Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Đôi vợ chồng già [Yulsic]

Author: Soshiwinter1992

 

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

 

Pairing :Yulsic

 

Rating : PG

 

Category : General

- “Bà ơi, bà có thấy hàm răng giả của tôi đâu không?”-Yuri đang lụm khụm tìm kiếm hàm răng giả của mình, bà nhớ tối qua trước khi đi ngủ bà còn chải nó rất cẩn thận thế mà bây giờ lại không biết ở đâu.

Jessica đang ngồi trên giường đọc báo nghe seobang  hỏi liền đánh mắt sang đầu giường: “Bà bỏ nó ngay đây mà đi đâu thế?”

Yuri nhìn hàm răng giả của mình mỉm cười tươi rói lộ nguyên hàm toàn là nưới thôi: “Đúng là đãng trí thật, cảm ơn bà!”

Jessica mỉm cười ngoắc tay ý bảo seobang ngồi xuống để bà trồng răng cho: “Bà lúc nào cũng quên trước quên sau, nếu không có tôi thì phải làm sao đây?”

- “Hì hì, thì tôi vẫn luôn ở cạnh để được bà quan tâm đây.”-Vừa nói xong Yuri đã gối đầu nằm lên bụng Jessica, kéo luôn tờ báo bỏ sang một bên.

- “Này, già rồi có biết không mà còn bày cái trò đó, trồng răng giả rồi thì ra ăn sáng, để tụi nhỏ nó chờ kìa.”

Yuri gật gù ngồi dậy, sau khi đứng lên không quên nắm tay giúp vợ mình đứng dậy theo: “Dạo này bà thường than với tôi là bị đau nhức lưng, vận động cẩn thận đấy, ăn xong nhớ nhắc tôi gọi bà uống thuốc nha.”

Jessica mỉm cười thầm lắc đầu, seobang của bà đã ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn còn như đứa trẻ, hay về già con người ta thường trở nên trẻ con nhỉ?!

Yoona  chào appa umma của mình, kéo ghế cho họ ngồi xuống: “Hôm nay appa, umma xuống trễ thế ạ?”

Jessica hất nhẹ cằm về phía Yuri: “Hỏi appa con kìa, bà ấy tìm hàm răng giả suốt cả buổi sáng.”

Shinvi nghe bà nội nói liền bật cười khanh khách: “Haha, ông nội không đeo răng giả vô trông mắc cười lắm, cháu thấy rồi nè.”

Câu nói hồn nhiên của trẻ thơ cũng làm cho cả nhà bật cười, đặc biệt là Yuri, bà đưa tay nựng lên đôi má phúng phính của đứa cháu: “Đứa cháu này, dám cười ông nội cơ đấy.”

Shinvi không dừng lại, đã thế còn cố tình quặp môi của mình vào nhau như thể chỉ còn nưới: “Thì cháu là Kwon Shinvi mà!”-càng khiến cả nhà được một trận cười chảy cả nước mắt.

Trong gia đình Jessica được xem là người nghiêm nghị nhất cũng bị Shinvi làm cho bật cười: “Được rồi, mọi người ăn sáng nào, cháu còn phải đi học đó Shinvi, ăn nhanh lên!”

- “Vâng ạ!”-Shinvi nhận lấy mẩu bánh mì mà Seohyun-umma của bé vừa đưa cho mình hào hứng ăn cùng món trứng ốp la trông rất ngon lành, bên cạnh Yoona cũng lấy khăn lau đi vụn bánh trên miệng của bé.

Yuri nhìn cả nhà đầm ấm vui vẻ thế này trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, cả cuộc đời bà phấn đấu hết mình chỉ mong có nhiêu đó, một người vợ thấu hiểu tâm tư, con cái hiếu thảo hòa thuận với nhau, thật sự rất viên mãn.

- “Bà cười cái gì thế?”-Jessica rót ly trà đặt trước bàn cho Yuri, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cùng seobang xem TV.

- “Tôi nghĩ bây giờ có chết đi cũng không có gì hối tiếc, cuộc đời tôi thật ý nghĩa.”

Jessica đánh nhẹ lên vai Yuri: “Bà nói bậy bạ cái gì thế hả, bà còn khỏe lắm mà.”

Yuri lại mỉm cười đưa bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy bàn tay Jessica, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn rất trầm ấm như ngày nào: “Thật sự là tôi rất hạnh phúc, nếu được tôi không muốn bản thân chết trước bà đâu.”

Jessica đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó, đôi mắt đen già nua phút chốc đã lấp lánh một màn sương mờ: “Năm xưa lúc cầu hôn tôi bà đã nói những gì bây giờ vẫn còn nhớ sao?”

- “Làm sao tôi quên được, cho dù trí nhớ có kém đến đâu đi nữa nhưng những lời tôi đã nói với bà không bao giờ tôi quên. Đêm nào trước khi ngủ tôi đều lật từng trang nhật ký ra xem lại những kỉ niệm của chúng ta, nó nhắc cho tôi nhớ ngày hôm qua tôi đã sống như thế nào.”

Jessica im lặng lắng nghe giọng nói mà cô cho là hay nhất trên thế gian này: “Tôi từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho bà thật tốt, cùng bà nuôi dạy con cái nên người. Tôi cũng từng hứa nhất định không chết trước bà, tôi phải ở cạnh bên bà những phút cuối cùng trong đời.”

Lần này thì Jessica đã không còn kiềm được hai dòng nước mắt, ai bảo già cả thì tình yêu sẽ phai nhạt theo, không phải tình cảm của bà và seobang vẫn mặn nồng đó sao, chỉ là cả hai đang yêu nhau theo một cách khác, cách của những người già.

- “Đừng khóc, bà khóc xấu quá!”-Yuri chậm rãi đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt Jessica.

- “Bà đó, bà chỉ giỏi hứa thôi, bà từng hứa sẽ dìu tôi những lúc tôi mệt mỏi, chăm sóc tôi cả đời, bà xem bây giờ ai đang chăm sóc cho ai, bà chết sớm một chút cho tôi bớt cực.”-Jessica quay lưng về phía Yuri, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi nhưng chứa đựng sự yêu thương rất sâu sắc.

- “Tôi biết bà luôn quan tâm tôi mà, tuy rằng luôn cằn nhằn tôi nhưng lúc tôi đau ốm, bệnh tật bà là người lo lắng cho tôi nhiều nhất, chúng ta cứ thế nương tựa vào nhau mà sống cho đến bây giờ còn gì.”-Yuri vòng tay ôm Jessica từ phía sau, để gương mặt tựa lên bờ vai gầy của bà, hơi thở ấm nóng theo đó truyền đến vành tai Jessica khiến bà có một chút rùng mình.

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, trong lòng Jessica nảy sinh một cảm giác bồi hồi mà lâu rồi không còn nữa, nơi lồng ngực cũng có một trận âm ĩ nhẹ, đặc biệt là sau câu nói tiếp theo của Yuri.

- “Bà này, lâu rồi chúng ta không hăm nóng lại tình cảm nhỉ?”

Jessica ngượng ngùng đánh mạnh lên tay Yuri: “Bà nói gì thế, chúng ta già rồi đó.”

- “Già thì đã sao, tôi vẫn còn khỏe lắm!”-Yuri vô tư nói mà không biết có người đang ngượng chín cả mặt.

- “Kwon Yuri, tôi và bà cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, bà ăn nói đàng hoàng một chút được không?”

- “Tôi nói có gì không đàng hoàng, ý tôi là chúng ta cùng nhau đi du lịch để hăm nóng lại tình cảm. Bà nghĩ cái gì vậy?”-Vừa nói xong đôi mắt đen chợt đầy vẻ gian tà nhìn vợ mình châm chọc: “Chả lẽ bà đang nghĩ đến cái chuyện đó đó sao?”

Jessica giật bắn người chỉ biết cúi đầu không dám nhìn cái bản mặt đáng ghét của Yuri, ước gì có một cái lỗ để bà có thể chui xuống đất.

Không chịu dừng lại, Yuri vẫn tiếp tục công việc chọc tức Jessica: “Cho dù bà có muốn tôi cũng không còn đủ sức để phục vụ cho bà.”

Và câu nói này là đỉnh điểm của sự bùng nổ, Jessica nghe xong cảm thấy bản thân bị xem thường, bà tức giận đứng bật dậy: “Kwon Yuri, bà tưởng tượng hơi bị nhiều rồi đó, tôi mà nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó sao. Bà xem lại mình đi, răng bà còn được mấy cái, tôi… ”-Người ta thường nói giận quá mất khôn và Jessica cũng nằm trong số thường nói đó, càng nói càng khiến người khác suy nghĩ xấu về mình.

Khuôn mặt Yuri vẫn đậm ý cười nhưng bà không còn nói khích vợ nữa: “Tôi biết mà, thì ra bà chê tôi già rồi, răng cỏ cũng chẳng còn, không thể đáp ứng được cho bà.”

- “Bà còn nói nữa thì tối nay sang phòng khác mà ngủ!”-Nói xong Jessica bỏ đi một mạch về phòng đóng cửa cái rầm, để lại Yuri ở đó đã không thể nén được nữa, bật cười ngiêng ngửa: “Thật là, lần nào nói không lại cũng bỏ chạy!”

p/s: Mong rằng sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày học tập và làm việc vất vả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: