Stupid
(Lấy cảm hứng từ Stupid - Treasure)
Đó là một ngày mưa tầm tã, sấm chớp lóe sáng liên hồi, trời trút từng giọt nước nặng trịch len xuống từng lớp lá cây, cơn mưa diễn ra khá lâu, giống như ông trời đang giận hờn vô cớ vì điều gì đó làm cho người không thể hài lòng.
Xa xa, một người con trai chạy vội đến ngôi nhà với mái hiên nhô ra gần đó tránh mưa, người cậu ấy ướt sũng, tay chân run cầm cập, hai tay tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, miệng rên rỉ từng cơn
"l...lạnh...lạnh quá"
"Em cần ô không ?"
"Cảm ơn anh, tôi chịu được"
"Hình như em đang rên lên vì lạnh, mặc tạm áo của tôi đi."
"Không sao."
Cậu đứng đấy, thi thoảng đôi chân ấy lại run lên, cố dậm xuống cho đỡ nhưng không thể qua mắt người bên cạnh, anh ấy để ý cậu suốt, rồi tức thì cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên người cậu
"Anh thì sao?"
Anh ấy bật cười
"Con bác sĩ mà, tự lo được."
Và rồi cơn mưa ấy vẫn không ngớt, định mệnh lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sao mà đặc biệt đến thế, không biết sau này mọi thứ sẽ diễn ra như nào, cảm xúc có thay đổi, hay sẽ bên nhau suốt kiếp, nhưng cũng chả ai nói trước được tương lai, điều gì đến cũng sẽ đến, việc duy nhất chúng ta cần làm là chờ đợi mọi chuyện diễn biến theo cách của nó.
Hai người họ chẳng biết gì về nhau, hai con người xa lạ ấy chỉ vô tình bắt gặp nhau dưới một cơn mưa tầm tã, tiếng sét lóe sáng một vùng trời đêm, thi thoảng lại vang lên vài âm thanh to đùng của sấm, cậu sợ sấm, mỗi lần nó trút thứ ấy qua hai tai là cậu lại giật mình, ngồi lui vào góc tường, còn anh ấy vẫn đứng đó chờ đợi con mưa ngớt, hai thế giới ấy đang rất khác biệt, hiện lên như một bức tranh khắc họa chân thực hai cuộc đời đụng phải nhau, nó hòa làm một, con tim cùng đập, cùng chung thứ cảm xúc đặc biệt ấy, mà không phải ai cũng hiểu được.
Khi người con trai yếu đuối kia liên tục lấy hai bàn tay của mình che đi đôi tai sợ sệt, thì anh ấy lại chứng kiến được mọi hành động của cậu, anh tiến lại gần, vòng tay sang ôm cậu trong lòng, vỗ về an ủi chiếc khuôn mặt xơ xác ấy, cậu như người mất hồn, chẳng quan tâm đến điều gì vừa mới xảy ra, nhưng màu sắc hiện lên trên gò má ấy vẫn còn ửng hồng, khiến cho người đang ôm cậu phải chìm trong cơn mê muội, anh ấy đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc còn ướt, để lộ khuôn má cùng đôi mắt xinh đẹp rạng ngời, anh nhìn cậu thật gần, chiêm ngưỡng tất cả tinh hoa hội tụ mà từ ngọn gió nào mang chúng tới đây, anh ấy yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.
_
Ba tháng sau, họ là người yêu của nhau. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian quý báu nhất đối với hai người, anh ấy luôn cố bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm của cái xã hội kia, cái xã hội khiến cậu trở thành một người như ngày hôm nay.
"Em thật ích kỉ, tại sao lại chỉ biết nghĩ cho riêng mình, trước giờ em không hề quan tâm đến anh, chẳng lẽ em hết yêu anh rồi. Đúng, cũng là do thằng này thật sự tồi, không thể kéo em ra khỏi cái loại khốn kiếp ấy, cái thứ đã khiến em thành ra như vậy, là do anh ngốc, là anh..."
Cậu chẳng còn chút cảm giác gì khi anh ấy nói ra những lời này, quay lưng vào anh, cậu chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, nhưng nắm lấy cổ tay cậu
"Jaehyuk, anh tồi lắm phải không ? Chính anh là người đã đẩy em gần thứ khốn nạn ấy, anh không hay biết hắn chỉ lợi dụng mình, anh không thể cho em những cái ôm vỗ về khi em buồn, nước mắt em bắt đầu ngưng thì anh lại xuất hiện, anh tồi lắm phải không? Nhưng xin em, con tim này chỉ dành cho Yoon Jaehyuk mà thôi, thiếu em anh chẳng thể sống nổi, chỉ xin em một điều, đó là hãy tha thứ cho thằng tồi này, em có thể chửi rủa anh, thậm chí là đánh chết anh cũng được, nhưng... hãy quay lại nói lời yêu anh một lần thôi có được không ?"
"Xin lỗi, nhưng em không thể..."
Lời nói từ cậu phát ra thật là đau đớn, nó giằng xé tan nát con tim anh ấy, trái tim đó chỉ muốn nổ tung ngay tại khoảnh khắc này, hóa ra mọi thứ đều có lí do của nó, ngày mưa ấy cũng để báo hiệu điều chẳng lành, sao mà thế gian kia tàn nhẫn với họ vậy, tình yêu ấy giờ đây cũng bị chia làm hai, chẳng còn vẹn nguyên, chỉ còn từ một hướng, người đang cắn răng hối hận là Kim Doyoung, anh ấy trách bản thân sao lại vô dụng đến vậy, ngay cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ nổi, giờ đây chỉ còn là sự đơn độc.
Trở lại góc hiên ngày xưa, khi hai người mới gặp nhau, anh đã ôm cậu, che chở cho cậu, nhưng thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, anh đứng đó, hôm nay trời lại đổ cơn mưa, cậu cũng vô tình chạy tới chỗ mà anh đang đứng, ngồi sụp xuống, ngoảnh mặt sang phía ngược lại, thi thoảng anh lại quay mắt nhìn cậu, trong bức tranh ấy khung cảnh vẫn vậy, vẫn hai con người quen thuộc, vị trí cũ không hề thay đổi, chỉ duy nhất một điều, là giờ, ánh mắt người xưa đã khác, không còn cậu ở bên, anh ấy không thể tiến lại gần ôm cậu vào lòng, chỉ có thể đứng ngắm cậu từ khoảng cách xa hơn mà thôi, ngậm ngùi nhìn xuống đất mà tan nát cõi lòng, anh muốn mình chết đi cho nỗi nhớ nhung cậu đừng giằng xé, anh cảm thấy mệt mỏi và cô đơn vì gần người nhưng không thể nào chạm tới.
"Đúng, là do anh, do anh ngốc, anh thật tồi tệ, em muốn chửi rủa, thậm chí là đánh chết anh cũng được, nhưng... hãy quay lại nói lời yêu anh một lần thôi có được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro