Đơn phương đau lắm anh
" Học trưởng em thích anh thật mà, đồng ý làm người yêu em đi ."
Phía trước có một người con trai thân hình nhỏ nhắn, đang đi bên cạnh một người con trai cao lớn đột nhiên, người con trai cao lớn đứng lại buông ra câu nói đầy hờ hững.
" Kệ nhóc, đừng đi theo tôi nữa, phiền phức."
Bỏ lại người phía sau lưng rồi bước tiếp, cậu con trai kia chỉ biết đứng nhìn theo, rồi buồn thiu quay gót về lớp. Ngồi phịch xuống ghế thằng bạn thân đã xấn lân tới hỏi
"Lại bị từ chối à ?"
- Gật đầu - "Haizzz.. tao không biết làm sao để anh ấy thích tao nữa .. Dạ Vũ à ."
-Vỗ vai cậu- " Mày theo đuổi hắn đã 3 năm rồi, vậy mà hắn không rung rinh gì ."
Đúng rồi, mọi người nghe không nhầm đâu. Cậu đã thích hắn theo đuổi hắn 3 năm trời rồi. 3 năm nó có quá là dài không nhỉ ?.
Cậu trúng phải tiếng sét ái tình với hắn là vào đầu năm đại học, hắn là đàn anh khóa trên, vì một lần hắn trả tiền xe bus cho cậu mà cậu đã đổ lên đổ xuống rồi ( Ê con ơi giá con nay rẻ vậy ? )
Trùng hợp là học cùng trường nhà của hai đứa cách nhau cũng không xa là mấy, cho nên khi cậu dò ra được nhà của hắn lại còn chung đường đến trường, ngày nào cậu cũng chờ hắn ở ngã ba để được đi cùng hắn.
Thông tin về hắn cũng không nhiều là mấy, chỉ biết hắn là con nhà khá giả, từng du học tại Mĩ, 3 4 lần nhảy trường, tiền không là vấn đề.Tỏ tình lần này lại thất bại.
Thật sự không biết phải làm thế nào để hắn đổ cậu nữa, chậc chậc gian nan rồi đây. Ngày hôm sau cậu vẫn chờ hắn ở con đường quen thuộc, nhưng sao hôm nay có cảm giác gì lạ thế này.
Đứng một lúc cậu thấy hắn đi ra, nhưng phía sau lại còn thêm một người nữa, thấy hai người họ cười nói vui vẻ tiến lại gần chỗ cậu đứng Cậu liền nhanh chân chạy núp vào chỗ ngõ hẻm gần đó.
Ló đầu ra nhìn, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy hắn quan tâm tới người khác như vậy. Trong lòng hắn đã có người để thương thì làm sao mà còn chỗ để ý tới cậu, hôm đó trời đẹp nhưng sao lòng cậu là đau thế này, mới đi đến cửa lớp đã thấy Dạ Vũ nhảy ra hỏi han.
"Sao rồi, Dịch Hàn học trưởng ..... mày sao vậy ? "
" Anh ấy .....có người yêu rồi. Tao ngu ngốc đâm đầu, lại còn đeo bám anh ấy tới mức vậy, vừa làm phiền vừa gây rắc rối cho anh ấy .... tao..."
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Cười nhạt rồi tự lau nước mắt bước vào lớp, tiến về phía chỗ của mình rồi ngồi xuống. Dạ Vũ chỉ biết thở dài nhìn cậu.
Mấy ngày sau cậu thấy hắn là tránh mặt, tránh như tránh tà, mấy lần thấy cậu hôm bữa đi cùng hắn đến tìm hắn cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn.
Nhiều lần hắn thấy cậu giữ cậu lại để nói chuyện, nhưng cũng chỉ nói được vài ba cậu rồi cậu lại bảo là có việc đi trước. Cũng không còn thấy đi đến tìm anh ở phòng họp nữa.
《Dải phân cách dễ thương nhất HMT》
" Đình Ân à, em mang tài liệu này lên phòng hội trưởng Dịch Hàn hộ cô nhé. "
" Dạ e..em...."
" Nào không do dự nữa. Lẹ đi cô nhà bao việc, em giúp cô nhé ."
Cậu còn chưa kịp nhận lời, thì cô giáo đã dúi sấp tài liệu vào tay cậu mà chạy đi mất, cậu đành thở dài rồi lê từng bước nặng nề đến phòng hội trưởng.
Đứng trước cửa phòng vẫn do dự không biết có nên gõ cửa hay không, thôi thì đến cũng đến rồi, dù gì cũng chỉ đơn giản là đưa tài liệu thôi mà.
Đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cậu mới nhận ra cửa không khóa liền ngó đầu vào xem, thì thấy cậu con trai hôm bữa đó đang ở cùng với hắn hai người rất vui vẻ, sao cậu có cảm giác đau thế này... đau... rất đau. Kìm nước mắt xuống cậu gõ cửa rồi tiến vào, hắn nhìn thấy cậu thì dừng mọi hành động.
" Em đến đây có chuyện gì ? "
* chẳng nhẽ anh không muốn em đến * - Cậu nghĩ
" Tài liệu cô giáo nhờ em đưa cho anh, không còn gì nữa em xin phép. "
Cậu để tài liệu lên bàn, bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể nếu dừng lại một giây thôi, có lẽ nước mắt cậu không giữ nổi nữa rồi. Còn hắn thì chỉ biết đứng ở đấy nhìn cậu rời đi .
Người con trai trong phòng từ nãy đến giờ không hiểu gì hết, nhanh chóng mở lời hỏi hắn
" Anh họ , ai vậy anh ?!? "
- Cười nhẹ - " Là anh dâu tương lai của mày đấy. "
《Ta là dải phân cách đáng yêu nhất HMT》
"Uống." -nâng ly rượu-
"Đình Ân. Mày uống say lắm rồi, ngưng cho tao."
Trong một quán ăn nhỏ bên đường. Dạ Vũ đang cố ngăn con người phía trước, lại định đưa ly rượu uống tiếp kia . Cậu cứ cầm ly rượu mà uống mặc kệ Dạ Vũ can ngăn tới mức nào . Hôm nay, đột nhiên Đình Ân lại kéo Dạ Vũ đi uống rượu chắc là do Dịch Hàn học trưởng đây mà.
" Dịch Hàn học trưởng có người yêu rồi . Mình là người thừa,..không..ực.. không xứng với anh ấy. Anh ấy vừa giỏi vừa đẹp, nhà giàu .... ực .....mày xấu như vậy còn đòi trèo cao ...ực..."
"Mày say lắm rồi. Nghe lời tao ... dừng lại."
"Không ..... tao chu...chưa say ..... mày để im cho tao uống. "
" Đình Ân ?!?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Có chết cậu cũng không bao giờ quên cái giọng nói này, là giọng của Dịch Hàn.
Dạ Vũ có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại thay đổi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm giống như hắn mắc nợ cậu thứ gì ấy. Cố chỉnh giọng lạnh lùng, Dạ Vũ nhìn anh hỏi.
"Học trưởng đến đây làm gì ?"
Nhìn sơ qua hình như hắn đi mua gì đó, có đi qua chỗ này cho nên mới thấy hai người uống rượu rồi ghé vào.
" Sao Đình Ân uống rượu ?"
"Nó uống thì liên quan gì đến anh."
Hai người nói chuyện không quên liếc cái con người kia mà lo lắng, Dịch Hàn nhìn Đình Ân một cái rồi liếc Dạ Vũ. Còn Đình Ân vẫn ngồi uống mặc kệ hắn ta.
"Liên quan? Có liên quan tới tôi đấy ."
Cậu nghe thấy hắn bảo cậu liên quan tới hắn, cậu loạng choạng đứng dậy nói.
"Tôi thì liên quan gì đến anh chứ.. học trưởng cao quý như vậy, là do tôi bám theo anh...ực ... gây phiền phức ..ực ..học trưởng đã không xua đuổi tao là may rồi mày đừng có càu nhàu như vậy" - quay qua kéo tay Dạ Vũ -
"Chúng ta đi về"
Hắn kéo tay cậu lại bế lên khiến cho cậu bất ngờ suýt ngã, hai tay nhanh chóng quàng qua cổ hắn, còn Dạ Vũ thì chỉ biết đứng đơ mà nhìn.
"Trước sau gì cũng sẽ có liên quan ."
Hắn nói rồi bế cậu ném vào xe, Dạ Vũ đứng ở trong quán rượu vẫn còn nghe được tiếng la hét của Đình Ân
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước một ngôi nhà lớn được thiết kế theo kiểu Tây Âu, quản gia nhanh chóng bước ra mở cổng vừa cúi chào cung kính vừa cất lời
"Cậu chủ đã về , người trên tay......?!?"
Ông quản gia tò mò người trên tay hắn. Hắn rất ít đưa người ngoài về nói thẳng ra là không hề có nhưng đây lại còn bế trên tay không khỏi làm cho người ta thắc mắc, hắn bế cậu tiến vào trong ông quản gia cũng hiểu ý phẩy tay bảo người hầu đóng cổng rồi cũng tiến vào .
Hắn bế cậu lên phòng, hắn mặc kệ cậu la hét cỡ nào, mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, gương mặt uống rượu đến ửng hồng của cậu đúng là câu nhân mà .
Hắn đè lên cậu cứ thế mà cướp mất hơi thở của cậu, cậu khó chịu đẩy hắn ra dùng sức còn lại của bản thân mà đẩy nhưng tệ hơn lại làm hắn điên cuồng hơn nằm lấy hai tay cậu ghì chặt hai bên, môi lưỡi dây dưa khiến cậu cũng dần dần chìn vào nụ hôn ướt át giữa hắn và cậu, hắn trườn xuống cổ cậu mà hôn mút cậu giật mình đẩy mạnh hắn ra khuôn mặt nức nở.
"Làm ơn... xin đừng ...đừng như thế ... hức...ưm"
Hắn dừng lại nghiêng đầu nhìn cậu
" Tại sao lại muốn dừng . Em thích tôi mà , tôi làm em như vậy không phải là ý của em à ."
" Anh..... em thích anh nhưng em muốn anh cũng có tình cảm với em . Đừng làm như thế với em.... ưm hức ... khi anh có người khác , đừng làm như thế khi anh... hức... không yêu em .., đừng.... đừng vậy.... hức đau lắm... em xin anh ..."
- "......."
Hắn không nói gì chỉ siết chặt cậu trong lòng , cậu cười trừ lên tiếng
" Anh .. đừng vậy... "- cười - "Anh chưa bao giờ thích em . Em biết ...em..em thua cuộc rồi ... sau này em sẽ không theo..... ưm~"
Hắn nghe không nổi nữa ,cúi xuống cuồng nhiệt mà gặp mút môi cậu một tay ghì chặt cả người cậu xuống , một tay dùng lực giật tung hàng cúc áo của cậu , cậu vùng vẫy , khóc nhiều hơn
" Xin anh... đừng ... dừng lại đi ..."
Hơi thở gấp gáp của cả hai phả vào mặt nhau khiến cho căn phòng cũng phủ một cảm giác kích tình khó tả
"Sao sáng hôm bữa không chờ tôi đi học cùng ?"
Hắn đảo qua câu hỏi khác như muốn tránh né sự cự tuyệt của cậu , vừa hỏi cậu vừa hôn khắp người cậu tay không yên phận đã mò xuống phía dưới . Cậu cứ mơ mơ màng màng vì một phần là rượu , một phần là do hắn đang đụng chạm vào cậu , miệng nhỏ ngoan ngoãn trả lời hắn
"Dạ ... tại em thấy anh..... thấy anh...a... đi với người khác ... ưm... aaa.. chứ không phải là em không muốn chờ ..."
"Thấy tôi đi cùng người khác ?!?"
Anh dừng lại một chút rồi miệng lại tiếp tục gặm da thịt cậu cứ thế mà cắn mút
" ..... Ưm ....aa....aaa ... dừng đi mà....a...a."
" Em ghen ?
"Ưm... không có... em...e..em..ưm aaaa"
"Không có ?... được... hôm nay tôi không làm cho em nói thật tôi không phải Lưu Dịch"
Anh cười khẩy , một tay mở khóa quần của cậu , một tay vân vê đầu nhũ hoa miệng cũng rời xuống nhũ hoa còn lại mà cắn mút , những tiếng chụt chụt phát ra khiến người nghe cũng đỏ mặt thẹn thùng , cậu ưỡn người . Miệng nhỏ bắt đầu phát ra những tiếng gợi dục khó tả , anh tự thoát y cho mình , không lâu hai người đã trần như nhộng , anh điên cuồng độc chiếm cậu , cậu thì vừa đau vừa sướng , miệng cứ phát ra những tiếng rên damdang , anh lùi dần xuống lỗ nhỏ của cậu . Tách hai chân cậu ra thành hình chữ M , đưa một ngón vào trong hoa huyệt của cậu mà dò xét . Cậu ưỡn người đau đớn không khác gù lần đầu của con gái , cậu khóc thét mà van xin anh
" Aaaaa..... đau... bỏ ra ... bỏ... bỏ ra.. đi mà "
" Ngoan ..thả lỏng "
Hắn cứ khuấy động phía trong cậu , một ngón rồi lại hai ngón .... cuối cùng cả ba ngón tay thon dài của hắn nằm gọn trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu , hắn cảm thấy đủ rộng để chứa tiểu đệ của hắn , hắn vuốt tiểu đệ của hắn vài cái sau đó rút ngón tay ở trong hậu huyệt của cậu ra . Dâm thủy chảy ra , cậu cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo , lúc đầu thì đau đến tận óc nhưng sau đó lại có cảm giác thoải mái . Khi hắn rút tay ra một luồng khó chịu muốn lấp đầy liền dâng lên trong cậu , cậu muốn cái của hắn , hắn quan sát cậu , biết cậu muốn thứ gì hắn liền nổi ý trêu ghẹo cậu
" Em sao vậy ? " - Vuốt ve mặt cậu -
" Ưmm..... cho emm.... c..cho em ...đi mà."
" Em muốn tôi cho em thứ gì? "
Hắn biết , biết rõ là đằng khác , chỉ khổ sở thêm cho cậu . Hắn muốn bức cậu đến chết đây mà , tiểu đệ của hắn thì đặt trước cửa huyệt của cậu , lấp lửng không tiến vào khiến cậ vặn vẹo không thôi
" Cho em... thứ đó... tiểu ...... tiểu ....đệ của anh ...aaaaa"
Cậu vừa dứt lời hắn một lực đẩy toàn bộ vào bên trong cậu đến lút cán , cậu cong người đau đớn tay nắm chặt ga giường ngửa cổ mà rên , tiểu huyệt của cậu vừa ấm vừa chặt mặc dù đã được hắn khuếch trướng trước nhưng vẫn chặt như vậy, muốn siết chết hắn luôn hay gì . Hắn cúi xuống hôn lấy môi cậu , giọng nói nặng nề
" Ngoan... thả lỏng nào , em muốn siết chết tôi à ."
" Hức...... a.a.a.a. ưm... đau ... đau...đau mà..... hức huhu ...ưm..aaaaaaa."
" Ngoan thả lỏng sẽ hết đau. "
Hắn ngon ngọt dỗ cậu , rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên vai , cổ , ngực để cho cậu quên đi cơn đau đó . Cảm thấy cậu đã quen dần hắn bắt đầu động , hắn nhấp nhẹ nhàng vì sợ tiểu bảo bối của hắn đau , hắn không muốn thấy tiểu bảo bối của hắn khóc đâu . Hắn bắt đầu động trong cậu , cậu chỉ biết ngửa cổ ra mà rên ư ử trong cổ họng
"Ưm...aaaa....ân....ư...ư....nhanh...nhanh một chút....ưm ...aaaaaa ."
Hắn nghe vậy liền luân động nhanh hơn đến khi cậu chuẩn bị bắn đột nhiên hắn dừng lại khiến cậu khó chịu mà phải lên tiếng
" Aaa ..a sao lại dừng lại ... "
" Tôi muốn hỏi em một vài câu hỏi. "
" Ưm~"
" Lần đó là em ghen .. đúng không ?"
" Không ..aaaaaaa.....ưm ư...ư..."
Hắn nghe câu trả lời không vừa lòng liền mạnh bạo thúc cậu một cái . Chạm vào hẳn điểm G của cậu
" Em trả lời sai một câu , tôi liền làm cho em dục tiên dục tử đến đó. "
Nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống , bị hắn bức tới như vậy không khóc sao mà chịu được . Hắn luân động nhẹ nhàng phía trong cậu , vừa thúc vừa hỏi
" Nói ....em ghen đúng không ? "
" Đún....đúng...aaa ..ân ...ư ư..mm. là em ghen đó ... "
" Em yêu tôi ? "
" Ưm.... em... a....a... yêu ......yêu anh.... aaa..ứ ưm ..ân.... nhẹ .. nhẹ một chút "
" Yêu ai ?"
" Y...êu...yêu....aaaaaa.....ứ ...Dịch Hàn ...aa ân "
Hắn đến phát nghiện với bộ dạng này của cậu mất , hắn dần dần thúc nhanh hơn
" Anh....a....nh....anh có.....ưm aa ư ....úm"
Hắn biết cậu định hỏi gì , cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng có chút sưng đó mà hôn , mút một hồi lâu rồi buông ra , ghé sát tai cậu nó với cái giọng ngấm đầy dục vọng
" Có ..anh yêu em "
Cậu nghe được câu nói đó thì bật khóc , cậu khóc trong hạnh phúc cuối cùng tình cảm của cậu cũng được đền đáp , vòng tay ôm lấy lưng hắn
" Làm vợ tôi , em đồng ý chứ ? "
" Em ....ư....aa... ưm.. đồng...đồng ý ..."
Dưới ánh đèn tone đỏ cam đầy kích tình . Cậu và hắn cuốn lấy nhau không rời , nhưng âm thanh gợi tình chưa dứt , sự đắm chìm trong dục vọng ủa cả hai vẫn còn tràn đầy thì .....
" À... ôi ..được được vậy trong tháng này sẽ tổ chức hôn lễ . Ông bà xui yên tâm ..định ước cho hai đứa quả không sai mà ... được.. được.. chào ông xui ..hô hô"
Vâng đó là chính là bố của hắn , người đàn ông dùng cả thanh xuân dục hắn rước con dâu về đang nói chuyện với bố của cậu , hai gia đình đã sớm định ước từ lâu , hắn cũng là người giăng bẫy , sắp xếp để cho cậu sa lưới đúng là xảo quyệt trên mọi mặt trận mà
" Ê bà làm gì đó ? "
" Aigooo con trai à ... mày nhẹ nhàng xíu , con dâu cưng của ta.... mày không xót nhưng mẹ mày xót "
Đó là mẹ hắn là người đàn bà dùng cả thanh xuân cày đam mỹ trên mọi mặt trận đang cố dòm vào xem cuộc ái tình bên trong . Khi thấy hắn vác người về là vứt hết liêm sỉ bám theo để dòm nhưng ai ngờ hắn đóng chặt cửa . Muốn dòm cũng chả được , chỉ có thể nghe tiếng , mà hắn hành cậu từ chiều tới giờ vẫn chưa tha cho cậu khiến bà cũng phải mệt thay cho đứa con dâu tương lai này
" Thôi đứng lên , dòm cái gì mà dòm , xuống nhà tui mở tivi màn hình full hd cho mà xem "
" Tui muốn xem của hai bọn nhỏ , phim đam mỹ tui cày hết rồi "
" Thì của hai đứa mà "
" Hả ?"
" Tui để sương sương chục cái cammera trong phòng nó . Mọi góc đều được quay tỉ mỉ ........ ế bà làm gì vậy đẩy tui từ từ thôi . Ngã giờ "
" Lẹ lẹ , sao ông không nói sớm , mau mở tui coi .. hí hí "
" Không biết bà biến thái giống ai nữa "
" Giống ông đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro