Nỗi nhớ
Từ nhỏ, tôi cùng đứa em vốn đã không thể có một gia đình trọn vẹn, không phải là sự thiếu vắng của ai cả, chỉ là gia đình tôi có quá nhiều chuyện trăn trở chẳng thể nói nỗi nhưng nó vẫn còn tồn tại tình yêu thương ủ ấm từng ngày qua ngày nên tôi chưa bao giờ cảm thấy oán hận gia đình mình lần nào cả và cũng như bao gia đình khác nó vẫn sẽ trọn vẹn cho đến khi thực sự tan vỡ.
Hôm đó, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hai anh em tôi, tôi được ba mẹ dẫn đi chơi, mua sắm rất nhiều và chúng tôi dừng chân tại một bãi biển khá vắng. Trải thảm rồi ngồi chơi vui vẻ, mẹ luôn nở nụ cười tươi tắn còn ba tôi cứ dính chặt lấy mẹ. Hai ông bà luôn không bao giờ ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm với nhau đến mức còn khiến những đứa con của họ cảm thấy ganh tị. Một lát, chúng tôi đói, ba tôi hy sinh đi mua đồ ăn cho cả gia đình mặc dù mẹ đã đòi theo nhưng ông ấy nhất quyết không chịu, có lẽ do ông biết điều gì sắp đến với mình. Tưởng chừng sự việc đơn giản như thế, chúng tôi sẽ lại có đồ ăn ngon và cười đùa vui vẻ sau những tháng ngày xa cách nhưng không..khi nghe tiếng BẰNG!
Thật lớn, tôi nhìn thấy ba tôi ngã quỵ xuống nền cát, dòng máu tươi chảy đầy, thắm đẫm cả một mảng che lắp đi màu vàng thuần khiết, mẹ tôi la một tiếng thất thanh, hai anh em chúng tôi đờ đẫn đứng ở một chỗ...
Cảnh sát đến, một vụ giết người và không tìm ra hung thủ. Mẹ tôi ở cạnh xác ba tôi, tay chạm vào vết máu để ngăn cho nó đừng chảy nữa, để có thể mong với hành động đó ông có thể tỉnh lại, đến khi xác ông được trở tới bệnh viện, bà khóc, khóc rất nhiều tựa như một đứa trẻ mất đi một món quà quan trọng nhất cuộc đời. Tối đó, mẹ ôm chúng tôi vào lòng thật chặt, không nói gì ngoài những tiếng thút thít bóp nát trái tim chúng tôi.
Kể từ đó, bà luôn u sầu, nụ cười của bà dần vắng bóng chỉ để lại một nụ cười giả cho những lúc cần thiết. Xác cha tôi được hoả thiêu, bà ngày đêm ôm hũ tro cốt ấy vào trong lòng, thì thầm bên cạnh cứ như thể cha tôi vẫn còn ở đó, chắc đó cũng là cách bà tự an ủi bản thân mình.
Đã ba năm kể từ ngày định mệnh đó, chúng tôi vẫn như vậy, cố gắng bước đi sau giông bão để tiếp tục sống, bà dù có công việc nhưng vẫn luôn gần gũi chúng tôi, chăm sóc chúng tôi như những đứa trẻ còn bé tí, có lẽ chúng tôi là những ngôi sao duy nhất còn xót lại ở đời bà. Lúc đầu, tôi có phần trách bà vì những đau lòng, vì bà đã bỏ bê chúng tôi mà đắm mình vào nỗi đau khổ mà chẳng ai hiểu nhưng dần rồi tôi cũng hiểu được phần nào, mất mát của bà lớn đến mức nào, đả kích tâm hồn của bà nhiều ra sau. Tro cốt của cha tôi sau đó được đem đến chùa, để lại một chiếc bàn thờ lớn trong nhà trên đó là tấm hình của cha. Hôm đó tối muộn, tôi thức giấc vì khát nước, xuống nhà, tôi nghe tiếng thút thít khóc nức nở...là của mẹ tôi. Bà ngồi kế bên bàn thờ cha, nước mắt liên tiếp rơi và liên tục nói về những oán trách ở cuộc đời, những uất ức mà bà phải cam chịu khi cha tôi rời xa bà. Những tiếng khóc thấu xương cứ từ từ xé nát da thịt của tôi. Tôi đứng đó, đứng mãi, đến khi bà nín khóc mới im lặng rời đi. Tôi không phải không dám ra mặt an ủi bà mà là vì tôi biết, nếu tôi xuất hiện bà sẽ nở nụ cười gượng gạo che giấu đi nỗi bất hạnh của một người phụ nữ đã mất cả thế giới. Và bà cũng không muốn để con mình phải thấy vẻ yếu mềm của chính bản thân.
Sáng hôm sau, bà vẫn mang vẻ mặt tươi vui đó đón chào chúng tôi. Dường như mọi chuyện hôm qua chỉ là ảo ảnh do tôi tự bịa đặt. Tôi dùng bữa cùng bà và em gái rồi lên xe để bà chở đến trường, tôi cũng muốn tự đi xe đạp nhưng bà vẫn kiên quyết chở chúng tôi đi, bà bảo đây là một công việc giúp bà có suy nghĩ sống tiếp. Lúc ba tôi mất, không như những người kia tuyệt vọng muốn đâm đầu vào cái chết, bà chỉ mang vẻ u buồn mà lo cho chúng tôi, chắc bà muốn giữ lời hứa với cha, lời hứa mà cả hai đáng lẽ đã phải cùng thực hiện.
Rồi đến một tối hôm nọ, chúng tôi cùng dùng bữa, bà bảo bà gặp lại cha. Hai chúng tôi đều đờ đẫn, bà bảo khuôn mặt và cả tên đều giống nhưng người ấy lại không nhận ra bà và đã có người thương kế bên. Bà khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt đỏ và sưng vù lên vẫn không dừng lại, chúng tôi chẳng biết an ủi thế nào chỉ biết vỗ về bảo mẹ đừng khóc. Đó là lần thứ ba tôi thấy mẹ khóc nhiều đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro