Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!

Re-up vì tôi đang thấy lạnh giữa tiết trời 40°C

---

Em gặp anh vào khoảng cuối đông, khi mà tuyết cũng đã tan hết, cái lạnh giá cũng trốn đi đâu mất, cây cối bắt đầu đâm chồi trở lại.

Em còn nhớ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà em nhìn anh chằm chằm dưới sân trường.

Lúc đó anh nhìn lại em, niềm nở đáp lại ánh nhìn kì quặc của cậu bé mười bảy tuổi không quen không biết bằng một nụ cười, mà lúc đó thật lòng em mà nói, đẹp hơn cả ánh mặt trời!

Anh bắt chuyện với em trong thư viện, hẹn em đi uống cà phê, ăn cheesecake. Anh nói anh thích màu xanh lá, thích cả vị thanh mát của loài bạc hà cùng màu. Cơ mà em lại chả thích cái màu hay vị ấy tí nào.

Anh của em không ăn được đồ ngọt. Vậy mà hàng tuần vẫn đều đặn đưa em đến quán tráng miệng để em thỏa thích chọn những món đồ ngọt ngấy.

Anh không thường hay ăn đêm. Lại gặp trúng nhóc con thường ngày quậy phá, không ăn đủ bữa, đêm đến bụng réo inh ỏi lại lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng mà không có anh đi cùng thì em sợ ma lắm. Thế là anh cũng chấp nhận rời bỏ chiếc giường thân yêu xuống lầu ăn khuya với em.

Em cũng chẳng nhớ rõ là em thích anh trước hay anh thích em trước nữa. Cũng chẳng khẳng định được tình yêu của ai dành cho ai là nhiều hơn. Nhưng em tuyệt đối biết một điều, nếu vắng anh chỉ một chút thôi em cũng sẽ không xong rồi.

Nhưng vì một số vấn đề, em phải cùng gia đình qua Malaysia ở một thời gian. Một thời gian mà không ai có thể xác định chính xác được.

Điều đó tất nhiên đồng nghĩa với việc, em phải xa anh.

Ngày ra sân bay, em không khóc. Nhưng không có nghĩa là không buồn. Chỉ là nhìn anh đứng ở dưới vẫy tay cười với em, nụ cười như lần đầu gặp nhau, em không dám để anh thấy em buồn. Em sợ anh sẽ lo.

Máy bay cất cánh. Thời tiết vừa vặn khoảng tháng ba. Cũng đã rất ấm rồi. Nhưng không có anh bên cạnh, em quên cả định nghĩa của từ "ấm áp".

Những ngày đầu sống ở đây, cảm giác lạ lẫm lắm, trống rỗng nữa. Nhưng mà cho dù có ước gì đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ xuất hiện ở đây.

Anh bên đó có nhớ giữ gìn sức khỏe không nhỉ, có biết ngủ sớm sau cả ngày dài học tập mệt mỏi, có biết em đang nhớ anh nhiều lắm không...

Em ở đây đón tận chín cái mùa đông lạnh lẽo, cô đơn một mình. Lần đầu tiên trong đời, sau khi anh bước đến, em được trải nghiệm lại cảm giác băng giá vốn có của mùa đông.

Em thật sự rất nhớ những mùa đông trước. Khi vào tháng mười hai, trời chỉ mới lất phất những bông tuyết mỏng trắng nhẹ bay lởn vởn trong bầu khí quyển, em nằm gọn trong lòng anh, khoan khoái hít thở từng hơi mát lạnh.

Đến khi tuyết rơi dày hơn một chút, chân tay em liền không an phận mà muốn phi thẳng ra ngoài lăn lộn trong đống tuyết trắng xóa đó, cùng anh đắp người tuyết, ném bóng tuyết...

Cơ mà ông chú của em khó tính lắm. Những ngày như vậy chỉ cần mở cửa ra thôi chú cũng đã bắt em phải "trang bị" cho kĩ càng. Nào mũ, khăn choàng, găng tay, áo khoác, áo len,... Mặc cồng kềnh trông đến khó coi. Nhưng chỉ có vậy chú của em mới yên lòng.

Năm nay không có anh, mùa đông cũng khác hẳn đi. Thiếu vắng tiếng cười đùa, tiếng cãi vã, giận dỗi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, thiếu cái ôm ấm áp vỗ về của anh khi màn đêm ảm đạm buông xuống. Năm nay em đón mùa đông đúng nghĩa luôn đó...

Em chờ từng phút từng giây để được đến bên vòng tay của anh.

Cả hai đón sinh nhật của nhau cũng chỉ qua một màn hình chữ nhật nhỏ, có đủ cả giọng nói, tiếng cười, nhưng lại không vui như lúc trước.

Em đứng ở sân bay, lần nữa. Nhìn vào điện thoại. Chín năm rồi. Trong vòng chín năm đó, một giây em cũng không từ bỏ hi vọng rằng anh sẽ đợi em.

Em gõ một dòng tin nhắn, nấn ná một lúc rồi gửi cho anh. Không có gì nhiều. Chỉ là muốn thông báo cho anh biết rằng em sắp về rồi.

Anh nói anh bận nên không đón em ở sân bay được. Thay vào đó anh hẹn em vào một ngày khác không xa, vẫn còn kịp để em tìm lại được định nghĩa của hơi ấm nơi mùa đông.

Đến ngày hẹn, em rất háo hức. Bao lâu không nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc ấy rồi. Không quên mặc những thứ mà trước kia ông chú khó tính đã dặn em.

Tuyết cũng ngưng rơi, hơi lạnh vẫn còn len lỏi qua lớp áo dày cộp, xâm nhập vào cơ thể của em. Thật sự thì em cũng không bận tâm mấy. Em đút tay vào túi áo khoác, chân nhón lên nhón xuống thấp thỏm.

Không biết là do em tới sớm, hay do người tới trễ nữa.

Đèn đường cũng bật sáng lên. Phố lác đác vài người cũng đã vào nhà hết rồi. Còn một mình em đứng đây. Phút chốc cũng không biết mình đang đợi gì.

Em rảo bước lòng vòng quanh đó. Đường phố vẫn vậy nhỉ. Hàng ghế đá cũng chả xê dịch gì nhiều.

Thấm mệt, em thả phịch người xuống nền dày đặc tuyết, lăn lộn, mặc kệ cái lạnh đang xâm chiếm hơi ấm phát ra từ cơ thể em.

Em tin là anh không lỡ hẹn. Anh của em không bao giờ lỡ hẹn. Nhất là với em.

Em ngồi dậy, chợt để ý đến nhún bạc hà bé xíu suýt bị mình đạp gãy dưới chân. Kéo tay ra khỏi chiếc găng len giữ ấm, em mân mê từng chiếc lá một. Nhìn bộ dạng lúc này thật giống như một đứa ngốc. Em bật cười khúc khích.

Tiếng sột soạt phát ra đằng xa. Em biết là anh, nhưng bị hương bạc hà níu lại, em chưa quay lại nhìn. Anh bước tới gần hơn, hơi cuối người xuống. Em theo đó cũng bỏ nắm lá bạc hà ra, ngước lên nhìn ánh mặt trời bao lâu nay bị che khuất.

- Này bé ơi, em đang tìm gì đấy?

Kia rồi, dáng hình mà đên nay em tương tư, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện trước mặt em rồi.

Anh dạo này gầy đi nhiều lắm. Anh của em chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Nhưng vậy mà vẫn còn đẹp chán. Anh nhìn em trìu mến, cùng với nụ cười mà là lí do khiến em đổ gục trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

Trong mơ hồ, mắt em phủ một tầng sương mỏng, vô thức đáp lại câu hỏi của anh.

- Ừm... Hạnh phúc!

-THE END-

---------------------------------------------------

Trời ơi tui đang viết cái gì vầy nè TvT ~~~
Tặng mọi người 8/3 vui vẻ ❤ ( hơi sớm thì phải nhưng mà thôi kệ đi )
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhoe :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro