[ONESHOT] Đợi... Là Hạnh Phúc
Tên fic:Đợi...Là Hạnh Phúc
Tên tác giả [author]:judyphuognguyen
Rating:ai cũng có thễ đọc được
Pairing (couple): SoRi
Category:romance...
Casting:
Qri(18t):học sinh lớp 12 trường Seoul.Nhà giàu nên rất ngạo mạn,đắc thắng,và đặc biệt rất giỏi võ,với khuôn mặt baby hết chỗ chê,nàng được nhìu "nàng"để ý.Chưa từng iu ai,cho đến khi.............
SoYeon(21t):Sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm CCM.Tính tình dễ mến,thích quan tâm người khác.Vì nhà nghèo nên vừa học vừa dạy thêm kiếm tiền.
TaeMin(mình tự chế =]]):Bạn của So,là họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh.Xem So như em gái.Anh lạnh lùng với bất kì ai,trừ So
Part 1
Tại trường cấp 3 Seoul
-"Ê tụi bây,nhìn kìa" -1 đứa con trai cao to,kêu đám bạn của mình nhìn 1 con nhóc -"nó là Qri,tao tức nó lắm tụi mày ạh,bạn gái tao chia tay tao,nó nói là nó iu con Qri này đó,đập cho nó 1 trận đi"
-"Thôi đi mày ơi,con này giỏi võ lắm,đụng vào nó thì không xong đâu"-một thằng khác nói
-"Chẳng lẽ 3 đứa như tụi mình mà không đánh lại 1 đứa con gái như nó sao?"-thằng cao to lên tiếng,mặt đầy giận dữ
-"Ừ,đúng đó,chơi luôn"-1 thằng khác đồng tình
Nói là làm,3 thằng này tiến lại chặn đường Qri
-"Nghe nói mày giỏi võ lắm phải không,có ngon thì đánh tay đôi với tao"-thằng cao to này bắt đầu vận động tay chân,làm ra vẻ hay ho lắm
-"Tao đây không có hứng,tụi bây tránh ra mau"-Qri trả lời thằng đó bằng 1 giọng hết sức 'menlì'
-"Nhưng mà tụi tao không muốn tránh thì sao,hả"-hắn đã giơ tay lên,bàn tay to của hắn đang tới thẳng mặt của Ri,nhanh như cắt,Ri chụp tay hắn lại,vòng tay hắn ra sau lưng,nện cho hắn 1 trận thất kinh hồn vía,2 thằng kia thấy thế liền cong đuôi bỏ chạy ngay.Nhưng chuyện Ri vừa làm bị giám thị trông thấy và dắt cả 2 lên văn phòng trường
Buổi học kết thúc sau khi Ri nhận quyết định của Hội đồng kỉ luật:đuổi học 1 tuần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Qri POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Thật là,sao hôm nay mình toàn gặp những chuyện phiền toái thế nhỉ,cũng tại thằng khốn đó,tự nhiên tới gây sự với mình,đã vậy gặp ông giám thị là bác của nó nữa chứ,nhờ vậy mà nó chỉ bị nghỉ học 3 ngày,tức quá"-vừa nói,Ri vừa bóp nát tờ giấy quyết định 1 cách man rợ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi đằng sau chiếc Audi TT,Qri hết sức mệt mỏi và chán nản - "Thế là tự nhiên được nghỉ học 1 tuần,làm gì cho hết thời gian đây ta"-Qri nghĩ bụng
Chiếc xe dừng trước cổng 1 biệt thự lớn,sau 1 tiếng còi xe,cái cổng tự động mở cửa.Biệt thự này là của gia tộc họ Lee,mà Ri lại là con gái độc nhất nên được cưng chiều quá mức,khiến nó trở nên hống hách, bất cần.
Ri vừa vào nhà,mẹ Ri liền lên tiếng
-"Ri àh,thầy Hiệu trưởng vừa gọi điện cho mẹ đấy,con làm sao mà để bị đuổi học thế hả?"
-"Mẹ,con chỉ tự vệ thôi mà"-Ri nũng nịu với mẹ nó
Ri nhìn sang chiếc ghế sofa kế bên mẹ nó,thấy người lạ,nó hỏi
-"Mẹ,ai đây???"-nó chỉ vào mặt người con gái lạ kia,mắt tỏ vẻ khó chịu
-"Àh,đây là con gái của bạn mẹ,cô ấy ở dưới quê lên trên thành phố này học Đại học đấy con ạh,cô ấy học giỏi lắm.Cháu àh,cháu giới thiệu với con bác đi"-mẹ Ri vừa nói vừa cầm tay của cô gái,cười cười
-"Xin chào cậu,tôi là Park SoYeon,là sinh viên trường Đại học Sư phạm,tôi 21t"-(bây giờ So mới xuất hiện)
-"Chào"-Ri trả lời So,có lẽ không được vui,Ri không thèm nhìn So 1 cái,chỉ nhìn liếc qua
-"Ri àh,mẹ thấy con học không được tốt nên nhờ cô ấy đến đây để kèm con"
-" Vậy àh,sao mẹ không kêu giáo viên chuyên nghiệp đến dạy cho con,cô ta còn là sinh viên mà"
-"Vì mẹ thấy cô ấy cũng có kinh nghiệm lắm.So này,cháu nói thời khóa biểu cho em Ri đi"-mẹ Ri quay qua So
-"Vâng ạh,Qri và cháu sẽ học 1 tuần 3 buổi,mỗi buổi 90 phút,được không,Qri"-ánh mắt của So hướng về Ri,đầy vui vẻ
-"Ừ,cũng được"-Ri trả lời qua loa
-"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu học từ ngày mai nhé"-So nói
-"Được rồi,cháu về được rồi đấy SoYeon"-Mẹ Ri bảo So
-"Dạ,mai con sẽ đến sớm,chào bác ạh,chào Qri"-So chào tất cả rồi ra về
Đúng 7h tối ngày hôm sau
-"Chào mọi người"-nói xong,So khều khều Ri vào phòng học(trong nhà Ri)
-"Hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta dành để tìm hiểu về nhau nhé? "-So hỏi Ri
-"Tìm hiểu gì chứ,cô mau dạy tôi học đi"-Ri quát So.
So giật mình một lúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SoYeon POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Ôi trời,người gì đây,lần đầu tiên mình thấy 1 người con gái như vậy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End SoYeon POV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
So nhìn Ri thật kĩ,Ri là 1 cô gái đẹp,thật đẹp đúng với tuổi của Ri_18
-"Cậu hãy kêu tôi là unnie và xưng là em,vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi"-So nói với Ri
Ri vẫn không thèm nhìn So 1 cái,mặt khó chịu,sụ xuống
-"Lần đầu tiên có người ra lệnh cho mình như cô ta,đáng ghét,cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.hừ"-Ri nghĩ thầm
Miễn cưỡng,Ri gật đầu cho xong
*Tíc tắc,tíc tắc*
Chiếc đồng hồ kêu nhè nhẹ,chen vô giữa không khí căng thẳng giữa 2 người,90 phút trôi qua nhanh hơn Ri nghĩ,đến 8h30
-"Đến đây thôi,em nhớ xem lại bài nhé,có gì không hiểu cứ nói với unnie"-So nói như một cô giáo thực thụ,vứ nói vừa xếp lại chồng sách,bỏ vào balô
Ri vẫn ngồi,bất chợt nhìn lên So,và nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của So,Ri khựng lại tại đó,mắt chăm chú nhìn,đôi môi So thât quyến rũ,cứ y như Ri muốn chạm vào nó.Ri dừng hành động của nó đang làm, nhìn khuôn mặt So,từ đôi mắt...đến cái mũi...tất cả như cuốn hút lấy Ri...So thật đặc biệt...Cô gái đầu tiên mà Ri nhìn sâu đến như vậy...Ri cười...So đã nhìn thấy...và cũng cười lại với Ri...1 lúc...rồi So về
Tối đó,Ri không thể nào ngủ được,nó nằm trên giường,một tay vắt lên trán,tay kia giơ lên không trung...tưởng tượng đang được sờ vào khuôn mặt của So...nó đã thích So mất rồi...từ cái nhìn đó
.....
Thời gian trôi qua thật nhanh,như sao băng vậy
Đã 1 tháng kể từ khi So dạy kèm Ri.Ri cải thiện được tính cách của mình,hòa đồng hơn,không còn hay đánh lộn,không đi chơi khuya,không la cà...Tất cả là nhờ So,So đúng là 1 cô gái"special"
Một ngày nọ
8h30 PM
-"Unnie về đây,em ngủ ngon nhé,Qri
Ri nhìn ra cửa sổ,và bảo So -"Unnie àh,trời tối lắm,để em đưa unnie về nhà"
-"Thôi em ạh,unnie tự về được mà"-So từ chối lời đề nghị của Ri
-"Không được đâu unnie,lỡ có chuyện gì thì sao"-vẻ mặt Ri đầy lo lắng
-"Ừh"-So trả lời sau 1 hồi suy nghĩ
Chiếc xe Audi TT chạy ra khỏi cổng,chạy thẳng về phía cầu Vòm
-"Em làm unnie ngại quá,làm phiền em thế này"-mặt So ửng đỏ
-"Có gì đâu unnie,hihi"
Chiếc xe rẽ vào 1 ngõ vắng,bên lề có vài thằng ăn mặc du côn đang tụ tập,bọn chúng nhìn chiếc xe của Ri,ánh mắt thèm khát được lái nó
-"Em thấy unnie sống ở đây nguy hiểm quá,hay unnie dọn qua nhà em ở đi"-Ri đề nghị
-"Unnie ở đây quen rồi em ạh,với lại unnie sợ người ta nói này nọ khi unnie ở trong nhà em"
-"Unnie mặc kệ người ta nói gì đi,em muốn unnie được an toàn mà"-Ri năn nỉ
-"Ừhm,để unnie suy nghĩ đã"
Cuộc nói chuyện của 2 người kết thúc sau khi xe dừng lại trước nhà So.Ánh đèn từ trên cao hắt xuống làm nổi bật ngôi nhà hẳn lên.Ngôi nhà không được to nhưng rất dễ thương và có vẻ rất ấm cúng.
-"Unnie vào nhà đây,cảm ơn em nhé"
-"Em cũng cảm ơn unnie ạh"
-"Vì cái gì?"-So thắc mắc
-"Mọi thứ..."-Ri đáp
-"Được rồi,em về đi Qri àh"-So lấy tay vẫy vẫy
-"Unnie àh....
end part 1
---------------------------------------------------
Part 2(end)
-"Em...em...em yêu unnie được không?"-tới đây mặt Ri đã đỏ lên như một quả táo
So giật mình trước câu nói quá "tỉnh"của Ri,mắt cô mở to,ngạc nhiên,cô lấy tay xoa xoa đầu Ri -"Thôi đừng có giỡn nữa,em về đi"
-"Em nói thật đó"-Ri hét to -"Unnie tin em đi mà"-Lời nói của Ri như lời cầu khẩn So vậy,mắt Ri đã ươn ướt...
-"Ri àh,không phải yêu là dễ đâu,em cỏn nhỏ mà...em đừng khóc,nhìn xấu quá đi"-Gương mặt So đầy trìu mến,cô lấy tay mình lau nước mắt cho Ri,khiến Ri không thể nào cầm lòng được
-"Hic hic,thôi em về đây unnie"-Giọng Ri chứa tiếng nấc
Ri quay vào trong xe,ngắm So lần nữa...chiếc xe đã chạy...khuất sau ngõ vắng.So nhìn theo xe Ri,khẽ lắc đầu,cô mở cửa và vào trong nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe câu nói đó của So,Ri hoàn toàn bị thất tình,cô về nhà,khóa cửa phòng và tự nhốt mình trong đó...Bây giờ Ri chỉ biết lên mạng và ngồi thơ thẩn...Ri thấy gương mặt của So hiện lên trong bộ phim Ri xem...màn hình máy tính của Ri có hình của So đang mỉm cười với cô...
...
Đã 3 ngày rồi,Ri vẫn ở trong phòng,không ăn uống gì,Ri cũng không đến trường,có giờ học với So Ri cũng nghỉ...Cô quá yếu đuối khi yêu...Cô đã kiệt sức...
Đôi mắt Ri hé mở,cô thấy bình truyền nước biển treo lơ lửng trước mặt,cô thấy người đau đau.Bừng tỉnh,phát hiện mình đang ở bệnh viện,cô nhìn ngó xung quanh và thấy 1 gương mặt quen thuộc-là So.So đang ngủ(chắc mệt đấy vì canh chừng Ri suốt đêm mà),Ri nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của So...tay So thật ấm áp...So tỉnh giấc,thấy Ri đã tỉnh rồi
-"Em khỏe hẳn chưa nhóc?"-So nhìn Ri âu yếm
-"Ưhm...em khỏe rồi unnie ạh,cảm ơn unnie đã đến đây chăm sóc cho em"-Ri cười tít mắt
-"Có gì đâu em,tại cô giúp việc phát hiện em bị ngất trong phòng sau đó báo cho unnie nên unnie lo lắng ấy mà"
-"Mà unnie này...sao unnie không yêu em?"-Ri hỏi câu ngớ ngẩn
Im lặng một lúc,So nói-"Vì em là con nít" -dù nói vậy nhưng So vẫn thấy mình nói hơi quá
-"Con nít mà biết làm thế này sao?"-Nói rồi,Ri bật dậy,đặt vào môi So 1 nụ hôn,giật mình,So đẩy Ri ra,So lấy tay che miệng lại,chạy thẳng ra ngoài vì ngượng
Có 1 người còn trong phòng đó,nằm cười 1 mình...như vui lắm
So giận Ri rồi,cả nhắn tin cũng không trả lời luôn.Ri thấy bứt rứt lắm,đầu óc cứ nghĩ đến So,nó muốn chạy ra ngoài mà bác sĩ không cho...Mãi đến 2 ngày sau nó mới được phép xuất viện,nó chạy thẳng đến nhà So(chạy bộ đấy).Đến nơi,nó thở hồng hộc...lấy lại sức...nó gõ cửa.So đã mở cửa,nhìn nó 1 lúc lâu rồi kêu nó vào nhà,So bảo nó đợi 1 lát,So đi lấy nước cho nó...Nó nhìn xung quanh bên trong ngôi nhà,cảm thấy thích vô cùng vì cách sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp và có chút gì đó rất đặc biệt.So đem nước cho nó uống.Cầm cốc nước trên tay,nó hỏi
-"Unnie giận em àh?"
-"Ừh,unnie giận em đấy"-So trả lời nó 1 cách vô tình
-"Vì nụ hôn đó?"-Ri hỏi nữa
-"Ừh..."
Ri im lặng,nhấp vài ngụm nước....Thời gian trôi qua.2 người vẫn cứ im lặng nhìn nhau.Trời đã tối
-"Em chán quá,có gì chơi không vậy unnie?"-Ri đã ghét cái không khí này
-"Nhà unnie không có gì để giải trí đâu"-So trả lời
Ri nhìn ra ngoài trời,nó bảo So
-"Trời tối rồi unnie àh,em ở lại đây nhé,được không?"-Ri hỏi 1 cách lo lắng
-"Ừhm...em cứ ở lại đây"
-"Buồn quá...mình ngắm sao đi"-So nói
-"Được đấy unnie àh...mà ngắm ở đâu?"-Ri thắc mắc
-"Trên kia"-vừa nói so vừa chỉ chỉ lên mái nhà phía trên gác xép
Theo sau So,Ri thấy hồi hộp,Ri chưa từng ngắm sao với ai cả nên nó thấy hơi run.So mở cái cửa nhỏ,khẽ bước qua,Ri cũng thế.Khung cảnh hiện ra trước mặt Ri,nó ngồi lên những viên ngói lạnh trên mái nhà,nhìn bầu trời,thật đẹp.Hôm nay nhiều sao.Gió thổi nhè nhẹ qua những ngọn cây cao gần đó,mát thật.Ri dễ dàng nghe được tiếng côn trùng kêu rít rít vui tai,Ri nhắm mắt cảm nhận.Và rồi,nó hỏi So
-"Unnie đã từng yêu ai chưa?"-Ri vẫn đang nhắm mắt
So lặng hồi lâu.Trả lời Ri
-"Rồi em ạh"
-"Vậy àh,unnie kể cho em nghe được không?"-Ri quay qua nhìn So
-"Ưhm...bắt đầu từ 3 năm trước...-So kể chầm chậm
~~~~~~~~~~~~~~ Kí Ức Tràn Về~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong 1 lần trường So tổ chức đi tham quan Triển Lãm Tranh cho sinh viên năm nhất,So đã gặp TaeMin.Ấn tượng đầu tiên của So về anh là cặp mắt trong veo đầy tinh tế,khuôn mặt anh toát lên 1 vẻ đẹp huyền bí đến lạ người.Anh không đẹp-nói thẳng ra là vậy,nhưng cách anh ngắm 1 bức tranh với cái nhìn thấu đáo thật dễ làm anh nổi bật,So bị cuốn hút-không phải là thích.Lân la lại làm quen,So và anh đã biết về nhau chút ít.Sau chuyến đi tham quan hôm đó,hai người đã thường xuyên liên lạc với nhau.Anh quan tâm đến So đặc biệt hơn bao người khác-giống như em gái mà anh khuyết thiếu.Vậy nên,anh thường chia sẻ mọi cảm xúc với So
So quen một người khác,người đó tỏ tình,So chấp nhận.Dù vậy,So không phân biệt ranh giới giữa người yêu và TaeMin.Như một cách vô thức,anh luôn ở bên cạnh So.So có thể hủy cuộc hẹn với người yêu để tới nhà TaeMin,cùng anh đi vẽ tranh thiên nhiên ở những vùng đất xa xôi.Anh khuyên So đừng như vậy,sẽ không có 1 người con trai nào đủ bao dung để yêu và chấp nhận người con gái mình yêu đi với người khác..So không tin,bảo nếu như vậy thì tình yêu không đủ lớn.Anh cười.So hỏi anh sao không lấy vợ đi.Anh lắc đầu,có lẽ không.
So không nhớ rõ anh và So đã từng đi những đâu,bao lâu,bao xa trong cái thuở đó.Cô vẫn đi học bình thường,nhưng cô không chú tâm vào bài giảng của thầy cô đứng lớp,mắt cô nhìn xa xăm qua khung cửa sổ,cô nhớ anh.Vì anh vẫn còn 1 mình,cô không thể xa xôi.
Và đúng như anh đã báo trước,người yêu của So nói lời chia tay
-"Không phải tình yêu của anh không đủ lớn,mà là em không có tình yêu đối với anh.Em yêu TaeMin,không phải anh..."-Người yêu so nói với So như vậy
So nhìn ngơ ngác.Không nói gì.Người yêu So đã đi,So bị đá.
So tìm TaeMin,chạy vào nhà anh
-"Em yêu anh sao?"-So hỏi anh ngay khi thấy anh
-"Em nói gì vậy,em bị sao vậy SoYeon?-Anh ngạc nhiên
So ngồi bệt xuống cửa,tay chân cô bủn rủn vì mệt,cười lơ ngơ.
-"Người ta nói em yêu anh"-So nói trong thơ thẩn
So nhào vào lòng anh,không hiểu mình đang nói gì nữa,cô bật khóc.Anh ôm lấy cô,thật chặt,nước mắt So thấm vào ngực áo anh.So lần tìm môi anh,hai bờ môi chạm vào nhau run rẩy...Anh giật bắn người,đẩy cô ngã xuống đất.Anh luống cuống,đôi mắt anh dội vào So,như 1 lời khẩn cầu.So thêm 1 lần nhìn anh ngơ ngác
-"SoYeon..."
Anh chạy đi trong cuống cuồng,khi mà mặt trời buổi chiều đang chiếu những vệt nắng ấm...
Anh đi đâu?
*
Anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc của 2 đứa,đôi mắt nhìn bức tranh treo trên trần.So tìm thấy anh,lặng lẽ như bao lần thấy anh qua những âm ba của cuộc sống.So ngồi đối diện anh,tay cô dập tắt điếu thuốc trên tay anh
-"Mất bao lâu cho 1 tình yêu hả anh?...Ta thương nhau như vậy,sao không thử yêu nhau đi anh?"-So mất bình tĩnh rồi
-"Em không hiểu đâu...đã có quá nhiều chuyện....xảy ra.."-Anh nói
-"Vậy tại sao anh vẫn bên em?Vậy làm sao em có thể yêu 1 ai khác trọn vẹn?Làm sao chứ"?-So hỏi dồn dập
-"Em về đi,khi nào bình tĩnh hãy đến gặp anh,anh muốn được ở 1 mình"
So không nói gì nữa,cô đứng dậy,không chào anh,cô bước xuống thềm cầu thang.Cô quay lại nhìn anh...anh vẫn ngồi đó...rồi anh gục đầu xuống bàn...đôi vai anh run lên.Trái tim So thắt lại
Lần đầu tiên So thấy anh khóc
*
1 sáng chủ nhật,So đi tìm ngọn nến có hình trái tim-anh thích thắp nến trong khi nghe ngạc hòa tấu,anh nói khoảng khắc đó anh có thể tìm được phút tĩnh lặng-điện thoại So rung lên,nhận được tin nhắn của anh,nội dung là:"So àh,anh không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn,hãy để anh đi".So bỏ những món hàng nhỏ xinh lại cửa hàng,chạy vội ra cửa,vừa chạy vừa gọi cho anh nhưng không được,chỉ nghe tiếng nói lạnh lùng đến não ruột:"Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được..."
So vẫn chạy,con đường đến nhà anh không quá xa mà sao cứ chạy hoài,chạy mãi vẫn không đến.Trong lòng so có 1 nỗi sợ hãi,hoảng hốt như đang cá cược rằng nếu So muộn,So sẽ không bao giờ được gặp anh nữa
So đã muộn...
Nhà anh đã khóa...
So đi tìm anh.So đến mọi nơi anh từng đến,từng chỗ chỉ riêng 2 người biết...nhưng không có anh...Anh đã bỏ So đi rồi...
So đã khóc như 1 đứa trẻ,và...nước mắt So đã cạn
~~~~~~~~~~~~~Kí Ức Đi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Unnie...unnie àh...-Ri lay tay So-"Unnie làm sao vậy?"
-"Àh...không...không có gì"-So trở về với thực tại
-"Unnie không sao chứ?"-Ri hỏi để bảo đảm
-"Unnie không sao"-So thất thần
-"Sao unnie nói kể cho em nghe mà sao không thấy unnie nói gì vậy?"-Ri nhăn nhó
-"Thôi không nói nữa,chúng ta vô nhà đi"-So chui vô cái cửa nhỏ trong khi Ri nhìn So,cặp mắt căng tròn
-"Lạ nhỉ?"-Ri nói,cái đầu nghiêng nghiêng
Rồi Ri cũng bước xuống nhà
-"Em ngủ chung với unnie nhé?"-Ri năn nỉ So
Nhìn Ri 1 lúc,thấy cái mặt của Ri đang nũng nịu dễ thương không chịu nổi lun,So gật đầu
-"Aigoo,đã quá"-Ri lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ xíu của So,mặt sảng khoái
-"Yah,em thôi không lăn nữa được không,unnie té xuống giường bây giờ"-So hét lên,mặt Ri tái mét,đành nằm im cho tới sáng
Sáng hôm sau
-"Công nhận lúc unnie giận trông đáng sợ thật đó"-Ri vẫn còn bị ám ảnh
-"Biết thế thì từ đây phải nghe lời unnie có rõ không"-So được dịp lên mặt
-"Yes sir"-Ri nói to
So đèo Ri trên chiếc xe của So,chậm rãi...
-"Unnie nhanh lên,trễ giờ học của em rồi đó"-Ri càu nhàu
-"Thế sao hôm qua không ở nhà em đi,được đi xe hơi cho sướng,giờ ngồi đó mà than hả?"-So sùng máu
-"Ôi thôi em không than nữa đâu,sợ quá"
Sau khi chở Ri về nhà lấy cặp sách,So cũng đi học luôn.Buổi học của 2 người không có gì để kể hết
càng về sau 2 người trở nên thân thiết hơn
2 tháng sau,sau khi Ri thi tốt nghiệp xong
-"Unnie àh,khao em 1 chầu nhé!"-Ri nhìn So,nháy mắt
-"Tại sao unnie phải khao em?-So trố mắt nhìn Ri
-"Vì em đã thi rất tốt trong kì tốt nghiệp này đó,hihi"-Ri tự hào
-"Ừhm..vậy unnie sẽ thưởng cho em,em thích ăn gì nào?"
-"Ahhhh,ăn gà rán nhé"-Ri nhiệt tình
-"Ừh,ta đi thôi"
So và Ri nắm tay nhau đi vào quán gà rán,2 người họ trò chuyện rất rôm rả,không biết nói về chuyện gì nữa
2 người vui vẻ không bao lâu thì...
Mẹ Ri nhận được giấy thông báo đậu tốt nghiệp của Ri,vui mừng khôn xiết,bảo Ri hãy đi du học Mỹ,không cãi lời mẹ,Ri gật đầu mặc dù lòng không muốn
Ri lái xe chạy đến nhà So,báo ngay cho So biết
-"Unnie àh,em không muốn đi chút nào hết,em muốn ở lại đây với unnie thôi"-Ri buồn bã
-"Thôi em àh,đi du học sẽ tạo điều kiện học tập rất tốt cho em sau này,em nên đi"-So khuyên nhủ Ri
-"Vậy sao?Vậy...unnie sẽ đợi em về chứ?"-Ri hỏi So dồn dã
-"Tất nhiên rồi"
So và Ri đã hứa với nhau như vậy...Ngày tiễn Ri tại sân bay
-"Em đi mạnh khỏe nhé,đừng để bị bệnh đấy"-So nói
-"Vâng ạh,thôi,chào mọi người nhé,em vào đây"-Ri tạm biệt mọi người
Nhìn theo máy bay đang cất cánh lên bầu trời,So thầm nhủ
-"Ri àh...unnie sẽ đợi em"
*
5 năm sau
Ri trở về,nhìn Ri khác quá.1 cô gái tóc nhuộm vàng hoe,trên người mặc bộ đồ vest-váy-trông rất sang trọng.So lấy tay ngoắc Ri tại phi trường
-"Ri àh,unnie ở đằng này!"
Ri nhìn sang,thấy So,Ri chạy lại,gỡ cặp mắt kính màu đen,ngạc nhiên
-"Là unnie sao?Sao unnie biết em ra giờ này mà tới đón?
-"Mẹ em bảo chị tới đón em đó,ngạc nhiên không hả,nhóc con?
-"Ưhm huhm...em giờ lớn rồi nhé,không còn là nhóc đâu"-Ri làm ra vẻ người lớn
-"Rồi,khổ lắm,mà em ăn gì chưa?Mình đi ăn đi,rồi kể cho unnie nghe có những gì bên đó nhé"
-"Vâng ạh"
* Tại quán ăn
-"Unnie vẫn giữ lời hứa chứ?"
-"Dĩ nhiên"
-"Em không 1 phút nào quên được unnie"-Ri nói
-"Unnie cũng vậy"
-"Hay là..."-Ri ấp úng
-"Sao hả em?"
-"Mình kết hôn đi"-Ri lấy hết can đảm
-"Em nói thật chứ?"-So hỏi
-"Thật chứ ạh"
-"Vậy mình kết hôn đi"-So chủ động
Chuyện tình của họ bây giờ mới thực sự bắt đầu sau 1 cái đám cưới.................
CHÚ Ý:Bonus đêy
Sau đám cưới,cha mẹ Ri kêu 2 đứa zề nhà Ri ở nhưng cả 2 đều không chịu,nói là muốn tự lập.Thế là zk ck SoRi chuyển zề nhà So ở luôn-tất nhiên là sau 5 năm con đường dẫn vào nhà So đã thay đổi,không còn nhỏ bé và nguy hiểm như trước nữa.Trước nhà So trồng nhiều hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu của họ.Cùng dọn dẹp nhà cửa,cùng tâm sự những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua
-"Unnie ah..."
-"Gì thế em?"
-"Sao unnie thay đổi nhanh vậy?"
-"Hửm...là sao?...Về chuyện gì?"
-"Về chuyện em nói trước khi mình kết hôn đó"
-"Ah...hihi,chuyện đó àh"-So cười tủm tỉm-"Thì unnie đã suy nghĩ nhiều trong 5 năm qua,unnie cần có 1 người hiểu unnie,em hiểu unnie nhất đó"
-"Ưhm...vậy chứ unnie không yêu em hả"
-"Sao em lại hỏi lạ vậy?không yêu thì làm sao mà unnie lại cưới em chứ?
Mặt Ri buồn buồn.So lại gần Ri,ôm Ri,thì thầm:
-"Em bây giờ là của unnie rồi có biết không,không được nghĩ lung tung nữa nhé!
-"Vâng ạh..."
~~~~~~Flash back 2 năm trước~~~~~~~~~~~~
So vẫn còn nhớ TaeMin nhiều lắm,nhớ ánh mắt đó,nụ cười đó...không thể nào phai mờ được trong tâm trí cô.Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi,tình yêu mà So đã dành cho TaeMin chỉ là đơn phương,cô không thể nào tìm được anh ấy trong 6 năm qua,anh cũng không 1 lần nào liên lạc."Sao anh có thể để em 1 mình như vậy chứ?"-So hét lên khi nhìn lại những bức ảnh mà cô và anh chụp chung mỗi khi có dịp đi vẽ tranh,cô bật khóc nức nở,nước mắt cô rơi xuống...thấm vào khuôn mặt anh...nhòe đi...Cô tự hứa với lòng là sẽ không nhớ anh nữa,không nhắc tên anh trong mơ,và cô đã đem những bức ảnh đó tặng cho lửa,xóa đi hình bóng anh...để cô không phải đau khổ khi sau này yêu 1 người nào khác
Ban đầu cô chỉ xem Ri như người thay thế TaeMin,mang lại cho cô những giây phút bình yên khi cô đơn,cô đã lầm.
Tình yêu Ri đối với cô chân thành,mạnh mẽ như cô từng yêu TaeMin,So từng ngày từng ngày cảm nhận được điều đó,và...cô cũng tìm lại được trái tim cô đánh mất.Ri mới chính là người cô yêu thực sự,cô mong Ri về sớm để cô tỏ bày tình cảm của mình
~~~~~~~End Flash back~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua thật nhanh,2 người họ sống hạnh phúc bên nhau,mặc dù có những lần giân dỗi nhau vì bất đồng quan điểm nhưng nhìn thấy nhau là không thể nào giận lâu được.Rồi một ngày kia,ngôi nhà xinh xắn của uyên ương đó có thêm thành viên mới-bé Khoai Tây.Mỗi ngày trôi qua thật sự quý giá khi nhìn thấy bé từng ngày lớn lên,rồi cất tiếng gọi đầu đời-papa.
Ngôi nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười của tuổi thơ,của sự ấm áp.Thật hạnh phúc như trong truyện tranh vậy...
--------------------------------------------------------------------
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro