Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương

Đơn phương là một loại tình cảm rất kì lạ, có thể vì người đó làm rất nhiều thứ, có thể để người đó chiếm toàn bộ tâm trí, thời gian và cảm xúc, nhưng đến khi có một ai đó hỏi ta rằng có yêu người đó hay không thì ta sẽ dứt khoát trả lời rằng:

" Không có"

-----------------------------

" Này, Ham Eunjung, tại sao hôm qua không online hả?" – Jiyeon không biết từ đâu nhảy ra trước mặt Eunjung, nhăn nhó nói.

" Ơ, tớ......tớ....." – Eunjung giật mình nhìn Jiyeon, lắp bắp.

" Cậu thế nào, nhanh nói" – Jiyeon vẫn giữ bộ dạng bực bội đó, chống hông nhìn Eunjung.

" Tớ.....nhưng có việc gì không? Chỉ là không online thôi mà, sao cậu lại bực bội với tớ chứ" – Eunjung đánh trống lảng.

" Hừ, cậu có biết tớ ngồi chờ cậu đến ngủ quên luôn không hả, nằm úp trên bàn rất không thỏa mái nga, làm sáng nay thức dậy đau hết cả lưng" – Jiyeon bĩu môi nhăn nhó, giơ tay làm vài động tác thư giãn gân cốt.

" Ai biểu cậu chờ tớ làm gì, ngốc" – lần này tới phiên Eunjung nhăn nhó, kí đầu cô bạn thân ngốc nghếch của mình. Có ai bắt cậu phải chờ đâu, tự làm khổ bản thân.

" Ai da, cậu có biết đau không hả, kí mạnh như vậy? Chẳng phải là chờ cậu lên để tám sao, ngày nào mà không như vậy chứ" – Jiyeon xoa xoa cái trán của mình trả lời.

" Nhưng không thấy tớ online thì tự động biết mà đi ngủ đi chứ, cậu thật ngốc như vậy?" – Eunjung quay sang nghiêm giọng nói.

" Rồi rồi, biết rồi, lần sau tớ sẽ không thèm chờ cậu nữa" – Jiyeon rất sợ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Eunjung, nếu còn tiếp tục cãi nhau, hẳn là lỗ tai của cô sẽ phải chịu khổ mất, nên đành cầu hòa thì hơn.

" Không cho phép cậu có lần sau, nếu không thấy tớ online thì lập tức đi ngủ, biết chưa?" – Eunjung cũng là vì lo cho Jiyeon thức khuya, ngủ không đủ sẽ bệnh nên mới tỏ ra tức giận như vậy thôi.

Jiyeon nghe Eunjung nói thì gật gù, sau đó lại không cam tâm nhìn người đang đi bên cạnh, ủy khuất lầm bầm:

" Còn chẳng phải vì sợ cậu online sẽ không thấy tớ sao, bây giờ lại nổi nóng với người ta, Ham Eunjung đáng ghét"

" Này, cậu nói cái gì đó?" –Eunjung liếc sang Jiyeon hỏi.

" Không có, chẳng nói gì cả" – Jiyeon cười hề hề rồi vô tư khoát tay Eunjung bước đi.

Những ngày tiếp theo đó, Eunjung đều rất đều đặn online đúng giờ, nhưng cũng chẳng phải để nói chuyện gì với Jiyeon cả, chỉ đơn giản là nhắc cậu đi ngủ sớm, nói bản thân có việc bận nên không thể cùng cậu trò chuyện. Những lúc như vậy, Jiyeon chỉ bĩu môi nói đã biết rồi nhanh chóng thoát.

Eunjung biết hẳn là cô ngốc kia đang giận dỗi, nhưng biết sao được, cô bây giờ đang có một việc rất quan trọng phải làm nên không có thời gian ngồi nói chuyện với cậu được, hàng ngày cô online là chỉ để nhắc nhở cậu không cần đợi mình mà thôi. Mỉm cười trước tính tình trẻ con của ai kia, Eunjung cũng chỉ biết lắc đầu, thu lại cửa sổ của trình duyệt rồi tiếp tục cặm cụi hoàn thành món đồ trong tay.

---------------------------------

" Tặng cậu" – Eunjung đưa cho Jiyeon một cái bình pha lê trong suốt, bên trong chứa rất nhiều những con hạc giấy và ngôi sao được xếp rất tỉ mỉ.

" Gì đây, tính mua chuộc tớ hả, đừng nghĩ tặng tớ cái này thì tớ sẽ hết giận cậu à nha" – Jiyeon nhìn cái bình trên tay Eunjung, ánh mắt nghi ngờ hỏi.

" Yah, cái đồ ngốc này, mau cầm" – Eunjung nhăn mặt bực bội, người ta đã có lòng tốt tặng cho cậu ấy, vậy mà còn nói như vậy, thật đáng chết mà.

" Thì từ từ, có ai tặng quà mà hung dữ như cậu không hả?" – Jiyeon đưa tay nhận món quà của Eunjung, bĩu môi nói nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.

" Mà sao kì dạ, bình thường người ta tặng quà đều gói trong hộp quà, cậu lại đưa cho tớ một cách trần trụi thế này, chẳng chút thành ý nào" – Jiyeon mân mê chiếc bình pha lê trong tay, nhưng miệng lại bắt bẽ Eunjung.

" Không thích thì trả đây" – Eunjung nghe cái giọng đáng ghét của Jiyeon, đưa tay muốn giật lại cái bình.

" Ê, tặng rồi còn tính đòi lại hả, chơi vậy chơi với ai, tánh kì" – Jiyeon tất nhiên là không trả lại cho Eunjung rồi, nhanh chóng ôm lấy món quà vào lòng, nói.

" Còn đỡ hơn đồ vô ơn như cậu, người ta đã tặng quà, không cảm ơn thì thôi, còn đòi hỏi"

" Tớ chỉ nói vậy thôi mà, đòi hỏi bao giờ" – Jiyeon chu mỏ cãi.

Cả hai lại im lặng ngồi bên nhau một lúc thật lâu, cùng nhau ngắm ánh chiều tà ngoài công viên. Jiyeon ngắm nhìn chiếc bình đựng đầy những con hạc giấy và ngôi sao một lúc thật lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

" Mấy bữa nay cậu bận là vì làm cái này sao?"

" Ừ"

" Nhân dịp gì vậy?"

Quay lại nhìn Jiyeon thật lâu như muốn nói gì đó, nhưng rồi Eunjung chỉ cười nhẹ đáp:

" Không gì cả, chỉ đơn giản là muốn tặng cậu thôi"

----------------------------------

Đơn phương là một loại tình cảm rất mạnh mẽ. Những người yêu đơn phương ai đó hẳn là những người rất dũng cảm.

Dũng cảm nhìn ai đó nói cười với người khác không phải ta. Dũng cảm nhìn ai đó nắm tay người khác và nói với ta về người đó hàng giờ. Dũng cảm nhìn ai đó khóc trên bờ vai của ta vì người khác. Dũng cảm......chấp nhận ai đó không bao giờ thuộc về ta.

-------------------------------

Eunjung có một thói quen, đó là mỗi ngày, việc đầu tiên cô làm khi online sẽ là qua trang cá nhân của Jiyeon để xem hôm nay cậu đăng gì, đã ở đâu, làm gì, ăn cái gì, cảm thấy thế nào. Sau đó sẽ thông thả bình luận vài dòng vào trạng thái của cậu hoặc đôi khi đơn giản chỉ là nhấn "like".

Ngày nào mà cậu không đăng trạng thái, cô sẽ lặng lẽ để lại một dòng tin nhắn trong hộp trò chuyện cá nhân của cậu:

" Khủng long con, hôm nay cậu bị làm sao vậy, từ bỏ sống ảo rồi sao?"

Cứ như thế, Eunjung vẫn hằng ngày xem từng dòng trạng thái của cậu.....và cô biết, cậu có người yêu rồi.

Cậu đăng hình cùng anh ta đi ăn, viết những dòng trạng thái vu vơ về tình yêu, hay đơn giản là đăng tải một bản tình ca nào đó......... Cô im lặng nhìn chúng, di chuyển con chuột đến gần góc trái dưới những dòng trạng thái........."like".

" Này, Ham Eunjung, cậu bị bệnh cuồng "like" à? " – Jiyeon gửi tin nhắn cho Eunjung, kèm theo là biểu tượng chấm hỏi.

" Không có" – Eunjung rất nhanh đáp lại.

" Vậy sao tớ đăng cái gì, cậu cũng "like", lại còn là người đầu tiên nữa, ngồi canh tớ chứ gì" – Jiyeon nói, kèm theo là biểu tượng vuốt tóc tỏa sáng.

" Tớ chỉ là đang giúp cậu có thể sống ảo thôi mà, sợ cậu bị "ế like" nên mới mở hàng cho cậu đó" – Eunjung cũng không vừa đáp trả.

" Cậu..........đáng ghét" – Jiyeon nghẹn, tức giận nói.

" Haha, cậu có thương tớ đâu mà bảo ghét"

" Có chớ, thương cậu nhất luôn" – Jiyeon thả biểu tượng trái tim đầy cả khung tin nhắn.

" Thôi dẹp đi, nghe ghê quá" – Eunjung bên ngoài khẽ cười, nhưng tay lại rất nhanh gửi đi một dòng chữ từ chối. Lòng lại nhói lên một chút. Ừ thì là thương, vậy tớ cũng thương cậu, chỉ là sẽ hơi khác một chút, ngốc ạ.

------------------------------------

Đơn phương là loại tình cảm yếu đuối vô cùng. Khi yêu đơn phương một ai đó thì kể cả là người có bao nhiêu dũng cảm cũng đều trở nên nhút nhát trong chính tình cảm của mình.

Không có can đảm để giành lại ai đó từ tay người khác. Không có can đảm để nắm lấy tay ai đó mà nói rằng hãy ở cạnh tớ. Không có can đảm để đối diện với tình cảm của mình. Không có cản đảm để nói.........." tớ yêu cậu"

-------------------------------------

" Eunjung à, tớ chia tay rồi" – Jiyeon tựa đầu lên vai của Eunjung, nghẹn ngào nói.

" Ừ" – Eunjung nhẹ nhàng trả lời.

" Lần đầu tiên tớ biết thất tình là gì đó"

" Ừ"

" Anh ấy không cần tớ nữa, có phải vì tớ không tốt hay không?" – Jiyeon mắt đỏ hoe nói.

" Ừ"

" Này, cả cậu cũng nghĩ tớ không tốt thật hả, cậu không thể nói câu nào an ủi tớ một chút được sao, lòng tự trọng của tớ bị tổn thương rồi đó" – Jiyeon ngạc nhiên bật dậy nhìn Eunjung, sau đó tức giận nói.

" Ừ" – Eunjung đối mặt với Jiyeon, khẽ đáp.

" Cả cậu cũng nói thế, hèn chi anh ta chọn người khác, không cần tớ nữa " – Jiyeon cúi đầu, rưng rưng nước mắt.

Eunjung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon, cất giọng ấm áp:

" Ngốc, cậu không tốt, anh ta không cần cậu, nhưng tớ thì là người rất kì quái, vì thế sẽ sẵn sàng cần người không tốt như cậu"

Sau câu nói ấy, Jiyeon đã nhào vào lòng Eunjung mà òa khóc.

-----------------------------------

Đơn phương đôi khi là một loại tình cảm cao thượng đến ngu ngốc. Có thể vì người mình yêu làm bất cứ điều gì mà không cần đáp trả, không mang chút tạp niệm, cũng không mong chiếm hữu. Chỉ đơn giản là nhìn ai đó hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc.

-----------------------------------

" Cái đồ ngốc Eunjung này, cậu tính làm mai ai cho tớ vậy?" – Jiyeon vừa đi theo Eunjung, vừa nói.

" Không phải làm mai, anh ta chỉ đơn giản là nhờ tớ giúp gặp mặt cậu mà thôi" – Eunjung trả lời.

" Cậu dĩ nhiên lại đồng ý lời nhờ cậy của anh ta, cậu tính bán tớ à" – Jiyeon trợn tròn mắt nhìn Eunjung.

" Cái gì mà bán cậu, nói năng khó nghe. Chẳng qua là tớ thấy anh ấy cũng được, gia cảnh, tính cách đều tốt, cũng rất chân thành nên tớ đồng ý thôi, không chừng sau này cậu còn phải cảm ơn tớ" – Eunjung nhăn nhó giải thích.

" Nếu anh ta tốt như vậy sao cậu không tự mình đem về đi. Hơn nữa, tớ có người yêu cậu sẽ không buồn à?" – Jiyeon hỏi lại.

" Vì sao tớ phải buồn? Cậu có người yêu tốt, tớ nên vui mới phải, còn tránh xa được miếng keo dính rắc rối là cậu" – Eunjung nghiêng đầu nhìn Jiyeon.

" Vì cậu ghen tị với tớ.......à không, phải là ghen tị với anh ta vì có một người yêu hoàn hảo như tớ, haha" – Jiyeon vênh mặt tự đắc. Cô không vì lời nói phũ phàng của Eunjung mà buồn lòng, vì cô biết ngoài miệng cậu chỉ nói thế thôi, còn bên trong thì rất lo lắng, cũng rất tốt với cô.

" Hoang tưởng" – Eunjung đưa ánh mắt kì thị nhìn Jiyeon.

--------------------------------

Đơn phương đôi khi là loại tình cảm cố chấp đến đáng yêu. Đã bị ai đó phát hiện ra tình cảm của ta nhưng vẫn một mực, sống chết cũng không nhận vì sợ hãi bị từ chối. Sợ hãi ai đó biết được tình cảm của ta thì bản thân sẽ mất đi quyền được ở cạnh ai đó. Và sợ hãi những gì ta nghe, thấy, cảm nhận được chỉ là................mộng tưởng của chính mình.

--------------------------------

" Này, Park Jiyeon, cậu giỡn mặt với tớ sao, anh chàng tớ giới thiệu cho cậu rõ ràng rất tốt, cả hai cũng đã quen nhau một thời gian, chưa từng cãi vã, anh ta cũng chưa từng lơ là cậu, vậy tại sao lại chia tay?" – Eunjung nghiến răng tức giận nhìn Jiyeon.

" Anh ta mách lẽo với cậu à, con trai gì mà nhiều chuyện thế không biết" – Jiyeon nghe Eunjung chất vấn thì mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhăn nhó trách móc anh chàng kia.

" Không phải, chỉ là.....chỉ là do tớ muốn biết mối quan hệ của hai người có tốt hay không nên đã hỏi anh ấy. Nhưng đây không phải là vấn đề, cậu tại sao lại chia tay anh ấy, có vẻ như người ta rất đau khổ vì cậu đó, cậu làm tớ mang tiếng rồi" – Eunjung ấp úng, nhưng sau đó lại nghiêm nghị, khoanh tay nhìn Jiyeon nói.

" Có phải vì tớ khiến cậu bị mang tiếng nên cậu tức giận với tớ không?" – Jiyeon cụp mắt, buồn bã nói.

Eunjung thấy biểu hiện buồn bã của Jiyeon thì mềm lòng, nhỏ nhẹ nói:

" Ngốc, không phải như vậy đâu.....chỉ là...anh ấy rất tốt, tớ luôn mong cậu hạnh phúc, tìm được một chàng trai tốt với cậu như vậy rất khó, mất đi rồi, cậu không hối tiếc sao?"

" Vậy cậu sẽ không tiếc sao? Sẽ không buồn, không hối hận, không đau lòng sao?" – Jiyeon đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Eunjung, chầm chậm hỏi lại.

" Cậu nói bậy bạ gì vậy hả, anh ấy là bạn trai cậu, tớ tại sao lại phải tiếc, phải đau lòng. Tớ không có ý nghĩ cướp bạn trai của bạn thân đâu" – Eunjung nghĩ Jiyeon lại chuẩn bị nói năng lung tung nên lên tiếng trách mắng.

" Tớ không nói cậu có ý gì với anh ta. Tớ nói cậu thấy tớ có người yêu, cậu không đau lòng sao? Cậu thật sự ngay cả một cảm giác muốn níu giữ tớ, muốn cướp tớ về cũng không sao? Cậu cao thượng đến mất cảm giác hay chịu đựng giỏi vậy hả?" – Jiyeon nhìn Eunjung hét lớn.

" Ji....Jiyeon....tớ....tớ....." – Eunjung thấy Jiyeon đột nhiên hung dữ bèn lắp bắp.....không lẽ cậu ấy đã biết.....

" Cùng tớ nói chuyện hàng giờ mỗi đêm, sợ tớ thức khuya lướt facebook nên lúc nào cũng đợi tớ thoát thật lâu cậu mới thoát. Hàng ngày đều qua trang cá nhân để xem cập nhật trạng thái mới của tớ. Tự tay làm chiếc bình pha lê với những con hạc giấy và ngôi sao để tặng cho tớ nhân dịp 999 ngày chúng ta gặp nhau. Luôn ở bên cạnh nghe tớ than thở, ở sau lưng thì thu xếp mọi rắc rối do tớ tạo ra. Tư vấn cho người ta cách hẹn hò với tớ, nói cho người ta biết tớ thích gì, dặn dò người ta những thói quen của tớ, không để người ta làm tớ tổn thương.......cậu còn có cái gì không làm hay không hả? Cậu là cái đồ ngốc nhất mà tớ từng thấy đó" – Jiyeon liệt kê từng chút, từng chút một các chi tiết cho Eunjung nghe.

" Cậu.....cậu.....tớ....vì chúng ta là bạn thân nên....." – Eunjung giật mình khi nghe Jiyeon nói, thì ra cậu biết hết sao? Lo sợ tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, cô cố gắng tìm một lí do để biện hộ cho chính mình.

" Cậu yêu tớ có phải hay không?" – Jiyeon nghiêm túc nói.

Eunjung nghe tim mình giật thót một cái, sau đó nhanh chóng lắc đầu chối:

" Không có, tớ không có, cậu bị sao vậy Jiyeon, chúng ta đều là con gái mà, làm sao có thể chứ.......đừng có nghĩ lung tung, tớ...ưm......"

Jiyeon nhanh chóng áp môi mình lên môi Eunjung, tránh cho cậu ta lại lãi nhãi thêm nữa, cô không muốn nghe thêm, cô đã nói có thì tức là có.

Eunjung hoảng hốt khi Jiyeon đột nhiên hôn mình, lòng vừa ngọt ngào lại vừa hoang mang, cô sợ hãi đến nỗi không biết phải làm sao. Cô sợ lắm cậu sẽ rời xa cô........nhưng sao cậu lại hôn cô như vậy chứ?

Rời khỏi đôi môi mềm mại kia, Jiyeon nhanh chóng kéo Eunjung vào lòng, ôm cậu thật chặt, cô nói:

" Jung ngốc, cậu chắc chắn yêu tớ rất nhiều nên mới có thể chịu đựng nhiều như vậy phải không? Thật xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn"

" Tớ không có yêu cậu đâu mà" – Eunjung đỏ mặt vì nụ hôn và cái ôm của Jiyeon, lại còn nghe cậu nói như vậy, bèn cúi mặt ngượng ngùng nói.

" Rồi rồi, cậu không có, được chưa........đồ ngốc này, rõ ràng là chịu đựng nhiều như vậy, sao không chịu nói ra sớm một chút, chẳng phải tốt hơn sao? Tớ cũng không sẽ vì sợ cô đơn khi không có cậu bên cạnh mà đi quen lung tung đến phiền chết, rồi kết quả là vẫn cảm thấy cô đơn"

" Tớ thật không có mà........" – Eunjung bẽn lẽn nắm vạc áo của Jiyeon, khán nghị.

" Biết rồi, cậu không có không yêu tớ, tớ biết mà.......nói nữa là hôn đấy"

"..................."

" Ngoan lắm" – Jiyeon đắc ý ôm chặt Eunjung, thỏa mãn cười.

" Không.....có mà........." – Eunjung vẫn ngượng ngùng lầm bầm, tuy nhiên, chỉ dám dùng khẩu hình miệng chứ không hề phát ra âm thanh nữa.

-----------------------------------------

( không biết đối với các bạn, đơn phương sẽ thế nào. Nhưng đối với mình thì đơn phương là như thế ^^......các bạn đọc truyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro