Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pierda [1]

Trong tình yêu mỗi người đều sẽ có cái đau đớn riêng, người thì đơn phương, người thì nhìn họ hạnh phúc bên người mới, người thì lại đau đớn khi rời xa...còn đối riêng với tôi, cái đau đớn nhất mà từng trải qua đó là bỏ lỡ.

Lần đầu gặp em là khi tôi 20 tuổi, độ tuổi đã khá trưởng thành, cũng biết lo đây lo đó. Tôi gặp em ở chuyến xe buýt số 17, cô gái nhỏ mang chiếc ô vàng đứng giữa làn mưa tuyết lạnh lẽo, là một trong những thời tiết tôi ghét. Một tay em cầm dù, tay còn lại em đang thổi từng làn hơi ấm vào để xoa dịu cái lạnh thấu xương. Lúc đấy tôi nhìn em nhỏ bé lắm, chiếc áo khoác to dài đến đầu gối cùng khăn quàng cổ to lớn làm em trong bé nhỏ hẳn đi. Vừa dễ thương lại vừa bình yên đến lạ, tại nơi bao người đứng chờ đợi một chuyến xe buýt về nhà sau cả ngày mệt mỏi, em lại như tia nắng nhỏ, ấm áp mà gạc bỏ sự nặng nề qua một ngày của tôi, tôi bất giác đôi môi cong lên hình bán nguyệt hiếm thấy.

Hình như em cảm thấy ai đó đang nhìn mình, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại va phải ánh mắt tôi. Đôi mắt em đen láy, long lanh như vì sao thật khiến tim tôi xao xuyến. Tôi ngẩn ngơ với đôi mắt ấy mà chẳng kịp thu lại tầm mắt đang chăm chú nhìn em, thế mà em chẳng nói gì, chỉ đáp lại đôi mắt tôi bằng một đôi môi rạng rỡ..."Xinh thật! " Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi khi thấy nụ cười đó mà cũng nhờ nó tôi mới chịu rời tầm mắt về em tới nơi khác. Em thấy tôi đưa mắt nhìn chỗ khác nên em cũng rời mắt khỏi tôi mà ngắm nhìn tiếp dòng xe đang chạy.

Tiếng xe buýt chạy đã đến gần, tôi bước lên xe và kiếm chỗ ngồi trước khi nó trật kín người nhưng lạ thật, em không lên chuyến này, đây đã là chuyến cuối rồi, em không định về sao? Hay em chỉ đứng đây để nhìn ngắm khung cảnh đường phố?. Loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi chỉ biết lặng nhìn em cho đến khi chiếc xe lăn bánh và em khuất sau cơn mưa mờ ảo.

Tối hôm đó,
Tôi cảm thán cơn mưa đêm nay vì đã cho tôi nhìn thấy em, chẳng biết là sẽ gặp em nữa hay không nhưng những kí ức ngày này sẽ khắc sâu vào đầu tôi.
Một cô gái nhỏ với chiếc ô vàng đứng dưới cơn mưa lạnh giá.
Một cô gái nhỏ mang đến ấm áp cho tôi trước khi lên xe buýt.
Có lẽ từ giờ...mưa cũng không quá tệ.

Hôm sau, tôi vẫn có một ngày như mọi khi, soạn sách vở và đi học. Đến tối, tôi cũng đang chờ chiếc xe buýt mọi khi...À mà hôm nay còn chờ cả em gái nhỏ đêm qua. Tôi đứng chẳng yên, ngó ngang ngó dọc để tìm bóng dáng ấy. Tìm kiếm mãi cuối cùng tôi cũng thấy em! Em hôm nay vẫn đi một mình, vẫn đứng ở chỗ hôm qua, vẫn là chiếc áo khoác dài và khăn len nhưng chỉ thiếu chiếc ô, cũng phải...hôm nay trời không mưa mà.

Tôi đang đứng suy nghĩ có nên bắt chuyện với em không thì em đã bước trước một bước. Đứng trước mặt tôi rồi nói:
-Anh gì ơi? Anh mất đồ gì sao?
Giọng nói em hay thật, nghe rất êm tai. Tôi ngơ một chút rồi lại vội đáp lại em bằng lời hối hả, lắp bắp
-K-không có gì đâu!
- Thế sao, nãy gì em thấy anh đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn xung quanh nên tưởng anh đánh mất gì đó nên mới hỏi thăm. Anh không mất gì là tốt rồi
Em lại cười, nụ cười đó như đem hồn tôi phiêu dạt theo từng cơn gió. Tôi cũng cười đáp lại em...xong lấy hết dũng khí mà mở một cậu chào hỏi ngu ngốc

- Anh đã để ý em từ hôm qua! Có thể cho anh làm quen không!?

Giờ nghĩ lại tôi không hiểu lúc đó sau lại nói thế được, cứ như thằng nhóc lơ tơ mơ đi tỏ tình vậy.

Em chợt bật cười làm tôi ngượng nghịu

- Haha..em xin lỗi anh, chỉ tại nhìn anh dễ thương quá nên em không kiềm được. Em là Nhất Vy rất vui được làm quen với anh

Đôi tay nhỏ em chìa ra, tỏ ý muốn bắt tay làm quen, tôi chộp vội lấy rồi cúi người nói

- Anh là Anh Khoa cảm ơn vì đã làm quen với anh!

Tôi và em sau đó đã đứng nói chuyện với nhau, nhờ thế tôi mới biết em nhỏ hơn tôi một tuổi, em mới lên thành phố và sống trên thành phố một mình. Mỗi tối em đều ra đây ngắm cảnh cho đỡ buồn chán và tôi cũng nhận ra tôi và em có nhiều điểm chung lắm. Tôi thích loại nhạc cổ điển, em cũng thế. Tôi thích ăn cá hồi, em cũng thế. Tôi thích ở nhà và tận hưởng hơn ra ngoài nô đùa, em cũng thế.

- Bọn mình hợp nhau nhỉ?

Tôi bất giác nói lên câu ấy

- Ừm, hợp thiệt ấy

Em cũng nhiệt tình trả lời lại tôi. Khi đầu tôi cứ nghĩ em là người thích giao du mọi nơi không ngờ là tưởng lầm, em bình yên lắm.

Sau đó, tôi tạm biệt em rồi lên xe buýt về nhà. Tôi tối ấy cứ nghĩ về em mãi, tự hỏi sao tạo hóa lại tạo lên được người như em thế.

Thế là từ ngày tôi và em làm quen, chúng tôi thân thiết hơn nhiều. Mỗi thứ bảy, chủ nhật cả hai đều cùng đi dạo phố hoặc là nghe nhạc và xem phim tại gia. Có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi rồi. À mà sau đó tôi cũng nhận ra một điều..Tôi yêu em. Tôi thích cách em nói chuyện, thích nụ cười rạng rỡ của em, thích lời than phiền, trách móc khi buồn chán, thích tất cả mọi thứ về em. Không phải là thích tính cách của em, mà là vì thích em nên mới thích mọi thứ của em và thế đã quyết định thổ lộ tâm tình của mình.

Tôi đã dự định sẽ tỏ tình với em vào hôm chủ nhật vậy mà em lại rời đi trước hôm đó. Tối ngày cuối em ở đây, em hẹn tôi ra công viên và mua tôi lon soda mọi khi hay uống.

- Cho anh nè!

Em tươi tắn đưa tôi lon nước, tôi cũng vui vẻ cầm lấy

- Em lúc nào cũng nhanh tay mua nước trước anh cả

- Hì! Vì em thích thế!

- Rồi rồi nhóc con, sao nay lại hẹn anh ra đây? Bình thường đâu thế

- Em muốn đổi gió chút thôi mà anh khó chịu thế

Em dỗi ra mặt mà nói, tôi cười trừ

- Cái đồ trẻ con, hở tí là dỗi!

- Ơ này! Nay anh gan quá ta!
Sau đó em rượt tôi quanh công viên tận mấy vòng.

- Thôi nào, anh xin lỗi, anh lỡ lời thôi mà. Tha cho anh đi

Tôi chấp tay chịu thua, xin lỗi trước mặt em. Nếu như mọi lúc em vẫn sẽ dỗi tiếp đấy nhưng hôm ấy lại không, mà lúc đó tôi chẳng quá để tâm, chỉ nghĩ nay tính khí em thay đổi một ít, nếu như tôi nghĩ kĩ hơn thì chẳng mất em.

- Tha cho anh đó!

Em nói xong đến xích đu ngồi đung đưa, tôi cũng lặng lẽ đến trước mặt rồi khui lon nước cho em. Em cầm rồi cúi gầm mặt xuống nhìn thế tôi thắc mắc hỏi

- Có chuyện gì buồn sao?

Em lắc đầu rồi nói:

- Chỉ là em đang suy nghĩ về chúng ta

...Đúng là tuyệt thật ha, em vô tình gặp anh rồi có thể thân thiết đến tận bây giờ
Nghe em nói vậy tôi cũng cười cười đáp lại:

- Ừm, tuyệt lắm...Anh cũng không nghĩ là ta được như bây giờ

- Nếu chúng ta đã có duyên như thế...thì đến lúc chia xa, sẽ còn gặp lại nhau không?...

Ý em nói là gì vậy, tôi thật không hiểu, chẵng lẽ em định đi đâu à?..

- Em nói thế là sao? Định bỏ anh đi đâu hả?

- Haha..làm gì có chứ, em mà bỏ anh thì anh sẽ nắm đầu lôi em về thôi

- Biết thế là tốt!

Sau đó tôi cũng nghĩ đơn giản rằng em đang đùa. Chúng tôi sao đó im lặng, thỉnh thoảng thì hỏi nhau về mấy bài nhạc cổ điển hay những bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro