bong, tôi căn bản không cách nào ngủ được, lẳng lặng ôm cậu, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.
Thật lâu sau, tôi cho rằng cậu đã ngủ mất rồi. Bỗng nhiên có một cánh tay duỗi ra ôm lấy eo tôi, hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai tôi, chỉ nghe thấy cậu nhỏ giọng nói một chữ:
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro